TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Black berry & Bay
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 71: Black berry & Bay

 

Lúc Dung Dung vừa tới, Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã đang cãi nhau trên ban công.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy cô tới, Từ Bắc Dã cà lơ phất phơ chống cằm, gọi cô tới như gọi chó: “Tiểu Dung Tử, đến đây ngồi bên cạnh anh.”

 

Dung Dung không để ý đến anh, đi thẳng đến bên cạnh Dung Thanh Từ.

 

Trên bàn tròn có một chai rượu sâm banh đã uống hơn phân nửa, Dung Thanh Từ đang dựa vào cánh tay mình, ngón tay nghịch ly rượu, lắc nhẹ cổ tay đung đưa chất lỏng trong ly.

 

Móng tay màu đỏ tươi tôn lên ngón tay trắng muốt của chị ấy.

 

Trên mặt đã ngà ngà say, nói chuyện có hơi lớn tiếng: “Bảo em lên uống rượu mà còn phải ba bốn lần mời mọc. Thế nào? Vừa mới thành công liền làm bạch nhãn lang à?”

 

Dung Dung ngồi xuống bên cạnh Dung Thanh Từ, thở dài: “Mấy ngày trước mệt mỏi quá nên em muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”

 

Từ Bắc Dã ngồi đối diện búng tay, bảo nhân viên mang một ly rượu mới đến, rót đầy rượu cho cô.

 

“Uống chút rượu đi, lát nữa ngủ ngon hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung không từ chối, nhàn nhạt khẽ nhấp một ngụm.

 

“Sao hai người tự dưng lại muốn uống rượu vậy?”

 

Từ Bắc Dã đặt ly rượu xuống, thở dài một hơi: “Để chúc mừng em.”

 

Dung Dung kinh ngạc hỏi ngược lại: “Chúc mừng?”

 

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, trên đài quan sát ngoài trời chỉ có mỗi ba người bọn họ. Mặc dù ánh đèn le lói, ánh đèn ngôi sao trên đỉnh đầu cũng chầm chập chớp tắt nhưng đúng là có chút cảm giác ăn mừng.

 

Tầng lầu đủ cao để che khuất dòng xe cộ tấp nập trong thành phố bên dưới, bên tai chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi vi vu.

 

Đột nhiên có người nhét cho cô một hộp quà lớn.

 

Dung Thanh Từ miễn cưỡng hất cằm: “Quà đó.”

 

Cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị Dung Thanh Từ nhét vào lòng.

 

Từ Bắc Dã nháy mắt với cô: “Đây là quà của anh, anh cả và anh hai chuẩn bị cho em nè, có điều là phải đợi sau khi em về nước mới có thể đưa cho em được.”

 

Dung Dung trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, ba người ngồi chung quanh tặng quà như thế này đã là chuyện từ rất lâu.

 

Cô nhắm chặt hai mắt, lúc mở mắt ra thì trong mắt chỉ toàn là vui vẻ: “Em cảm ơn.”

 

“Vốn dĩ chị còn đang lo lắng sợ em lăn lộn không nổi tiếng được, đợi đến khi em già rồi không làm võng hồng được nữa thì chị phải chịu trách nhiệm nuôi em.” Nụ cười trên khóe môi Dung Thanh Từ rất nhạt, gần như không thể nhận ra: “Bây giờ xem ra đúng là chị đã xem thường em rồi.”

 

Từ Bắc Dã mím môi cũng bật cười: “Lúc đó Thẩm Độ bảo chúng ta cứ việc tăng giá, anh với chị em liền nghĩ nếu thật sự không có ai để ý đến tranh của em thì dứt khoát làm người coi tiền như rác, xem như là bỏ tiền kiếm danh tiếng cho em.”

 

Dung Dung sửng sốt hỏi: “Hai người cũng tham gia đấu giá hả?”

