TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Lần này đến lượt nhóc rồng con chấn kinh rồi, đầu bé đầy dấu chấm hỏi, bé cẩn thận xác nhận lại mấy lần cuối cùng đành phải chấp nhận nguyện vọng của đứa nhỏ trước mặt này.

[ … Trở lại bụng mẹ??? ]

Điều này thật khó cho nhóc rồng con.

Ngay cả tộc trưởng quyền lực nhất trong Long tộc cũng không thể đưa đứa nhỏ nhét lại trở lại bụng mẹ.

Sau khi trầm mặc một hồi thì nhóc rồng con gãi đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì sao cậu… lại muốn trở lại bụng mẹ?”

Nghe vậy thì bé gái Miên Miên cô đơn mà cúi đầu.

“Bởi vì họ nói trước kia tớ ở trong bụng mẹ đặc biệt không ngoan, đã khiến mẹ đau khổ rất nhiều, sau đó tớ cũng không ngoan nên mới khiến nhiều người mắng mẹ, cha mẹ là vì tớ nên mới ly hôn. Cho nên, tớ muốn làm điều đó một lần nữa, lần này tớ sẽ ngoan để mẹ không bỏ rơi Miên Miên và họ cũng sẽ không ly hôn.”

[ … Làm điều đó một lần nữa? ]

Nhóc rồng con buồn bã nắm lông trên mũ.

“Nhưng mà, tớ nghe rồng nói thời gian không thể vãn hồi, cậu đã sinh ra từ cơ thể người mẹ thì không có khả năng có thể quay về.”

“A…”

Bé gái Miên Miên thất vọng cúi đầu.

“Chẳng lẽ không thể đầu thai làm con của mẹ như trong phim hoạt hình sao?”

“Đầu thai…?”

—---- Còn muốn trở về bụng mẹ.

[ Thật khó. ]

Lần đầu nhóc rồng con gặp phải một chuyện khó khăn như vậy. Bé cảm thấy lông trên mũ sắp trọc rồi, còn có thể làm gì được chứ, đều đã đồng ý cả rồi.

Nhóc rồng con bất lực, nhóc rồng con thở dài.

Bé còn chưa kịp nghĩ ra cách nào thì thế giới trước mắt bỗng tối sầm lại. Khi Miên Miên mở mắt ra lần nữa thì bé vẫn còn nằm trong chăn bông. Căn phòng còn tối om, có lẽ là Trác Vãn Chu chưa rời đi được bao lâu nên đầu giường còn có một ngột ngọn đèn ngủ được thắp sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là —---

Miên Miên từ từ ngồi dậy và cảm thấy chóng mặt, bé chạm vào gò má ẩm ướt của mình, khi quay đầu lại thì quả nhiên trên gối có một vết ố đậm.

Nhóc rồng con sững sờ.

[ … Là khóc sao. ]

—--- chắc hẳn là do đứa trẻ loài người kia khóc.

Nhóc rồng con chỉ khóc khi mình làm sai điều gì mà không thể đền bù được hoặc khiến người không nên bị tổn thương thấy buồn… Cảm giác thực sự áy náy và buồn bã mới khóc.

Nhóc rồng con chạm vào vết ướt trên gối rồi lại nghĩ tới lời nói Miên Miên muốn chia sẻ cha mẹ với bé.

Nhưng mà bé lại không phải con của họ và thậm chí bé còn không phải là con người. Nếu bọn họ biết mình không phải là Miên Miên ban đầu thì liệu họ còn đối xử tốt với bé không?

Lần đầu tiên nhóc rồng con vì hai con người có thể không thích bé mà cảm thấy sợ hãi và khổ sở.

Cạch —--

Miên Miên đẩy cửa bước ra, phòng khách trống trơn vì mới vào ở nên chưa có thêm gì nên trống rỗng đến lạ thường, may mà cửa ban công còn mở để ánh trăng sáng trong như nước rọi vào.

Vốn dĩ nhóc rồng con muốn nói với hai con người kia rằng bé đã tìm thấy con của họ. Nhưng khi đi ngang qua phòng công chúa nhỏ thì lại có một số thay đổi.

Miên Miên chợt dừng bước, bé đứng ngoài cửa nhưng lại có thể cảm nhận được một số cảm xúc tiêu cực đang bao trùm bên trong.

Hụt hẫng, tăm tối, lạnh lẽo, đau đớn, hối hận, giãy giụa…

Còn có rất nhiều cảm xúc khác giống như một con người đầy thương tích đang vật lộn với bóng tối và bùn lầy.

Nhóc rồng con kiễng chân và nhẹ nhàng mở khóa cửa.

Bởi vì mở máy sưởi nên trong phòng rất ấm. Chăn trên giường giống y như bé, là màu sắc ấm áp lại đáng yêu, bên trên còn có rất nhiều hình vẽ trẻ con, thoạt nhìn khiến người ta mềm lòng.

Nhưng thiếu niên ngủ trên chiếc giường ấm áp đáng yêu như vậy lại cuộn mình trong góc tường như thú con bị thương.

Tư thế ngủ của cậu không yên bình như trong bệnh viện hay chính xác là ở bệnh viện cậu không hề ngủ nên tư thế ngủ mới bằng phẳng như vậy.

Miên Miên cẩn thận bước tới mép giường, thị lực được tăng cường khiến bé có thể dễ dàng nhìn thấy Thẩm Mậu trong bóng tối.

Thiếu niên có mái tóc vàng rối bù nằm trong chăn bông, ngay cả lỗ tai cũng được che dưới chăn mà trên trán lại dính đầy mồ hôi lạnh.

