TÌM NHANH
NỮ DIỄN VIÊN
View: 2.702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Anh chàng này có lượng đường trong máu thấp, lại có tính cáu gắt khi rời giường, trước 7 giờ sáng đừng hòng gọi anh dậy được, ngắm mặt trời mọc cái con khỉ! Trong lòng Nguyên Thừa An cảm thấy không ổn, Cảnh Hữu không thể vô duyên vô cớ viết bài này được, anh ta suy nghĩ cả buổi rồi gọi điện cho Bát Hoang đã tốt nghiệp ngành tiếng Trung, bảo cậu ta giải nghĩa câu từ.

 

Bát Hoang ú ớ nửa ngày, dường như là không dám nói ra. “Có thể là ngắm trong cảnh trong TV nên mới có hứng mà viết bài đăng đấy thôi.”

 

“Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cái tính thẳng như ruột ngựa này của cậu ta có hiểu được cách thưởng thức cảnh mặt trời mọc sao? Nhất định là cậu ta cảm thấy chuyện dậy sớm như vậy để chào ngày mới, là chuyện mà chỉ đứa ngốc mới làm. Mau nói thật đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bát Hoang đã nhìn ra, tách riêng từng chữ trong thành ngữ ra để phân tích, rồi lại quan sát tính cách và động thái sắp tới của Cảnh Hữu, nghĩ rồi lại nghĩ, đoán ra một kết quả hãi hùng, nhưng vì cái mạng nhỏ của cậu ta và Cảnh Hữu, cậu ta giả chết không chịu nói thật.

 

“Dù sao thì em cũng không biết, em muốn đi xem “Thế Thuyết Tân Ngữ” đây, ngủ ngon.” Bát Hoang lập tức cúp máy.

 

Cảnh Hữu: “Thân thể của em thật xinh đẹp, phập phồng mê hoặc lại tràn ngập nước, sau khi lên giường với em, anh đã bị em quyến rũ đến mất hồn.”

 

Chắc là ngoại trừ Bát Hoang thì không ai có thể đoán được ra anh đang nói cái gì, bao gồm cả người trong cuộc Liễu Bạn. Cô có lướt qua Weibo của anh, nhưng không hề chú ý nội dung bài đăng, trừ phi anh có tag cô. Còn đâu cô sẽ chỉ vào nick phụ, thay anh công phá antifan, còn nick chính của cô thì gần như là trống rỗng, luôn là Đường Đường giúp cô xử lí.

 

Cô căn bản là không thể hiểu được là Cảnh Hữu đang dùng Weibo để thổ lộ tình cảm với thân thể mình.

 

======================================

 

Nguyên Thừa An nghe được yêu cầu của anh thì trừng lớn mắt. “Cậu điên rồi sao, cậu muốn cô ta trở thành nữ chính, tôi mặc kệ, bây giờ muốn quay quảng cáo cũng muốn mang theo cô ta! Cô ta chẳng hề có độ nổi tiếng nào, thế thì quay quảng cáo gì chứ! Tôi nói cho cậu biết! Cái mà các công ty xí nghiệp muốn là những nghệ sĩ nữ có độ phủ sóng cao, không phải là cái cô abc nào đó lôi từ tận đẩu tận đâu ra.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Hữu rũ mắt xuống. Mỗi khi anh tiến hành kháng nghị không tiếng động đều luôn dùng vẻ mặt này, anh không nghe tôi nói, được thôi! Tôi cứ dùng thái độ này, mặc kệ anh.

 

Nguyên Thừa An tức điên. “Có phải là cô ta biết việc này nên luôn nhắc đi nhắc lại bên tai cậu là muốn đóng quảng cáo chúng đúng không? Người phụ nữ này thật đúng là lợi hại, dỗ cậu đến ngoan ngoãn dễ bảo, chuyện gì cũng nghĩ cho cô ta.”

 

Cảnh Hữu ngẩng đầu, vẻ mặt không đồng tình. “Cậu ấy không biết chuyện này.”

 

Nguyên Thừa An càng điên tiết. “Cô ta không biết, vậy mà cậu đã vội vàng giúp cô ta tranh thủ. Nếu cô ta biết, chẳng lẽ cậu sẽ không ngoan ngoãn dâng hai tay lên sao?”

 

“Em không muốn ôm hôn người phụ nữ khác, dù là quay lấy góc cũng không muốn.” Cảnh Hữu thở hắt ra, bất đắc dĩ mà giải thích, anh khoa chân múa tay, xác định một khoảng cách. “Dựa vào gần như vậy, em sẽ rất khẩn trương, không được.”