 

“Đúng vậy. Nói đến đây thì phải thật sự cảm ơn cô Tô gì đó để tôi không phải lãng phí hơn một trăm vạn vô ích.” Dung Thanh Từ kéo ly đế cao trên bàn tới lui, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: “Lúc biết em là Yinel cô ta có nổi điên không?”

 

Dung Dung ậm ờ trả lời: “Vẫn còn tốt.”

 

“Tiểu Dung Tử đã trưởng thành rồi.” Từ Bắc Dã vui mừng gật đầu: “Không còn là cô bé nhát gan gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc nhè nữa rồi.”

 

Dung Dung sờ mũi một cái.

 

Nhớ lại hồi còn bé, cô bị một đứa nhóc lớp trên cướp mất cây đũa phép, nhưng lại không dám mở miệng đòi về, chỉ có thể lau nước mắt đi về nhà, vừa làm bài tập vừa khóc.

 

Nét chữ đều bị nước mắt làm nhòe giống như vết mực bắn tung tóe. Vở bài tập cũng bị ướt như dưa muối ngâm lâu ngày trong hũ.

 

Vẫn là Dung Thanh Từ phát hiện ra chuyện này, hôm sau quơ mấy vật dụng trong nhà, gọi thêm Từ Bắc Dã đến tìm thằng nhãi lớp trên tính sổ.

 

Dung Dung lấy lại được cây đũa phép nhưng lại bị anh chị dạy dỗ, lần sau nếu gặp chuyện này phải lớn gan phản kích lại.

 

Cô bĩu môi, không thèm để trong đầu.

 

Dù sao cũng có anh chị bảo bọc, sợ cái quái gì?

 

Thời gian trôi qua, cuối cùng cô ý thức được người khác không thể che chở mình cả đời, chuyện gì cũng cần phải tự mình đứng ra giải quyết.

 

Lúc cô còn đang đắm chìm trong mộng tưởng tốt đẹp thì lại bị Dung Thanh Từ dội cho một gáo nước lạnh.

 

“Đã nghĩ xong cách về nhà đối phó với ông nội gặng hỏi chưa?”

 

Dung Dung quay đầu lại, bất đắc dĩ phản bác: “Chuyện này không thể trách em được.”

 

“Đương nhiên là không thể trách em, nhưng nếu lúc đó em nghe lời chị không làm beauty blogger thì bây giờ đâu có gặp phải những chuyện này, càng sẽ không bị cư dân mạng mắng chửi te tua tơi tả như vậy. Lúc vừa xảy ra chuyện này, chị không nói cho ông nội biết là muốn em nếm chút mùi đau khổ, nghĩ như vậy thì em có thể nghe lọt lời chị khuyên.” Dung Thanh Từ thở dài một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: “Em có biết không, mỗi lần ông nội nhìn thấy mấy lời mắng chửi em, ông còn tức giận hơn cả em nữa.”

 

Dung Dung không lên tiếng.

 

"Lúc trước vì cái chết của mẹ em nên ông nội đã cố gắng che giấu mọi thông tin của em, người ngoài hoàn toàn không biết mặt mũi, không biết tên tuổi của emthế nào, chỉ biết nhà họ Dung có một cô hai đã mất mẹ. Mấy năm qua, em chưa từng tham gia đại hội cổ đông lần nào, mãi đến năm ngoái, ông nội định cho em tiếp quản vị trí công ty nên mới bảo em đi tham dự một số tiệc rượu với chị.” Dung Thanh Từ tạm dừng, uống hết nửa ly rượu, lau đi vết rượu còn sót lại bên khóe môi, nói tiếp: “Em được bảo vệ tốt như vậy, tại sao không để ông nội bớt lo lắng chút đi?”

 

Cuối cùng Dung Dung nhẹ nhàng mở miệng: “Như vậy thì em có khác gì chim bị nhốt trong lồng đâu?”

 

Dung Thanh Từ không nghe rõ: “Cái gì?”

 

“Có thể là do em có phúc mà không biết hưởng.” Dung Dung cười lắc đầu, ngơ ngác nhìn ly rượu.

