TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 7.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 04: Angus
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Nghe thấy giọng của cô, hắn bỗng nhiên bật cười, nụ cười của hắn khá diêm dúa lẳng lơ, mang theo một tia hung ác nham hiểm, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Lục Nguyên, cánh tay cường tráng có lực xẹt qua mặt nước, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của Lục Nguyên rồi 

bóp gò má của cô.

 

"A…ngu…s"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Nguyên không thể tin tưởng mở to hai mắt, cô hoàn toàn không nghĩ rằng, hắn vậy mà lại có thể phát ra âm thanh, hơn nữa âm sắc còn thuần khiết lạ thường, ưu nhã như quý tộc nước Anh thời xưa.

 

Có điều, cũng như ghi chép của ba cô, đầu lưỡi của hắn không giống loài người mà lại tòe hai đầu, dài như lưỡi rắn, đo đỏ phun ra khỏi đôi môi mỏng, cảm giác quen thuộc như vậy dọa Lục Nguyên kẹp chặt chân trong vô thức, nhưng cô lại quên mất mình đang dạng chân ở trên eo của hắn, eo rắn to như thùng nước lại chậm rãi giật giật, khiến cô sợ hãi cứng người lại.

 

"A…ngu…s"

 

Hắn tiếp tục phát âm lại từ kia lần thứ hai, có điều lúc này ánh mắt hắn đã thay đổi, đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng giống như bị dung nham bao vây, tầm mắt nhìn Lục Nguyên lại nóng rực đến đáng sợ.

 

"Angus? Là Angus sao?"

 

Đây là tên của hắn ư? Thần tình yêu Angus trong thần thoại Celtic sao?

 

Sau khi Lục Nguyên phun ra mấy chữ này thì chiếc đuôi rắn to lớn chia cắt hai chân cô lại bắt đầu ma sát, tìm tòi giữa hai chân cô, cảm giác vảy của hắn lướt qua da thịt khiến cô có chút ghê tởm khi bị xâm phạm, sau khi hắn tới tới lui lui mười lần thì cuối cùng Lục Nguyên cũng phát giác ra có chút không đúng lắm.

 

Cách lớp quần lót mỏng, cô hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng có thứ gì đáng sợ đang cứng lên, từng chút từng chút cọ hoa tâm của mình…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó… đó là cái gì?!

 

Lục Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện ngay giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng hung ác nham hiểm mang ý cười nhàn nhạt, chậm rãi đưa lại gần mặt cô, ánh mắt nóng như lửa tựa hồ muốn nuốt chửng Lục Nguyên.

 

Hắn lè lưỡi rắn dạo chơi bên mép môi cô, nhẹ nhàng phác họa hình dáng của đôi môi, khi quét qua phần môi đang ngậm chặt thì liền chui vào.

 

Đây có thể là cảnh tượng đáng sợ nhất mà Lục Nguyên từng thấy trên cuộc đời mình, người rắn giống đực kia vậy mà lại đặt lưỡi rắn trong miệng cô, ép buộc Lục Nguyên hôn môi hắn, đầu lưỡi của hắn vừa dài vừa thô, linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi non mềm của cô vừa mút lấy rồi khiêu khích, mơ hồ còn mang theo một hương thơm quỷ dị.

 

Lục Nguyên sợ hãi, khi hắn dán môi lên cánh môi của cô thì nước mắt đã bắt đầu chảy ra không ngừng, nụ hôn đầu tiên của cô cứ như vậy mà bị một người rắn cướp mất.

 

Đầu lưỡi thô dài không người quấy phá hương vị ngọt ngào trong khoang miệng thiếu nữ, rất lâu cũng không muốn rời đi, nhận thấy được cô đang rùng mình thì một tay giữ đằng sau ót của Lục Nguyên, hôn càng sâu. Môi răng quấn quýt lấy nhau, hắn nâng cằm cô lên, ép cô nuốt hết chất lỏng cả hai tiết ra xuống cổ họng.

 

"Khụ khụ! Khụ!"

 

Bởi vì nuốt quá nhiều nước bọt nên Lục Nguyên không kịp chuẩn bị đã bị sặc, giãy giụa thoát khỏi lưỡi của người rắn, kịch liệt ho khan trong lồng ngực của hắn. Vào lúc cúi đầu, cô hận không thể nhổ tất cả những thứ mình vừa nuốt ra, môi lưỡi tê dại lại hơi đau. Tất cả, tất cả đều khiến cô xấu hổ và nhục nhã.

 

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! Nơi này cách bờ biển quá xa, mà nơi đóng quân lại cách hơn mấy ngàn mét, nếu không có người lại đây thì cô có gọi nát cổ họng cũng không chắc có người nghe thấy…

 

Thấy Lục Nguyên đang khó chịu, hắn vậy mà lại đưa tay ra sau nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, động tác cực kỳ thân mật, trong nháy mắt Lục Nguyên cứng cột sống, bàn tay to của hắn rất ôn nhu, cô thật sự không thể liên hệ đôi tay này với sức tấn công lớn trong miệng ba mình.

 

Có điều, cô cũng không cảm thấy đây là việc đáng được ăn mừng.

 

"Có thể… có thể thả tôi đi không?"

