TÌM NHANH
NHỮNG THÁNG NGÀY NUÔI CON CÙNG NAM CHÍNH
View: 1.858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Úc Tinh Ngữ cũng rất mong chờ có thể làm được nhiều món ngon cho cục cưng nhỏ của mình, nên tâm trạng rất phấn khích.

 

"Hôm nay luôn nhé!"

 

Cố Dữ Bắc nhìn ra ngoài trời, đã gần đến tối rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đề nghị: "Hôm nay thì hơi gấp quá, để ngày mai đi, em nghĩ xem muốn làm món gì đi."

 

Úc Tinh Ngữ chưa bao giờ vào bếp, nên cô cũng không biết.

 

"Món gì cũng được, em không biết mình muốn làm gì. Hay là làm bánh kem nhỉ?"

 

Cố Dữ Bắc: "..."

 

Vừa bắt đầu đã chọn thử thách khó rồi sao?

 

Nói thật, làm bánh kem anh vẫn đang học, trước đây chưa bao giờ học qua, nhưng Úc Tiểu Mễ thích ăn.

 

Úc Tinh Ngữ chưa từng nấu món nào mà đã muốn học làm bánh kem sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cũng không phải là không được.

 

Cô muốn học làm bánh kem thì cứ làm bánh kem đi.

 

Cố Dữ Bắc nói: "Được thôi, ngày mai anh sẽ bảo người đi mua nguyên liệu."

 

"Em thử xem xem muốn làm loại bánh kem nào trước nhé?"

 

Úc Tinh Ngữ nói: "Sinh nhật anh cũng sắp đến rồi nhỉ, anh dạy em, đến lúc đó em sẽ làm một cái bánh kem tặng anh."

 

Việc này... có chút khó nhỉ? Nhưng món quà như thế chắc chắn sẽ cảm động hơn bất kỳ món quà sinh nhật nào khác.

 

Dù anh nghĩ cô không chắc sẽ làm được, nhưng vẫn có chút mong chờ.

 

"Được."

 

"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu nhé?"

 

"Được."

 

Úc Tinh Ngữ có vẻ rất nghiêm túc, buổi tối cô đã bắt đầu lên mạng nghiên cứu cách làm bánh kem rồi.

 

Khi Cố Dữ Bắc bế Úc Tiểu Mễ vừa tắm sạch sẽ bước vào, anh thấy Úc Tinh Ngữ chỉ vào một chiếc bánh kem hai tầng và nói với anh: "Cố Dữ Bắc, em muốn học làm cái này."

 

Bản thân Cố Dữ Bắc anh còn chưa tự làm được.

 

Nấu ăn anh làm khá ổn, nhưng làm bánh kem thì hiện giờ chỉ biết chút cơ bản, vẫn phải học thêm.

 

Nhưng Úc Tinh Ngữ cũng biết rằng bắt đầu bằng một thứ khó như vậy thật sự là làm khó thầy giáo của mình.

 

Cô cười nói: "Cái này để sau học, anh dạy em làm cái đơn giản trước là được."

 

Cố Dữ Bắc thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh nghĩ, nếu mình làm không tốt, ngày mai có lẽ sẽ xấu hổ trước mặt cô mất thôi?

 

Vì vậy, tối hôm đó anh không vội xử lý công việc, mà dành thời gian để nghiên cứu cách làm bánh kem. Sáng hôm sau khi Úc Tinh Ngữ vẫn chưa dậy, anh đã lén lút bắt đầu tập làm bánh.

 

Khi thấy thành phẩm khá ổn, Cố Dữ Bắc mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Úc Tinh Ngữ khi ăn sáng đã nhìn thấy chiếc bánh kem mà Cố Dữ Bắc làm, mùi thơm ngào ngạt, dù chưa phủ kem nhưng ăn vẫn rất ngon.

 

Cô cầm nĩa thử một miếng, đôi mắt lấp lánh nhìn anh và hỏi: "Anh sẽ dạy em làm bánh kem chứ?"

 

Cô thực sự rất háo hức.

 

Cố Dữ Bắc gật đầu: "Được."

 

"Vậy ăn sáng xong chúng ta bắt đầu nhé?"

