TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Silversea
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 74: Silversea

 

Một giờ chiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đội ngũ xếp thành hàng dài bên ngoài cổng phía Tây của trung tâm Mercedes-Benz.

 

Những thanh thiếu niên mặc đủ loại áo phông, quần sooc, váy kiểu Nhật đứng chật kín cả lối đi.

 

Hoạt động offline trong ngày cuối cùng sẽ được chia thành thành buổi biểu diễn ban ngày và tối. Buổi biểu diễn ban ngày đại khái là những hoạt động phát sóng trực tiếp trong hội trường và gặp mặt fans hâm mộ, do người điều khiển giới trò chơi phụ trách.

 

Nhiệt độ bên ngoài lên đến 39 độ, những cái ô che nắng đủ màu sắc như đám mây hình nấm xếp thành hàng dài từ cổng vào cho đến gian hàng Trung Quốc của hội chợ Thế Giới bên cạnh.

 

Những năm trước, phòng livestream sôi động nhất luôn là giới trò chơi.

 

Thật ra các fans nữ của các UP chủ nam trong giới trò chơi không phải là ít, còn tỷ lệ fans đến tham dự là 50-50.

 

Năm nay, cái hàng của rạp kế bên còn kinh khủng hơn.

 

Hầu hết đều là các nữ sinh trẻ tuổi, hăng hái bừng bừng ôm tấm vé vào cổng, tụm năm tụm ba nói chuyện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“UP chủ của rạp kế bên nhiều fan nữ dữ vậy, người ở giới nào đó?”

 

“Giới âm nhạc hả?”

 

“Không phải đến tối giới âm nhạc mới có buổi biểu diễn à?”

 

“Số lượng fan nữ như vậy chắc là một UP chủ nam, còn phải là một loại siêu đẹp trai.”

 

Cùng giới thì đẩy nhau, bọn họ không hẹn mà cùng cười xùy một tiếng, nhưng thật ra trong lòng lại thầm chua lòm.

 

Hai fans nam đó nhỏ giọng đoán già đoán non, cuối cùng cũng có một người không chịu nổi, dặn người kia đứng xếp hàng giúp mình, trong lòng lại âm thầm cổ vũ mình rồi đi tới gần chuẩn bị hỏi thẳng.

 

“Em gái.” Thiếu niên gãi đầu, cười ngại ngùng: “Anh muốn hỏi một chút, rạp em đang đứng xếp hàng là của UP chủ nào vậy?”

 

Thiếu nữ cười nói: “Em Dung đó!”

 

Thiếu niên không hiểu, hỏi tiếp: “Người ở giới nào vậy?”

 

“Giới làm đẹp.”

 

Fan nam chợt hiểu ra: “Hóa ra là giới làm đẹp.” Thảo nào đều là các cô gái đứng xếp hàng.

 

Sau đó, cậu lại chợt phát hiện có vài chấm xanh biếc giữa hàng nghìn hàng vạn bụi hoa.

 

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu nhân tỷ lệ với số lượng người đang đứng xếp hàng thì fans nam của UP chủ giới làm đẹp này cực kỳ khủng.

 

Mặc dù bây giờ nam nữ bình đẳng, con gái có thể trang điểm thành tiên nữ thì con trai đương nhiên cũng có thể biến mình thành tiên nam.  

 

Chỉ là những fans nam đó nhìn kiểu gì cũng không giống với một boy khéo tay biết tự trang điểm, nhìn bọn họ không khác gì mấy thằng con trai bình thường trong giới trò chơi.

 

Thiếu niên liếc nhìn đội ngũ xếp hàng dài sắp ngang ngửa với giới trò chơi, sau đó tò mò hỏi: “UP chủ này nổi lắm à?”

 

“Anh không biết sao?” Cô gái mím môi, có chút lý giải nhưng lại hơi khó hiểu: “Em nghĩ bất cứ ai lăn lộn trên B trạm đều biết đến em Dung của tụi em rồi chớ nhỉ.”

 

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

 

Vậy thì cũng không đúng lắm. Hiện tại đã là thời đại Big Data, luợt đẩy hàng ngày của trang web đều được lựa chọn thông minh dựa trên thuật toán người dùng. Nói chung là hễ bạn hay lướt loại video nào nhất thì máy chủ sẽ lập tức đẩy các loại đó lên trước. Nhưng nếu như chưa bao giờ truy cập vào một giới nào đó thì cho dù giới đó có nổi tiếng đến lật trời đi chăng nữa, người khác cũng chưa chắc đã biết tới.

