TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 5.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Hoa tình hoa H
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Angus cười bất đắc dĩ, tư thế giống như xi tiểu mà đặt hai chân Lục Nguyên lên cánh tay, đôi tay rảnh rỗi còn mở miệng huyệt nhỏ đang đóng chặt của cô, nhưng lại chỉ có một tia nước nhỏ chảy ra. Trong lúc Lục Nguyên kêu đau, hắn chỉ có thể cắm ngón trỏ và ngón giữa tay phải vào, dùng hai ngón tay tách huyệt thịt ra một chút.

 

Sau đó dùng tay trái ấn bụng nhỏ hơi căng ra, mới ấn một chút thì một dòng nước màu trắng đã phun ra từ trong huyệt. 

 

"Ha, xem đi đều do tôi bắn cho em đấy, đương nhiên còn có dâm thủy của em nữa, cũng không ít đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Lục Nguyên đỏ như thiêu đốt, nhưng mà cảm giác sung sướng khi bài tiết lại khiến cô không có sức chống cự, chờ sau khi tiếng nước biến mất cô mới xấu hổ mở to mắt, nhìn Angus lau âm hộ cho mình.

 

Ngón tay thon dài vuốt ve phần lông nhạt màu, lau sạch sẽ đến giọt nước cuối cùng mới chọt chọt bụng nhỏ của Lục Nguyên.

 

"Bên trong có thể còn lại một chút, có điều cũng không phải chuyện gì lớn đâu, cứ để ở bên trong đi, chờ em ngủ một giấc rồi đi dạo thì cũng sẽ bài xuất thôi."

 

Có điều một giấc ngủ này của Lục Nguyên lại là hai ngày không dậy, nửa người dưới bị cắm quá độ nên hai chân chẳng có chút sức lực nào để đi lại. Mỗi khi chờ Angus ra ngoài kiếm ăn, cô đều mất hồn nhìn mái hang.

 

Cô không biết nếu cứ tiếp tục giao cấu như thế thì mình có thật sự sẽ mang thai con của hắn hay không?

 

Nếu tương lai không xa, cô sinh một đứa con có đuôi rắn thật dài giống như hắn, cô chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi…

 

Sờ sờ bụng dưới đau nhức trong vô thức, nơi đó dường như còn chưa tan hết cảm giác căng cứng mấy ngày trước, mà huyệt nhỏ bị nhét thuốc lại khiến cô không thể quên được khoái cảm khi bị cắm vào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ba… anh Trì…" Hai người ở đâu?

 

Mà lúc này tại nơi đóng quân, đã hỗn loạn vài ngày, từ sau khi xác nhận tàu quân đội áp giải người rắn bị đắm, Lục Tư Nam liền ngã bệnh, bạc đầu trong một đêm. Mà Tiêu Trì cũng sắp phát điên rồi, một mình lái ca nô lượn qua lượn lại vùng biển mấy ngày mấy đêm, chưa từng thư giãn một giây phút nào.

 

"Thiếu tá anh nghỉ ngơi một chút đi, bên đất liền vừa mới phát tin tới, nghe nói trước khi tàu quân sự gặp tai nạn thì đi vòng quanh. Lúc ấy bọn họ muốn liên hệ thuyền trưởng nhưng lại không nối máy được!"

 

Cấp dưới kéo Tiêu Trì đang chuẩn bị xuống biển, báo cáo tin tức mới nhất.

 

Tiêu Trì đã không nghỉ ngơi vài ngày nên lúc này đã suy sụp quá độ, râu ria xồm xàm. Thậm chí với một người luôn chăm chút ngoại hình như anh lại mặc quân trang không chỉnh tề, lúc nghe thấy đã trở về điểm xuất phát thì đôi mắt lập tức sáng lên.

 

"Cậu nói cái gì? Trở về điểm xuất phát? Vậy rốt cuộc là thế nào?"

 

Cấp dưới bị sự điên cuồng của anh làm hoảng sợ, có điều cũng lấy lại tinh thần rất nhanh mà trả lời: "Bọn họ cũng không nói rõ ràng lắm, chỉ là kết quả kiểm tra đã thể hiện như vậy, hơn nữa rất có thể dừng lại ở một hòn đảo nhỏ cách chúng ta không xa, cuối cùng mới ra biển mà gặp tai nạn."

 

Hiện tượng này thật là quỷ dị, nhưng mà Tiêu Trì lại phấn chấn lên trong tức khắc, hiện tượng như thế có phải chứng minh Lục Nguyên còn tồn tại hay không? Bao gồm cả người rắn mạnh bạo biết bơi kia…

 

"Chắc chắn Nguyên Nguyên vẫn còn sống! Lập tức… lập tức triệu tập mọi người, lập tức đi thu thập tin tức ở mấy hòn đảo gần đây!"

 

Tiêu Trì xoay người chỉ về phía hàng trăm quần đảo gần hòn đảo nhỏ, những đảo nhỏ đó đều thần bí chưa ai biết. Thậm chí anh còn hoài nghi quần cư người rắn không ở trên đảo này mà lại một hòn đảo nhỏ khác, dù sao chúng nó cũng có chỉ số thông minh.

 

"Mang đủ trang bị, tôi nghi rằng những người rắn đáng chết kia đã rời khỏi hòn đảo này và chạy tới đảo khác rồi."

 

"Ôi, thiếu tá! Thiếu tá!" Mới vừa nói xong, Tiêu Trì liền hôn mê bất tỉnh, cấp dưới vội vàng đỡ anh lên, đưa vào trong lều quân y…

 

Chờ đến khi Lục Nguyên có thể xuống giường đi lại, người rắn không có chữ tín Angus kia lại bắt đầu ôm cô đặt lên gậy thịt của hắn, mỗi lần đều chọc Lục Nguyên tức đến khóc.

