TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Nếu dựa theo thói quen hằng ngày thì Thẩm Mậu thức dậy lúc 5 giờ bởi vì cậu cần một tiếng rưỡi để luyện đàn, sau đó tự nấu ăn và thu dọn đồ đạc để bắt xe bus đến trường.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Mậu không bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức hay cơn ác mộng mà cậu tự nhiên mở mắt ra dưới ánh nắng dịu nhẹ.

Trên trần nhà xa lạ có một con gấu trúc đang ngủ ngon lành trong chiếc sọt đựng măng lớn.

“...?”

Cậu nghiêng đầu và thấy một bộ quần áo mùa thu mới tinh trên giá. Cậu không biết chiếc cặp dính đầy bùn đất bị mấy tên côn đồ hôm qua làm dơ đã được giặt sạch từ khi nào đã được đặt trên bàn học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào thật ấm áp và chói mắt.

Đôi lông mi dày màu vàng run lên, trên gương mặt xưa nay lãnh đạm của thiếu niên lại lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Khi lý trí dần trở lại thì ký ức ngày hôm qua cũng nhanh chóng lướt qua trong đầu cậu.

[ Ca ca, tối nay có thể cùng về nhà với Miên Miên không? ]

Thẩm Mậu nhớ rõ đứa nhỏ dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách vụng về.

“...”

Cho nên bây giờ cậu đang ở … nhà của Giang Miên Miên.

Sau khi ý thức được điều này thì thiếu niên lập tức cảm thấy bất lực, không phải là kinh hoảng sợ hãi, mà cái loại bối rối không biết tiếp nhận lòng tốt của người khác thế nào.

[ —----- Phải đi rồi. ]

Thẩm Mậu theo bản năng muốn giơ tay nhìn đồng hồ nhưng lại phát hiện lồng ngực bị một vật nhỏ mềm như bông và còn tự mang theo độ ấm đè xuống. Đối phương nằm trên vai và ngực cậu nên rất khó để giơ tay lên.

[ … Gì vậy? ]

Thẩm Mậu vô thức vươn tay sờ, muốn kéo vật nhỏ này ra thì dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại quen thuộc.

Sau đó, cậu cảm thấy cổ mình thắt lại và vật nhỏ vốn dĩ ôm lỏng trong nháy mắt lại dính chặt tới.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại đặt ở sau gáy thì Thẩm Mậu lập tức nhận ra vật nhỏ trong lòng mình là gì.

—--- là nhóc con.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu cứng ngắc cúi đầu, quả nhiên là thấy một đứa nhỏ mềm mại đang xù tóc.

Từ góc độ này thì không thể nhìn thấy gương mặt của nhóc con mà chỉ thấy một quả bóng tròn và trắng nõn. Thật sự giống như đứa nhỏ bước ra từ truyện tranh.

Thẩm Mậu không nghe thấy đứa nhỏ nói mớ nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim dịu dàng của bé khi tới gần. Trong nháy mắt khiến toàn thân thiếu niên cứng đờ một cách đáng sợ.

[ Tiểu gia hỏa này… bò lên lúc nào vậy? ]

Thẩm Mậu nhớ rõ tối qua, Giang Miên Miên không phải bị mẹ bế về phòng của mình rồi sao???

Sao lại xuất hiện ở đây?!!

Nghĩ tới chuyện đã trải qua ở bệnh viện thì thiếu niên tức khắc đoán được chuyện phát sinh tối qua.

—---- đại khái là lén trèo lên giường như đêm hôm đó.

Thẩm Mậu: “...”

Nhưng kỳ lạ là giấc ngủ của cậu rất nông, bất kỳ tiếng động lạ nào vào ban đêm đều dễ dàng đánh thức cậu. Vậy mà tối qua trong lòng xuất hiện thêm một nhóc con thì cậu cũng không có chút phản ứng nào…

Nghĩ đến đây thì trong mắt Thẩm Mậu chợt hiện lên một tia hoảng hốt.

Đúng rồi, chắc là do cậu gặp ác mộng.

Mỗi ngày, mỗi đêm đều như vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng là tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại, tay chân thì lạnh lẽo, khó thở và thậm chí còn buồn nôn.