 

Thiếu niên hỏi xong liền quay lại.

 

Người bạn đi cùng tò mò hỏi cậu: “Trong rạp đó là người nào thế? Đã hỏi được chưa?”

 

Thiếu niên kia mờ mịt gật đầu: “Là Đại Dung Dung, nhưng mà chưa từng nghe qua.”

 

“Tìm thử là biết liền thôi.” Người bạn đi cùng lấy điện thoại ra, nhét vé vào cổng vào túi sau, nhanh chóng gõ ba chữ vào khung tìm kiếm.

 

Đại Dung Dung, UP chủ nổi tiếng của giới làm đẹp, năm ngoái là một trong 100 UP chủ hàng đầu của B trạm, có 3152 vạn fans.

 

Độ dài của mỗi video không quá 15 phút, nhưng toàn bộ lượt xem đều hơn một triệu, số lượt làn đạn trên cơ bản đều đã vượt qua con số 15 vạn.

 

Thiếu niên và người bạn đi cùng kinh ngạc: “Đệch, giới làm đẹp bây giờ có lưu lượng như vậy nữa hả?”

 

Hơn 3 triệu fans, toàn bộ B trạm cũng không tìm được mấy người có chừng đó fans.

 

Còn nhớ năm B trạm vừa mới ra mắt kênh làm đẹp, chẳng có mấy ai coi trọng cái giới này. Lúc đó đã có Youtube, sau này lại có thêm Youku và Meipai, cái kênh này trên B trạm chỉ có thể xem như là mảnh đất cằn cỗi chưa khai hoang, khiến người ta không nhìn nổi. Thỉnh thoảng xuất hiện một UP chủ hơn một trăm nghìn fans đã là rất khó lường rồi.

 

Vào thời điểm đó đại đa số các UP chủ đều là dân nghiệp dư mới tiếp xúc với cái chuyện đăng video, không biết biên tập cắt nối, cũng không biết thêm nhạc nền, không biết thêm phụ đề, chất lượng video kém rất nhiều so với các UP chủ của giới khác.

 

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, giới làm đẹp vậy mà lại phát triển nhanh chóng đến vậy.

 

Khi đó ai có thể ngờ được các beauty blogger của B trạm thật sự có thể chống đỡ cả một vùng trời trong giới trang điểm trực tuyến trong nước.

 

Hai thiếu niên tùy ý nhấp đại vào một video mới đăng.

 

Vừa mới nhấp vào đã bị làn đạn bình luận kín màn hình làm mù mắt.

 

[Top một trăm!]

 

[Top mười nghìn!]

 

[Nhận thầu em Dung!]

 

[Em Dung, chế tới rồi aaaaaa.]

 

Một thiếu nữ trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú ngồi trên thảm, mỉm cười nhìn màn hình: “Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay là chủ đề chia sẻ các món mình đã mua ở Paris, hãy cùng xem thử mình đã mua được thứ gì tốt ở Paris nha.”

 

Màn hình lập tức thay đổi, cùng với nhạc nền vui vẻ, thiếu nữ bắt đầu giới thiệu.

 

Biên tập mượt mà, nhịp điệu tươi vui, video quay dưới ánh sáng mặt trời tinh khiết, không có tiếng ồn cũng không có filter, kết hợp với tiếng nhạc nền guitar không phô trương, phụ đề và biểu tượng cảm xúc luôn xuất hiện ở góc dưới bên trái. Tiến độ của video hơn mười phút, thoải mái giống như uống một ly trà sữa có độ ngọt vừa phải.

 

Hơn nữa, thiếu nữ trong video cũng rất xinh đẹp, đôi mắt nai trong veo, giọng nói điềm đạm, nhấn nhá từng chữ rõ ràng, còn thêm giọng mềm mại, nỉ non đặc trưng của người miền nam.

 

Thỉnh thoảng còn có một bé mèo Ragdoll lọt vào ống kính, mềm mại kêu meo meo vài tiếng rồi được thiếu nữ ôm vào lòng.

 

Cô mặc áo thun đơn giản, ngũ quan xinh đẹp và thanh tú, làn da trắng nõn nà, môi luôn nở nụ cười.

