TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Thật khó để từ chối 
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Khi hết giờ làm buổi chiều, những người khác đều rời đi rồi, Thịnh Hạ vẫn nhùng nhằng ở đó để thu dọn đồ đạc, chờ tất cả mọi người trong văn phòng đều về hết, cô mới nhẹ tay nhẹ chân vào văn phòng của Lạc Hàn Đông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một khi người đàn ông bận rộn thì sẽ quên cả thời gian, Thịnh Hạ ngồi trên ghế sofa một lát, sắp tới Tết Trung Thu rồi, cô muốn về quê một chuyến, mua ít quà biếu ông bà nội.

 

Lát nữa cô định đi siêu thị một chuyến.

 

Quà cho ba mẹ, cô định đi đến trung tâm thương mại mua hai chiếc áo len, trời sắp lạnh rồi, đúng lúc có thể mặc.

 

Cô yên lặng suy nghĩ mọi việc, không hề nhận ra người đàn ông đang gõ bàn phím đã dừng lại từ khi nào, ánh mắt dịu dàng dừng trên mặt cô.

 

Thịnh Hạ yên tĩnh ngồi ở đó, mái tóc dài đen như vẩy mực mềm mại xõa xuống ngực, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn, đôi mắt ngấn nước ướt dầm dề, vừa to vừa đẹp, không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, khóe môi hơi hơi cong lên, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. 

 

Lạc Hàn Đông khép máy tính lại, sải bước qua đó, nâng cằm cô lên, đè người xuống ghế sofa rồi hôn một cái.

 

Thịnh Hạ ôm cổ anh, mấy ngày nay, cô đã quen với hành động thường xuyên tới hôn cô của người đàn ông, cũng thích anh hôn cô như vậy.

 

“Nghĩ gì thế?” Lạc Hàn Đông vừa dùng đầu lưỡi liếm khóe môi cô vừa hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sắp tới Trung Thu rồi, em nghĩ xem mua quà gì cho ông bà nội của em.” Thịnh Hạ nói xong, do dự hỏi: “Ông bà của anh vẫn còn chứ?”

 

Lạc Hàn Đông véo nhẹ gáy cô: “Không có gì không thể hỏi.”

 

Anh đè giọng nói xuống rất thấp, nghe không ra cảm xúc: “Đã rất lâu rồi anh không còn qua lại với bọn họ.”

 

Thịnh Hạ giật mình: “Vì sao?”

 

Nếu như không còn thì có thể hiểu được, nhưng nếu còn sống, vì sao không qua lại?

 

“Người phụ nữ sinh ra anh kia, cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi.” Lạc Hàn Đông không thèm để ý mà vuốt ve làn da sau gáy Thịnh Hạ, giọng nói rất lạnh nhạt, lộ ra hờ hững: “Sau khi lớn lên, anh cũng chưa từng gặp lại bọn họ.”

 

Thịnh Hạ không thể ngờ được, hình như quan hệ giữa anh Đông và mẹ anh cũng vô cùng không tốt, nếu không cũng sẽ không dùng ‘người phụ nữ sinh ra anh kia’ để hình dung bà ấy. 

 

Cả đời này của Lạc Hàn Đông, ngoại trừ khai báo hoàn cảnh gia đình mình với cảnh sát, thì gần như chưa từng đề cập tới chuyện nhà mình với bất kì người nào khác.

 

Anh không cảm thấy có cái gì hết.

 

Nhưng suy cho cùng, hoàn cảnh trưởng thành thời niên thiếu vẫn dẫn tới việc tính tình anh quá mức lãnh đạm.

 

“Không sao.” Thịnh Hạ ôm anh, bàn tay mảnh khảnh vỗ đều đều vào sau lưng anh, giống như đang an ủi anh: “Sau này, em… em ở bên anh.”

 

Lạc Hàn Đông rất khó hình dung cảm giác hiện tại.

 

Nhưng dường như, trái tim anh dễ dàng bị người con gái trước mặt đánh trúng chỉ bằng một câu nói, ngực trào ra rất nhiều thứ nóng ấm chua xót, mấy thứ kia lao đi kêu gào trong cơ thể, nhiều đến mức vành mắt anh cũng hơi đỏ lên.

 

Anh che giấu bằng cách cười khẽ một tiếng: “Bao giờ em về nhà ông bà nội?”

 

Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn anh: “… Anh muốn đi á?”

 

Hơn nữa, vì sao anh có thể gọi ông bà nội của cô là ông bà nội một cách tự nhiên như vậy chứ? 

 

“Không thể à?” Lông mày của anh đen nhánh, mí mắt hơi mỏng rũ xuống, khi nhìn người khác luôn mang theo một chút hờ hững và xa cách, nhưng bây giờ, mặt mày anh nhiễm một chút ý cười, khóe môi cũng cong lên, hiển nhiên tâm trạng vô cùng tốt.

 

Ngay cả một nhúm tóc củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu kia dường như cũng đang đung đưa để biểu đạt tâm trạng vui vẻ.

 

“…Có thể.” Thịnh Hạ hoàn toàn không muốn từ chối anh.

 

Anh Đông cười lên… Thật khó để từ chối.

 

Vừa đẹp trai lại vừa ngầu.

 

Còn vô cùng … quyến rũ.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)