TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 7.635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 02: Tiêu bản.
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau khi ăn xong, Trâu Tuyền dùng khăn lạnh lau người Lục Nguyên một chút, lúc này cơn sốt mới hạ xuống một ít, đáng tiếc Trâu Tuyền không thể chăm sóc Lục Nguyên lâu được. Đảo nhỏ này không thuộc bất cứ quốc gia nào nên ai cũng không có quyền sử dụng, lần này bọn họ có thể thuận lợi lên đảo vì đã tìm cách giữ bí mật.

 

Cho nên trong thời gian quy định, bọn họ cần phải tăng cường nhân lực và sức lực, tìm ra sinh vật mới đó, sau đó mang theo tiêu bản sống rời đi ngay.

 

"Nguyên Nguyên ngủ đi, dì muốn đi sang chỗ ba con quan sát xem có manh mối mới nào không, nhớ rõ trước khi chưa bớt sốt thì không thể ra khỏi lều đấy. Nếu có việc cần nói thì con kêu một tiếng, bên ngoài luôn luôn có người trực."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Nguyên hít hít cái mũi đang bị nghẹt, mũi nhỏ tinh xảo khẽ nhúc nhích, giọng nói cũng rất rầu rĩ.

 

"Vâng ạ."

 

Nói về mọi mặt thì Lục Nguyên tuyệt đối là một đứa con gái ngoan ngoãn, năm cô mười tám tuổi là một người an tĩnh dịu dàng, chưa bao giờ làm trái ý người khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lục Tư Nam yên tâm dẫn cô theo đoàn của ông.

 

"Phó giáo sư Trâu, người của chúng ta ở một nơi cách 1000m về phía Tây Nam phát hiện trên mặt đất có dấu vết kỳ lạ, giáo sư Lục kêu chị mau chóng đi qua đó."

 

"Phải không? Được rồi, chị tới ngay đây!"

 

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện âm thanh kiến Trâu Tuyền cả kinh, ngược lại đó là một sự vui sướng, đến bây giờ bọn họ đã lên đảo được ba ngày, đây vẫn là lần đầu tiên phát hiện manh mối nên vội tạm biệt Lục Nguyên, nhanh chóng rời khỏi lều.

 

Trâu Tuyền vừa đi thì cái lều không lớn này lại yên lặng đến đáng sợ lần thứ hai. Ngủ mê man rất nhiều ngày nên Lục Nguyên cũng không buồn ngủ nữa, cô lấy điện thoại để cạnh gối nhìn thì đã 2 giờ chiều, điện thoại vẫn không có tín hiệu như trước, nên rất nhanh cũng đã bị cô ném sang một bên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chạng vạng tối, Lục Nguyên bị một trận tiếng súng dọa tỉnh, tiếng vang "đoàng đoàng" không có quy luật trật tự nào, cực kỳ lộn xộn, hình như không xa nơi đóng quân lắm, trực giác của cô thấy có gì đó không ổn có nên cắn răng đứng dậy mang dép vào lảo đảo đi ra khỏi kều, trong lòng không kiềm được lo sợ.

 

Bọn lính cầm súng đều chạy sang hướng Tây, sắc mặt của nhân viên nơi đóng quân cũng rất vội vàng, Lục Nguyên xoa xoa huyệt thái dương đang đau của mình rồi mới đi thêm vài bước, đầu nặng chân nhẹ đến xém chút té xỉu.

 

"Sao lại ra đây rồi? Trở về nhanh lên!"

 

Tiếng quát chói tai này dọa Lục Nguyên tỉnh táo thêm một phần, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiêu Trì đang cầm súng tiểu liên chạy tới, quân trang trên người đổi màu nhìn có chút hỗn độn, gương mặt tuấn dật xuất chúng dính không ít máu.

 

Lục Nguyên thật sự rất sợ hãi, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Không trả lời câu hỏi của cô Tiêu Trì vội chạy đến bên cạnh ôm Lục Nguyên đang lung lay sắp ngã vào trong lồng ngực rồi lui về lều trại, nói: "Bên kia phát hiện người rắn, không ngờ chúng nó vậy mà rất có sức công kích, gây thương vong cho không ít người, em ngoan ngoãn ở trong đây, đừng có mà chạy lung tung."

 

"Người rắn? Thật sự có thứ như vậy sao? Máu trên mặt anh......."

 

Tiêu Trì đưa Lục Nguyên đến mép giường thì lau lung tung vết máu sắp khô trên mặt, mùi vị tanh hôi khó chịu này cứ quanh quẩn khắp hơi thở của hắn, khiến hắn có cảm giác hít thở không thông.

 

"Ban đầu anh cũng không tin, có điều vừa nãy bị súng của anh bắn trúng… là máu của nó, nhìn màu rất giống máu người chúng ta, nhưng mà mùi vị có chút kỳ dị, em đừng chạm vào, để anh tự lau."

 

Nhận khăn giấy từ năm ngón tay của Lục Nguyên, Tiêu Trì cũng không quên nhìn vị hôn thê đang bị bệnh mấy ngày nay của mình, cuối cùng còn duỗi tay kiểm tra trán của của cô, động tác dịu dàng hơn nhiều so với lúc cầm súng.

 

"Tại sao vẫn còn nóng như vậy?"

 

Lục Nguyên không muốn khiến hắn lo lắng nên vội né tránh bàn tay của hắn, yếu ớt che mặt mình lại.