 

Rượu sâm banh có màu nhàn nhạt, ánh sao chiếu vào trong đó giống như một cái hồ vàng gợn sóng.

 

Dung Thanh Từ thấy nói không thông, lại chuyển sang trút giận lên người Từ Bắc Dã vẫn một mực im lặng uống rượu: “Từ Bắc Dã, anh luôn miệng nói mình là anh trai, kết quả là chỉ biết ngồi đây uống rượu mà không nói lời nào hả?”

 

“Làm chuyện mình thích cũng rất tốt mà. Hơn nữa, ông cũng đã đồng ý rồi, em còn lo lắng gì nữa?” Từ Bắc Dã dửng dưng rót tiếp một ly rượu: “Đã nói là chúc mừng Tiểu Dung Tử rồi, sao giờ em lại quở trách em ấy nữa? Đừng tranh cãi nữa, uống rượu đi.”

 

“Anh chỉ biết nuông chiều nó thôi.” Dung Thanh Từ buồn bực, tức tối khoanh tay trước ngực: “Nó chính là bị anh và ông nội làm hư.”

 

Từ Bắc Dã dở khóc dở cười.

 

Dung Dung nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Dung Thanh Từ liền biết cô ấy đã uống say.

 

Đột nhiên Từ Bắc Dã yếu ớt nói: “Cho dù để anh nói thì anh có thể nói cái gì đây? Bản thân anh đã là một phần tử nổi loạn điển hình, ít ra Tiểu Dung Tử không có đối nghịch với mọi người. Em ấy vẫn luôn kín tiếng, chỉ là gần đây bị người ta cắn không buông mới thường xuyên lên hot search thôi, còn anh đây thiếu chút nữa là tuyệt giao với gia đình đấy.”

 

“Học tập anh cả và anh hai nhiều một chút.” Dung Thanh Từ trợn trắng mắt, mặc kệ anh.

 

Chủ đề câu chuyện có chút không vui, ba người đều trầm mặc, tự uống rượu.

 

Bọn họ khi còn bé rất thích chạy lên tầng cao nhất ngẩng đầu đếm sao.

 

Vừa có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, vừa có gió đêm mát lạnh thổi qua.

 

Ngoại trừ Dung Dung, hai người còn lại đều có tửu lượng không kém, chai rượu vứt vương vãi trên bàn, uống đến hoa mắt chóng mặt mới dừng lại.

 

Ba người kéo ghế ngồi thành một hàng, giống như trước đây, Dung Dung ngồi ở giữa, Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã ngồi hai bên bảo vệ cô.

 

Đột nhiên hai bên vai chùng xuống, cô cúi đầu nhìn, cả hai đều dựa vào vai cô, an tĩnh nhắm mắt lại.

 

Đã lâu lắm rồi chưa từng có khoảnh khắc này.

 

Mọi người đều nói làm người phải nhìn về phía trước, nhưng mỗi khi nhớ lại quá khứ, cô luôn cảm thấy nó rất tốt đẹp khiến cô không muốn tỉnh lại.

 

Hai chữ “quá khứ” này vốn mang theo một sức quyến rũ khác thường.

 

“Dung Dung.” Dung Thanh Từ đang ngủ chợt khẽ gọi cô.

 

Dung Dung dạ một tiếng.

 

“Hôm nay chị rất vui.” Rõ ràng là đã say, nhưng lời nói của cô ấy lại rất rõ ràng: “Nếu như không tìm một cái cớ như thế này thì chưa chắc chị đã có thể trấn tĩnh ngồi uống rượu với Từ Bắc Dã.”

 

Dung Dung đang muốn mở miệng: “Chị…”

 

“Suỵt, anh ta ngủ rồi, nhỏ tiếng một chút.” Dung Thanh Từ thẳng người lên, tựa lưng vào ghế thở dài: “Chị cảm thấy bản thân mình thật sự quá mặt dày. Rõ ràng là chị vẫn còn thích anh ta nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt với anh ta. Trong lòng muốn anh ta có thể nhìn mình lâu hơn một chút nhưng lại sợ anh ta biết chị còn thích anh ta.”

