TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 16 Nụ hôn ngọt ngào

Giờ này rồi, ai còn vào phòng cô nữa nhỉ?

Ôn Dĩ Ninh vốn định lên tiếng dò hỏi nhưng mà cơn buồn ngủ khiến cô không nhấc nổi cánh tay lên, chỉ có thể nghe tiếng bước chân đang không ngừng tiến lại gần cô, dựa vào đó phán đoán khoảng cách giữa hai người.

Không bật đèn lên, cũng không đánh thức cô dậy, chắc là ba hoặc mẹ cô đến phòng cô lấy vài món đồ?

Dù sao thì trang viên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không có khả năng là trộm vào nhà được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ như thế, Ôn Dĩ Ninh càng an tâm hơn, trở mình, tìm tư thế để mình càng thoải mái hơn, đưa lưng về phía âm thanh, đợi cho người rời đi lại chìm vào giấc ngủ của mình.

Sau khi cảm nhận được động tĩnh của Ôn Dĩ Ninh, tiếng bước chân do dự dừng lại một chút, khoảng chừng đợi nửa phút không động đậy gì, rồi mới khẽ khàng đi vào trong phòng.

Tư duy của Ôn Dĩ Ninh đang loạn cào cào thì nghe thấy tiếng bước chân từ đầu giường bên kia di chuyển về đầu giường bên này, sau đó yên lặng dừng bước.

Cô giống như cảm nhận được, trước mặt cô truyền đến hô hấp nhẹ nhẹ.

Sau khi cảm thấy khác thường, Ôn Dĩ Ninh lập tức cảnh giác hẳn.

Rốt cuộc là ai, đêm hôm khuya khoắt còn tới đây nhìn cô?

Tiếng hít thở dần dần từ gần như không nghe thấy đến như gần sát bên tai.

Ôn Dĩ Ninh nằm im không nhúc nhích, cũng không dám mở mắt ra.

Thị giác không dùng được, các giác quan khác lại càng trở nên mẫn cảm vô cùng, thính giác, khứu giác thậm chí là giác quan thứ sáu của cô dường như cũng bị căng lên như sợi dây đàn, lúc nào cũng buộc chặt, một giây cũng không dám thả lỏng.

Mãi đến lúc người kia kề sát vào tai cô.

Một luồng khí nhẹ nhàng rơi xuống một tiếng “Ngủ ngon.”

Thần kinh vốn đang căng thẳng giống như có một đạo sấm sét bổ ngang đứt đoạn, trong đầu cô dường như còn nghe được một tiếng “Bựt”.

Sau đó, là một mảnh im lặng trống trải.

Là…… Thẩm Tự Chi?!

Sao có thể là anh——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tự Chi.

Chúc cô.

Ngủ ngon?

Bóng tối và hơi thở gần kề càng làm cho bầu không khí trở nên mơ hồ.

Chỉ là một câu "chúc ngủ ngon" đơn giản nhưng dường như bị bóng đêm nhiễm lên, phảng phất có chút ý vị bịn rịn không dứt trong đó.

Ôn Dĩ Ninh càng căng thẳng, lại càng không dám mở mắt.

Sợ Thẩm Tự Chi phát hiện cô đã biết bí mật này.

Còn không chờ cô bình tĩnh lại, bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp rơi xuống trên lông mi.

Cho dù cô không có mở mắt cũng có thể cảm nhân được áp lực của người đàn ông đang bao trùm quanh mình.

Nhận ra tính chiếm hữu quá mạnh quanh mình, trong chớp mắt, Ôn Dĩ Ninh thậm chí còn cho rằng Thẩm Tự Chi sẽ ôm ghì cô vào trong lồng ngực anh.

Ở nơi Thẩm Tự Chi không nhìn thấy, ngón tay của Ôn Dĩ Ninh đang gắt gao nắm chặt ga trải giường.

Đôi môi mỏng ấm áp khô ráo từ từ đáp xuống, mang theo sự trân quý không tưởng tượng nổi, từ lông mi cô lướt qua, khiến cô thấy hơi hơi ngứa.

Giống như có một móng vuốt nhỏ, không ngừng cào nhẹ vào đáy lòng cô.

Cảm xúc ấm áp giống như có dòng điện, tê tê dại dại lướt qua lông mi trượt thẳng một đường xuống khóe môi cô, dừng lại một chút, lại chậm rãi chậm rãi di chuyển xuống, rồi lại dùng sức hôn lên cằm cô, một nụ hôn ôn nhu khẽ khàng. 