 

"Không… không được cắm! Anh… anh rõ ràng nói có thể nghỉ ngơi mấy ngày… A! Nhẹ một chút!"

 

Angus sờ soạng nơi giao nhau của hai người, cả tay đính đầy dâm thủy, chà chà lên ngực Lục Nguyên, thở hổn hển: "Đúng là vài ngày rồi không làm em mà, ngoan, thời kỳ động dục của tôi sắp qua rồi, mấy ngày nay làm nhiều một chút, em đừng kẹp chặt như vậy!"

 

Nơi riêng tư bị va vào phát ra tiếng động, tiếng rên khẽ của thiếu nữ, tiếng gầm nhẹ của người rắn hòa lẫn với nhau trong khắp hang, từng hình ảnh nóng bỏng kéo dài không ngớt…

 

Kỳ động dục của người rắn khá dài, bắt đầu sau khi mùa xuân được hai tháng. Trước khi gặp được Lục Nguyên, Angus đã phải nhịn một tháng, mà sau khi Lục Nguyên xuất hiện, dục vọng hắn nhẫn nhịn nhiều năm mới được giải phóng. 

 

Nhốt Lục Nguyên hơn nửa tháng trong hang, hắn mới mang cô ra khỏi cái hang đầy mùi vị dâm dục đó.

 

"Đây không phải hòn đảo lúc trước sao?" Nhìn khu rừng nhiệt đới không chút quen thuộc này, Lục Nguyên liền biết đây không phải hòn đảo nhỏ lúc trước. Liếc mắt nhìn sang thì mới biết cách đó không xa lại có không ít hang động như vậy.

 

Angus cũng không dấu diếm, yêu thương xoa xoa đầu Lục Nguyên, nói: "Nơi đây mới là quần cư của bọn tôi, đảo nhỏ lúc trước chỉ là ở tạm ngẫu nhiên thôi, lúc những người đó đến thì cũng là lúc bọn tôi rời đi."

 

Vùng biển này dày đặc các đảo lớn nhỏ chưa từng được khai phá cũng như có ai đặt chân lên. Mà giống loài mới có chỉ số thông minh ở đảo - người rắn chiếm địa vị cao nhất.

 

Lục Nguyên trừng mắt, khó trách người của họ tìm lâu như vậy chỉ tìm được một người rắn, thì ra bọn họ đã sớm không ở nơi đó.

 

"À, các anh cũng thông minh đấy."

 

Từ lời nói của Angus, cô nghe ra ý khinh thường của hắn, tức giận mà mỉa mai hắn một câu. Đáng tiếc Angus lại không thèm để ý, còn cúi xuống không để ý đến sự chống cự của Lục Nguyên mà hôn hôn gương mặt cô.

 

"Từ nhỏ chúng tôi đã là giống loài tiến hóa vượt bậc, nơi này… có thể còn thông minh hơn loài người, cho nên tôi tin chắc rằng em sẽ yêu tôi." Hắn mặt dày vô sỉ mà chỉ vào đầu mình.

 

Lục Nguyên hoàn toàn không còn tâm tình muốn nói chuyện với hắn nữa, đi vào rừng trước. Cô vừa quay đầu đi thì Angus nở nụ cười cưng chiều, cũng đi theo, từ đầu đến cuối cũng không nhanh không chậm mà đi bên cạnh cô, giới thiệu từng loại thực vật kỳ lạ cho Lục Nguyên dù cô không thèm để ý.

 

"Đây là trái sữa, có thể ăn… Đây là hoa độc người, em đừng có chạm vào nó. Trên tay em là cỏ mơ, dùng để trang trí."

 

Rời khỏi chuyện tình dục thì Angus dịu dàng lạ thường, so với người thô lỗ làm đến nỗi Lục Nguyên ngất xỉu thì như hai người khác nhau. Âm thành trầm thấp dễ nghe du dương như đàn cello cao cấp, quanh quẩn bên Lục Nguyên, tỏa ra tình cảm dịu dàng.

 

Đột nhiên, ánh mắt Lục Nguyên sáng lên, khom lưng hái một đóa hoa màu trắng từ bụi hoa, đóa hoa tầng tầng lớp lớp cỡ bàn tay, còn chưa để sát vào mũi cũng nghe được một hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng.

 

"Đây là hoa gì vậy?"

 

Lần này Angus không giới thiệu cho cô nên cô chỉ có thể xoay người, giơ hoa lên hỏi hắn.

 

"Bông hoa này à…" Đôi môi xinh đẹp của hắn lộ ra nụ cười đen tối, ngón trỏ thon dài khẩy khẩy nhụy hoa, đôi mắt xanh thẳm dịu dàng nhìn Lục Nguyên nói: "Đây là hoa tình hoa, nếu đút em ăn xong thì em chắc chắn sẽ điên cuồng chủ động ăn gậy thịt của tôi…"

 

"Im miệng! Anh… anh thật bỉ ổi!"

 

Khuôn mặt nhỏ mềm mại của Lục Nguyên đỏ lên, một giây trước còn cảm thấy đóa hoa trong tay xinh đẹp vô cùng thì giờ phút này cô chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Trước khuôn mặt tuấn tú của Angus liền ném đi, sau đó chạy đi như trốn tránh.

 

Angus không tốn chút sức nào mà bắt được đóa hoa đó, vân vê cành hoa để đóa hoa xinh đẹp lên mũi ngửi. Lập tức cảm thấy một mùi hương giống như Lục Nguyên, lẳng lơ từ trong ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)