TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.624
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thao Thiết
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 25: Thao Thiết

 

"Khanh khanh thế này được chứ?"

 

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Lạc Bạch ôm Ấu Nghi đang vô lực, bàn tay lớn dịu dàng ôm eo thon của cô, để cô dựa vào ngực mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi tay cầm bông tắm dịu dàng chà lau trên thân thể trần trụi của cô gái, bọt xà phòng mềm mại như kẹo bông gòn dính vào làn da trắng nõn của cô, cái đẹp thay cả cơm, nhu hòa sinh hương, Lạc Bạch nhìn không cầm lòng nổi mà hôn mấy cái xuống đôi vai mảnh của cô.

 

Đuôi rồng dài quấn quanh đôi chân trắng nõn mảnh khảnh, vảy rồng dưới ánh đèn ấm nhẹ nhàng phát sáng, như những ngôi sao trên trời, chỉ vừa động, ngàn vạn ánh sao rơi xuống. 

 

"Hưm...ưm."

 

Ấu Nghi chỉ cảm giác sức lực toàn thân bị rút đi, như cánh hoa trôi theo dòng nước, theo động tác của người ở phía sau, vô thức để mọi thứ tùy ý.

 

Trong lòng cô luôn an tâm, có anh ở đây, dường như dù đi đến đâu cô cũng không sợ.

 

Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô lực vô cùng ỷ lại của cô gái nhỏ, Lạc Bạch khẽ nở nụ cười, cúi người xuống, đuôi rồng vì tâm trạng kích động của chủ nhân mà vô thức quấn chặt hơn, anh kề vào tai Ấu Nghi nói nhỏ:

 

"Khanh khanh, thật sự rất yêu em."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô sẽ vĩnh viễn không biết được, mình đã để ý cô bao lâu.

 

Không sao, trong năm tháng đằng đẵng sau này, anh sẽ từ từ nói với cô, những chuyện xưa giữa bọn họ.

 

Ấu Nghi nghe chàng trai lải nhải bên tai mình, ý thức như rơi vào hỗn độn, trong lòng tựa như có một cơn gió xuân ấm áp thổi tới, rót vào linh hồn cô, mỗi tế bào trong cơ thể đều được đánh thức, vui sướng mà kêu lên:

 

"Yêu anh ấy đi, can đảm yêu anh ấy đi, đừng băn khoăn, đừng để lại nuối tiếc."

 

Vươn cổ tay trắng như tuyết ra, Ấu Nghi làm theo tim mình, nghiêng người dịu dàng chôn vào hõm vai anh.

 

"Em cũng thích anh, Lạc Lạc."

 

Anh lấy cách thức thần kỳ như vậy để lên sân khấu, không chào không hỏi xông vào cuộc sống của cô, làm loạn tiết tấu vốn có của cô, cũng làm loạn lòng cô.

 

Chờ cô quay đầu nhìn lại, đã hãm sâu trong đó từ lâu, không thể nào thoát thân được.

 

Ngẩng đầu nhìn đôi mắt phượng bức người, sâu không thấy đáy, tình yêu tràn đầy trong đó, không hề có chút giả dối.

 

Ấu Nghi nhìn ảnh ngược của mình, nhẹ nhàng nói:

 

"Nhưng một ngày nào đó, em muốn nghe anh nói chuyện trước kia."

 

Mắt phượng chớp chớp, ngôi sao nhỏ bên trong rực sáng, Lạc Bạch càng ôm chặt cô, Lạc Lạc anh, vẫn luôn thông minh sáng suốt như vậy đấy.

 

"Được."

 

Những chuyện cũ được chôn trong năm tháng mênh mông, người đời sớm đã quên từ lâu, anh lại luôn nhớ rất rõ.

 

Cô nhíu mày, cô mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt dịu dàng của cô, nhẹ nhàng bâng quơ mà khắc vào tận xương của anh, khó phai mờ.

 

Hôm nay tìm được người lần nữa, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay.