 

“Thật ra hai người vốn dĩ không cần phải đối chọi gay gắt nhau như vậy.” Dung Dung miễn cưỡng cười nói: “Như ngày hôm nay không phải rất tốt sao?”

 

Dung Thanh Từ không trả lời cô, tự lẩm bẩm một mình: “Tại sao anh ấy lại không thể quay đầu nhìn chị một chút? Dù chỉ là trong chớp mắt… cũng được mà.”

 

Nói đến đây, đột nhiên cô ấy dừng lại, bắt đầu nghẹn ngào.

 

Dung Dung đang không biết nên tiếp lời như thế nào thì Dung Thanh Từ lại đột ngột đứng lên, giọng điệu có hơi thất thố: “Tôi đi vệ sinh.”

 

Sau khi cô vừa đi khỏi, Từ Bắc Dã vẫn luôn dựa đầu vào vai bên kia của Dung Dung cũng tỉnh lại.

 

Dung Dung cũng không cảm thấy kinh ngạc: “Anh nghe hết rồi?”

 

“Có nghe hay không thì có khác gì nhau à?” Từ Bắc Dã cười khổ, tháo mắt kính xuống, dụi mí mắt: “Anh có thể báo đáp được gì cho cô ấy sao?”

 

“Mấy năm nay anh vẫn không quen bạn gái.” Dung Dung do dự mở lời: “Có lẽ có thể…”

 

Từ Bắc Dã thẳng thừng ngắt lời cô: “Tiểu Dung Tử, nếu em mà nói ra mấy lời thánh mẫu này thì đừng trách sao chị em giận em.”

 

“Em biết rồi.” Dung Dung ngăn lại suy nghĩ hoang đường trong đầu mình: “Xin lỗi.”

 

Anh gấp kính lại, nghiêng đầu nhìn cô.

 

Đúng lúc ánh sao phản chiếu vào đôi mắt trong veo, trên khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú mang theo vẻ bất đắc dĩ.

 

Từ Bắc Dã giơ tay đặt lên đầu cô, nổi hứng đùa dai xoa nhẹ hai cái: “Đúng là anh thích em, nhưng không si tình đến mức không phải em thì sẽ không cưới vợ.”

 

Dung Dung nghiêng đầu né tránh tay anh.

 

Từ Bắc Dã đưa khuôn mặt tức giận lại gần, nheo mắt uy hiếp cô: “Tiểu Dung Tử, em và Thẩm Độ đi đến bước nào rồi?”

 

Dung Dung giả ngu: “Hả?”

 

“Đừng giả bộ nữa. Cái loại người làm ăn ăn tươi nuốt sống người khác như anh ta sao có thể chịu bỏ tiền ra giúp em được?” Từ Bắc Dã thờ ơ xua tay, giọng điệu lười biếng: “Xem anh là đồ ngốc sao?”

 

Dung Dung ngượng ngùng nở nụ cười.

 

Ánh mắt của Từ Bắc Dã rất phức tạp, giống như buông tay chịu thua: “Thanh mai trúc mã đấu không lại trời giáng, đúng là quy luật bất biến mà.”

 

Hồi cấp Ba có đoạn thời gian cô bị nghiện anime nhưng cũng cảm thấy mấy câu đó toàn là đánh rắm (*).

 

(*) đánh rắm: nói dóc

 

Nhưng đến lúc ví dụ sống sờ sờ xảy ra trên người mình, Dung Dung mới thật sự không có cách nào phản bác.

 

“Nhưng mà anh cũng biết mình không thể nào, cho nên không có bất kỳ hy vọng gì.” Từ Bắc Dã lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, che giấu nỗi mất mát trong mắt, nhẹ nhàng nói: “Kể từ ngày em bắt đầu tránh né anh, anh cũng biết chúng ta không có khả năng. Cho dù em có thích anh đi chăng nữa thì em cũng sẽ không ở bên anh vì chị em.”

