TÌM NHANH
NHÂN CÁCH KHUYẾT TẬT
Tác giả: Đồ Huyền
View: 1.964
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: “Anh là chó à?” “Gâu”
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Vào những giây phút cuối cùng, Quý Sâm đã thành công đưa An Thư Yểu ra khỏi đó một cách an toàn. Dương Chiếu không rời khỏi đó cùng họ, quả thực anh ta là một người có da mặt rất dày. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra trong quán ăn lúc nãy, mà anh ta vẫn có thể vững như núi Thái Sơn, ngồi yên trên ghế của mình chờ phục vụ gói thức ăn mang về. Đã vậy rồi mà anh ta vẫn luyến tiếc bữa cơm của mình.

 

“Anh biết là em sẽ đi cùng anh.” An Thư Yểu cúi đầu nhìn tay anh đang nắm lấy tay mình, cô thử rút ra nhưng không được. 

 

Quý Sâm nhận ra được điều đó liền âm thầm tăng thêm lực tay, đan chặt mười ngón tay lại với nhau. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải là em muốn mời anh đi ăn cơm sao? Tôi muốn ăn đồ nướng”

 

Quý Sâm giữ chặt lấy tay cô, không muốn để cho cô có cơ hội được trốn thoát. 

 

An Thư Yểu đã nhiều lần thử rút tay ra khỏi tay anh, nhưng vẫn thất bại, cuối cùng cô quyết định từ bỏ. 

 

"Không có nhà hàng thịt nướng ở trong khu trung tâm thương mại." 

 

Hầu như những nhà hàng chuyên bán đồ nướng có tiếng lại là mấy quán bên ngoài hoặc thậm chí lề đường, còn đồ nướng trong trung tâm thương mại lại rất bình thường.

 

“Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đồ nướng. Anh đưa em đi, em muốn đến đâu thì đến đó.” Quý Sâm nói.

 

Sau khi An Thư Yểu và anh đi vào thang máy, cô mới chậm rãi nhận ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Anh đang tìm cách để dỗ em à?” Cô hỏi.

 

Quý Sâm nhẹ nhàng cúi xuống rồi mỉm cười đáp: “Rõ ràng như vậy sao?” 

 

An Thư Yểu né tránh ánh mắt của anh, nhìn ra cửa kính bên trong thang máy, bình tĩnh nói: “Không, em chỉ đoán thôi.”

 

Thực ra trên tấm kính đã phản chiếu rất rõ ràng, lông mày cô đang nhướn lên vì vui vẻ.

 

“Em sẽ không tức giận chứ?” Quý Sâm hỏi. 

 

“Những cặp đôi bình thường ngoài kia đều sẽ làm như vậy, thông thường khi bạn gái của họ tức giận, họ sẽ tìm cách để dỗ dành cô ấy.”

 

An Thư Yểu nghĩ ngợi một chút, cô thật sự không cảm thấy tức giận.

 

Hơn nữa tâm trạng còn tốt lên, thật sự phải thừa nhận rằng tâm trạng của cô bắt đầu trở nên tốt hơn từ lúc Quý Sâm xuất hiện. 

 

Chính xác là, kể từ khi anh xuất hiện, An Thư Yểu liền cảm thấy an toàn hơn hẳn. An Thư Yểu không biết vì sao bản thân mình lại tin tưởng Quý Sâm đến như vậy, rõ ràng anh không hoàn toàn đáng tin cậy đến như thế.

 

Anh thậm chí là không có tiền để thuê nổi một căn nhà. 

 

An Thư Yểu thầm nghĩ. 

 

Sau khi họ bước ra thang máy, An Thư Yểu mới mở miệng nói: “Anh yên tâm đi, em không có tức giận.”  

 

Quý Sâm liếc nhìn cô một cái.

 

 An Thư Yểu nói tiếp: “Em rất vui vì anh đã ở đây.”

 

Giây tiếp theo một cái ôm ấm áp bất ngờ từ phía sau. 

 

“Anh đang làm gì vậy?” Tất cả mọi người trong thang máy đều đổ dồn sự chú ý vào họ, An Thư Yểu nhất thời đỏ mặt. Quý Sâm vùi mặt vào cổ của cô hít một hơi thật sâu, cô vui thì anh cũng vui, nhưng anh có hơi không vui vì mùi nước hoa ở trên người của cô. 

 

“Em vì gặp mặt cậu ta mà còn xịt cả nước hoa?” Lời nói của Quý Sâm tràn đầy sự ghen tuông.

 

An Thư Yểu giả bộ không nghe: “Em không có xịt, em chỉ ở chung với anh ta có mấy phút thôi.” 

 

Quý Sâm nhướng mày: "Vậy em xịt vì anh à?"

 

Anh Thư Yểu tránh né câu hỏi của anh, nói: "Em cũng không có ý đó."

 

An Thư Yểu đẩy mạnh Quý Sâm ra rồi nhanh chóng bước tới bãi đỗ xe.

 

Vào mùa đông, ban ngày thường dài, còn ban đêm thì ngắn, bầu trời bây giờ đã chuyển thành màu đen kịt. 

 

Chỉ có một vài chiếc đèn được bật lên trong bãi đỗ xe, thi thoảng thì lại có vài chiếc xe ô tô chạy từ bên ngoài vào trong. 

 

Đi lên đằng trước, An Thư Yểu chuẩn bị mở cửa ngồi vào ghế phó lái thì đột nhiên bị Quý Sâm chụp lấy tay.

 

Giọng nói người đàn ông trầm khàn , dường như đang cố kìm nén một điều gì đó: “Ra đằng sau ngồi.”

 

An Thư Yểu nắm tay nắm cửa một lúc thì cô cười nửa miệng, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

 

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai cô: “Làm em.”

 

Hai người lập tức quấn lấy nhau ở ghế sau, ban đầu là ở bên ngoài, dần dần liền lao vào bên trong.

 

Chiếc xe không hề nổ máy mà cứ ở yên như vậy, trong xe không có hệ thống lò sưởi nên Quý Sâm không cởi quần áo của An Thư Yểu, chỉ có chút hấp tấp thò tay vào lần mò bên trong quần áo cô. 

 

Làn gió mang theo hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào trong cửa, An Thư Yểu lạnh đến mức rùng mình một cái.

 

“Anh cũng nôn nóng quá rồi…”

 

An Thư Yểu chưa kịp nói xong, thì đã bị đôi môi của Quý Sâm chặn lại.

 

Người đàn ông thử vươn đầu lưỡi vào thăm dò khoang miệng của cô, An Thư Yểu cũng theo đó mà hé mở cánh môi. Hôn môi luôn là một phần quan trọng không thể thiếu trong những cuộc làm tình, An Thư Yểu vòng tay ôm lấy cổ Quý Sâm, hơi ngửa đầu ra sau, cô có cảm giác sắp chết ngạt vì nụ hôn sâu của anh. 

 

Mãi cho đến khi thấy khóe mắt cô có óng ánh nước Quý Sâm mới chịu buông tha đôi môi cô. 

 

Sau đó, Quý Sâm vén quần áo của cô lên chui đầu vào trong, liếm láp bụng cô rồi dần dần thưởng thức từng tấc từng tấc đến ngực của cô.

 

An Thư Yểu hơi ngứa ngáy vì bị liếm, vừa cười vừa mắng anh: “Anh là chó đấy à?”

 

Quý Sâm ngừng động tác, một giọng nói phát ra từ trong lớp quần áo của cô. 

 

“Gâu!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)