TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Sau đó, khi trùm trường Khổng Võ biết được lý do vì sao ngày nào bọn họ cũng phải đưa Đàm Nghi Vy về nhà thì trực tiếp dẫn theo một đám đàn em tìm đánh mấy tên du côn ở trường trung cấp nghề đó. Đến khi đánh cho một đám bọn họ không còn sức lực phản kháng thì cũng không còn ai dám đi trêu chọc Đàm Nghi Vy nữa.

 

Nhiệm vụ bảo vệ Đàm Nghi Vy sau giờ học của bọn họ cũng kết thúc, thế nên từ giờ con đường về nhà đã từ ba người trở thành hai người.

 

Không biết là bắt đầu từ khi nào, làn sóng tình yêu cung hoàng đạo bỗng trở nên thịnh hành trong trường học, khiến cho các học sinh ai cũng có một cuốn sách về các cung hoàng đạo. Trần Vũ Khiết cũng thích mê các chòm sao, chỉ cần hết giờ học là lại cầm bút vẽ vẽ viết viết lên giấy nháp, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi Từ Tây Đồng: “Na Na, cậu là cung gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tớ không rõ lắm, Cự Giải? Kim Ngưu?” Từ Tây Đồng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nhưng tớ thấy cái này cũng chẳng có ích gì cả.”

 

Thích một người đâu phải do trái tim mình quyết định đâu. Ví dụ như Nhậm Đông, cô có thể vì anh đi bên cạnh người khác mà tức giận ghen tuông, nhưng đó có phải là thích không? Hay là vì từ nhỏ cô đã lớn lên cùng với Nhậm Đông nên cũng quen với việc hai người họ thân thiết với nhau, hay chẳng qua là do cô không quen nhìn thấy anh bị người khác đoạt đi, sau đó lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm anh làm của riêng.

 

Từ Tây Đồng nghĩ mãi cũng không ra, thế nên cô dứt khoát đặt hết tinh lực vào quyển sách trước mặt.

Trần Vũ Khiết vẫn còn đang nghiên cứu các chòm sao, cô ấy cắn cây bút, bỗng nhiên rất muốn biết cung hoàng đạo của một người.

 

Sau khi tan học, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Trần Vũ Khiết vẫn còn ở lại lớp để làm báo tường. Lần này đến lượt nhóm bọn họ làm báo tường, cũng vì Trần Vũ Khiết thường xuyên bận rộn đi tập ở sân thể thao nên các bạn cùng nhóm đành làm trước phần của mình, còn lại một phần tư thì để lại cho Trần Vũ Khiết làm.

 

Chữ viết của Trần Vũ Khiết cũng tạm được, cô ấy chép một bài thơ lên đó, chỉ có điều việc vẽ vời lại làm khó cô ấy. Trần Vũ Khiết lấy sách mỹ thuật từ trong ngăn bàn ra chuẩn bị tìm các họa tiết đẹp để phác họa lên, đúng lúc này cô ấy lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa sổ. Chàng trai mặc đồng phục học sinh, vóc dáng cao ngất, đang chuẩn bị đi qua hành lang rời đi.

 

Trần Vũ Khiết vội vàng nhét quyển sách vào ngăn bàn rồi chạy ra ngoài chắp hai tay khẩn cầu: “Đại thần đi ngang qua rút đao tương trợ chút đi.”

 

“Sao vậy?” Trần Tùng Bắc nở một nụ cười ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Vũ Khiết ỷ vào lá gan lớn kéo Trần Tùng Bắc đến trước tấm bảng đen trụi lủi chỉ có mỗi chữ viết. Sau khi nhìn thấy thì Trần Tùng Bắc lập tức cười, cậu ấy cầm phấn viết lên, rất nhanh đã bắt đầu vẽ tới vẽ lui trên tấm bảng. Trần Vũ Khiết chân chó đứng bên cạnh phụ giúp.

 

Ban đầu bầu không khí còn có chút ngượng ngùng, nhưng Trần Tùng Bắc chủ động bắt chuyện nên rất nhanh sau đó hai người họ đã hòa hợp nói chuyện với nhau để giết thời gian.

 

“Bình thường cậu có chơi game không?” Đầu ngón tay thon dài của Trần Tùng Bắc dính đầy bụi phấn.

 

Trần Vũ Khiết lắc đầu nói: “Tớ không chơi game.”