 

Những suy tính nhỏ nhặt trong lòng Dung Dung bị anh bắt chẹt chính xác, lại còn cứ thế nói trắng ra.

 

Cô cứng họng không trả lời được.

 

Từ Bắc Dã ngắm nghía cái kính không gọng trong tay, cười tự giễu: “Mặc dù anh khinh bỉ suy nghĩ đó của em nhưng anh cũng biết nếu chúng ta thật sự có gì đó, không chừng chị em đã điên từ lâu rồi.”

 

Anh ngập ngừng một lát, nói với cô như đang thề thốt: “Có lẽ anh thật sự cần phải từ từ quên em, vì vậy em đừng nghĩ giữa anh và chị em có thể có gì đó nữa, nếu có thì đã có từ lâu rồi, cần gì phải đợi nhiều năm như vậy?”

 

“Anh Tiểu Bắc.” Dung Dung gọi biệt danh của anh, thanh âm rất nhẹ: “Cảm ơn anh.”

 

Từ Bắc Dã lại đeo kính vào, dùng tròng kính che đi hàng nghìn hàng vạn ưu tư đang chảy trong mắt, nhanh chóng đứng dậy: “Được rồi, về phòng ngủ đi. Đã uống rượu thì đi tắm rửa rồi ngủ một giấc thẳng đến ngày mai mặt trời lên tới ba sào.”

 

Hai người đang định rời khỏi đài quan sát thì lại thấy một bóng lưng cách đó không xa vội vội vàng vàng chạy đi.

 

Rất quen thuộc.

 

Từ Bắc Dã thở dài: “Em đuổi theo cô ấy đi, anh về phòng trước.”

 

Dung Dung gật đầu, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng trước mặt.

 

Lúc cô đang muốn ngăn cửa thang máy đóng lại thì nghe thấy người bên trong hét lớn: “Đừng vào!”

 

Bàn tay của Dung Dung cứng đờ giữa không trung.

 

Người bên trong lạnh nhạt nói: “Tôi muốn ở một mình.”

 

Thang máy từ từ đi xuống, Dung Dung đứng ngây ngốc trước cửa.

 

Từ Bắc Dã không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô: “Không đuổi theo sao?”

 

Dung Dung mím môi: “Chị ấy muốn ở một mình.”

 

“Được rồi, cứ để cho cô ấy ở một mình đi. Em cũng không thể trông cậy cô ấy trong chốc lát là có thể suy nghĩ thấu đáo được.” Từ Bắc Dã an ủi cô: “Nếu không hai chị em em sẽ không bế tắc lâu đến vậy. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”

 

Dung Dung chậm rãi gật đầu, chờ chuyến thang máy tiếp theo với Từ Bắc Dã.

 

***

 

Đến tầng Dung Thanh Từ ở, đèn báo của cửa thang máy bỗng sáng lên.

 

Cô hốt hoảng đi ra ngoài.

 

Còn chưa đi về phòng, Dung Thanh Từ đã gần như không còn thấy rõ đường đi, cô bất chấp lớp trang điểm mắt sẽ có thể bị nhòe, cứ thế lau đi nước mắt trong mắt, vịn tường thở hổn hển đi về phòng.

 

Thẻ phòng còn chưa kịp chạm vào cảm ứng điện từ, cả người cứ thế trượt xuống đất như núi lở.

 

Ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.

 

Cô ôm đầu gối, ỷ vào bây giờ trời đã tối, trên hành lang khách sạn không có nhiều khách mà tùy ý khóc lớn.

 

Tình huống lúng túng như thế này khiến cô không biết nên trút giận vào đâu.

 

Bởi vì cô không thể trách ai được.

 

“Tổng giám đốc Tiểu Dung, cô bị làm sao vậy?”