Nhưng mà… hôm nay lại không có.

Cái gì cũng không, không có ác mộng, không có thống khổ, thậm chí toàn thân đều ấm áp.

Đây là đêm ngon giấc đầu tiên sau khi Thẩm Mậu bị điếc… hoặc nói chính xác là từ trước đến nay.

Cậu vô thức chạm vào áo ngủ lông xù phía sau lưng của đứa nhỏ và cảm giác được đối phương đang ôm vai mình cọ cọ.

Tựa như cách đây không lâu, khi Thẩm Mậu đi chọc mèo con đang ngủ trong đống quần áo cũ của mình thì nó cũng ríu rít như thế này.

Nhất thời bị làm phiền nên ôm lấy ngón tay cậu cọ cọ làm nũng.

Sự ví von sinh động và đáng yêu đến mức khiến trái tim cậu không khỏi mềm nhũn.

Ngón tay thiếu niên khựng lại không dám nhúc nhích.

Nhưng nhìn ánh sáng bên ngoài, có suy đoán thế nào thì cũng không còn sớm nữa.

Thẩm Mậu nhận ra, bản thân không chỉ ngủ ở nhà người khác… mà còn ngủ quên, ngủ nướng nữa.

Ngủ nướng…

Khoảnh khắc từ này hiện lên trong đầu khiến cho Thẩm Mậu sinh ra một cảm giác khó tả. Cậu không thể miêu tả rõ ràng và chỉ cảm thấy rằng những từ ngữ như vậy sẽ chỉ là …

—--- đặc quyền của những đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều.

Không thể và cũng … không thuộc về cậu.

Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra.

Thẩm Mậu hơi thất thần một lát, cậu cúi đầu xuống và ngửi thấy rõ mùi thơm ngào ngạt thuộc về đứa nhỏ, mùi sữa tắm dành cho trẻ nhỏ.

Bởi vì Trác Vãn Chu chưa kịp mua đồ dùng cần thiết hằng ngày nên tối qua Thẩm Mậu đi tắm thì chỉ thấy sữa tắm dành cho trẻ nhỏ, thậm chí cả dầu gội cũng vậy.

Lúc ấy cậu đã do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng không động mà lựa chọn bánh xà phòng bình thường bên cạnh.

Chỉ là trên người cậu bây giờ đã bị nhuốm mùi của chai sữa tắm đó,

—---- một mùi sữa dịu dàng và ngọt ngào.

Không hề có tính công kích nhưng lại có sức hút đáng sợ, mùi thơm của sữa quả thực có thể khiến người ta muốn ôm chặt vào lòng mà nhấp thêm hai ngụm.

“....”

Thẩm Mậu cảm thấy tiếp tục như vậy có lẽ không ổn.

Không, chắc chắn là không ổn.

Cậu cẩn thận đưa tay kéo nhẹ nhóc con ra khỏi vòng tay.

Nhưng bé ôm cậu rất chặt, không chỉ có đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ, gương mặt mềm mịn thì dán lên xương quai xanh mà thậm chí hai cẳng chân ngắn ngủn cũng quấn lấy eo cậu.

—--- Cực kỳ giống một miếng kẹo sữa dính chặt trên người khi bị tan chảy.

[ … Không kéo xuống được. ]

Thẩm Mậu thấy sức mạnh và động tác nhẹ nhàng như vậy thì không thể kéo miếng kẹo sữa dính chặt vào người mình ra được.

Khi đó nhóc rồng con đã bị đánh thức bởi động tác nhẹ của thiếu niên nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh tảo.

Nó chính là cảm giác —--

[ Đã đến lúc phải rời giường nhưng không hề muốn dậy mà chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa. ]

Bé nhắm mắt lại cho đến khi rúc mình bên trong chăn để chặn ánh nắng chói chang bên ngoài rồi áp mặt vào ngực công chúa nhỏ.

Thật phẳng.

Miên Miên mơ màng mà cọ cọ.

—--- Thật sự rất phẳng.

Các công chúa loài người nhóc rồng con nhìn thấy trước đây đều là nữ, mỗi người đều có một bộ ngực mềm, khi dán vào cũng đặc biệt mềm.

