TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Nếu theo đuổi, nhưng cô ấy vẫn không thích thì sao?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Lạc Hàn Đông nhìn chấm đỏ cách mình ngày càng xa trên màn hình máy tính, anh cào cào mái tóc dài, lấy điếu thuốc từ trong túi ra rồi châm lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, chấm đỏ kia vẫn không quay đầu lại để đi về phía anh.

 

Anh bóp nát điếu thuốc, vứt vào thùng rác.

 

Lập tức đứng dậy, gạt phăng máy tính rơi xuống đất.

 

Mọi người trong văn phòng nhìn thấy Đại Ma Vương nổi giận, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn qua đó.

 

Chỉ có Hàn Gia Phàm nghe thấy tiếng động thì chạy tới xem: “Làm sao vậy?”

 

Lạc Hàn Đông cũng không nói gì, đi vào nhà vệ sinh rửa tay đủ ba lần, sau đó quay lại văn phòng, cầm chìa khóa xe, vừa đi ra bên ngoài vừa nói với Hàn Gia Phàm: “Tôi xin nghỉ nhé.”

 

“Bao lâu?” Hàn Gia Phàm kinh ngạc nhìn anh: “Cậu định làm gì thế? Có quay lại không?”

 

“Không biết.” Lạc Hàn Đông quay đầu lại nhìn anh ta một cái: “Hàn Gia Phàm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hàn Gia Phàm bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho giật mình, hơi sửng sốt: “Làm sao vậy?”

 

“Thích thì theo đuổi.” Lạc Hàn Đông hỏi: “Nếu theo đuổi, nhưng cô ấy vẫn không thích thì sao?”

 

“…” Hàn Gia Phàm cứng họng một lát: “… Tiếp tục theo đuổi.”

 

Lạc Hàn Đông hơi hơi nhíu mày lại: “Tôi không biết nên làm gì bây giờ.”

 

Anh cầm chìa khóa xe đi về phía trước mà không hề quay đầu lại, chỉ có giọng nói trầm thấp bị gió thổi rơi vào trong không khí.

 

“Nhưng tôi không muốn… cách cô ấy quá xa.”

 

Lần này Thịnh Hạ về nhà nhưng không thông báo trước cho ba mẹ biết, cô đã gửi đơn xin nghỉ việc cho công ty mới ở trên xe, sau đó đeo tai nghe, nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, ngồi trên xe, chàng trai bên cạnh đã mấy lần muốn bắt chuyện, nhưng thấy cô đeo tai nghe có vẻ không nghe thấy thì cũng đành từ bỏ, khi xuống xe anh ta chủ động hỏi xin WeChat của cô, nhưng Thịnh Hạ chỉ cười nhạt: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

 

Anh ta chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng lưng cô rời đi.

 

Thịnh Hạ bắt xe taxi về nhà, ba Thịnh mẹ Thịnh vẫn chưa tan ca, một mình cô thu dọn phòng, quét dọn xong thì cầm chìa khóa ra ngoài chuẩn bị đi siêu thị mua ít hoa quả.

 

Mới ra khỏi khu chung cư không được bao lâu, một chiếc xe cắt ngang ở gần cô, cô cho rằng mình đang cản đường, nhích sang bên nhường một chút, kết quả là cửa sau xe bị mở ra, một người đàn ông xuống xe dùng một tay bịt miệng mũi của cô lại rồi kéo cô lên xe.

 

Thịnh Hạ giãy giụa làm rơi mất một chiếc giày, sau khi cô bị người kéo lê lên xe, hoảng sợ phát hiện, người đàn ông trước mắt chính là tên bốn mắt bị bắt vào tù bốn năm trước.

 

Mà người lái xe phía trước chính là thằng sáu méo miệng.

 

Thằng sáu méo miệng vừa lái xe, vừa căm hận trừng mắt với Thịnh Hạ qua kính chiếu hậu: “Cuối cùng đã chặn được mày!”

 

Thịnh Hạ giãy giụa muốn nhào về phía cửa xe, nhưng lại bị tên bốn mắt túm lại tát một cái: “Đmm*! Chạy! Tao cho mày chạy này!”

 

*Đmm: câu chửi bậy.

 

Thịnh Hạ bị tát một cái đến hoa mắt chóng mặt, cô bụm mặt, thở hổn hển nằm bò ở ghế sau, nước mắt lã chã chảy xuống vì đau đớn và sợ hãi.

 

“Mày và thằng sói mắt trắng kia tính kế giỏi lắm! Nhỉ?! Tống cả đám bọn tao vào tù, trái lại, chúng mày thì sống sung sướng quá nhỉ!” Tên bốn mắt mắng xa xả, trừng mắt nhìn Thịnh Hạ một cách hung ác: “Mày đợi đấy, đợi lát nữa sẽ cho mày nếm thử những đau khổ mà hai anh em chúng tao phải chịu trong tù!”

 

Thịnh Hạ sợ hãi đến run lẩy bẩy: “Đừng… Anh thả tôi đi… Tôi không biết gì hết…”

 

“Không biết?!” Tên bốn mắt hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Không biết vì sao thằng sói mắt trắng Lạc Hàn Đông bảo vệ mày như vậy!? Còn nói với anh cả của bọn tao là muốn kết hôn với mày! Nếu không mày cho rằng anh cả của bọn tao sẽ thả mày à?!”

 

Thịnh Hạ kinh ngạc trợn tròn mắt, cô hoàn toàn không ngờ tới, việc mình được anh Đông thả đi lại có một tầng nguyên nhân như vậy.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)