TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.381
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Làm gì?
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Thịnh Hạ không biết rằng trong thời gian cô sấy tóc, ông chủ Hoa kiều ở đằng kia đã bổ não ra hàng chục màn yêu đương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô làm xong công việc cần làm, thì bắt đầu lên mạng xem nhà, cho dù như thế nào thì cô cũng không chịu đựng được hành động bạn cùng thuê nhà dẫn bạn trai về ở chung.

 

Hơn nữa… bạn trai của cô gái đó còn tự tiện cầm ô của cô.

 

Cô tìm tòi mấy nhà, gửi vào điện thoại di động, dự định sẽ đi xem phòng vào cuối tuần.

 

Sau khi tan tầm, mưa vẫn đang rơi, mấy đồng nghiệp đã rời đi, Thịnh Hạ cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

 

Khi cô chờ phương tiện công cộng ở bên kia đường, không nhịn được nhìn về phía tầng 23, tầng đó vẫn còn sáng đèn.

 

Đêm nào người đàn ông kia cũng tăng ca.

 

Hứa Phi Nhan nói anh thường xuyên ngủ ở công ty, ghế sofa chính là giường của anh.

 

Hơn nữa chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh, hầu như cho dù tới sớm như thế nào thì anh đều đang ngồi ở bàn làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi mãi là dáng vẻ lên dây cót không ngừng bận rộn.

 

Thịnh Hạ thu tầm mắt lại.

 

Phải nhanh chóng tìm được công việc mới, cô nghĩ vậy.

 

Sau khi về phòng trọ, cô vừa vào cửa đã nhìn thấy chiếc ô che mưa ướt nước ở cửa, nước trên ô nhỏ xuống một đôi giày trên mặt đất, đó là giày mà cô vừa mới giặt sạch sẽ.

 

Hơn nữa, giày của cô là để ở trên giá để giày, không biết đã bị ai cầm xuống dưới.

 

Thịnh Hạ có chút bực mình, cô đi tới, cầm giày lên, dùng khăn giấy để lau, phát hiện lau không sạch, liền đi tới gõ cửa phòng của cô gái cùng thuê nhà.

 

Ai ngờ, người mở cửa là một người đàn ông.

 

Thịnh Hạ lập tức nghẹn họng.

 

Hiển nhiên người đó là bạn trai của cô gái kia, hơn nữa, còn có hai nam sinh khác đang ở trong phòng, bọn họ đang chơi game, miệng ngậm thuốc lá, nhìn về phía cô với vẻ mặt khó chịu.

 

“Người đẹp, có chuyện gì?” Ánh mắt có chút ngả ngớn của người nọ rơi vào ngực cô.

 

Khi cô xuống xe thì vô tình bị nước mưa trên ô của người khác bắn vào, ngực bị xối ướt, áo sơ-mi voan màu trắng thuần lập tức bị ướt đẫm, dính sát vào người, chảy xuống áo lót màu hồng nhạt bên dưới, cùng với bầu ngực được miêu tả sinh động bởi sự bao bọc của áo lót.

 

Thịnh Hạ lùi vài bước về phía sau, giọng nói trở nên khẩn trương: “Không, không có việc gì.”

 

Cô xoay người chạy về phòng mình, khóa trái cửa phòng lại, gọi điện thoại cho cô gái cùng thuê nhà kia.

 

Kết quả là gọi một hồi lâu, đối phương mới nhận điện thoại.

 

Nghe Thịnh Hạ nói xong, cô ta cười một lúc lâu, đáp lại mấy câu: “Có bản lĩnh thì chị tự đuổi anh ấy đi, đuổi không được thì để cho anh ấy ở đó, mà ở phòng tôi, chứ không phải ở phòng chị, sao, có phải chị thiếu đàn ông nên cô đơn không, không thể thấy người khác ân ái à?”

 

Thịnh Hạ bị tức đến nỗi vành mắt đỏ lên, cô tắt điện thoại, ngón tay run rẩy dừng trên số điện thoại báo công an, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bản thân mình chuyện bé xé ra to.

 

Chỉ có điều, bên ngoài có ba người đàn ông, cô là một cô gái, cho dù nghĩ như thế nào thì tối nay cô cũng không thể yên tâm ngủ được.

 

Cô đang nghĩ đến việc thu dọn một ít đồ đạc đi tới khách sạn thuê phòng thì có tiếng gõ cửa truyền vào từ cửa: “Này người đẹp ơi, ra ngoài một chút đi.”

 

Thịnh Hạ giật nảy mình, cô cầm điện thoại không dám cử động: “… Làm gì?”

 

“Ra ngoài một chút, có chuyện muốn nói với em.” Giọng nói của mấy người đàn ông ngoài cửa mang theo ý cười mờ ám.

 

Thịnh Hạ không nhịn được sống lưng run lên, cô khống chế giọng nói để nói: “Các người mau đi đi, phòng bên cạnh không ở được ba người, hơn nữa tôi chỉ cho một mình La Hâm* thuê thôi.”

 

*Tên La Hâm trong raw là La Hinh [罗馨], nhưng tất cả các chương về sau tác giả đều viết là La Hâm [罗鑫], chữ Hinh và chữ Hâm đều phiên âm là xīn nên chắc tác giả nhầm, mình sẽ để luôn tên La Hâm cho thống nhất nhé.

 

“Ở không được thì có thể ở phòng em mà.” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười: “Nghe nói, em độc thân à? Có muốn thử một chút với anh không? Anh làm rất giỏi, bảo đảm em sẽ hài lòng.”

 

Hai hàm răng Thịnh Hạ cũng đang run lên, cô muốn mắng người, nhưng không dám lên tiếng, cô chỉ nắm chặt di động, ngón tay run rẩy đặt trên số điện thoại gọi công an: “Tôi nói cho các người biết, tôi báo công an đấy!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)