TÌM NHANH
NHÂN CÁCH KHUYẾT TẬT
Tác giả: Đồ Huyền
View: 1.447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Không phải chứ, vậy mà anh có thể cứng vào lúc như thế này?
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sự khiêu khích của An Thư Yểu khiến dương vật của Quý Sâm cứng lại vài phần.

 

Anh nắm lấy tay An Thư Yểu ép lên đầu giường, suýt nữa đã bị cô cười nhạo: “Làm em không xuống giường được, ngày mai người bị mắng vẫn là anh."

 

An Thư Yểu chột dạ né tránh tầm mắt của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời này anh nói cũng không sai.

 

"Ngoan, ngày mai đi chơi ở sân chơi xong lúc trở về sẽ làm với em."

 

 Quý Sâm nhẫn nhịn dục vọng cúi đầu hôn cô một cái, sau đó chui vào chăn ôm cô vào trong ngực, côn thịt dài cứng rắn gắng gượng dán lên bụng cô, quả thật không động đến cô một chút nào.

 

Khi An Thư Yểu mơ mơ màng màng ngủ, cảm thấy dương vật của Quý Sâm cũng đã cứng lên.

 

Sáng sớm hôm sau, An Thư Yểu tỉnh lại thì đã đổi thành tư thế đưa lưng về phía Quý Sâm, bị anh ôm từ phía sau ngủ, tay còn đặt ở ngực cô.

 

Phía sau mông bị côn thịt chống lên, An Thư Yểu sợ hãi hỏi: "Anh không cứng cả đêm đấy chứ?"

 

Quý Sâm ngủ có chút không ngon, thở dài nói: "Làm sao có thể chứ, đây là cương buổi sáng, là phản ứng bình thường."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu thực sự cứng cả đêm, anh sợ rằng anh có thể ngột ngạt đến sinh bệnh mất.

Sau khi ăn sáng, Quý Sâm lái xe đưa cô đến sân chơi để chơi.

 

Thung lũng vui vẻ này chỉ mới khai trương không lâu, giá vé không phải là rẻ, nhưng vì lý do nó khá nổi tiếng  nên mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đi máy bay đến đây chơi.

 

Quý Sâm mua vé VIP, không cần xếp hàng đã dẫn An Thư Yểu đi vào.

 

Thậm chí trên tay anh còn có phiếu xếp hàng, từ tàu lượn siêu tốc đến máy nhảy, An Thư Yểu và Quý Sâm đều không cần xếp hàng mà lại được chơi thoải mái.

 

"Mấy vé này của anh chắc không rẻ đúng không?" An Thư Yểu thử hỏi.

 

Quý Sâm lập tức cười: "Không có, đúng lúc có bạn không đến nên tặng cho anh."

 

Trong lòng An Thư Yểu khẽ hừ một tiếng, cô không tin.

 

Làm sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy.

 

"Muốn đi chơi nhà ma không?" Quý Sâm thấy cô đang suy nghĩ cái gì đó, lập tức chuyển đề tài khác.

 

"Ừm..." An Thư Yểu do dự một chút, thật ra lá gan cô rất lớn, nhưng cô lại sợ sâu sợ ma.

 

Trước đây khi xem phim ma vào ban đêm thì lúc ngủ không dám tắt đèn, nếu không sẽ luôn luôn cảm thấy rằng trong phòng đều có người.

 

"Anh nắm tay em, nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại." Quý Sâm nói.

 

Lúc này An Thư Yểu mới đồng ý.

 

Xếp hàng vào nhà ma khá lâu,họ chọn kiểu bệnh viện ma, bên trong có rất nhiều nhân viên đóng giả ma, cũng sẽ đuổi theo người chơi và có thể tương tác với người chơi.

 

Quý Sâm dẫn An Thư Yểu đi vào lối đi đặc biệt, đợi chưa tới mấy phút đã được đưa vào.

 

Tối đa sáu người một nhóm, ít nhất hai người một nhóm, để ngăn chặn số lượng người chơi quá nhiều sẽ không vui, hoặc người trong đội có xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn.

 

Bệnh viện ma có ba cánh cổng để vào, Quý Sâm và An Thư Yểu chọn cánh cửa ngoài cùng bên phải.

 

Vừa đi vào chính là một luồng không khí và tiếng cười của trẻ con, An Thư Yểu bị dọa đến mức cả người run lên.

 

Sau khi rèm che nặng nề rơi xuống, cả ngôi nhà ma đều tối đen. An Thư Yểu nhất thời không thể thích nghi với bóng tối nên không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

 

"Đừng sợ." Quý Sâm nắm lấy tay An Thư Yểu, cảm nhận được mồ hôi thấm ra từ lòng bàn tay cô.

 

Sự thật chứng minh, tất cả những lời an ủi đều là tốn công vô ích không có tác dụng.

 

Khi bị ma đuổi theo, tiếng thét chói tai của An Thư Yểu thậm chí còn cao hơn cả khi Quý Sâm làm cô.

 

Sau đó rẽ trái và rẽ phải, không biết rẽ vào phòng nào, bên trong không có ma, chỉ có một ngăn tủ cao bằng một con người.

 

Quý Sâm muốn mở tủ, An Thư Yểu lại không cho, sợ có một con ma nhảy ra từ bên trong.

 

Nhưng bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng thét chói tai của người khác và tiếng ma đuổi, sắc mặt An Thư Yểu lập tức trắng bệch.

 

Quý Sâm che mắt An Thư Yểu, mở tủ ra, nhưng bên trong lại không có gì cả.

Tiếng thét chói tai bên ngoài đã gần lắm rồi, An Thư Yểu đương nhiên đang hoảng sợ, Quý Sâm dứt khoát kéo An Thư Yểu đi thẳng vào trong tủ để trốn.

Sau khi cửa tủ đóng chặt lại, tiếng la hét bên ngoài gần như không thể nghe thấy.

 

Lúc này An Thư Yểu mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Quý Sâm khóc hu hu, nhưng cũng không rơi mấy giọt nước mắt, chính là bị dọa không hét lên hai tiếng thì trong lòng khó chịu.

 

Lúc cô khóc vừa được vài giây, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô đưa tay quệt xuống, cầm lấy cái thứ trên bụng mình, lập tức cảm thấy cạn lời rồi cô nhìn về phía Quý Sâm trong bóng tối.

 

"Không phải chứ, vậy mà anh có thể cứng vào lúc như thế này?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)