TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 12.332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 06: Cưỡng gian H
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trong lúc giãy giụa, bàn tay đang vùng vẫy của Lục Nguyên đánh lên mặt Tiêu Cẩn điên cuồng của anh ta, hai mắt Tiêu Cẩn híp lại rồi xoay người lên trên giường, cưỡi lên người Lục Nguyên, ép buộc cô từ phía trên, sau đó mới mạnh mẽ bóp mở miệng của Lục Nguyên.

 

"Tôi đã ngửi thấy được, trong miệng em có mùi vị của người khác, việc này khiến tôi rất không vui đấy."

 

Ngón trỏ ép chặt ngón giữa cắm vào trong đôi môi hồng hào không khép lại được của Lục Nguyên, ướt át ấm áp khiến Tiêu Cẩn thất thần vài giây, ngón tay dài không cẩn thận chạm phải cổ họng cô, khiến cho Lục Nguyên khó chịu đến buồn nôn, theo bản năng ngậm chặt ngón tay của Tiêu Cẩn hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nguyên Nguyên, em là của tôi."

 

Từng ngón tay quét khắp khoang miệng của cô, lướt qua hết hai hàm răng, lúc lấy ra đã dính đầy nước miếng. Một Tiêu Cẩn biến thái như thế thì không thiếu gì trò, anh ta để ngón tay dính nước bọt của cô vào miệng mình, mút thỏa thích, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ.

 

"Anh… anh thật kinh tởm!"

 

Lục Nguyên đã không còn lời nào để nói về động tác kinh tởm này của anh ta. Một tuần trước, Tiêu Cẩn cũng đè cô trên giường như thế, nếu không phải Lục Tư Nam về nhà đột xuất thì chỉ sợ anh ta đã làm ra việc khiến cô không thể chết đi.

 

Cho nên lần này, cô mới không chờ nổi mà đi theo ba lên đảo nhỏ thần bí này, nguyên nhân lớn nhất chính là để né tránh Tiêu Cẩn.

 

"Kinh tởm?" Tiêu Cẩn nhìn Lục Nguyên đỏ hốc mắt, cực kỳ đáng thương, cười cười nói: "Còn kinh tởm hơn nữa kìa, đừng gấp gáp, tôi sẽ cho em học đầy đủ kiến thức."

 

Từ lúc thích Lục Nguyên, từ đầu đến cuối Tiêu Cẩn đều thể hiện rất không bình thường, là một tên biến thái quấy rối, dục vọng chiếm hữu Lục Nguyên của anh ta ngày càng tăng, ngược lại nhận lấy sự chán ghét không ngừng của Lục Nguyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Lục Nguyên được cứu về, lập tức đưa đến lều quân y, Tiêu Cẩn là người thứ nhất tiếp xúc cô, sau khi chắc chắn cô không có gì đáng ngại thì anh ta phát hiện trong hai chân cô có dấu vết không bình thường, liền giở trò kéo chiếc váy chưa kịp thay lên thì mới biết quần lót của cô đã không cánh mà bay, khiến anh ta suýt chút nữa không kiềm chế được. Nhưng Trâu Tuyền đúng lúc này lại đến, nói phải thay quần áo cho Lục Nguyên mới làm phiền động tác của anh ta.

 

Cuối cùng, giờ sẽ chỉ còn hai người bọn họ…

 

Váy ngủ tơ tằm ôm lấy cơ thể xinh đẹp của Lục Nguyên, Tiêu Cẩn chỉ cần kéo một phát thì chiếc váy đã tụt xuống hơn phân nửa, lộ ra bả vai non mịn và ngực của thiếu nữ. Nhất thời ánh mắt của anh ta liền thay đổi, trong lúc Lục Nguyên đang mắng thì bàn tay lập tức đặt lên áo lót cô đang mặc.

 

"A! Tiêu Cẩn anh điên rồi, tin tôi gọi người tới hay không!"

 

"Gọi người tới? Vậy em cứ gọi đi, cho bọn họ vào xem tôi lột sạch em thế nào."

 

"Anh! Anh thật hèn hạ vô sỉ!"

 

Đối với việc cô không biết làm thế nào ngoài mắng, anh ta vui vẻ nhận lấy.

 

Đồ lót của Lục Nguyên thiên về phong cách thiếu nữ, áo ngực màu trắng ren cùng nơ bướm ở mép, kích thước không lớn lắm, siết chặt bầu ngực đầy đặn như thỏ trắng nhỏ, Tiêu Cẩn nhìn đến nóng mắt, bắt đầu nhào nặn cách lớp vải mỏng.

 

Nhũ hoa hồng nhạt như ẩn như hiện, cùng với bầu ngực mềm mại mà bị nhào nặn như cục bột, thật không khác gì hình ảnh tình thú.

 

"Bộ ngực của Nguyên Nguyên thật không nhỏ mà, anh tôi chắc chắn chưa từng sờ qua đúng không? Chậc chậc, thế thì tiện cho tôi quá rồi."

 

Lục Nguyên tức giận đến đỏ mặt, choáng váng đầu óc, mặc dù cô và Tiêu Trì đã xác định quan hệ lúc nhỏ nhưng một người chính nhân quân tử như Tiêu Trì thì làm sao có những hành động vượt quá khuôn phép mà chạm vào người  cô, cho dù hôn cũng chỉ có thể đến trên mười đầu ngón tay, nhìn Tiêu Cẩn cười đắc ý ngay lúc này, cô đã hối hận vì sao lại không thân mật sớm với Tiêu Trì hơn.

 

"Không phải ai cũng hạ lưu như anh! Tiêu Cẩn, tôi ghét anh!"