 

Cố Dữ Bắc: "Được."

 

Vì quá háo hức muốn làm bánh kem, nên Úc Tinh Ngữ ăn sáng hơi vội vàng, sau khi ăn xong, cô lập tức đứng trước mặt Cố Dữ Bắc, đôi mắt sáng ngời như một học sinh tiểu học, nói: "Em đã ăn xong rồi."

 

Cố Dữ Bắc nhìn cô bày ra vẻ mặt nhiệt tình và có chút đáng yêu, không nhịn được cười.

 

"Vậy trước tiên, mặc tạp dề vào đã."

 

Sau đó, Cố Dữ Bắc bắt đầu dạy Úc Tinh Ngữ cách làm bánh.

 

Đầu tiên, đập trứng và đổ bột bánh vào bát.

 

Úc Tinh Ngữ học theo cách đập trứng của Cố Dữ Bắc. Khi cô đập vỡ quả trứng, cô cố gắng tách trứng làm đôi nhưng không thể, cô làm vỡ giữa chừng và trứng tràn ra.

 

Cô muốn làm cho đẹp như Cố Dữ Bắc.

 

"Cố Dữ Bắc! Trứng em không tách được!"

 

Cố Dữ Bắc nhận lấy, hai tay nhẹ nhàng tách ra, lòng đỏ và lòng trắng trứng chảy vào bát.

 

Úc Tinh Ngữ bĩu môi một lúc, rồi học theo động tác của anh, thử nhiều lần, cuối cùng cũng đổ trứng vào được.

 

Nhưng có vỏ trứng rơi vào.

 

Úc Tinh Ngữ cầu cứu Cố Dữ Bắc.

 

"Cố Dữ Bắc, có vỏ trứng rơi vào rồi!"

 

Cố Dữ Bắc cười: "Rơi thì nhặt lên là được."

 

Úc Tinh Ngữ định dùng tay nhặt trực tiếp.

 

Cố Dữ Bắc đưa cho cô một cái muỗng, bảo cô vớt vỏ trứng ra. 

 

Úc Tinh Ngữ buồn bực nhìn, rồi cầm một quả trứng, đập ra, tách đôi, đổ vào. 

 

Vỏ trứng lại rơi vào nữa. 

 

Cô dùng muỗng để vớt vỏ ra. 

 

Sau đó tiếp tục đập trứng. 

 

Úc Tiểu Mễ khát nước, cầm cái cốc đi đến nhờ ba rót nước. 

 

Cố Dữ Bắc rời đi một lát để rót nước cho nhóc con. 

 

Khi anh quay lại, Úc Tinh Ngữ đã quên mất mình đang làm gì, mãi mê đập trứng, đã đập đầy một chậu trứng. Một hai ba bốn năm sáu bảy... mười lăm quả. 

 

Cô đã trở nên rất thuần thục, và vui vẻ khoe với Cố Dữ Bắc: "Cố Dữ Bắc, em đã học được cách đập trứng rồi." 

 

Đôi mắt cô lấp lánh, hàng mi cong vút rất đẹp. 

 

Cô đang nói về những quả trứng còn nguyên lòng đỏ. 

 

Cố Dữ Bắc có chút tò mò về chuyện trước đây của cô, anh hỏi: "Trước đây khi còn ở nhà họ Trần, em không phải giúp nấu cơm sao?" 

 

Úc Tinh Ngữ lắc đầu: "Hồi nhỏ em từng bị bỏng khi cầm nồi, sau đó Trần Kinh Dược luôn giành làm, không cho em vào bếp nữa." 

 

Cố Dữ Bắc: "Được rồi, bước tiếp theo, đổ bột bánh vào." 

 

Úc Tinh Ngữ đi lấy kéo, cắt bao bột bánh và đổ vào, phần lớn bột bánh đổ vào chỗ trứng vừa đập. 

 

Cố Dữ Bắc định để lại ít trứng để nấu buổi trưa hoặc tối, nhưng anh chưa kịp nói thì cô đã nhanh chóng đổ hết bột bánh vào rồi. 

 

Thôi được rồi, làm nhiều thì làm nhiều. 