 

Một giọng nam gấp gáp khiến cô hoàn hồn, Dung Thanh Từ ngẩng đầu lên, không thấy rõ người trước mặt.

 

Người đàn ông trước mặt xì một tiếng, bỗng nhiên lại bật cười: “Tổng giám đốc Tiểu Dung, cô đây là đã xem bao nhiêu phim bi kịch vậy hả?”

 

Dung Thanh Từ giọng điệu không tốt: “Anh là ai?”

 

“Tốt xấu gì cũng đã cùng nhau đi dạo phố, tôi còn xách đồ giúp cô cả một đường, bây giờ trở mặt là không nhận ra nhau nữa à?” Người đàn ông khẽ thở dài: “Nhà tư bản đúng là vô tình vô nghĩa.”

 

Cô bỗng nhếch môi cười: “Trợ lý Ngụy sao, anh vẫn chưa bị tổng giám đốc Thẩm của anh đuổi à?”

 

Ngụy Sâm trợn tròn hai mắt: “Cái người phụ nữ này sao vậy chứ, ngày nào cũng mong tôi bị cuốn gói đi là sao?”

 

Dung Thanh Từ bất ngờ dùng hai tay bóp má anh, cố sức lắc mạnh hai cái: “Nếu anh bị tổng giám đốc Thẩm đuổi thì tôi có thể tiếp nhận anh nha, sau đó để mỗi ngày anh đi shopping với tôi.”

 

“Tôi đã quyết định sẽ làm việc cho tổng giám đốc Thẩm cả đời rồi.” Ngụy Sâm ngồi xổm xuống bên cạnh cô, chọt vào trán cô trả đũa: “Cô không có cơ hội đâu.”

 

Dung Thanh Từ buông tay ra: “Đúng là đáng tiếc.”

 

Ngụy Sâm hào hứng hỏi cô: “Rốt cuộc phim gì mà có thể khiến tổng giám đốc Tiểu Dung cô bật khóc vậy? Giới thiệu cho tôi xem thử với.”

 

Bình thường là một nữ giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, bây giờ lại ngồi trước cửa phòng khóc lớn như đứa trẻ không tìm được nhà, nhất định phải là bộ phim rất ngược tâm nha.

 

“《Hachiko: Chú Chó Trung Thành》.” Dung Thanh Từ thuận miệng trả lời.

 

“À, bộ phim đó à, tôi cũng khóc.” Ngụy Sâm vỗ tay, cực kỳ đồng tình: “Hồi còn học đại học tôi cũng có xem rồi, lúc đó một đám đàn ông con trai ở trong ký túc xá khóc lóc như phụ nữ.”

 

Dung Thanh Từ mím môi: “Không có tiền đồ.”

 

Ngụy Sâm gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy. Đám bạn cùng phòng của tôi thật đúng là không có tiền đồ.”

 

Nói xong, anh cầm thẻ phòng trên tay Dung Thanh Từ, đứng dậy mở cửa phòng giúp cô.

 

“Sau này nếu còn xem những loại phim như vậy, nhất định phải tìm người khóc chung với cô.” Anh cười nói.

 

Dáng vẻ tươi cười của người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ chân thành, giống như thật sự tin cô khóc đến mức này chỉ vì một bộ phim.

 

Cô đột nhiên hỏi: “Anh thật sự cho rằng tôi khóc vì một bộ phim à?”

 

“Đúng vậy.” Ngụy Sâm đỡ Dung Thanh Từ vào phòng, nụ cười trên môi rất trong sáng: “Trên đời này, con gái chỉ có thể khóc vì một bộ phim, một quyển sách, hoặc là một câu chuyện cảm động. Ngoại trừ những thứ này, đàn ông và kẻ thù đều không đáng để cô ấy rơi nước mắt.”  

 

Dung Thanh Từ nhắm mắt lại, cổ họng đột nhiên nóng lên.