 

Lục Nguyên cảm thấy mình đã điên rồi, nhưng vẫn đỏ mắt cầu xin người rắn, có điều trước khi nhìn không rõ đuôi rắn của hắn thì nửa người trên không khác gì người bình thường là bao, cô còn có ảo giác hắn là một người đàn ông bình thường.

 

Sắc mặt anh tuấn của người rắn khẽ biến, hắn có thể nghe hiểu tiếng người, cái này làm cho Lục Nguyên đột nhiên hưng phấn, có điều hưng phấn đó chỉ kéo dài 1 giây đồng hồ, bởi vì dường như người rắn đã tức giận, đối với chuyện cô muốn rời đi vô cùng tức giận.

 

Cái đuôi đáng quấn lấy vòng eo của cô đột nhiên dùng sức, thít Lục Nguyên đau đớn, tay hắn bóp chặt ngũ quan của cô khiến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một khối, năm ngón tay thon dài đột nhiên dùng sức.

 

"Của tôi… Của tôi… Em…"

 

Bên hông và má đều đau, khiến Lục Nguyên cực kì khó chịu, nước mắt ào ào rơi xuống lòng bàn tay của người rắn, dường như hắn có chút tò mò với chất lỏng này, véo má của Lục Nguyên rồi vươn lưỡi liếm láp khắp mặt cô, liếm sạch sẽ nước mắt mặn chát.

 

Khi lưỡi rắn lướt qua mí mắt, Lục Nguyên sợ hãi nhắm hai mắt lại, cảm giác ẩm ướt này làm cho cả người cô sởn tóc gáy.

 

"Không muốn không muốn! Tránh xa tôi ra! Hu Hu!"

 

Cô ra sức giãy giụa, đẩy thứ như ngọn núi đang ép bộ ngực của mình, vật lạ bị áp chặt giữa hai chân ngày càng lớn, thứ không biết tên kia lại không lạnh như lớp vảy mà lại cực nóng, khiến cô xuất hiện nỗi sợ không tên. 

 

Đáng tiếc, cô thật sự quá yếu ớt, cho dù dùng hết sức bình sinh cũng chỉ có thể đẩy hắn hơi lung lay một chút, ngược lại người rắn bị chọc giận lại dễ dàng dùng một tay khóa đôi tay đang không ngừng vùng vẫy của cô ra sau lưng.

 

"Của tôi…"

 

Hắn tiếp tục lặp lại hai chữ này, ánh mắt nguy hiểm chưa bao giờ rời khỏi Lục Nguyên, Lục Nguyên không thể không bình tĩnh mà xuất hiện một suy nghĩ, dường như cô đã trở thành… con mồi của hắn.

 

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!"

 

Là tiếng của Tiêu Trì! Lục Nguyên vui vẻ nhìn sang bờ biển, quả nhiên Tiêu Trì đã đến!

 

"Anh Trì!"

 

Lục Nguyên vui mừng khôn xiết, bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh có mang theo ý cười miệt thị, cô hoảng sợ nhìn về phía người rắn đang quấn lấy mình, giờ phút này trên khuôn mặt hấp dẫn bình tĩnh đáng sợ. 

 

"Đoàng! Đoàng!"

 

Tiêu Trì bắn vài phát súng lên trời, đó là lệnh tập hợp ca nô, từ góc độ này của anh nhìn sang thì chỉ có thể thấy Lục Nguyên đang bị một người đàn ông tóc dài ôm trong ngực. Thậm chí Tiêu Trì cũng không thấy rõ vẻ mặt của hai người, có điều anh biết rõ, Lục Nguyên đang chờ mình đến cứu.

 

Rất nhanh, vài chiếc ca nô đã nhanh chóng chạy sang từ phía Tây, binh lính trang bị vũ khí đầy đủ đều ngắm họng súng chuẩn xác trên mặt biển. Nhìn thấy sự thay đổi như thế, cuối cùng người rắn mới buông lỏng cái đuôi đang quấn lấy Lục Nguyên ra, sau đó mới ôm chặt cơ thể nhỏ xinh của cô vào trong ngực, bắt đầu bơi đến khu vực sâu hơn.

 

Tiêu Trì gấp đến đỏ mắt liền nhảy lên thuyền chỉ huy tăng tốc lên trước, súng trong tay nhắm ngay người rắn đang bỏ trốn vài lần nhưng vẫn không bóp cò súng, bởi vì thật sự anh không dám chắc mình có thể sẽ khiến Lục Nguyên bị thương hay không.

 

"Dưới tình huống không thể chắc chắn Lục tiểu thư đã an toàn thì không ai được quyền nổ súng!"

 

Cứ như vậy, không thể nghi ngờ bọn họ đã rơi vào thế bị động, trơ mắt nhìn Lục Nguyên bị người rắn bắt đi, chỉ có thể theo sát ở sau để tìm thời gian thích hợp bắn chết tên súc sinh đáng giận kia.

 

Đúng vậy, đối với Tiêu Trì đã từng giao đấu với người rắn thì khi nhìn thấy chiếc đuôi lớn của người rắn quét trên mặt biển, anh càng thêm chắc chắn đó chính là sinh vật mới mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)