Đại não của Ôn Dĩ Ninh đang cố gắng hoạt động, ngay lập tức bị đình chỉ, hơi thở cũng ngừng lại.

Cô thật sự, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.

Thẩm Tự Chi, thế mà, lại hôn cô.

……

Sau khi Thẩm Tự Chi kết thúc nụ hôn kia, chậm rãi lùi lại.

Anh đứng trong bóng đêm một lát, rồi lại giống như lúc đến, nhấc chân nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi phòng.

Cửa “cạch, cạch” lần nữa đóng lại, Ôn Dĩ Ninh mở một mắt, sau khi chắc chắn trong phòng không có thân ảnh của Thẩm Tự Chi, mới dám mở miệng hô hấp.

Trong bóng đêm u tối, cảm giác ái muội giống như vẫn còn phảng phất quanh đây, Ôn Dĩ Ninh nằm bẹp trên giường, buông ngón tay đang nắm chặt khăn trải giường ra, ẩn mình vào chăn bông mềm mại, rồi giơ tay bưng kín khuôn mặt đỏ bừng.

Xém tí nữa, xém tí nữa đã bị phát hiện rồi.

Thẩm Tự Chi thật sự hôn cô.

Anh thích cô nhỉ?

Chắc chắn là vậy đi?

Hít sâu mấy cái để trái tim kinh hoàng bình tĩnh lại, sự phấn khích không giấu giếm được trộn lẫn với bong bóng màu hồng của trái tim thiếu nữ, liên tục phát tán trong không khí.

Ôn Dĩ Ninh vẫn lấy chăn che mặt mình lại, lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mà vẫn không thể kiềm chế được, nhỏ giọng cười thành tiếng.

Đúng là y hệt lời Đường Thư Nguyệt nói, khi tình yêu thầm kín của thiếu nữ trở thành sự thật, nó xứng đáng được gọi là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Thẩm Tự Chi, vậy mà, thực sự thích cô.

Thật sự, thích cô.

Cơn buồn ngủ bay biến đi đâu mất hút, Ôn Dĩ Ninh xốc chăn lên, nhảy xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến ban công.

Cô dùng cả hay tai kéo hai đầu tấm rèm, dùng sức mở sang hai bên.

Sau một tiếng “rào rào”, bức rèm được kéo ra, nhìn xuyên qua cửa kính ban công thật lớn, cảnh tượng bên ngoài cứ thế lọt vào tầm mắt.

Tuyết còn đang rơi, trời đất bao trùm, cô cuộn mình trong đó, giống như rơi vào một thế giới mềm mại trắng ngần. 

Tuyết đầu mùa năm nay, và tình đầu của cô.

Đều đúng hẹn cùng tới.

Bên ngoài quá lạnh, Ôn Dĩ Ninh chỉ mặc áo ngủ mong manh, không dám đi ra ngoài.

Cách cửa kính, cô thấy đèn phòng Thẩm Tự Chi lại sáng lên lần nữa.

Vài giây sau, một tay Thẩm Tự Chi khoác áo khoác trên vai, tay kia kẹp một điếu thuốc đang cháy, đi về phía ban công.

Rõ ràng chỉ là một động tác rất ngẫu nhiên, lại được anh thể hiện ra vẻ nghiêm túc cấm dục. 

Đôi tay Ôn Dĩ Ninh dán lên cửa kính, cố nhón chân lên, giống như làm vậy thì có thể càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

Hơi thở phả lên cửa kính, tạo thành một tầng sương mù hơi mỏng, rồi lại vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp, nhanh chóng tan đi.

Bóng dáng của người đàn ông trước mắt, cũng ở trong tầm mắt cô, mờ ảo rồi lại dần dần rõ ràng.

Ôn Dĩ Ninh chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ.

Người say trong mộng.

Mũi giày của người đàn ông xoay chuyển, giống như xoay về phía cô.

Ôn Dĩ Ninh giống như bị điện giật, lùi về sau một bước, sợ Thẩm Tự Chi phát giác, kinh hoảng nhảy về giường, rèm cũng chưa kịp kéo lại.

