TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 9.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: A… Nhẹ một chút…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Kết quả là vẫn không thể xem hết phim.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phim vừa mới bắt đầu, xung quanh vừa mới tối đi, người đàn ông đã hôn tới, giống như là sửa chữa sai lầm bị từ chối lần trước vậy, bàn tay to của anh xoa bóp vòng eo mềm mại thon nhỏ của Thịnh Hạ, toàn bộ nửa người trên đều ép xuống người cô.

 

Thịnh Hạ bị hôn cho rên rỉ ra tiếng, nhưng e ngại đang ở trong rạp chiếu phim, cô nhẹ nhàng đẩy anh: “… Anh Đông…”

 

Lạc Hàn Đông giữ chặt hai tay cô, đè chúng sang hai bên, hơi thở nóng bỏng hôn lên môi cô: “Thịnh Hạ…”

 

Giọng nói của anh khàn khàn: “Lần sau hãy xem phim nhé.”

 

Mặt Thịnh Hạ đỏ lên, người đàn ông đã khập khiễng kéo cô đứng dậy.

 

Chân anh vẫn chưa khỏi, không thể vận động mạnh.

 

Thịnh Hạ đỡ anh đi ra ngoài, người đàn ông đã không chờ nổi, lấy di động ra bắt đầu đặt phòng khách sạn gần nhất.

 

“…Không cần đi khách sạn.” Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “… Đến, đến nhà anh đi, được không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lạc Hàn Đông cũng đỏ bừng mặt nhìn cô, sau một lúc lâu, yết hầu lăn lộn, giọng nói khàn đến tột cùng: “Được.”

 

Đi xe taxi qua không đến nửa tiếng đồng hồ.

 

Sau khi người đàn ông quét mật khẩu vân tay, thậm chí cửa còn chưa mở, anh đã đè Thịnh Hạ lên trên tường rồi hôn xuống.

 

“Vào… Đi…” Thịnh Hạ đẩy anh, hơi thở cực kì gấp gáp.

 

Gần ba tháng không thể ăn bất kì một miếng thịt nào, Lạc Hàn Đông nghẹn đến mức sắp phát điên rồi, ôm người vào phòng, cũng không bật đèn lên, đè ở sau cánh cửa, hôn một cách cuồng nhiệt.

 

“Ưm…” Thịnh Hạ bị hôn cho không kìm được rên rỉ ra tiếng: “A… Anh Đông…”

 

Quần áo cô bị đẩy ra, cũng chưa cởi áo lót, trực tiếp bị đẩy lên trên, hơi thở của người đàn ông nóng như lửa đốt, anh cúi đầu ngậm lấy nhũ thịt của cô, há to miệng mút cắn.

 

Thịnh Hạ bị anh mút cho sống lưng tê rần: “A… Nhẹ một chút…”

 

Gần như là trong nháy mắt, bên dưới cô đã chảy ra mật dịch.

 

Cô kẹp chân lại, nhưng tay của người đàn ông đã vươn tới, cởi quần lót của cô xuống, ngón tay thon dài thăm dò đi vào, đâm chọc vài cái, thử thấy có không ít nước, lại chọc thêm một ngón tay nữa vào bên trong, bắt chước động tác làm tình để thọc vào rút ra.

 

Hai ngón tay nhanh chóng tìm được một viên hơi cưng cứng nhô ra, tốc độ moi móc chơi đùa vô cùng nhanh.

 

Hai chân Thịnh Hạ không chịu khống chế mà kẹp chặt lại: “Hu hu… Anh Đông…”

 

Lạc Hàn Đông cúi đầu hôn lên đỉnh nhũ hoa của cô, dùng đầu lưỡi liếm láp day cắn từng chút một.

 

Thịnh Hạ bị khoái cảm ép cho lắc đầu nguầy nguậy, cắn mu bàn tay nức nở lên tiếng: “A… Hức hức…”

 

Cơ bắp của hai chân cô duỗi thẳng ra, không bao lâu sau, bụng nhỏ run rẩy mấy cái, phun ra một dòng mật dịch.

 

“A a a a… Ha a…” Cô há to miệng thở hổn hển, toàn bộ cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.

 

Kết quả là còn chưa kịp thở dốc một hơi, người đàn ông đã đỡ dương vật cắm vào trong.

 

Thịnh Hạ bị cắm đến cong người lên, nức nở trong cổ họng: “Anh Đông…”

 

“Thoải mái không?” Người đàn ông đè ở phía trên cô, dùng môi nóng như lửa mút cắn vành tai cô, phía dưới thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh. 

 

Dây lưng lạnh như băng đánh vào chỗ giữa hai chân cô, kích thích càng sâu hơn.

 

“…Thoải...mái… Ha a…” Thịnh Hạ thẹn thùng ôm cổ anh, cả khuôn mặt nóng bừng bừng, cô chủ động hôn môi anh, đổi lấy nụ hôn đáp lại cuồng nhiệt  mãnh liệt, hôn cho cô thở dốc không thông, cô mềm mại nũng nịu gọi: “Anh Đông…”

 

Lạc Hàn Đông đè vào chân cô, nhanh chóng đưa đẩy mười mấy lần, sau đó rút ra bắn ở nơi riêng tư của cô.

 

Anh cúi đầu tỉ mỉ, dịu dàng hôn cô, trằn trọc hôn xuống cổ cô, men dọc theo cái cổ đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng của cô để đi xuống, liếm hôn bầu ngực của cô từng chút một.

 

Thịnh Hạ bị anh liếm đến mức cả người rùng mình, cô cắn mu bàn tay, nhỏ giọng rên rỉ: “Hu… Ưm… A…”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)