TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 6.233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Rời đảo
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Khi nhóm nhân viên thứ ba đến, hành lý  của Lục Nguyên đã sớm chuẩn bị xong, vì nguyên nhân thời gian nên đoàn thuyền chỉ dừng lại một giờ rồi phải đi, Lục Tư Nam sớm đã kêu người đưa đồ của cô đến bến tàu

 

"Sao Tiêu Trì còn chưa tới nữa?"

 

Trâu Tuyền hỏi thăm vài câu với đồng nghiệp vừa xuống thuyền rồi đi tới chỗ Lục Nguyên, hơi do dự hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Nguyên còn đang cúi đầu nhìn điện thoại không chút tín hiệu, hai ngày nay cô cũng không nhìn thấy Tiêu Trì, chỉ có thể thuận miệng nói: "Chắc là còn đang chuẩn bị gì đó, lúc nào anh ấy cũng như vậy cả."

 

Vừa mới nói xong liền thấy Tiêu Trì từ phía xa chạy tới, quân trang chỉnh tề, trong tay cầm mũ quân đội, thở hồng hộc tới trước mặt Lục Nguyên.

 

"Nguyên Nguyên, xin lỗi em… Anh… anh vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên, tạm thời không trở về được."

 

Trâu Tuyền đã rời đi, để lại Tiêu Trì đang muốn giải thích cẩn thận với Lục Nguyên.

 

"Em theo bọn họ trở về trước, chắc khoảng mấy ngày nữa là anh có thể trở về, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, được không?"

 

Cho dù Lục Nguyên thất vọng trong lòng nhưng cũng hiểu rõ với quân hàm của Tiêu Trì thì việc phục tùng mệnh lệnh là bản chất, không đi được cũng không phải lỗi của anh. Chỉ có thể thở dài, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

 

"Vậy được rồi, em về trước, anh cũng đừng sốt ruột, em sẽ chờ anh mà."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Trì thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu xin lỗi, mãi đến khi nghe thấy mấy chữ cuối cùng của Lục Nguyên thì vui mừng ra mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm cô vào trong lồng ngực.

 

"Nguyên Nguyên, chờ sau khi anh trở lại, chúng ta sẽ đính hôn."

 

"Vâng."

 

Một chữ vâng đủ để khiến con người có trái tim sắt đá như Tiêu Trì không thể bình tĩnh rất lâu. Anh ôm chặt lấy Lục Nguyên, cũng không quan tâm đến còn có nhân viên ở phía trước mà dán môi lên giữa trán cô. 

 

Vừa lúc đó, đoàn người chuẩn bị nâng lồng sắt chứa người rắn lên thuyền, vải đen che không cẩn thận nên để lại một khe hở, dễ dàng nhìn thấy tình hình bên ngoài.

 

Angus bị tiêm một lượng lớn thuốc ngủ đang im lặng ngồi bên trong, khi gió nhẹ thổi bay một góc vải đen thì tròng mắt xanh thẳm của hắn lập tức trở nên hung ác nham hiểm, đồng tử dã thú nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ôm nhau như đứng trên ngọn đồi đầy hoa.

 

"Nguyên Nguyên…"

 

"Rầm! Rầm!" Cái đuôi lớn điên cuồng đập mạnh lên lồng sắt, sức mạnh không thể đo được khiến hơn mười quân nhân nâng lồng sắt run chân, lắc lư mấy cái, lồng sắt lật ngược sang một bên.

 

"Sao lại thế này!"

 

Tiêu Trì thấy thế, vội buông Lục Nguyên ra, giúp cô xách rương hành lý đi tới, nhìn một đám người ngã trên mặt đất thì sắc mặt không tốt trách cứ vài câu.

 

"Thiếu tá, không biết quái vật này bị sao mà đột nhiên phát điên, chúng tôi không kịp chuẩn bị mới…"

 

"Đủ rồi, súc sinh này rất nguy hiểm, nếu lần này các cậu phụ trách vận chuyển thì tôi hy vọng không có bất cứ sai sót gì ở trên đường. Nếu cần thiết thì cứ ra tay thẳng thừng là được, bất cứ giá nào cũng không được thả nó chạy đi!"

 

Tiêu Trì phân phó, cho cấp dưới mau chóng nâng lồng sắt rời đi, khi quay đầu lại mới phát hiện khuôn mặt nhỏ của Lục Nguyên vô cùng trắng bệch, trong lòng thầm kêu không tốt.

 

"Nguyên Nguyên bị gì vậy?"

 

Tầm mắt Lục Nguyên rã rời mà nhìn theo cái lồng sắt kia, cô không khỏi nhớ tới buổi tối hôm trước, dáng vẻ của sinh vật mới này cuồng nhiệt liếm thủy tinh, xuất hiện cảm giác biến thái đáng sợ đến cực điểm.

 

"Em không sao cả."

 

Lúc tàu quân sự rời đi, Lục Nguyên đứng trên boong tàu, nhìn Tiêu Trì cách mình khá xa, tư thế của anh oai hùng đứng trên bến tàu, cánh tay có lực vẫy vẫy, trong miệng hình như còn nói gì với cô nhưng đáng tiếc tiếng còi bất thình lình khiến cô không nghe rõ.

 

Nhìn từ xa, là một hành động ngọt ngào nhưng lại khổ sở. Tiêu Trì nhìn người yêu cách chính mình càng ngày càng xa, hai tay đang múa may của anh dần dần ngừng lại, đặt hai tay lên miệng làm thành hình loa, hô to lên.