 

Cô ấy chỉ biết vùi đầu đánh cầu lông, thường bị người ta nói là kẻ lập dị, nhưng tính tình cô ấy ngay thẳng thoải mái nên cũng chẳng thèm để ở trong lòng.

 

“Cậu có chơi game sao?” Trần Vũ Khiết tò mò hỏi.

 

“Ừ.”

 

“Nói thật, tớ không nhìn ra là cậu biết chơi game đâu, cậu chơi game gì vậy?” Trần Vũ Khiết kinh ngạc hỏi.

 

Trần Tùng Bắc nói ra tên của một trò chơi, vừa nghe xong Trần Vũ Khiết lại càng bất ngờ. Cô ấy nghĩ những thiên chi kiêu tử như Trần Tùng Bắc ngay cả nước uống cũng là nước tiên, sao cậu ấy lại đi chơi một trò chơi bạo lực như thế chứ.

 

Cậu ấy có rất nhiều mặt.

 

Trần Vũ Khiết nhớ đến bài đánh giá về các cung hoàng đạo gần đây, cô ấy đang viết chữ lên tấm bảng thì quay lại nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu ấy, hỏi: “Cậu là cung gì vậy?”

 

“Song Ngư.” Trần Tùng Bắc trả lời.

 

“Ồ.” Trần Vũ Khiết vẫn còn đang đắm chìm vào kiến thức các chòm sao của mình, đột nhiên cô ấy không suy nghĩ gì mà đã thốt lên: “Cung Song Ngư có đặc điểm của một tra nam.”

 

Sau khi nói xong, chẳng nghe thấy lời phản hồi nào bên tai, đến khi Trần Vũ Khiết phản ứng lại thì hối hận bản thân mình vừa quá đáng lại vừa nhanh miệng, cô ấy vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi, tớ không có ý đó…”

 

Trần Tùng Bắc khẽ thở dài một hơi, tầm mắt từ tấm bảng đen nhìn sang khuôn mặt cô ấy, nở nụ cười có chút bất lực: “Vậy câu nhìn thử tranh tra nam này vẽ xem có được không?”

 

Trần Vũ Khiết quay đầu nhìn lên bảng, đập vào mắt là từng khối lớn màu xanh dương được ghép lại thành đại dương, một chiếc lông vũ màu hồng bay lên rồi lơ lửng trên không như đang đung đưa theo làn gió. Cách điều hòa màu sắc tương đối xuất sắc, từ xa nhìn lại chỉ thấy hai màu xanh vàng lẫn vào với nhau, trực quan cũng khó mà nắm bắt, khiến người ta không tài nào rời mắt nổi.

 

“Tên của cậu không phải có một chữ [Vũ] sao? Chúc cậu tự do, chúc cậu vô lo vô nghĩ.” Trần Tùng Bắc nhìn bức tranh trên bảng rồi nói.

 

“Cảm ơn cậu.” Trần Vũ Khiết kinh ngạc nhìn cậu ấy nói.

 

 

Sau khi tan học, Từ Tây Đồng về nhà, vừa đẩy cửa ra đã bị mùi thuốc bắc khó ngửi ập vào mặt, cô đưa tay lên phe phẩy trước mũi mình rồi nói: “Mẹ, mẹ không thoải mái ở đâu à?”

 

Chu Quế Phân đứng trong phòng bếp quay lưng về phía cô, ánh sáng mờ tối, bà ta cúi người bận rộn, bất ngờ chẳng thèm lên tiếng đáp lại.

 

Bầu không khí có chút lạnh lẽo.

 

Tầm mắt Từ Tây Đồng nhìn về phía phòng khách, Tôn Kiến Trung đang nằm dài trên sofa như một đại gia, cầm điều khiển không ngừng đổi kênh. Cô nhạy bén nhận ra hai người họ khẳng định là vừa mới cãi nhau xong, Từ Tây Đồng đặt cặp sách xuống rồi đi về phía phòng bếp, Chu Quế Phân liếc mắt nhìn cô rồi giải thích: “Cơ thể có hơi không khỏe.”

 

“Để con nấu cho, mẹ đi nghỉ ngơi đi.” Từ Tây Đồng nhận lấy cái quạt lá đã cũ.

 

Chu Quế Phân đi ra ngoài, cô đứng ở trong phòng bếp nhìn chằm chằm vào nồi thuốc, nghe tiếng bước chân thì đoán hai người họ một trước một sau đi vào phòng, quả nhiên có tiếng đóng cửa vang lên “rầm” một tiếng.