—--- Vô cớ lộ ra nỗi sợ hãi và kinh hoàng không thể lý giải.

“Công chúa nhỏ …?”

Miên Miên lo lắng gọi cậu nhưng đối phương dường như đã rơi vào ác mộng nên không có bất cứ phản ứng gì và thậm chí có thể thấy đầu ngón tay run rẩy.

“Công chúa nhỏ, anh không thoải mái sao?”

Nhóc rồng con gọi lại nhưng vẫn không có phản ứng gì. Giường rộng 1m8 mà thiếu niên lại cuộn tròn ở trong cùng. Miên Miên ghé vào mép giường cũng không thể chạm vào cậu. Nhóc rồng con do dự một lúc rồi nhẹ nhàng vén góc chăn bông lên rồi chui vào.

Chiếc chăn bông vốn dĩ đã rất lớn lập tức lại phồng lên, nhưng so với cái giường thì vẫn nhỏ hơn một chút. Bánh bao nhỏ chần chờ một chút rồi bò tới chỗ công chúa nhỏ bên góc giường.

Bé ưỡn người như một con thú nhỏ, cẩn thận dò dẫm rồi cũng tìm thấy tay thiếu niên, đối phương đang nắm chặt lấy vạt áo trước ngực như có một cơn đau dữ dội nào đó đang trào dâng trong lòng.

Miên Miên cảm nhận được rõ đường gân nổi lên trên thay thiếu niên, bởi vì dùng sức quá mạnh mà nhô lên, thậm chí còn hơi run rẩy.

Hơn nữa còn rất lạnh.

Điều này khiến Miên Miên nghĩ tới nhiệt độ của tòa băng kia, thấp đến mức khiến nhóc rồng con sinh ra trong dung nham núi lửa cũng cảm thấy rét lạnh.

Lạnh lẽo.

Miên Miên đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay cậu, cố gắng làm ấm tay thiếu niên. Nhưng móng vuốt của bé quá nhỏ so với tay Thẩm Mậu hay nói chính xác là ngón tay cậu rất dài. Nhóc rồng con còn nhớ rõ dáng vẻ công chúa nhỏ ôm đàn, bàn tay của nàng đẹp như tác phẩm nghệ thuật được tạc từ ngọc tuyết và được quý tộc trân trọng.

—--- không hổ là công chúa nhỏ của bé, ngay cả tay cũng đẹp như vậy.

Suy nghĩ vào giờ phút này lại có hơi lệch hướng.

Nhóc rồng con dùng sức chớp mắt để gạt bỏ hết thảy những thứ kỳ quái trong đầu. Máy sưởi trong phòng đã được bật nhưng trong chăn vẫn rất lạnh. Tuy nhiên nhóc rồng con trời sinh là thể nhiệt, gương mặt đã đỏ bừng vì nóng.

Đột nhiên chăn bông ôm chặt lấy thiếu niên bị kéo ra và sau đó có một cái đầu nhỏ lông xù nhô ra.

“Aizzzz…”

Bé thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa rồi hỗn loạn như vậy mà thiếu niên gặp ác mộng cũng không có ý định tỉnh lại.

Miên Miên có thể thấy rõ gương mặt tái nhợt của Thẩm Mậu trong bóng tối, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày hoàn toàn biến mất mà để lộ một nỗi sợ hãi trống rỗng đến bất lực.

Nhóc rồng con không biết phải làm thế nào mới khiến công chúa nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn, vì vậy bé chỉ có thể lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu rồi đặt lòng bàn tay lên, vẫn là cái cảm giác lành lạnh. Hơi ấm trên trán cuối cùng cũng làm dịu đi hơi thở gấp gáp của thiếu niên, môi cậu khẽ run lên như thể đang nói mớ gì đó.

Rất mơ hồ.

Miên Miên không còn cách nào khác ngoài cúi đầu xuống nghe —---

“ ... Hức … Mẹ … mẹ …”

Bùm!

Những giây tiếp theo thì thế giới chìm vào bóng tối.

Nhóc rồng con lại mở mắt ra lần nữa thì có một ánh đèn chiếu rọi xuống trước mặt, dưới đèn là một cây đàn piano lộng lẫy lạ thường.

Bé chậm rãi bước tới và thấy một cậu bé tóc vàng đang chơi piano, những ngón tay xinh đẹp của cậu lướt trên phím đàn, thanh thoát và đẹp đẽ.

Chỉ là …

Rõ ràng đã ấn xuống các phím đàn nhưng thế giới của cậu bé lại không hề có chút âm thanh nào mà cậu bé vẫn chơi còn chơi hết lần này đến lần khác.

Một lần lại một lần với tốc độ càng nhanh hơn. Tiếng đàn dồn dập như cuồng phong, mưa sa và sóng thần. Đầu ngón tay bị rỉ máu và nhuộm lên những phím đàn trắng một màu đỏ tươi chói mắt.

Cho đến khi có một bàn tay nhỏ kéo vạt áo cậu.

Cậu bé dừng lại, bởi vì đánh đàn kịch liệt mà thở hổn hển. Sau đó, cậu nghiêng đầu và bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp như mạ vàng dưới ánh đèn.

Bé gái mặc áo ngủ khủng long gõ nhẹ vào cằm rồi lại vẫy tay trên trán.

—---- là “ca ca” trong ngôn ngữ ký hiệu.

Sau đó, nhóc khủng long kéo lấy tay cậu và cố gắng ôm nó vào lòng bàn tay càng nhỏ nhưng càng ấm áp.

Sau đó thì thổi nhẹ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)