Chỉ là không biết vì sao mà công chúa nhỏ trong tháp băng lại biến thành nam. Sau khi Miên Miên tới thế giới này mới nhận ra điều đó. 

Thảo nào công chúa nhỏ trong tháp băng lại cao và có khuôn ngực phẳng lì như vậy.

Chỉ là gương mặt kia quá đẹp vả lại còn để tóc dài cộng thêm ấn tượng về công chúa tóc vàng của loài người thì phản ứng đầu tiên của nhóc rồng là coi đối phương là con gái. 

Thực ra Miên Miên cũng hơi thất vọng vì ngực phẳng khi dán lên sẽ không được thoải mái.

Nhưng mà ai bảo anh là công chúa nhỏ đẹp nhất thế giới chứ?

Với gương mặt xinh đẹp và một chút khuyết điểm như vậy thì nhóc rồng con có tấm lòng rộng lượng cũng sẽ hào phóng tha thứ cho anh.

Mỹ nhân sẽ khiến loài rồng khoan dung nhiều hơn.

Nhưng mà cảm nhận được đứa nhỏ đụng vào ngực thì Thẩm Mậu vô thức muốn lùi lại, lùi về phía sau, lại lui về phía sau.

Nhưng lưng cậu đã dựa vào tường rồi, chưa kể đối phương còn đang ôm cậu, trông kiểu gì cũng không thể thoát được. Vì vậy cậu chỉ có thể cảm thấy một cảm giác mềm mại đến kỳ lạ cọ xát vào ngực mình.

Bởi vì mặc áo ngủ nền Trác Vãn Chu đặc biệt chọn chất liệu thoải mái, nhẹ nhàng cho Thẩm Mậu nên lớp trở ngại mỏng như vậy căn bản không có hiệu quả gì, thậm chí Thẩm Mậu còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đứa nhỏ.

Quá gần …

Thẩm Mậu chưa từng thân thiết với bất kỳ ai như vậy bao giờ.

Cậu cứng đờ như người gỗ, vì căng thẳng mà nhịp tim không thể không tăng tốc. Vậy là nhóc rồng con đã bị đánh thức bởi nhịp tim của công chúa nhỏ do thính giác quá nhạy bén của mình.

Nhưng mà bé vẫn không muốn dậy, muốn ngủ nướng.

Hai giờ đêm qua mới rửa mặt xong, cả đêm còn an ủi con người và còn chạy tới dỗ công chúa nhỏ đi ngủ, Miên Miên gần như đã thức cả đêm, mệt muốn chết mất.

Bé ậm ừ và trèo lên ngực thiếu niên, một lần nữa cọ vào cổ cậu rồi tìm một vị trí quen thuộc mà tiếp tục ăn vạ.

Bé chui tới chui lui giống như mèo vờn chuột.

Nhìn động tác quen thuộc vô cùng tự nhiên của đứa nhỏ mà con ngươi màu lam của thiếu niên lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ.

Cuối cùng, cậu chật vật lắm mới giơ được tay lên nhìn đồng hồ.

[11:03]

“...?”

“?!!!”

—--- thế mà đã giữa trưa rồi!!!

Thẩm Mậu khẽ mở mắt.

Thực ra cậu đã định rời đi từ sáng sớm nhưng kết quả lại ngủ ở nhà của người khác một giấc đến tận 11 giờ.

Từ khi Thẩm Mậu có ký ức thì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ngủ dậy muộn như vậy.

Cậu bắt đầu hơi hoảng.

—---Không thể tiếp tục như vậy được!

Cuối cùng thiếu niên cũng hạ quyết tâm lắc vật nhỏ trước ngực mà nhẹ giọng nói.

“Giang… Giang Miên Miên, dậy.”

“Ô…”

Nhóc rồng con ậm ừ một chút rồi vươn tay kéo chăn che tai lại.

—-- giả bộ không nghe thấy.

Thẩm Mậu: “...”

—--- cuối cùng cậu cũng biết vì sao Thẩm Tử Thần thường xuyên trở về nói Giang Miên Miên hôm nay lại đến muộn.

Động tác ngủ nướng thuần thục như vậy thì sao có thể không đến muộn chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)