TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 5.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Ngọt ngào
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Trận làm tình kịch liệt này khiến Lục Nguyên hôn mê một ngày, sau khi tỉnh lại, cái miệng nhỏ hoàn toàn không nói lên lời, nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau ở cổ họng, mà xuống nửa người càng khó chịu đến lợi hại.

 

"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi, thật… thật xin lỗi, tôi không nên như vậy…"

 

Đâu là lần đầu tiên Angus xin lỗi người khác, nằm trên chiếc giường cỏ, hắn đã ở bên Lục Nguyên rất lâu, Lục Nguyên nhắm mắt lại không một chút tức giận, dáng vẻ yếu ớt khó thở của cô đã sớm thổi bay phẫn nộ cuối cùng của hắn, chỉ muốn chờ cô tỉnh lại nhanh một chút để xin lỗi vì hành động của mình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn… chỉ vì quá yêu cô.

 

Lục Nguyên chớp chớp mắt, nhìn về phía đôi mắt sáng ngời của Angus, có một chút sợ hãi nhưng chỉ là tạm thời, người rắn không cùng đồng loại trước mắt cô đã không còn nguy hiểm như lần đầu tiên gặp mặt rồi.

 

Bởi vì, cô nghe thấy hắn nói – tôi yêu em.

 

Trong mắt màu xanh thẳm, áy náy và tình yêu sâu đậm lại không thể nào che giấu được, Lục Nguyên chỉ cảm thấy rối bời, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

 

"Em còn đang giận tôi sao? Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa, Nguyên Nguyên, em đừng không để ý tới tôi…"

 

Angus cho rằng Lục Nguyên không muốn nhìn thấy hắn, vội lại gần sát người cô, môi mỏng gợi cảm mang theo vài phần lạnh lẽo dán lên trên má của Lục Nguyên, vội vàng hôn vài cái lên môi cô nhưng lại bị Lục Nguyên đẩy ra lập tức.

 

Nhìn Lục Nguyên trừng to mắt, tủi thân không thôi mà mình mình, trái tim của Angus như rơi xuống đáy vực, đuôi rắn to lớn lặng lẽ vỗ lên mặt đất, sau đó cũng nhanh chóng xoay người trườn đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Nguyên nâng cánh tay tê dại của mình lên, trên cổ tay để lại vài vết hằn, thân thể trần trụi của mình phỏng chừng cũng có không ít dấu vết như vậy. Mà vẫn như ngày thường, hoa huyệt bị nhét đầy thuốc nên đã đỡ đau đớn hơn rất nhiều. 

 

Có điều, đau nhất vẫn là lỗ sau, lần đầu tiên bị thứ to lớn như vậy nhét vào thì khó tránh việc bị thương. Nghĩ đến đây, Lục Nguyên liền tức đến đỏ mặt, cái tên Angus ngu ngốc kia cũng đút thuốc vào đằng sau.

 

Vào buổi chiều, A Trạch lại đây, bưng cháo thịt cho Lục Nguyên, dụ dỗ Lục Nguyên miễn cưỡng nhốt xuống, cháo ấm áp có pha thêm chút thuốc chậm rãi chảy qua cổ họng, giọng nói cũng đã tốt hơn rất nhiều.

 

"Là Angus lật sách cổ tìm thuốc, anh kêu cậu ta mang tới cho em nhưng cậu ta lại nói em không muốn nhìn mặt cậu ta, rồi quấn lại thành một vòng nằm trên bờ sông rồi kìa, rất đáng thương, em không thấy đau lòng sao?"

 

A Trạch mỉm cười quan sát vẻ mặt của Lục Nguyên, giống như cậu ta dự đoán, ánh mắt lưỡng lự đã bán đứng suy nghĩ của cô. 

 

"Xem ra cũng không phải em không có cảm giác với cậu ta, hãy thử chấp nhận Angus đi. Lúc anh vừa đến nơi này đã quen biết Angus, lúc trước tính tình của cậu ta rất khó chiều nhưng đối với em, chậc chậc, trước nay anh chưa từng thấy cậu ta hạ mình như vậy đâu."

 

Lục Nguyên nuốt cháo trong miệng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Không, đừng nói nữa."

 

Nhưng một khi đã nói thì Lục Nguyên liền nhấp nhấp cánh môi sưng to, cô còn nhớ mang máng cảm giác bị cây gậy thịt đáng sợ của hắn cắm vào, cô xém chút cũng bị sặc chết.

 

"Sao em lại đỏ mặt vậy? Suy nghĩ đến cái gì ư? Tôi nói này, Angus cũng lợi hại lắm đấy, nhìn xem giày vò em thành như vậy rồi, lúc trước tôi còn tưởng cậu ta không "được" đấy."

 

Chỉ vào những dấu hôn phủ kín trước ngực Lục Nguyên, A Trạch tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc Angus tìm Bùi, học hỏi chuyện nam nữ liền khiến cậu ta và Bùi tò mò, cuối cùng là kiểu phụ nữ nào có thể khiến Angus nảy sinh dục vọng?

 

Mặt của Lục Nguyên càng thêm đỏ bừng, kéo cao chăn mỏng che khuất cảnh xuân trên xương quai xanh, do làm quá mạnh nên động tới thân dưới của cô, đau đến mức ưm một tiếng.