 

Đó là ngoại hình và tính cách mà đám trai thẳng thích nhất, trang điểm vừa phải, không quá đậm, không có làm lố, cũng không có õng à õng ẹo, nhưng vừa đủ vẻ tươi tắn.

 

Cuối video, thiếu nữ dường như còn nán lại nói chuyện với người xem video một hồi.

 

Một câu cuối cùng là: “Hẹn gặp lại các bạn ở BML Thượng Hải vào tuần sau nha.”

 

[Hu hu hu hu, mị muốn đến Thượng Hải!!!]

 

[Người Thượng Hải chào đón em Dung!!!]

 

[Cảm ơn anti fans, cuối cùng em Dung của chúng tôi cũng đã bắt đầu biết xã giao rồi!]

 

[Em Dung gần đây càng ngày càng tham gia nhiều hoạt động công chúng rồi, sướng vê lờ, mị lại sắp gặp em Dung rồi.]

 

Hai thiếu niên lặng lẽ nhấn theo dõi.

 

Rồi sau đó đồng thanh nói: “Thích cô gái này ghê luôn.”

 

“Không biết người thật có xinh như vậy không nữa?”

 

Sau nửa phút im lặng, bọn họ không luyến tiếc rời khỏi giới trò chơi, thay đổi hàng ngũ khác.

 

Đợi đến khi bọn họ vào hội trường, bên trong rạp sáng sủa, các UP chủ của giới làm đẹp đang ngồi trên ghế chân cao.

 

Cái bàn bên cạnh chất đầy mỹ phẩm.

 

Quả nhiên không giống với phòng livestream của giới trò chơi.

 

Người ngồi ở giữa chính là Đại Dung Dung.

 

Fans theo sự hướng dẫn của nhân viên ngồi vào chỗ của mình, còn có một số fans cố gắng vẫy tay với các UP chủ.

 

Đại Dung Dung nháy mắt mỉm cười với các cô ấy.

 

Các fans nữ bên dưới sân khấu lập tức bùng nổ.

 

“Em Dung nháy mắt với mị!!!”

 

“Em Dung đẹp muốn chết luôn!”

 

“Hai tiếng xếp hàng của tui không hề uổng phí mà.”

 

Hai fans nam vừa mới xem xong video đã gặp được người thật lập tức ôm tim, thở dốc.

 

Lại một lần nữa trở về khoảng thời gian vui vẻ theo đuổi AKB48 năm nào.

 

“Nhan sắc ăn luôn camera là có thật.” Thiếu niên tặc lưỡi hai tiếng: “Quả nhiên trên đời này thực sự có tiên nữ.”

 

“Xem mấy ông nội kia chơi game sao sướng bằng ngắm người đẹp được chớ.”

 

Hoạt động phát sóng trực tiếp của giới làm đẹp giống một buổi phỏng vấn hơn, có một UP chủ giữ vai trò MC nói toàn bộ quá trình hoạt động, hầu hết các câu hỏi được đặt ra đều là về cuộc sống hằng ngày.

 

Em Dung với tư cách là một trong những UP chủ có nhiều fans nhất, đương nhiên cũng được nhắc đến nhiều nhất.

 

MC đọc câu hỏi của khán giả trong phòng livestream: “Em Dung, tại sao cô lại muốn giấu chuyện mình làm họa sĩ vậy?”

 

“Thật ra có rất nhiều UP chủ trong giới làm đẹp không phải làm toàn thời gian. Các cô ấy cũng không nói công việc chính của bọn họ là gì nha.” Dung Dung cười cười, ung dung đá vấn đề này quay ngược lại: “Muốn nói thì sẽ nói thôi, còn không muốn nói thì giữ bí mật.”

 

Một UP chủ buộc tóc hai đuôi nói tiếp: “Nếu như ngay từ đầu cô nói mình là Yinel thì không chừng sau này lượng tiêu thụ của tập tranh xuất bản còn cao hơn hiện tại nữa đó.”

 

Dung Dung nhún vai: “Trước đây không nói cũng bán rất chạy mà, tất cả đều nhờ phúc của Tô An.”

 

MC kinh ngạc: “Cô đã tha thứ cho Tô An rồi sao?”

 

“Dù sao thì đó cũng là fan của tôi.” Dung Dung nghiêng đầu cười nói: “Nhưng những người khác thì nếu không nói xin lỗi tôi sẽ không tha thứ.”

 

Khán giả trong phòng livestream lẫn có mặt trong hội trường đều hiểu ý cô.