Lại dùng ổ chăn làm thành thành lũy ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, lúc này cô mới an tâm, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Những ký ức lúc trước không ngừng chạy ra trong đầu, bắt đầu từ lúc mới gặp nhau, từng chút từng chút một giữa cô và Thẩm Tự Chi cứ như một luồng sáng lướt qua trước mắt cô.

Những va chạm tưởng như bình hết sức bình thường bỗng nhiên thay đổi góc nhìn, từ những chi tiết nhỏ nhặt trong đó có thể tìm được chút dấu vết còn sót lại.

Hóa ra, cô luôn cho rằng cô và anh nước sông không phạm nước giếng, thật sự chỉ là cô cho rằng.

Nhưng ——

Bỗng dưng có một suy nghĩ nảy lên trong lòng, hồi ức của Ôn Dĩ Ninh như dừng lại, bị nhốt trong một màn kia.

Đó là, sau khi cô tỏ tình với anh, anh lại chả có hành động gì?

Thậm chí, còn lạnh nhạt hơn nhiều so với trước đó.

Nghĩ đến dòng chữ thích Thẩm Tự Chi ngập tràn trong cuốn sổ kia, Ôn Dĩ Ninh không thể nghĩ ra được một lý do nào cả.

Anh rõ ràng biết cô thích anh, sao lâu như vậy, mà vẫn còn thờ ơ?

Nếu không phải đêm nay cô ngẫu nhiên tỉnh lại, chỉ sợ thêm ba tháng nữa, cô cũng chả biết được sự thật Thẩm Tự Chi thích cô này.

Đây lại là….vì sao chứ?

Cô mở di động lên, dứt khoát đi hỏi Đường Thư Nguyệt.

Cô không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm nhưng mà Đường Thư Nguyệt thì không giống vậy.

[Sweety: Ngủ rồi hả?]

Đúng như cô dự đoán, cú đêm sao có khả năng ngủ giờ này chứ.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: tớ đây, sao cậu giờ này còn chưa ngủ?]

[Sweety: Không ngủ được. Muốn hỏi cậu một vấn đề.]

[Sweety: Về chuyện tình cảm.]

Bên kia hiển thị “đang nhập văn bản” khoảng chừng năm phút, cuối cùng Đường Thư Nguyệt chỉ nhắn một câu ngắn ngủi.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: cuối cùng cũng thông suốt rồi? Muốn biết cái gì cứ hỏi tớ, tớ cái gì cũng biết.]

Giả vờ cao lãnh, lại chả giấu được vẻ buôn chuyện đầy phấn khởi.

Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ một lát, mới bắt đầu gõ chữ.

[Sweety:Ừm, nếu có một người đàn ông biết cậu thích anh ta, anh ta thực ra cũng thích cậu nhưng mà lâu như vậy cũng không có biểu hiện rõ ràng, thậm chí còn từ chối lời tỏ tình của cậu, vậy là sao?]

……

Đường Thư Nguyệt kích động gửi sang một câu “mẹ kiếp” trước.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Là thần thánh phương nào? Dám cự tuyệt lời tỏ tình của cậu? Mắt bị mù à?]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Nói chuyện chính. Nếu đúng như cậu nói thật thì có hai khả năng. Một là cặn bã ra vẻ thâm tình, hai là người đó không thích cậu như vậy, chỉ muốn mập mờ với cậu.]

Ôn Dĩ Ninh nghĩ nghĩ một hồi, thấy chả có cái nào hợp với Thẩm Tự Chi.

[Sweety: Anh ấy không phải tra nam…… Hơn nữa chuyện anh ấy thích tớ giờ tớ cũng mới biết. Biểu hiện của anh ấy,…….. nhìn qua đúng là rất thích tớ.]

Đường Thư Nguyệt im lặng.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất:Vậy, có khi nào anh ta không biết chuyện cậu thích anh ta?]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Con trai mà, đôi lúc cũng thế thôi, không có cảm giác an toàn ấy.]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cậu có cần, lúc ở cùng với anh ta, biểu hiện mình thích anh ta nhiều một chút.……?]

Hình như, phải như thế thật.

Ôn Dĩ Ninh nắm chặt di động, yên lặng suy nghĩ.

Sau khi anh chuyển đến ở được hai ngày, cô liền thổ lộ với anh, hơn nữa lúc đó ý thức cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Có lẽ nào, Thẩm Tự Chi cảm thấy, cô quá dễ dãi….?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)