 

Điểm này Nguyên Thừa An tin tưởng, con người Cảnh Hữu cực kì ga lăng, không bao giờ chiếm lợi từ phụ nữ, không tiếp xúc phụ nữ trong phạm vi gần, chỉ nắm tay thôi cũng rất thẹn thùng. Cũng bởi vì thế mà tiền bối trong giới mới nhìn anh bằng con mắt khác, cho rằng anh là một dòng nước trong, đáng được tôn trọng.

 

“Cậu với Liễu Bạn là được? Vì sao chỉ cần cô ta là được?” Nguyên Thừa An vẫn cứ tức giận mà chất vấn.

 

Cảnh Hữu do dự một lát. “Bởi vì em thích cậu ấy mà!”

 

Nghe được đáp án mình đã đoán được từ trước, Nguyên Thừa An cảm thấy trái tim mình thật mệt mỏi, cái thằng nhóc ngây thơ này! Nhất định là phải bị Liễu Bạn lợi dụng đến chết mất thôi, anh làm sao có thể là đối thủ của người phụ nữ kia được? Quá ngây thơ trong sáng, nếu không phải là anh ta luôn che chở anh thì người phụ nữ kia đã sớm dẫm lên anh để leo lên rồi.

 

“Được rồi, để anh đi lo liệu hộ cậu, thật đúng là không còn gì để nói. Nghe anh nói, cậu đừng quá chân thành với Liễu Bạn, cô ta không phải là người phụ nữ đơn giản, cậu tin tưởng người anh này đi!” Nguyên Thừa An vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt bất đắc dĩ, thương xót và tức giận thằng nhóc khờ khạo này.

 

Sau khi Nguyên Thừa An rời đi, Cảnh Hữu cúi mặt xuống, nhìn không ra biểu cảm gì.

 

=================================

 

Liễu Bạn đi vào trong phòng Dương Chấn Hoa, nhìn thấy trợ lí nữ của anh ta đang giúp anh ta lấy quần áo từ trong tủ ra, cô không lên tiếng, đứng ở cửa.

 

Trợ lí nữ quay người lại, khi nhìn thấy cô thì hoảng sợ rõ ràng. “Bạn Bạn, cậu làm tớ sợ muốn chết, sao lại không lên tiếng gì chứ?”

 

Liễu Bạn mỉm cười một chút. “Đã lâu không gặp.”

 

Trợ lí nữ hơi xấu hổ mà cười một cái, giơ tay nhìn đồng hồ, vội vàng nói bị muộn rồi, ôm quần áo rời đi.

 

Liễu Bạn nhìn thân ảnh hoảng hốt rời đi của cô ta, cảm thấy buồn cười. Chỉ là mang quần áo đắt đỏ tới tiệm giặt quần áo để xử lí, còn gì mà muộn với không muộn chứ?

 

Dương Chấn Hoa ra khỏi phòng tắm, không phát hiện trợ lí nữ đã rời đi, hoặc là anh ta cũng chẳng thèm để ý là trợ lí nữ đã rời đi hay chưa, nhìn thấy Liễu Bạn thì cảm thấy vui mừng.

 

“Lúc nãy anh đang làm gì?” Liễu Bạn bị anh ta ôm hôn, ngón tay cô vòng qua cổ anh ta.

 

“Đang cạo râu, cằm anh có một cục mụn, vừa nãy không cẩn thận mà đụng vào, bị vỡ ra.” Dương Chấn Hoa bị cô sờ lên miệng vết thương kia, xuýt xoa một tiếng.

 

Hai người ôm nhau, dễ dàng lau súng cướp cò. Đã nhiều ngày Dương Chấn Hoa không được nhìn thấy cục cưng của mình, đương nhiên là sẽ không dễ dàng để cô rời đi.

 

“Mang bao.” Liễu Bạn ngậm vành tai anh ta, thấy đôi mắt tà dâm của anh ta vẫn luôn muốn chơi trần, cô không chịu, người đàn ông này bẩn muốn chết.

 

Dương Chấn Hoa gọi “cục cưng”, muốn cho cô mềm lòng đồng ý.

 

“Nghe lời, nếu không em sẽ đi đấy!” Liễu Bạn vẫn luôn biết cách đối phó với anh ta. Dương Chấn Hoa lớn lên cao lớn đẹp trai, so về ngoại hình, Cảnh Hữu cũng không bằng anh ta. Chỉ là cái con người này chỉ có vẻ bề ngoài, nội tâm bên trong thì rỗng tuếch lại cộng thêm cả cái tính lăng nhăng. Mấy năm nay, vì quen cô mà anh ta đã tém lại rất nhiều, rất hiếm khi nghe được tin tức anh ta trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, nhưng vẫn không đổi được cách đánh giá của Liễu Bạn với anh ta, đó chính là bẩn, quá bẩn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)