 

Hai người vốn đang vuốt ve an ủi nhau, Lạc Bạch dường như ngửi được gì đó, sắc mặt thay đổi, lập tức đỡ Ấu Nghi dậy, sắc trắng hiện lên, cô gái nhỏ trần trụi đã mặc váy ngủ hoàn chỉnh, được ôm trong ngực anh, nhanh chóng xoay người.

 

Trong giây lát, hai người đã tới sân sau đầy hoa hồng.

 

Ánh mắt của Lạc Bạch trở nên hung ác, nhìn chằm chằm vào một khoảng không, giống như đang nhìn đồ vật còn đáng sợ hơn cả sài lang hổ báo.

 

Anh khôi phục thân người, đôi cánh chim trắng tinh trên người bồng bềnh, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm dài mang ánh sáng lạnh bức người.

 

"Ra đi."

 

Ấu Nghi không rõ nguyên do, nhìn chàng trai trong nháy mắt đã trở nên hung ác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Mãi đến khi trong bụi hoa hồng bên cạnh đột nhiên vụt ra mấy sợi dây leo thật dài, với tốc độ như tia chớp hướng về phía cô, còn chưa tới gần đã bị trường kiếm chặt đứt tất cả.

 

Trước mắt bỗng xuất hiện một con quái vật to lớn, cao khoảng ba tầng lầu, thân thể nó giống như sơn dương, lại có thêm đầu người và cánh tay, miệng há lớn, hàm răng bén nhọn như hổ, đôi mắt vậy mà lại ở dưới nách, đang tham lam nhìn chằm chằm vào bọn họ.

 

Không, là nhìn chằm chằm vào cô.

 

Đây là... Thao Thiết?

 

Ấu Nghi chỉ thấy ghi chép về con hung thú thượng cổ này trong Sơn Hải Kinh và phim truyền hình, không ngờ trong xã hội khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại này cũng có thể gặp được.

 

"Ấu Nghi, đừng sợ, đứng sau người anh."

 

Lạc Bạch ôm chặt cô, đứng trước cô nửa bước, quần áo trắng tinh gần như che hết khuôn mặt của cô gái nhỏ, khiến đôi mắt dưới nách kia xoay chuyển, tựa như vô cùng phẫn nộ.

 

Hung thú kia ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, như tiếng sấm vào tai, Lạc Bạch vội che tai Ấu Nghi lại, không để cô bị ma âm làm bị thương.

 

Hung thú cúi đầu xuống, miệng phun tiếng người:

 

"Cuối cùng cũng để ta bắt được cô gái nhỏ này."

 

Nó chăm chú nhìn Ấu Nghi, như nhìn một món ăn béo bở.

 

Nước miếng nhễu xuống bụi hồng, hoa tươi héo tàn, bùn đất hóa khói, một nơi tươi tốt trong chớp mắt hóa thành hoang vu.

 

Lạc Bạch tạo một kết giới, để Ấu Nghi đợi ở bên trong, vũ y bay lên, trường kiếm phá vỡ hư không, đâm về phía hung thú kia.

 

"Phịch---"

 

Thân thể cồng kềnh của Thao Thiết nhạy bén lùi về phía sau, tránh thoát một chiêu này, dương dương đắc ý nói:

 

"Trước đây ngươi dùng thuật ẩn thân, mưu đồ bảo vệ cô gái nhỏ này, đáng tiếc ai bảo ngươi biến thành long thân để lộ tiên khí, mới khiến ta tìm được đến đây."

 

Ấu Nghi nghe không hiểu đoạn đối thoại giữa họ.

 

Hai mắt dưới nách của hung thú xoay tròn nhìn chằm chằm vào cô, miệng rộng tự lẩm bẩm:

 

"Đợi lâu như vậy... Đợi lâu như vậy... ăn ả xong, ăn ả xong, là có thể chữa khỏi vết thương lần trước bị ác long ngươi đánh, còn có thể tăng cao công lực, tu thành hình người, đúng là trời giúp ta!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)