 

“Nhớ tẩy trang nha.” Ngụy Sâm đặt thẻ phòng lên bàn, xoay người định đi ra ngoài: “Tôi nghe nói buổi tối phụ nữ không tẩy trang đã đi ngủ thì hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.”

 

Dung Thanh Từ phớt lờ anh, đi thẳng vào nhà vệ sinh bên kia.

 

Ngụy Sâm tặc lưỡi một cái, quên đi, mặc kệ cô ấy.

 

Điện thoại của cô để trên bàn đột nhiên reo lên.

 

Ngụy Sâm lén nhìn, tên ghi chú là “Anh cả”.

 

Anh hét lên về phía phòng vệ sinh: “Tổng giám đốc Tiểu Dung, anh cả của cô gọi điện thoại cho cô này.”

 

Một giọng loáng thoáng không rõ từ trong nhà vệ sinh đáp lại anh: “Cứ nói tôi đang ở trong nhà vệ sinh.”

 

Ngụy Sâm "ừ” một tiếng, nghe máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp: “Sao lại không nghe máy?”

 

“À, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh.” Ngụy Sâm hơi dừng lại một chút, giọng điệu cung kính: “Lát nữa anh gọi lại sau nhé.”

 

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt đáp lại anh.

 

Sau đó lập tức cúp máy.

 

Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, Dung Thanh Từ đi ra ngoài mới phát hiện Ngụy Sâm đã đi rồi.

 

Cô đi tới phòng khách định rót ly nước uống lại phát hiện có một tờ giấy ghi chú dính trên bàn.

 

Là nét chữ ngay ngắn: “Nhớ tẩy trang, còn nữa, nhớ gọi lại cho anh cả cô.”

 

Sự quan tâm nhỏ nhặt này lại ngoài ý muốn xua đi khó chịu trong lòng cô.

 

Hương gỗ nhàn nhạt của Blackberry & Bay quanh quẩn nơi đầu mũi, ánh nến mờ ảo lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt của Dung Thanh Từ.

 

Chẳng trách Thẩm Độ không nỡ đuổi anh ta.

 

Cô thật sự muốn cướp anh ta về làm trợ lý ghê!!

 

***

 

Thẩm Độ đang đứng trước cửa phòng của Dung Dung đột nhiên hắt hơi một cái.

 

Một giọng nói truyền từ xa đến: “Tiểu Dung Tử, em có chắc là em không say không?”

 

Sau đó một giọng nói quá quen thuộc với anh lại vang lên: “Thật là không có mà, em có uống bao nhiêu đâu.”

 

Thẩm Độ nheo mắt, nhìn chỗ phát ra âm thanh.

 

Ở khúc cua có một nam một nữ đang từ từ đi tới.

 

Dung Dung ngước mắt lên, thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng mình thì dừng chân lại: “Anh Thẩm?”

 

Từ Bắc Dã cười như không cười, nhướng mày nhìn Thẩm Độ: "Ai da, tổng giám đốc Thẩm, trễ rồi sao còn đến đây kiểm tra bạn gái nữa?”

 

Sắc mặt Thẩm Độ âm trầm, trực tiếp làm lơ Từ Bắc Dã, rũ mắt hỏi Dung Dung: “Đã trễ thế này em còn ra ngoài uống rượu với đàn ông?”

 

“Hả?” Dung Dung không kịp phản ứng, vô thức giải thích: “Có chị em nữa.”

 

“Chị em đâu?”

 

“Về, về phòng rồi.”

 

Dung Dung không biết tại sao lúc này mình lại lắp ba lắp bắp.

 

Thẩm Độ khẽ gật đầu: “Trả lời câu hỏi trên của anh.”

 

“…” Dung Dung bị logic hoàn toàn không chút sơ hở của anh đánh bại, đành phải cầu cứu nhìn Từ Bắc Dã mong anh giải thích giúp mình.

 

Ai ngờ Từ Bắc Dã không những không giải thích giúp cô, mà còn thêm mắm thêm muối: “Tôi và Tiểu Dung Tử là thanh mai trúc mã, uống rượu với nhau còn phải báo cáo với tổng giám đốc Thẩm anh sao?”

