TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 10.293
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Anh là Lục Diễm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Đêm hội chào đón tân sinh viên, toàn trường đặc biệt náo nhiệt.

Lục Diễm ngồi ở vị trí chủ trì, nghe chủ nhiệm bộ môn, trưởng phòng, người phụ trách của Hội học sinh ngồi bên cạnh khí thế ngất trời, ngón tay anh gõ nhẹ trên ghế, môi mỏng khẽ mím, mắt rũ xuống, che giấu tâm tình dưới đáy mắt.

Đêm hội bắt đầu, mở màn khai mạc.

Đọc diễn văn, hoan hô, lần nào cũng như lần đó, rập khuôn theo khuôn khổ. Khóe miệng anh khẽ nhếch, gật đầu nhẹ với viện trưởng xem như chào hỏi, sau đó không tiếng động lách người nhanh chóng thoát ra khỏi hội trường huyên náo, đi về phía hậu trường. Đang đi thì dừng lại, anh quay đầu lại tìm người phụ trách, xác nhận các tiết mục tiếp theo đều chuẩn bị tốt rồi mới khách sáo rời đi. Làm Hội trưởng Hội học sinh nhiều năm như vậy, Lục Diễm tất nhiên phải để mọi việc hết sức chu toàn.

Lúc đi ngang qua cánh cửa gần hành lang.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Niệm Niệm, áo quần này có phải của em không, hình như sai số rồi."

"Học tỷ, hình như quá nhỏ rồi, có thể đổi bộ khác được không?"

Đầu ngón tay anh khẽ run nhẹ, nghe thấy giọng nói mềm mại mà không phải yêu kiều, Lục Diễm cau mày, bình thường nói chuyện với người khác đều như vậy sao?

"Lộc cộc, lộc cộc..." Tiếng giày cao gót hướng về phía anh đi đến, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, yết hầu có chút ngứa, Lục Diễm chuẩn bị rời đi để hút thuốc, còn chưa bước đi thì...

"Đàn chị, chờ một chút... A ...."

Trước mặt nhào tới một cơ thể, Lục Diễm cúi đầu nhìn người trước mặt mình, tóc đen dài ngang thắt lưng, bàn tay trắng nõn mềm mại như tơ tằm.

Một đôi mắt hạnh ập đến, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng:

"Xin, xin lỗi, tôi ..."

Mắt kính che giấu đôi mắt thâm trầm, lòng bàn tay buông ra, đặt sau lưng.

Hầu kết chuyển động. Cô gái nhỏ trước mặt trang phục giống như lần trước, không đúng, phải nói là cái áo cô đang mặc bó chặt cơ thể cô và ngắn hơn lần trước. Vốn là quần màu trắng, nay đã được đổi thành màu xanh nhạt. Trước ngực như có cái gì muốn nhảy ra, chiếc áo này ngắn vô cùng, bây giờ cô không cần cử động cũng có thể để lộ cái eo nhỏ nhắn. Từ góc nhìn của Lục Diễm, anh có thể nhìn thấy cặp tuyết nhũ của cô bị ép chặt lại với nhau, ở giữa là khe rãnh sâu hun hút.

Ánh mắt Lục Diễm hiện lên dục vọng, anh cau mày, nóng, thật muốn cởi chiếc áo ra xem bên trong lớp áo ấy có giống như trong trong giấc mơ kia không.

"A, tóc bị vướng, xin lỗi, xin lỗi, ..."

Lọn tóc của cô gái nhỏ quấn vào nút áo hai bên tây trang, bởi vì vội vàng muốn tháo ra mà ngực của cô càng dán sát vào người anh, Lục Diễm nhìn chằm chằm ngực của cô, thở hắt  một hơi.

Lòng bàn tay nóng hổi chế trụ eo nhỏ lộ ra của cô gái, Lục Diễm cúi đầu:

"Để anh."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm sửng sốt một chút, nhìn người trước mặt chậm rãi cúi đầu, hàng lông mi dài cũng từ từ hạ xuống, che khuất đôi mắt đào hoa của anh, hơi thở của anh cách cô ngày càng gần, mùi hương mát lạnh hòa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tóc của cô được anh gỡ ra, ngón tay thon dài của anh chậm rãi gỡ từng sợi tóc của cô.

Trình Niệm Niệm cách Lục Diễm thật là gần, là Lục Diễm a, Lục Diễm đó ...

"Lục Diễm ..."

Vừa tháo được một sợi tóc, Lục Diễm liếc mắt nhìn cô gái đối diện, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của cô đang mong đợi nhìn mình. Cô không biết lúc nãy mình đã mở miệng nói gì, cũng theo bản năng cắn môi,yết hầu Lục Diễm khẽ động, anh cầm lọn tóc thả xuống trước ngực, sợi tóc lướt qua tay có cảm giác ngứa ngứa.

"Được rồi."

Thanh âm khàn khàn, cơ thể Trình Niệm Niệm mềm mại, Lục Diễm thu tay về, đầu ngón tay lướt qua hông cô. Trình Niệm Niệm liền cảm thấy chân mềm nhũn. Cô ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Hình như lúc nãy mình dựa rất gần vào người anh, chỉ cần cô ngẩng đầu lên nhìn một cái là có thể nhìn thấy đôi mắt thâm thúy kia.

“Lộc cộc, lộc cộc...” Tiếng giày cao gót cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Niệm Niệm, là đàn chị lúc nãy, không hề gõ cửa đã hấp tấp xông vào.

“Nhanh, Tiểu Niệm Niệm, chỉ tìm được bộ áo quần này, có chút rộng, em xem có muốn …”

“Đi thay quần áo.”

Giọng nói trầm thấp cắt đứt lời nói của đàn chị, Trình Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn  cái áo T-shirt trên tay đàn chị.

"Dạ."

Gật đầu, chuẩn bị xoay người đi đến phòng thay quần áo, thì:

"Cám ơn học trưởng."

Trình Niệm Niệm quay đầu, gương mặt đỏ bừng hiện lên nụ cười vui vẻ, mắt hạnh lộ vẻ lấy lòng cùng bất an:

"Lúc nãy, cảm ơn học trưởng..."

"Anh là Lục Diễm."

Lục Diễm cúi đầu nhìn gò má mềm mại trước mặt, sửa lời.

"Em biết anh, học trưởng, em tên là ..."

Giọng  nói từ tính xen lẫn một chút buồn cười:

"Trình Niệm Niệm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)