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

 

[Đặt cược 50 xu là cô ấy đang nói tới Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần.]

 

[Biệt đội chính nghĩa Paris, tui có thể cười cái drama này cả năm.]

 

[Để mị nói cho mà nghe một câu chuyện cười: Đại Dung Dung sao chép của Yinel.]

 

[Thiên đạo luân hồi nha, ông trời không hề bỏ qua cho người nào ha ha ha ha ha.]

 

Người đầu tiên khơi ra chuyện Dung Dung sao chép bản thiết kế bảng phấn mắt chính là Tô An, lần này cô ấy không đến BML quả thật là khiến đại đa số mọi người thất vọng.

 

Vả mặt ngay tại hiện trường thú vị hơn nhiều.

 

Nhất định sẽ có thể treo trên hot search cả ngày.

 

Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần cũng không tới, 80% là không còn mặt mũi nào.

 

MC chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

 

“Rốt cuộc thì nhà em Dung có mỏ không? Trước giờ chưa từng nghe em Dung nhắc tới gia đình mình nhưng mà tôi cảm thấy em Dung là một kiểu con gái có học thức, tính cách cũng rất tốt.”

 

Dung Dung trầm mặc một lúc rồi trả lời: “Tôi có nhà trong mỏ.”

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Thật sự là bạch phú mỹ nhaaa.]

 

[Mặc kệ trong nhà cưng có mỏ hay không thì chụy dẫn iu cưnggg.]

 

[Vậy cuối cùng là có mỏ hay không?]

 

[Rõ ràng không muốn trả lời rồi, bỏ qua chủ đề này đi.]

 

[Gia thế của em Dung chắc chắn không tệ đâu. Học phí một năm của Học viện mỹ thuật Paris là 400 nghìn Euro, thấp nhất cũng phải thuộc tầng lớp trung lưu.]

 

[Sao lúc nào cũng có người tò mò trong nhà người ta có mỏ không vậy? Em Dung làm UP chủ kiếm tiền, công việc của cô ấy cũng kiếm tiền, có nhất thiết là phải tiêu tiền của gia đình không?]

 

Sau khi kết thúc màn livestream hỏi đáp, mấy UP chủ liền bàn về chuyến du lịch Nhật Bản sau khi BML kết thúc.

 

Hoạt động du lịch tập thể đến Nhật Bản lần này do một UP chủ có ID là “Kiều Bảo” khởi xướng, cũng là một trong những nguyên lão của giới làm đẹp.

 

Kể từ sau khi giới làm đẹp phất lên, mỗi năm các beauty blogger đều muốn tìm mấy cơ hội như vậy để đi chơi.

 

Kiều Bảo cười nói: “Chuyến du lịch Nhật Bản lần này chúng tôi nhất định sẽ livestream cho mọi người xem. Năm nay chúng tôi còn cố tình chi rất nhiều tiền để thuê một chiếc du thuyền cỡ nhỏ. Đến lúc đó, chúng tôi có thể thoải mái quay chụp mà không sợ làm phiền đến các khách du lịch khác.”

 

Cô nàng tóc hai đuôi cực kỳ mong đợi: “Trên du thuyền chắc chắn sẽ có rất nhiều hải sản để ăn.”

 

Lương Cẩu và Kiều Bảo ký hợp đồng cùng một công ty, mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ, lúc này đã chắp tay: “Chị đại Kiều ngầu quá, không hổ là lãnh đạo tinh anh của công ty.”

 

Các fans bên dưới sân khấu đều ngưỡng mộ thốt lên.

 

Thuê du thuyền không chỉ là hành động khoe của bình thường thôi đâu.

 

Cho du là du thuyền lại nhỏ, chỉ có thể ngồi được mấy người nhưng chi phí thuê mỗi tiếng đã là một vấn đề nhức đầu rồi.

 

Huống hồ còn là loại du thuyền nhiều tầng có nhà hàng và phòng ở nữa.

 

[Beauty blogger đúng là kiếm được tiền mà. Chi phí thuê du thuyền này ít nhất cũng phải 100 nghìn tệ một ngày, cho dù là chia đều cũng quá xa xỉ luôn ấy.]

 

[Đừng bao giờ tin các võng hồng khóc lóc than thở, bởi vì một cú click chuột thôi cũng có thể giúp bọn họ kiếm được tiền.]

 

[Chua ghê lun é, thuê du thuyền nữa.]

