TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 8.763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Anh Đông…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

 

 

 

Hứa Phi Nhan thấy cô bị xối ướt giống như gà rớt vào nồi canh, cầm quần áo đưa cho cô: “Qua bên kia tắm rửa đi, thay quần áo ra.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Hạ cảm kích nói cảm ơn, ôm quần áo của cô ấy đi vào trong.

 

Phòng tắm của công ty, cô không hay dùng, nơi này cũng là chỗ chuyên dụng của ông chủ.

 

Đương nhiên, ông chủ không thường xuyên tới.

 

Cô tắm được một nửa thì phát hiện cửa phía sau bị người mở ra.

 

Người đàn ông đã cởi sạch sẽ quần áo trên người, dương vật giữa hai chân mềm nhũn rũ xuống, anh cầm khăn tắm trong tay, trong khi đi vào, một bàn tay hạ xuống trên đỉnh đầu, đang định tháo bím tóc nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu kia.

 

Thịnh Hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.

 

Ánh mắt người đàn ông cũng dừng trên cơ thể trần trụi của cô, một lát sau, anh lên tiếng, giọng nói lộ ra chút khàn khàn: “Tắm xong rồi thì đi ra ngoài.”

 

Thịnh Hạ vội vàng quay lưng lại, cô cầm khăn lông lau người một cách qua quýt rồi quấn mình đi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô do dự không biết là nên đi ra ngoài mặc quần áo, hay là mặc ở đây.

 

Nhưng mà người đàn ông đã đi vào rồi, anh nhắm mắt lại, mặc cho vòi hoa sen giội rửa khuôn mặt, mái tóc quá dài bị nước xối cho dán vào trán, che lại mặt mũi, dòng nước theo yết hầu chảy xuống, xẹt qua ngực bụng rắn chắc, trượt vào rừng cây rậm rạp, cự thú giữa hai chân anh dường như đang kêu gào thức tỉnh, mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

 

Người đàn ông giơ tay lau mặt, đột nhiên quay đầu nhìn qua.

 

Thịnh Hạ bị anh nhìn đến sửng sốt, lập tức cúi đầu tìm quần áo để mặc vào.

 

Chắc chắn vừa rồi cô bị điên rồi, vậy mà lại nhìn chằm chằm vào anh, còn nhìn lâu như vậy!

 

Cô luống cuống tay chân mặc quần áo vào, còn quên cả mặc áo lót, đến khi mặc xong quần áo đang định đi ra ngoài, cô mới phát hiện không biết người đàn ông đã tắm rửa xong đi ra từ bao giờ rồi, dùng đầu ngón tay cầm áo lót của cô 

 

Thịnh Hạ cảm thấy xấu hổ đi qua đó: “… Đó là của em.”

 

Người đàn ông rũ mắt quan sát cô một lát, ánh mắt dường như dừng ở ngực cô, Thịnh Hạ bị anh nhìn đến mức cả người nóng lên, giật lấy đồ lót trong tay anh, xoay người chạy đi.

 

Đang muốn đi ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của Hứa Phi Nhan truyền vào từ ngoài cửa: “Thịnh Hạ, em tắm xong chưa?”

 

Thịnh Hạ giật mình tựa vào trên cửa, nhưng người đàn ông sau lưng lại quấn khăn tắm chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Cô vội vàng kéo anh lại, điên cuồng lắc đầu.

 

Người đàn ông rũ mắt nhìn tay cô.

 

Thịnh Hạ lại nhanh chóng rụt tay về, nhỏ giọng nói trong miệng: “… Chờ chị ấy rời đi thì hãy ra ngoài.”

 

“Thịnh Hạ?” Hứa Phi Nhan đang ở tít ngoài cửa, chẳng qua là giọng rất to, nghe giống như đang ở ngay cửa vậy: “Em nhanh lên đi, đợi lát nữa Đại Ma Vương muốn đi tắm, em đừng đụng phải anh ấy, nếu không dọa chết em đấy.”

 

Thịnh Hạ nhìn Đại Ma Vương trước mặt, căng da đầu đáp lại: “… Em biết rồi, em tắm xong ngay đây.”

 

Đại Ma Vương Lạc Hàn Đông nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt dừng trên vành tai trắng nõn của Thịnh Hạ, anh chợt thấy yết hầu có chút khô khốc, răng cũng có chút ngứa ngáy.

 

Cô gái nhỏ trước mặt đã trưởng thành rồi.

 

Làn da vẫn trắng đến sáng lên như cũ, vòng eo thon nhỏ mềm mại bị quần áo che lại, tóc đen ẩm ướt dán vào bên tai, làm nổi bật vành tai tinh xảo như ngọc sáng lên rực rỡ.

 

Ngực càng đầy đặn hơn so với bốn năm trước, bởi vì không mặc áo lót, đỉnh nhũ hoa nhỏ xinh hồng hào đang phập phồng lúc lên lúc xuống theo nhịp hô hấp.

 

Vật to lớn dưới khăn tắm gần như là lập tức có phản ứng, vươn cao đứng thẳng lên.

 

Ánh mắt Lạc Hàn Đông sâu vô cùng, hô hấp của anh trở nên thô nặng.

 

Thịnh Hạ bị hô hấp nóng rực của anh lướt qua, vừa quay đầu lại liền phát hiện khăn tắm của anh đã rơi xuống rồi, dương vật giữa hai chân vươn lên đứng thẳng, cô bị dọa cho giật mình: “Anh Đông…”

 

Cô gọi người xong thì lập tức che miệng lại.

 

Lạc Hàn Đông nhếch khóe môi lên: “Nhận ra tôi à?”

 

Thịnh Hạ không nói lời nào, giữa chân mày đều là khuất nhục và sợ hãi.

 

Cô gần như có thể đoán trước được rằng tiếp theo mình sẽ bị người đàn ông đè xuống cắm vào rút ra ở mỗi một ngóc ngách của nơi này.

 

Có lẽ, toàn bộ công ty đều sẽ phát hiện, cô mới đến chưa được mấy ngày, đã quyến rũ Đại Ma Vương đến nỗi bắt đầu không nhịn được động dục trong phòng tắm.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)