 

"Nguyên Nguyên, anh yêu em! Nhất định phải chờ anh!"

 

Thiếu nữ đứng trên boong, tóc đen dài và tà váy trắng nhẹ nhàng tung bay theo gió biển, sau đó dần dần rời xa…

 

Lần này người đi theo nhóm nhân viên thứ ba mang giống loài mới về đất liền chính là giáo sư Lương Dực. Là một người phụ nữ chưa đến bốn mươi tuổi, khôn khéo và rất tinh vi, sinh ra đã là người cuồng nghiên cứu khoa học, vẻ ngoài của bà ta đều toát ra dáng vẻ là người rất khó sống chung.

 

Hành trình mấy ngày kế tiếp của Lục Nguyên trở nên vô cùng nặng nề.

 

Đi đường biển về đất liền thì cần phải một tuần lễ, vừa mới rời khỏi hòn đảo thì Lương Dực đã không kìm được mà bắt đầu nghiên cứu, lần đầu tiên bà ta tận mắt thấy giống loài mới nên không thể dùng từ mừng như điên để hình dung.

 

"Nhìn xem, nhan sắc của nó lại hoàn mỹ như vậy, nếu không có đuôi rắn thì tốt biết bao." Thân là một người phụ nữ, trước tiên Lương Dực khen ngợi, nét đẹp của Angus khiến bà hoàn toàn không thể rời mắt được, vì thế mới mê muội.

 

Trợ lý kế bên có ý tốt nhắc nhở: "Giáo sư, vẫn không nên đến quá gần đâu, ghi chép của Lục giáo sư nói nó đang ở thời kỳ động dục, sức tấn công rất mạnh."

 

"Thời kỳ động dục? Chậc chậc, nếu có thể ghi lại quá trình giao phối…"

 

Lương Dực vừa nói xong thì trợ lý đứng kế bà ta thay đổi sắc mặt, đi theo vị giáo sư này nhiều năm, ông ta biết rõ tật xấu của bà ta. Mỗi lần thực hiện nghiên cứu, bà ta thích nhất là quan sát bọn chúng giao phối, do đó mới ghi chép được những thứ người khác ngại làm, lấy được không ít phát hiện nghiên cứu khác lạ.

 

Mà sinh vật giao phối với sinh vật là hạng mục bà ta làm lúc đầu, cho tới bây giờ đã tiến đến giai đoạn sinh vật giao phối với con người…

 

Thời gian giữa trưa, Lục Nguyên ăn cơm xong liền lên boong tàu, mặt biển giữa trưa mang theo ánh sáng ấm áp tràn ngập bề mặt xanh lam, sóng nước lóng lánh, cô nằm sấp trên lan can nhìn hải âu bay qua.

 

Đột nhiên, từ dưới tầng một truyền đến âm thanh một vật nặng rơi xuống biển, cô tò mò nhìn theo âm thanh nhưng chỉ nhìn thấy hai nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng đang lau dọn mặt đất, trên mặt đất bóng loáng dường như còn dính một chất lỏng màu đỏ.

 

Trực giác của Lục Nguyên bảo với cô rằng có chuyện gì đó không đúng, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn thì vừa mới xoay người liền thấy Lương Dực đang bình tĩnh đứng phía sau. Đối với người không một tiếng động xuất hiện này, cô không khỏi bị dọa sợ.

 

"Lương giáo sư."

 

Nhìn Lục Nguyên có chút giật mình, khuôn mặt trắng nhỏ hơi hồng, ngũ quan hoạt bát tinh xảo, Lương Dực bỗng nhiên cười nói: "Thật không hổ là con gái của Lục giáo sư, sinh ra đã xinh đẹp, năm nay Tiểu Nguyên đã mười tám tuổi đúng chứ?"

 

Cho dù bà ta đang cười nhưng ý cười lại không ở đáy mắt, nhìn có vẻ nắm bắt lòng người, Lục Nguyên lùi ra sau nửa bước, mím môi hồng gật gật đầu.

 

"Vâng, vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi."

 

"Rất không tệ."

 

Để lại một câu khó hiểu rồi Lương Dực rời đi, chưa đi xa lại đột nhiên quay đầu lại một cái, nhìn thiếu nữ nhỏ yếu còn đang thận trọng đứng tại chỗ, ánh mắt có chút ý vị thâm trường (*)…

 

(*) Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, thú vị 

 

Sau đó Lục Nguyên rất mất hứng, qua loa về phòng, mãi đến thời gian ăn cơm chiều mới ra ngoài, đến nhà ăn nhỏ dùng cơm.

 

Gió biển ban đêm thổi lung tung lạnh lẽo, Lục Nguyên sửa sang áo khoác trên người rồi đi đến tầng một. Khi đi ngang qua phòng giam giữ sinh vật mới, bước chân của cô đột nhiên chậm lại, cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà cô lại lờ mờ nghe được một tiếng kêu thảm thiết yếu đến mức không thể nghe thấy.

 

"Chẳng lẽ mình nghe lầm rồi?"

 

Nhưng mà muốn nện bước rời đi lại không thể nào đi được, khi tay đặt trên chốt cửa thì cô lại không hề suy nghĩ mà đẩy ra, hình ảnh nhìn thấy tiếp theo đã trở thành ác mộng theo cô suốt đời…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)