 

[Tui tưởng chỉ có công ty tổ chức dạ tiệc mới có thể thuê du thuyền thôi chứ nhỉ, hóa ra du lịch tư nhân cũng có thể thuê.]

 

[Lầu trên à, có tiền mua tiên cũng được. Chỉ cần chịu chi thì thuê tàu vũ trụ còn được nữa mà.]

 

Kiều Bảo mím môi dở khóc dở cười: “Chẳng qua là tôi có một người bạn ở Thượng Hải, đúng lúc nhà anh ấy kinh doanh du thuyền nên mới bán nhân tình cho tôi thôi. Mọi người đều chia tiền, tôi chỉ là đóng vai trò người trung gian.”

 

Em gái tóc hai đuôi vội vàng ôm lấy Kiều Bảo: “Ôm chặt đùi kim chủ của em!”

 

Dung Dung cũng không già mồm cãi láo, mới đầu cô vốn dĩ không muốn đi, cô bị sở thích đi máy bay tư nhân của Thẩm Độ chiều hư rồi nên cảm thấy quá trình ngồi máy bay quá phiền phức.

 

Sau lại nghe nói thuê du thuyền đi nên mới đồng ý.

 

Lần đầu đi du lịch tập thể, nếu quả thật chiếm tiện nghi người khác thì đương nhiên phải nói cảm ơn người ta.

 

“Cảm ơn Bảo Bảo.”

 

Kiều An là người lớn tuổi nhất trong số các UP chủ, sớm đã kết hôn nên nhìn ai cũng giống như em gái, kể cả Dung Dung.

 

“Hai năm trước mời em nhưng em đều từ chối, không ngờ năm nay em cũng đã chịu tham gia.” Kiều Bảo nở nụ cười thân thiện, nháy mắt với cô: “Không cần để ý những người khác, em cứ chơi thoải mái đi. Nếu thấy có chỗ nào khó chịu thì nói cho chị biết, chị sẽ làm chủ cho em.”

 

Trong mưa bình luận, fans của Đại Dung Dung đều cảm ơn Kiều Bảo.

 

[Cảm ơn Kiều Bảo chăm sóc em Dung nhà chúng em.]

 

[Không cần để ý những người khác, em Dung và Lương Cẩu chơi chung là được.]

 

[Vừa nghĩ tới hai người kia cũng sẽ đi là tui đã cảm thấy không ưa rồi.]

 

[Nếu thật sự suy nghĩ cho em Dung thì có thể không mời hai người kia không?]

 

[Đồng ý với lầu trên.]

 

***

 

Ngay đêm sau khi kết thúc BML, các vị đại lão của giới làm đẹp chuẩn bị từ Thượng Hải xuất phát.

 

Cảnh đêm ở bến tàu Ngô Tùng không đẹp bằng bến Thượng Hải, không có nhiều đèn neon trang trí, nhưng tiếng còi ở bến tàu rất lớn, gió biển thổi qua mát rượi xua đi không ít nỗi phiền muộn của mùa hè.

 

Bọn họ đã hẹn nhau đến bến tàu lúc sáu giờ chiều, ban đầu Kiều Bảo nói đi bằng đường cao tốc rất nhanh, khoảng chừng nửa tiếng là có thể qua hải quan lên tàu.

 

Kết quả là bây giờ đã gần tám giờ mà cả một đám người vẫn còn kéo vali đứng hóng gió ở bến cảng.

 

“Không phải đã nói ít nhất cũng phải cỡ Silversea sao?”

 

Lúc trước Kiều Bảo nói với mọi người, đây là du thuyền hàng đầu trong nước, gian phòng còn bố trí thêm phòng thay đồ, còn có cả dịch vụ quản gia, spa cao cấp và cửa hàng miễn thuế là càng không có phải chuyện lớn, bọn họ có thể tận hưởng đầy đủ dịch vụ cao cấp có sẵn trên du thuyền.

 

Cho nên dù chia đều tiền thì chi phí thuê vẫn cao đến dọa người.

 

Kết quả là những gì đang chờ đợi họ ở bến cảng là một con tàu có kích thước như tàu viễn dương.

 

Trông còn rất mới, nhưng mà chênh lệch quá lớn so với những gì bọn họ tưởng tượng.

 

Chỉ có thể nói miếng bánh mà Kiều Bảo vẽ cho bọn họ lúc trước quá lớn rồi.