 

Chốc lát sau, trong phòng truyền tới tiếng cãi vã.

 

Nồi đất trên bếp phát ra tiếng sôi “ùng ục”, Từ Tây Đồng bình thản nhìn những vệt thuốc đen trên nắp nồi, cô mơ hồ biết hai người họ đang ồn ào gây gổ với nhau vì chuyện gì. Mặc dù đã sớm thành thói quen nhưng cũng có lúc cô cảm thấy mệt mỏi bất lực vô cùng.

 

Sau khi thuốc nấu xong, cô tắt bếp khiến nó vang lên một tiếng “kịch”, Từ Tây Đồng cầm khăn lau sạch nước trên bếp rồi đi ra ngoài gõ cửa phòng một cái, nói: “Mẹ, thuốc nấu xong rồi, lát nữa mẹ nhớ uống đi nhé.”

 

Nói xong Từ Tây Đồng lại trở về phòng, cô ngồi xuống bàn học, cầm sổ ghi chép ra bắt đầu ghi lại những linh cảm sáng tác vụn vặt cho cuộc thi sáng tác văn học mình tham gia.

 

Cuối tuần, chú Tôn ra ngoài chạy xe, Chu Quế Phân ở nhà dọn dẹp, Từ Tây Đồng chủ động giúp đỡ, cô tìm một cái khẩu trang đeo vào rồi bắt đầu phụ trách lau kính và bàn.

 

Chu Quế Phân dọn dẹp phòng xong thì cầm một cái thùng rác con đi vào phòng Từ Tây Đồng dọn đồ, thỉnh thoảng có vài tiếng gọi từ trong phòng truyền ra: “Mấy hộp thuốc rỗng này con có cần nữa không? Không cần thì mẹ vứt đi.”

 

“Không cần ạ.” Từ Tây Đồng mở một cánh cửa sổ ra, những mảng bụi lớn từ trong khe hở bay ra khiến cô ho khan sặc sụa.

 

“Cái gọt bút chì của con bẩn quá rồi, mẹ vứt đi nhé.” Chu Quế Phân tiếp tục dọn dẹp phòng cô.

 

Nhà cô là một căn hộ có hai phòng ngủ, diện tích không tính là quá lớn, có người ở lâu thì đồ đạc sẽ dần chất đống lên. Phòng của Từ Tây Đồng cũng bị coi như là một nửa phòng kho, gạo, dầu, và một số thứ chưa được mở ra đều bị nhét vào trong phòng cô. Mặc dù từ đáy lòng cô có chút để ý nhưng cũng hiểu chuyện nên không nói gì trước mặt Chu Quế Phân.

 

“Vâng ạ, mẹ vứt đi.” Từ Tây Đồng nói.

 

Từ Tây Đồng tiếp tục lau kính, thỉnh thoảng suy nghĩ của cô lại bay loạn. Cô tranh thủ lúc làm việc để suy nghĩ xem bài dự thi của mình nên viết về chủ đề gì.

Cuộc thi… Từ Tây Đồng nghĩ đến cái gì đó, cô ném giẻ lau xuống rồi căng thẳng chạy vào phòng mình. Cô nhìn thấy Chu Quế Phân đang đứng trước bàn học lật xem cuốn sổ tay của mình, bên chân là một túi rác đen lớn.

 

Trong lòng Từ Tây Đồng hoảng hốt, cô lập tức chạy tới trước mặt Chu Quế Phân rồi đoạt lấy cuốn sổ ghi chép trong tay bà ta giấu đằng sau lưng, trong mắt dần có hơi nước:

 

“Mẹ nhìn đồ của con làm gì vậy?”

 

“Con vẫn còn muốn tham gia cái cuộc thi đó hả?” Chu Quế Phân ngẩng đầu lên, nổi giận đùng đùng nhìn cô.

 

“Làm phóng viên dễ dàng như vậy sao? Mẹ không có kỳ vọng gì nhiều ở con, sao con không thể hiểu chuyện một chút chứ, con cứ đàng hoàng học hành cho xong đi, thi đỗ đại học thì tiếp tục đi học, không đỗ được thì đi làm. Thành thật mà nói trước giờ mẹ chưa bao giờ gây áp lực gì cho con, đúng không? Bao nhiêu năm nay mẹ đã quá mệt mỏi rồi, ngày nào cũng kiếm tiền nuôi con…” Chu Quế Phân khàn cả giọng nói.

