TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 7.186
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Rượu đào
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 54: Rượu đào

 

Cô nhìn sang khu nghỉ ngơi, phát hiện chỉ có Dung Thanh Từ vẫy vẫy tay với cô, bởi vì khoảng cách có chút xa nên Dung Dung nhìn không rõ biểu cảm trên mặt của cô ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Độ và Từ Bắc Dã đang dắt ngựa qua bên này.

 

Dung Dung đang đứng ở điểm xuất phát chướng ngại vật, Từ Bắc Dã thấy cô cản đường, phất tay đuổi người, "Tránh chỗ cái nào."

 

"Hai anh muốn làm gì?" Dung Dung tràn trề thích thú, cúi đầu nhìn hai người đàn ông, "Thi đấu à?"

 

Từ Bắc Dã nghiến răng: "Biết rồi còn hỏi."

 

Dung Dung kéo dây cương, lập tức nhường chỗ cho hai người đàn ông, thuận tiện cổ vũ: "Cố gắng lên."

 

Từ Bắc Dã hứng thú hỏi thêm: "Em cổ vũ cho ai thế? Cho anh hay là tổng giám đốc Thẩm?"

 

Cô vô thức nhìn Thẩm Độ.

 

Người đàn ông căn bản không định đáp lại ánh mắt của cô, nghiêng đầu vuốt lông ngựa, chỉ để lại cho cô cái ót cao ngạo lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung có chút mất mát, lẩm bẩm: "Cổ vũ cho cả hai anh luôn."

 

Từ Bắc Dã rất không hài lòng với câu trả lời này: "Vậy là sao chứ, cổ vũ thì đương nhiên chỉ có thể cổ vũ cho một người thôi. Nói đi, em hi vọng ai thắng hơn?"

 

Vốn dĩ anh ta chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng giọng điệu ậm ờ không rõ ràng của Dung Dung lại vô tình khiến anh ta quan tâm đến thắng thua hơn, cho dù có thua Thẩm Độ thì ít nhất Tiểu Dung Tử cũng ủng hộ anh ta, thua cũng không mất mặt.

 

Đối mặt với giọng điệu dụ dỗ của Từ Bắc Dã, Dung Dung vẫn liếc nhìn cái ót đó.

 

Thẩm Độ không bày tỏ thái độ gì.

 

Cô cắn môi, chỉ vào Từ Bắc Dã: "Anh Tiểu Bắc, anh cố lên."

 

Từ Bắc Dã cho dù có thua cũng không sao nhếch miệng cười, đắc ý nhìn Thẩm Độ.

 

"Thật ngại quá tổng giám đốc Thẩm à." Từ Bắc Dã nhún vai, hơi bất đắc dĩ: "Ván đầu tiên này tạm thời tôi dẫn trước nhé."

 

Thẩm Độ nghe thấy thế rốt cuộc cũng quay đầu lại, ánh mắt thờ ơ: "Chúc mừng."

 

Người không nhận được cổ vũ hình như hoàn toàn không để ý, còn người được động viên tinh thần thì lại nổi giận.

 

Cô khịt mũi, kiêu ngạo đưa ngựa xoay người, chạy đi không thèm quay đầu lại.

 

Chờ đến khi ngồi ở khu nghỉ ngơi, Dung Dung chống cằm hờn dỗi, không nghĩ ra người đàn ông đó rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào.

 

Một lon nước uống bỗng nhiên chặn tầm mắt của cô.

 

Cô ngẩng đầu lên, Dung Thanh Từ lắc lắc rượu đào trong tay, dán thân lon lạnh buốt lên gò má của cô: "Uống không?"

 

Dung Dung nhận rượu đào, hơi hiếu kì: "Trong trường đua ngựa sao có cái này?"

 

"Lần trước lúc đi Nhật Bản tiện thể mua về luôn." Dung Thanh Từ mở nắp lon một cách lưu loát, đeo nắp khoen lên ngón áp út.

 

Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của cô ấy, cũng là của Dung Dung.

 

Lúc đó hai chị em đều không hiểu, bắt chước cảnh đám cưới trong phim truyền hình, dùng nắp khoen làm nhẫn, một người đóng vai chú rể, một người đóng vai cô dâu.

 

Dung Thanh Từ là chị, mặc dù rất muốn làm cô dâu nhưng cũng đành phải nhường vai cô dâu cho em gái, đội lên đầu cô một tầng voan mỏng màu trắng.

 

Là do bọn họ âm thầm cắt từ chiếc váy công chúa của mình ra.