 

Hôm nay Thẩm Nghi Nhã và Mạc Lê lại đến chơi, nhìn thấy hai người họ trong bếp, Mạc Lê tò mò hỏi: "Hai người đang làm gì thế?" 

 

Úc Tinh Ngữ đang đánh bột theo hướng dẫn của Cố Dữ Bắc: "Cố Dữ Bắc đang dạy tớ làm bánh kem." 

 

Làm bánh kem hả... 

 

Mạc Lê lấy từ trong túi ra một miếng xúc xích cay và bỏ vào miệng: "Chuyện này tớ biết, để tớ dạy cậu nhé?" 

 

Úc Tinh Ngữ không muốn làm phiền cô ấy: "Để Cố Dữ Bắc dạy tớ là được rồi." 

 

"Được thôi, vậy bọn tớ sẽ xem hai người làm bánh kem." 

 

Trai xinh gái đẹp cùng vào bếp, quả thật rất đẹp mắt. 

 

Các bạn nhỏ cũng tò mò, vào ra liên tục, chơi một lúc rồi lại ôm đồ chơi vào trong, cùng nhìn hai người họ làm bánh kem. 

 

Úc Tinh Ngữ vào bếp nhưng có chút thiếu kiên nhẫn, đánh bột một lúc đã hỏi Cố Dữ Bắc: "Cố Dữ Bắc, đã xong chưa?" 

 

Chưa xong. 

 

Một lát sau, cô quay đầu nhìn Cố Dữ Bắc đang đánh kem. 

 

"Cố Dữ Bắc, đã xong chưa?" 

 

"Cố Dữ Bắc, nó bắn tung tóe ra ngoài rồi..." 

 

"Cố Dữ Bắc..." 

 

Úc Tinh Ngữ vào bếp giống như một cô bé ngốc nghếch, những việc rất đơn giản cũng khiến cô cuống lên, không biết phải làm gì, rồi cứ gọi Cố Dữ Bắc liên tục. 

 

Hai người họ nhìn nhau, không nhịn được cười. 

 

Cuối cùng, bột bánh và trứng cũng được đánh xong, Cố Dữ Bắc bảo cô đổ dầu vào, cô đổ một đống dầu vào. 

 

Mắt cô vẫn tròn xoe ngây thơ: "Hình như nhiều dầu quá rồi." 

 

Cố Dữ Bắc: "..." 

 

Không chỉ nhiều mà là rất nhiều. 

 

Mạc Lê không chịu nổi nữa, kéo tay cô lại và nói: "Bé cưng à, vào bếp không phải sở trường của cậu đâu, để Cố Dữ Bắc làm đi, tớ sợ cậu học nghiện rồi, một ngày nào đó cậu sẽ đốt cháy cả bếp nhà mình mất." 

 

Úc Tinh Ngữ sững sờ: "Có khoa trương thế không?" 

 

Mạc Lê: "Đương nhiên rồi." 

 

Úc Tinh Ngữ mím môi, vẫn không tin lắm: "Tớ làm tệ đến vậy sao?" 

 

Dầu quá nhiều, bánh kem lát nữa chắc sẽ không ngon đâu. 

 

Mạc Lê khẽ ho một tiếng: "Cố Dữ Bắc nhà cậu giỏi như vậy, cậu không cần phải học đâu." 

 

Úc Tinh Ngữ không muốn bỏ cuộc. 

 

"Để tớ thử lại xem..." 

 

Cố Dữ Bắc tiếp tục dạy cô. 

 

Nhưng thành phẩm quả thật không ổn, bánh kem quá nhiều dầu, không thể ăn được. 

 

Lúc đầu, nhiệt độ lò nướng là do Cố Dữ Bắc chỉnh. 

 

Cô đã làm lại một mẻ khác, tự học cách điều chỉnh lửa, nhưng cuối cùng bánh lại cháy. 

 

Úc Tinh Ngữ nhìn chằm chằm, mắt tròn xoe. 

 

Cô cảm thấy thật phức tạp. 

 

Mà khi lấy bánh ra, cô còn bị bỏng tay. 