 

Nhìn kích thước thì không chừng còn phải chịu nhiều người ở chung một phòng.

 

Kiều Bảo xấu hổ đỏ bừng mặt, đứng cách xa chục mét gọi điện thoại.

 

Có người khinh thường cười giễu một tiếng: “Chắc không phải là muốn lừa gạt chúng ta nên mới phóng đại vậy chứ? Hại tôi còn thật sự cho rằng có thể thuê được một cái du thuyền tầm cỡ Silversea.”

 

Những người khác phụ họa: “Nói không chừng chị ta đã bàn bạc với bạn trước rồi.”

 

“Ai biết có phải là bạn bè thật hay không, thời buổi bây giờ vì chút sĩ diện, có cái gì mà không thể đem khoe được đâu.” Người nọ châm chọc: “Tôi còn từng gặp Mã Vân đây. Nếu tôi nói Mã Vân là bạn của tôi, các người có tin không?”

 

Tiếng xì xào chế nhạo bắt đầu vang lên trong đám người, không nghe rõ lắm.

 

Lương Cẩu đập con muỗi trên đùi, có chút bất đắc dĩ: “Chúng ta còn phải đợi ở chỗ này bao lâu nữa vậy?”

 

Dung Dung mờ mịt lắc đầu.

 

Tiếng phà từ đằng xa vọng lại, mà cả đám người bọn họ vẫn đứng đây chịu muỗi đốt.

 

Cô chưa bao giờ đi du lịch tập thể như thế này, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp phải.

 

Dung Dung thầm nghĩ chắc tám chín phần là Kiều Bảo bị người ta lừa rồi.

 

Mấy năm trước đều đi máy bay, năm nay vất vả lắm mới được ngồi du thuyền, kết quả là đụng phải chuyện bực mình này.

 

“Giải quyết xong rồi, giải quyết xong rồi.”

 

Xuyên Nam từ trong đám người la lên.

 

Vốn dĩ lúc cô ta và Hoắc Thanh Thuần đến đây, sắc mặt của mọi người đều vô cùng phức tạp, nguyên nhân là vì sự kiện đạo nhái lần trước thật sự quá xấu hổ.

 

Kết quả là người trong cuộc vẫn mặt dày tới, những người khác thầm xỉa xói vài câu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hòa thuận.

 

Xuyên Nam đắc ý lắc lắc điện thoại: “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cô Tô, cô ấy đã thuê Silversea giúp chúng ta rồi, nửa tiếng sau là có thể lên tàu.”

 

Mười mấy người sững người tại chỗ.

 

Mẹ nó.

 

Thuê Silversea rồi.

 

Kiều Bảo nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, Xuyên Nam kể lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy, cuối cùng nhướng mày thở dài: “Lần sau những chuyện chưa chắc chắn thì chị đừng nói ra, làm hại tụi em đứng đây nuôi muỗi cả nửa ngày.”

 

Kiều Bảo im lặng một hồi, sau đó nhiệt tình nắm tay Xuyên Nam: “Xuyên Nam, thực sự cảm ơn em rất nhiều. Nếu như không có em, chị thật sự không biết phải giải thích với mọi người như thế nào nữa.”

 

“Muốn cảm ơn thì chị cảm ơn cô Tô đi.” Xuyên Nam lắc lắc điện thoại trên tay: “Cũng mày là em có quan hệ tốt với cô Tô nên cô ấy mới chịu cho em chút mặt mũi này.”

 

“Ừ, cũng cảm ơn cô Tô.” Kiều Bảo cực kỳ thân thiết ôm cô ta: “May mà chị không để ý những người khác phản đối mời em đến đây. Em đúng là vị cứu tinh mà.”

 

“Sự thật chứng minh, sự lựa chọn của chị không sai.”

 

Hoắc Thanh Thuần bên cạnh bất mãn nói: “Này, tôi cũng là bạn của cô Tô đấy có được hay không hả?”

 

“Đúng đúng đúng, mời hai người đến đây là quá chính xác.” Kiều Bảo cũng cười với anh ta, giọng điệu chân thành: “Hai người cứ chơi thoải mái nha, đừng để ý đến những người khác.”

 

Nửa tiếng sau, mọi người đã có thể lên tàu.

 

Mặc dù kích thước của Silversea không bằng Quantum of the Seas, nhưng về mặt phục vụ thì tuyệt đối không hề thua kém.