 

Thời tiết u ám, ánh sáng trong nhà cũng không quá tốt, hai bên tóc mai Chu Quế Phân đã có vài sợi tóc bạc, nhưng bà ta vẫn giữ một khuôn mặt cực kỳ cường thế, ánh mắt nhìn Từ Tây Đồng tràn ngập lửa giận, hoàn toàn không biết những lời mình nói ra giống như lưỡi dao, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim cô.

 

Từ Tây Đồng cố gắng kiềm chế để nước mắt mình không rơi xuống, cô hít một hơi, đôi mắt đen láy nhìn bà ta: “Mẹ, mẹ không thể nào tin con một lần được sao? Tại sao mẹ không tin là con sẽ làm được.”

 

“Đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì, quá viển vông.” Chu Quế Phân đột ngột cắt ngang, không còn chút kiên nhẫn nào để nghe cô nói tiếp.

 

Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, rồi lại một giọt nữa, cứ thế theo gò má nhỏ nhắn chảy xuống đôi môi. Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa, những lời nói ra vừa đắng lại vừa mặn:

 

“Mẹ, mẹ có còn nhớ ba không?”

 

Sắc mặt Chu Quế Phân thay đổi, giống như lời nói của cô đã đâm trúng vào cái gì đó vậy, ngay cả biểu cảm cơ bản nhất trên khuôn mặt cũng không giữ vững nổi, cánh tay bà ta chống xuống bàn, sau đó dùng sức quét qua bàn cô một cái, cuốn sổ tay cùng với điện thoại di động “bịch” một tiếng rơi xuống sàn, mà điện thoại di động quá dễ vỡ, vừa rơi xuống một cái thì mặt sau đã rơi ra, thậm chí cả pin cũng rớt ra ngoài.

 

“Con đi ra ngoài.” Chỉ trong chớp mắt đôi mắt Chu Quế Phân đã đỏ hoe, bà ta chỉ tay vào lỗ mũi cô nói.

 

Từ Tây Đồng nhìn bà ta một cái, sau đó nhặt cuốn sổ tay ở dưới sàn lên ôm vào lòng rồi vội vã chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi xuống, đến mức khi cô đi xuống cầu thang thì tầm mắt đã trở nên mờ mịt. Giờ phút này, một nỗi bi thương và khổ sở khủng khiếp tập kích toàn thân cô, cô vội vàng chạy xuống tầng, thế mà lại đúng lúc đụng phải Nhậm Đông đang mở cửa.

 

Cô nhìn anh một cái rồi vội vàng chạy đi.

 

Nhậm Đông liếc mắt một cái đã nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe kia, hàng xóm trong sân bàn tán xôn xao: “Tây Đồng làm sao vậy?”

“Ôi trời, bà không biết đâu, mới vừa rồi lúc tôi lên lầu thì có đụng phải, con bé cãi nhau với Quế Phân ở nhà đấy, không cần nói cũng biết là cãi nhau dữ dội đến mức nào rồi.” Dì Trương nói.

 

Có người vội vàng nói: “Đứa bé kia khóc trông đáng thương quá.”

 

Nhậm Đông không nghĩ ngợi gì mà cứ thế đuổi theo. Anh chạy ra đường cái, nhìn thấy Từ Tây Đồng đang đứng cách đó không xa thì chuẩn bị chạy đến gần.

 

Từ Tây Đồng quay đầu, cắn môi nức nở nói:

 

“Cậu đừng tới đây!”

 

Đã quá nhiều lần Nhậm Đông nhìn thấy dáng vẻ khó khăn khổ sở của cô rồi, lòng tự ái và sự ngượng ngùng đã khiến cô nói ra câu này.

 

Cô không muốn.

 

Cô muốn tự mình liếm láp vết thương của chính mình.

 

Nhậm Đông nhìn thấy sự kiên quyết trong đáy mắt cô, rốt cuộc anh cũng không đuổi theo nữa.

 

Nói xong, Từ Tây Đồng lại chạy đi, cô chạy đến cây cầu đối diện khu tập thể của công nhân khu mỏ than đá. Cô bước đi trên cây cầu dính đầy bụi cát, bên kia cầu là một khu nhà ổ chuột đã bị phá bỏ từ mười mấy năm trước, giờ chỉ còn lại một ít di tích còn sót lại, thật ra cũng chỉ là những đống đá lởm chởm và một đống cây khô và dây leo mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)