 

Bàn tay đỏ lên. 

 

Cố Dữ Bắc vội vàng cầm tay cô đưa vào dưới vòi nước, sau đó tìm hộp thuốc và băng cá nhân.

 

Úc Tinh Ngữ ngồi trên ghế, vẫn không thể tin được, chuyện này thật đúng là phức tạp mà. 

 

Cô có chút nản lòng, không hiểu: "Tại sao lại khó như vậy chứ?" 

 

Mạc Lê xoa đầu cô, an ủi: "Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhà cậu đã có Cố Dữ Bắc, cứ để anh ấy làm đi. Nấu ăn có rất nhiều công đoạn, phải xào nấu, phải cắt thái, phải nêm nếm. Cậu muốn học nấu ăn giỏi thì cần nhiều thời gian. Tớ không nói cậu ngốc đâu nhé, chỉ là người mới học thì sẽ mất thời gian lâu thôi." 

 

Thẩm Nghi Nhã gật đầu đồng tình: "Trong nhà chỉ cần một người nấu ăn là được rồi, để Cố Dữ Bắc làm đi." 

 

Mạc Lê gật đầu: "Đúng rồi, để Cố Dữ Bắc làm đi." 

 

Chí khí của Úc Tinh Ngữ bị dập tắt hoàn toàn, khi Cố Dữ Bắc mang thuốc vào, cô nói với anh: "Xong rồi, bánh sinh nhật của anh tiêu rồi." 

 

Cố Dữ Bắc thoa thuốc cho vết thương trên tay cô, dịu dàng nói: "Không sao đâu, em có thể tặng anh món quà khác mà." 

 

Úc Tinh Ngữ bĩu môi, không hài lòng lắm. 

 

Thấy cô như vậy, anh chỉ đành thay đổi cách nói: "Không sao đâu, anh nghĩ, cứ từ từ mà học cũng được." 

 

Úc Tinh Ngữ chờ anh băng bó vết thương xong, rồi đẩy Cố Dữ Bắc ra khỏi bếp: "Anh ra ngoài đi, em biết đại khái cách làm rồi. Không cần anh ở đây nữa, để em tự thử." 

 

Cố Dữ Bắc không ngờ mình lại bị cô chê, có chút xấu hổ. Anh lo lắng hỏi: "Em thật sự tự làm được không thế?" 

 

Úc Tinh Ngữ thở dài: "Anh không ở đây thì em làm được." 

 

Cố Dữ Bắc: "..." 

 

Sự hiện diện của anh bỗng dưng lại trở nên thừa thãi sao? 

 

"Được rồi, anh đi đây. Nếu có gì cần, em cứ gọi anh." Trước khi ra ngoài, anh vẫn không quên quay lại nhìn một lần nữa. 

 

Thấy Úc Tinh Ngữ có vẻ sốt ruột muốn anh đi nhanh, anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. 

 

"Được rồi." 

 

Mạc Lê nhìn theo Cố Dữ Bắc ra ngoài, cảm thấy buồn cười: "Sao thế? Có anh ấy ở đây thì cậu không làm được à?" 

 

Úc Tinh Ngữ ngượng ngùng nói: "Có chút lo lắng, anh ấy làm tốt hơn, nên tớ cứ muốn mình làm cũng phải giỏi như anh ấy." 

 

Ừm, chắc là vậy. 

 

Mạc Lê có vẻ hiểu tâm trạng của cô. 

 

Cô ấy nhìn Úc Tinh Ngữ một cách đầy ẩn ý: "Tớ hiểu rồi, cậu muốn thể hiện tốt hơn trước mặt người mình thích, đúng không?" 

 

Vừa nói cô ấy vừa nháy mắt liên tục với Úc Tinh Ngữ. 

 

"Ừ." 

 

Mạc Lê xoa đầu Úc Tinh Ngữ: "Bé cưng, sao cậu lại dễ thương quá vậy chứ!" 

 

Nói rồi cô ấy xắn tay áo lên: "Cố Dữ Bắc không dạy cậu được, thì để tớ dạy cậu nhé, tớ đảm bảo cậu sẽ học được ngay thôi! He he!" 

 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)