 

Vừa có hy vọng, mọi người lập tức khôi phục hào hứng.

 

Lúc lên tàu, không ít người vây quanh Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần hỏi han, kỳ thực đa số đều là hỏi tới Tô An.

 

Kiều Bảo khoác tay hai người, đi ở giữa: “Cô Tô thật sự thuê con tàu này sao?”

 

Xuyên Nam mất kiên nhẫn: “Chị có muốn bây giờ em gọi điện thoại hỏi cô ấy không? Thuê cũng đã thuê rồi, chị hỏi nhiều như vậy làm gì?”

 

“Cô Tô cũng thật tốt bụng, người không đến nhưng lại làm chủ xị.” Kiều Bảo cười híp cả mắt: “Vậy có thể cho chị xin số điện thoại riêng của cô ấy được không? Chị muốn trực tiếp gọi điện thoại cảm ơn với cô ấy.”

 

Hoắc Thanh Thuần châm chọc: “Số điện thoại cá nhân sao có thể tùy tiện đưa cho người không quen biết chứ? Chúng tôi chuyển lời giúp chị là được.”

 

Kiều Bảo lúng túng cười: “Nói cũng phải.”

 

Dung Dung và Lương Cẩu đi ở phía sau.

 

“Đệch, đúng là lươn mà.” Lương Cẩu nghiến răng nghiến lợi: “Gió này chuyển hướng cmn cũng nhanh quá đấy, lật mặt còn nhanh hơn mình lật sách.”

 

Trước đó nói xấu sao chép, nhân phẩm thối nát, mời bọn họ cũng chỉ là vì một cái nhân tình thôi.

 

Đứng trước du thuyền xa hoa thì mẹ nó nhằm nhò gì.

 

Chỉ cần có tiền thì đến mặt mũi cũng có thể không cần.

 

Không ai thèm quan tâm người nào sao chép, người nào bêu xấu nữa.

 

Đứng trước lợi ích thật sự, tất cả lời đàm tiếu không liên quan đến mình đều có thể bị quên sạch trong một cái chớp mắt.

 

Lương Cẩu tặc lưỡi: “Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần cho Tô An uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Bọn họ nói thuê du thuyền là thuê, thật sự xem tiền của mình là từ trên trời rơi xuống à?”

 

Dung Dung bên cạnh vẫn một mực không lên tiếng.

 

Lương Cẩu thấy cô không trả lời liền xoay người đứng trước mặt cô: “Nghĩ gì vậy?”

 

Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào: “Không có gì.”

 

Lương Cẩu tinh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại trước khi nó khóa lại: “Cậu đang nhắn tin Wechat với ai vậy? Tổng giám đốc Thẩm hả?”

 

“Không phải.”

 

“Chị cậu?”

 

“Cũng không phải.”

 

“Mình còn tưởng bọn họ đau lòng cậu phải ngồi trên con tàu viễn dương tồi tàn đó nên muốn chuẩn bị du thuyền cho cậu chứ.”

 

Lương Cẩu xua tay, đứng trên boong tàu thưởng thức cảnh biển trước mặt.

 

Lương Cẩu thở dài nói: "Thôi quên đi, dù sao cũng không tốn tiền, đợi lát nữa còn có thể thấy quần thể kiến trúc thế giới, cậu chụp cho mình một tấm để mình đăng lên Instagram.”

 

Dung Dung gật đầu cho có lệ.

 

WeChat lại rung lên.

 

Cô lấy điện thoại ra, Tô An gửi tới một meme đơn giản.

 

[Hất đầu qua trái.jpg]

 

Nhật ký trò chuyện trước đó vẫn còn đó.

 

[Có đó không?]

 

[Có, có chuyện gì à?]

 

[Nghe nói bây giờ cô vẫn chưa lên tàu?]

 

[Sao cô biết?]

 

[Nghe người ta nói. Có đúng không?]

 

[Ừ.]

 

Năm phút sau.

 

[Tôi đã thuê tàu rồi.]

 

Lúc đó Dung Dung còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Xuyên Nam đã vang lên.

 

Cô do dự rất lâu, hỏi cô ấy: [Cô không tới sao phải thuê thuyền làm gì?]

 

Sau đó là meme hất đầu qua trái của cô ấy.

 

“…”

 

Thiếu chút nữa là Dung Dung đã nghĩ mình là hồ ly tinh ngàn năm nào đó chuyển kiếp.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)