 

"Không dễ chịu sao? Từ từ cũng sẽ quen, đúng là dương vật của con người không thể so với người rắn được. Lúc anh vừa tới cũng xém chút bị Bùi làm chết, anh ấy là kiểu máu lạnh vô tình, khiến anh nảy sinh ý định tự tử. Có điều sau khi trở nên phù hợp thì bây giờ càng ngày càng thoải mái."

 

Cậu ta nói phù hợp, đơn giản chỉ là sau khi làm lâu rồi nên thành thói quen…

 

"Nhưng mà… em…" Lục Nguyên "Em" nửa ngày cũng không nói thêm được nửa chữ nào, nghĩ đến dáng vẻ lúc Angus bá đạo đè cô, vuốt ve hoa huyệt và lỗ phía sau, cắm vào miệng cô, cô liền sợ hãi.

 

Nói như vậy, cho dù cô không nói, A Trạch cũng hiểu rõ, dù sao cậu ta cũng không khác cô lắm, có điều cậu ta lại càng hâm mộ Lục Nguyên là con gái, ít nhất có vài chỗ có thể nhận được. Mà cậu ta, chỉ có phía trên và phía sau, mỗi lần Bùi đổi tư thế làm thì cậu ta lại không chịu nổi.

 

"Cứ suy nghĩ cho kỹ càng đi, về sau cũng đừng nhắc chồng chưa cưới của em nữa, dục vọng chiếm hữu của người rắn đều rất biến thái, em là bạn đời mà Angus đã xác định, nếu nghĩ đến người đàn ông khác mà cậu ta không tức giận mới là lạ."

 

Cho dù không phải người rắn mà chỉ là một người đàn ông bình thường, nghe thấy người phụ nữ mình thích nói yêu người đàn ông khác, phỏng chừng cũng không chịu nổi.

 

Lục Nguyên thoáng gật đầu, lần trừng phạt này chỉ do cô xúc động nhất thời, bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Angus, làm sao có thời gian suy nghĩ đến Tiêu Trì chứ?

 

"Em đã biết, cảm ơn anh."

 

A Trạch cầm chén gỗ cười thiện ý: "Cảm ơn gì mà cảm ơn, ánh mắt đầu tiên anh nhìn là đã rất thích em rồi, nếu em không ngại thì sau này gọi anh là anh trai đi, có việc gì thì cứ nói với anh."

 

Nhìn Lục Nguyên mới mười tám tuổi, là độ tuổi như hoa mà lại bị nhốt trong cái hang này thì A Trạch cũng rất thương tiếc, xoa xoa đỉnh đầu cô, thật sự có đứa em gái như vậy cũng không tệ.

 

"Vâng, anh A Trạch."

 

A Trạch còn chuẩn bị nói gì đó thì thấy Angus đã trở lại, vội rụt tay ngồi dậy tạm biệt Lục Nguyên thu. Lúc trước khi đi còn nháy mắt vài cái với cô, suýt chút nữa mắt bị chuột rút.

 

Nhìn những động tác nhỏ đó của cậu, Lục Nguyên phụt cười một tiếng, nghe thấy âm thanh đầy vui vẻ của Angus mang trái cây cho mình. 

 

"Nguyên Nguyên cười lên thật là đẹp mắt."

 

Lục Nguyên không nói cho hắn biết, thật ra dáng vẻ hắn cong môi cười càng đẹp mắt hơn, ưu nhã lại tà ác. Hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp.

 

Sự lạnh lùng này khiến Angus thất vọng cúi đầu, hắn trườn đến mép giường, nhìn Lục Nguyên nhắm mắt không nhìn hắn, tay duỗi ra rất nhiều lần rồi phải chịu đựng kéo trở về.

 

"Nguyên Nguyên, em muốn đi vệ sinh không?"

 

Đột nhiên bị hắn nhắc tới, Lục Nguyên lập tức cắn chặt môi dưới, cô đã sớm mắc tiểu, vốn dĩ muốn chờ A Trạch rời đi sẽ giải quyết, kết quả Angus đã trở lại rồi.

 

Nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô, Angus lộ ra ý cười.

 

"A! Anh… anh làm cái gì vậy!"

 

Chăn mỏng bị xốc lên, Lục Nguyên trần trụi bị Angus ôm vào trong ngực, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của hắn, hắn không ngừng thẳng người lên, dọa cô vội vàng ôm lấy cổ hắn. 

 

"Đương nhiên là mang em đi tiểu rồi, nhìn bụng nhỏ của em xem, bên trong còn có tinh dịch của tôi đấy, nhịn sẽ không tốt cho thân thể."

 

"Tôi tự đi! Anh buông ra, buông tôi ra!" Cũng không phải lần đầu Lục Nguyên bị Angus khai thông phía dưới, đương nhiên biết lát nữa hắn sẽ làm thế nào, dù thế nào cũng không muốn bị hắn làm giúp.

 

"Ngoan, đừng lộn xộn, tôi sẽ nhẹ một chút."

 

Hắn ôm cô sang một bên của hang, nơi đó có một cái hố, bình thường Lục Nguyên giải quyết vấn đề cá nhân ở chỗ này, mở nắp gỗ, những dòng nước chảy chậm rãi ở phía dưới, thông với bụi rậm chảy ra bên ngoài.

 

"Nào, mở chân ra đi."

 

Hắn tách đôi chân không chịu phối hợp của cô ra, đặt lên hai tay của mình rồi chậm rãi hạ độ cao, đặt cái mông nhỏ mềm của cô lên eo mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)