 

Thẩm Độ lạnh nhạt nói: “Tôi là bạn trai cô ấy.”

 

“Cũng chỉ là bạn trai thôi mà.” Từ Bắc Dã đột nhiên ôm lấy bả vai Dung Dung: “Nếu như người làm anh trai như tôi đây không đồng ý thì sau này anh đừng mơ lấy được Tiểu Dung Tử về nhà.”

 

Tầm mắt của Thẩm Độ dừng trên cái móng heo của Từ Bắc Dã, thiếu chút đã nướng chín bàn tay của anh ta thành chân giò kho tàu.

 

Dung Dung thấy Từ Bắc Dã phá đám liền không giữ sỉ diện cho anh nữa, kéo tay anh ra, chạy tới bên cạnh Thẩm Độ.

 

“Em và chị, còn có cả Từ Bắc Dã cùng nhau uống rượu, không phải em một mình uống với anh ấy.”

 

Ánh mắt của nhóc con rất chân thành không giống như nói dối.

 

Thẩm Độ miễn cưỡng chấp nhận lý do này của cô, mấp máy môi, nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng: “Tại sao không gọi anh?”

 

Ba người bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên hẹn nhau đi uống rượu, gọi thêm Thẩm Độ làm gì?

 

Trong đầu Dung Dung và Từ Bắc Dã cùng đồng thời xuất hiện cái suy nghĩ này.

 

Là bạn gái, cô không thể làm mất mặt bạn trai được, cho nên Dung Dung không nói thẳng ra.

 

Nhưng cái người ngày nào cũng bị cấp trên chèn ép như một con chó, hơn nữa còn đau khổ vì mất đi người mình yêu như Từ Bắc Dã thì không cần nể mặt Thẩm Độ, cực kỳ không khách khí mở miệng oán hận.

 

“Trời giáng cút sang một bên đi được không?”

 

Thẩm Độ bỗng nhiên nhếch môi: “Luật sư Từ, anh muốn thất nghiệp sao?”

 

“Trời giáng à, ngài làm ơn làm phước đi, tôi và Tiểu Dung Tử không có gì cả.” Từ Bắc Dã lập tức thay đổi cách xưng hô, làm động tác mời: “Tôi không quấy rầy tình nhân hai người anh anh em em ngọt ngào nữa.”

 

Dưới dâm uy cưỡng bách của chủ nghĩa tư bản, Từ Bắc Dã đã sợ đến mức chạy trối chết.

 

Bóng đèn đã đi, cuối cùng Thẩm Độ mới có thời gian hỏi Dung Dung: “Anh ta vừa mới gọi anh là cái gì?”

 

“Trời giáng.” Dung Dung cười ngọt ngào, nghiêm túc nói: “Nghĩa là anh chính là thiên sứ từ trên trời giáng xuống.”

 

“…” Thẩm Độ nheo mắt, nhéo má cô: “Ai cho phép em uống rượu với anh ta hửm?”

 

Dung Dung đánh tay anh: “Sao nào? Em uống chút rượu cũng không được hả?”

 

“Uống rượu thì được.” Thẩm Độ mím môi, ánh mắt lóe sáng: “Nhưng không được uống với anh ta.”

 

Người đàn ông này đang muốn hạn chế quyền tự do cá nhân của cô đó hả?

 

Phải phản kháng!

 

Dung Dung bị nhéo má nên nói không được rõ ràng, nhưng khí thế lại không hề thuyên giảm: “Cho dù em uống rượu với ai cũng cũng đâu có liên quan đến anh!”

 

Thẩm Độ là người Quảng Đông nên có thể nghe hiểu, cong môi cười nguy hiểm: “Không liên quan đến anh phải không?”

 

Dung Dung dựa người vào cửa, không thể lui được nữa: “Anh muốn làm gì?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)