 

"Không có gì cả, chắc khoảng ngày mai em ổn rồi, anh Trì, anh nhất định phải chú ý an toàn đấy."

 

Tiêu Trì cười khổ chỉnh chu quân trang trang người, bây giờ quân hàm của hắn đã là thiếu tá, vốn dĩ lần hành động này hắn không chấp nhận. Nhưng Trì Tiêu nghe nói Lục Tư Nam sẽ đến nên dứt khoát chờ lệnh, vì đơn giản có thể trông thấy Lục Nguyên nhiều hơn thôi.

 

"Yên tâm đi, tuy những quái vật đó lợi hại thì cũng không so được với súng trong tay chúng ta. Chờ em hết bệnh rồi thì anh sẽ dẫn em đi chơi trên đảo này, ở rất cũng không tệ lắm."

 

"Đây là anh nói đấy, rất nhanh em sẽ tốt lên."

 

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Lục Nguyên, Tiêu Trì không kìm được mà duỗi tay đẩy đẩy cái mũi nhỏ đang đỏ lên của cô, cười trìu mến.

 

Một lát sau, trên mặt đất lại lung lay ồn ào. Lục Nguyên tò mò kéo rèm cửa ra thành một khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài thì thấy mười quân nhân đang nâng thứ gì đó đến sở nghiên cứu tạm thời, thứ kia dường như rất nặng nên bọn họ phải cố hết sức nâng lên, nhân viên nghiên cứu có đi theo giúp đỡ, trên mặt mỗi người cũng không giấu được ý cười.

 

Đột nhiên, góc bên trái có một người trượt chân, tay buông lỏng, vải trắng đang che thứ gì trên kệ "bang" một tiếng, rớt ra!

 

"A!"

 

Lục Nguyên sợ đến bưng kín miệng, trừng to mắt, hoảng sợ nhìn cái đuôi trăn bị kéo lê trên mặt đất...... vì trúng đạn mà trên đuôi bị khuyết một vài chỗ, nặng nề cọ sát với mặt đất gồ ghề, phát ra âm thanh "Sột soạt", để lại một vệt máu đáng sợ.

 

Đây là người rắn trong truyền thuyết sao? Lục Nguyên không khỏi rùng mình một cái, đuôi rắn đen tuyền bị khuyết kia đã để lại cho cô một bóng ma tâm lý.

 

Trăm cay ngàn đắng mới bắt được sinh vật mới nên Lục Tư Nam mừng như điên, không ngủ không nghỉ thậm chí còn không kịp ăn cơm, dùng một ngày xét nghiệm tới tới lui lui người rắn đã chết kia.

 

Chờ đến lúc có thời gian đi xem Lục Nguyên thì mới phát hiện con gái đã hạ sốt, việc này quả thực khiến ông càng thêm vui vẻ.

 

"Nguyên Nguyên tuyệt đối không thể tưởng được nó lớn thế nào, nửa người trên của sinh vật kia vậy mà rất giống chúng ta, có điều nội tạng lại rất khác, tuy rằng cũng có trái tim và gan phổi nhưng vẫn có một ít thứ kì lạ, trước mắt ba chưa thể biết đó là cái gì. Nhưng ba tin tưởng mấy ngày nữa thì chắc chắn sẽ có phát hiện mới, ha ha."

 

Lục Tư Nam vui mừng mà miêu tả, ngồi ở bên mép giường của Lục Nguyên, nói liên tục cho con gái những phát hiện mới.

 

"Chúng nó di chuyển bằng đuôi sao ạ?" Lục Nguyên tò mò.

 

"Đúng vậy, chiều nay ba thấy dáng vẻ chúng bỏ chạy, là chống hơn phân nửa xương đuôi để đứng thẳng, dù là đuôi hay tay của chúng đều có sức tấn công rất đáng sợ, nếu không phải bọn ta ẩn nấp tốt thì hôm nay chắc cũng không bắt được."

 

Lục Nguyên khẽ gật đầu, cô vẫn là có chút không thể tưởng tượng được những quái vật đó sinh sống như thế nào, người rắn, vậy rốt cuộc là người hay rắn?

 

"Ba, vẻ ngoài chúng nó rất đáng sợ sao?"

 

Đối diện với đôi mắt sáng như ngọc mắt mèo của Lục Nguyên, Lục Tư Nam im lặng một chút. Thật ra thì… hôm nay lúc vây bắt thì bọn họ thấy ba người rắn, không thể ngờ được chính là nhan sắc của chúng, đều xinh đẹp quyến rũ, có không ít người ngay tại đó bị đánh mất tâm trí......

 

"Vẻ ngoài của chúng...... Không đáng sợ."

 

Lục Nguyên hơi ngốc: "Phải không? Vậy thì chừng nào chúng ta có thể trở về?"

 

Cô không có một chút hứng thú nào với người rắn, bây giờ bắt được vật thí nghiệm rồi thì có phải nói rằng mình sẽ được về nhà hay không?

 

Đáng tiếc, Lục Tư Nam lắc đầu, duỗi tay yêu thương xoa đầu Lục Nguyên, cười nhạt: "Còn chưa được, nếu chúng ta đã hiện chúng nó thì nhất định phải đem về tiêu bản còn sống, con kia đã chết nên không có quá nhiều giá trị."

 

Tâm trạng của Lục Nguyên lập tức chìm xuống thấp nhất.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)