 

Tiêu Cẩn sửng sốt, căm hận trong mắt Lục Nguyên không thể giả được, xa cách như vậy khiến anh ta hơi không dễ chịu, dù vậy cũng chỉ trong một giây liền biến mất, anh ta nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cánh môi sưng đỏ của Lục Nguyên.

 

"Hừ, hiện tại mới ghét tôi? Quá sớm rồi, chờ thêm một lát nữa, lúc tôi chơi em thì nói cũng không muộn."

 

Lục Nguyên bị những lời này là khó thở, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Kẻ điên! Tên biến thái!"

 

Thấy cô càng mắng hăng hái, Tiêu Cẩn cũng không nương tay, xốc lên chăn mỏng chắn giữa hai người, vén váy ngủ của Lục Nguyên lên, thừa dịp cô đá loạn tạo thành khoảng trống giữa hai chân, anh ta ngồi xổm giữa chân cô, đôi chân thon dài bị Tiêu Cẩn ép sát lên trước ngực cô.

 

Cứ như vậy, cái mông được nâng lên và đặt lên đầu gối Tiêu Cẩn, nơi riêng tư của thiếu nữ đối diện với anh ta, chỉ cần cởi áo lót và quần lót ren thì có thể nhìn rõ nơi quý giá nhất của người con gái.

 

"Không được!"

 

Sức lực của Tiêu Cẩn rất lớn, một tay bắt lấy mắt cá chân của Lục Nguyên rồi đè chặt cô lại, tay còn lại dù bận rộn nhưng vẫn bắt đầu ung dung vuốt ve.

 

Ngón tay cứng cáp của người đàn ông cách lớp vải mỏng, quét qua khe hở giữa hai chân, Tiêu Cẩn nhìn lướt qua khu vực đã có dấu hiệu chảy nước, cảm thấy bụng dưới của mình vừa nóng vừa trướng.

 

Lục Nguyên khóc, tình hình này cô hoàn toàn không thể gọi người khác vào được. Cố quá hiểu Tiêu Cẩn, anh ta làm việc sẽ không bao giờ để ý hậu quả, nếu bây giờ có người nghe âm thanh mà xông vào thì sợ anh ta còn vui mừng không kịp, vừa vặn có thể làm bằng chứng để lấy cô.

 

"Nguyên Nguyên cần phải nhỏ giọng một chút, dẫn người khác tới thì tôi phải chịu trách nhiệm với em rồi, vừa khéo có thể cưới em về nhà, tùy ý làm em."

 

Trong lúc lòng bàn tay qua lại, quả nhiên đã lướt tới âm vật, viên thịt nhỏ cương lên, Tiêu Cẩn xấu xa vuốt nhẹ, Lục Nguyên đang kề sát anh ta rùng mình một trận, chiếc mông không nằm yên mà cứ uốn éo cọ lên thứ đang cứng lên của anh ra. 

 

Lục Nguyên đang thấp giọng khóc cũng ngẩn ra, thứ ép sát dưới mông khiến cô thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, bởi vì hôm nay người rắn kia cũng đụng chạm trên người cô, cảm thấy nguy hiểm mà gắng gượng.

 

"Anh, Tiêu Cẩn, không muốn không muốn, anh như thế là cưỡng gian, ba tôi biết sẽ rất tức giận, cầu xin anh mà, hu hu…"

 

Đối với Tiêu Cẩn há mồm ngậm miệng đều nói phải làm cô, Lục Nguyên chỉ có thể chịu thua, dù nói gì đi nữa thì cô đều không muốn bị anh ta cưỡng gian. 

 

"Cưỡng gian? Ha, tôi khá thích từ này đấy, rất lâu về trước tôi đã muốn cưỡng gian Nguyên Nguyên, muốn cởi quần lót của em, mở hai chân em, tách lỗ nhỏ của em ra mà… hung hăng cưỡng gian Nguyên Nguyên."

 

Lời nói không khỏi lộ ra tàn nhẫn, tiết lộ nhẫn nại nhiều năm của anh ta, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nét vặn vẹo, cười lạnh bắt đầu kéo mép quần lót khỏi hai chân ra.

 

"A! Anh tránh ra!"

 

Tiêu Cẩn cứng mềm không ăn vẫn chưa kịp chuẩn bị đã bị Lục Nguyên thoát khỏi vòng vây, một chân đá lên mặt anh tư. Chắc là bị suy nghĩ cởi quần lót cưỡng gian của anh ta dọa sợ nên một chân này Lục Nguyên dùng rất nhiều sức, đá thẳng anh ta xuống giường.

 

Tiêu Cẩn nằm ngửa trên mặt đất kêu đau một tiếng, Lục Nguyên trên giường tùy ý sửa soạn váy ngủ rồi vội xuống giường chạy ra khỏi lều, Tiêu Cẩn lại mặc kệ sống lưng bị ngã đau của mình, một phen túm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của Lục Nguyên, kéo cô lảo đảo ngã bên cạnh mình.

 

"Ai da!"

 

Lục Nguyên không kịp phòng ngừa mất trọng tâm ngã một cái, đau đến nỗi nước mắt nóng hổi vừa nãy còn đảo quanh hốc mắt rơi xuống ròng ròng. Càng khiến cô sợ hãi chính là… Tiêu Cẩn đã bò dậy từ trên mặt đất, thân thể cao lớn đã che phủ hết tấm lưng cô rồi.

 

"Chạy? Chạy đi đâu? Nguyên Nguyên, em thật khiến tôi đau lòng mà, tiện nhân nhỏ, để xem tôi làm chết em thế nào!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)