 

Cho dù bây giờ trên tay của hai chị em đã đeo những chiếc nhẫn trang sức nhưng thói quen này thì trước sau vẫn không bỏ được.

 

Dung Thanh Từ thoáng nhấp một ngụm, ậm ờ: "Là em đề cử cho chị uống, tuy là có chút ngọt nhưng lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm có thể uống một chút thì cũng không ngọt lắm nên lấy một ít đem đến trường đua ngựa."

 

Dung Dung hơi ngửa đầu, rượu đào ngọt ngào chảy vào miệng, tuy nồng độ cồn chỉ có 3% nhưng nơi cổ họng vẫn có chút nóng.

 

Chẳng mấy chốc, trong miệng đã tràn đầy hương đào.

 

Quả đào màu hồng ngọt ngào nằm trên thân lon, Dung Dung dùng ngón cái bóp bóp, nhấc tay lên uống thêm một ngụm lớn.

 

"Chỉ uống đồ uống có cồn thôi mà bày ra tư thế như đọ rượu." Dung Thanh Từ cắn miệng lon, âm thanh rơi vào trong lon còn có chút tiếng vọng: "Ai chọc em thế?"

 

Dung Dung oán thầm tại sao mình lại không giấu được cảm xúc chứ, trên mặt chỉ đành qua loa: "Không phải, do đã lâu không uống."

 

Dung thanh Từ vỗ vai cô: "E rằng hai người đó sẽ không thi đấu được rồi."

 

"Hả?"

 

Cô vừa hỏi thì đã biết câu trả lời.

 

Chẳng qua là ngựa của hai người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện yêu đương chứ không thèm để ý đến khuôn mặt đen thùi của chủ nó.

 

Ngay cả đuôi ngựa cũng hận không thể quấn chặt vào nhau, trong đôi mắt trong veo của ngựa chỉ có hình bóng của đối phương.

 

Mọi người ở xung quanh đều dở khóc dở cười.

 

Dung Dung chỉ cười vài tiếng rồi lại phiền não cúi đầu xuống.

 

Mùa xuân đến rồi, ngay cả ngựa cũng yêu nhau.

 

Thẩm Độ còn đang giận cô.

 

Rõ ràng chỉ cần lên Baidu tra một cái thôi là biết đáp án, cô nghi ngờ Thẩm Độ là một ông già.

 

Dung Dung đổ hết lỗi lầm lên người của người ta rồi lại bắt đầu tủi thân.

 

"Cái tên ngu ngốc Từ Bắc Dã này." Dung Thanh Từ dựa ra sau, không nhịn được cười: "Chỉ quở trách ngựa của mình không thì làm được gì, chuyện yêu đương này một bàn tay vỗ không kêu."

 

Cách đó không xa, Từ Bắc Dã đang dạy dỗ con ngựa của chính mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép.

 

Ngựa có trí thông minh, cúi đầu không nhìn anh ta.

 

Hiếm khi giọng của Dung Thanh Từ nhẹ nhàng như vậy khiến cho Dung Dung không nhịn được nghiêng đầu quan sát cô ấy tỉ mỉ.

 

Pass chương 55: anhtaboemroi

 

Nếu không phải do kiểu trang điểm trưởng thành trên mặt của cô ấy, lúc này Dung Thanh Từ cười lên nhìn về nơi xa thì không khác gì cô cả.

 

Chị vẫn còn rất trẻ, chăm sóc tốt nên cho dù đã qua hai mươi lăm tuổi nhưng nơi khóe mắt vẫn không hề có vết chân chim.

 

Dung Thanh Từ cứ tưởng là trước khi tỏ tình thì chuyện mình thích Từ Bắc Dã không có ai biết hết.

 

Nhưng cô ấy không biết, chuyện tưởng rằng này chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.

 

Ngoại trừ cô ấy ra thì ai cũng biết.

 

Dung Dung bỗng nhiên cụng lon với cô.

 

Đối phương kinh ngạc nhìn cô: "Gì thế?"

 

"Cụng lon." Dung Dung chỉ giơ tay, uống trước một ngụm lớn.

 

Trong cổ họng đều thấm vị ngọt, dần dần che đi một chút chán nản trong lòng.

 

Dung Thanh Từ hình như tâm linh tương thông với cô, bỗng nhiên nhướng mày cười: "Đến ngựa mà còn yêu nhau kia kìa, em còn không bằng ngựa nữa."

 

Nói xong cô ấy lại khẽ thở dài: "Làm hại chị trước kia vẫn luôn cho rằng, em và mẹ em y chang nhau, kết quả em chỉ thừa hưởng ngoại hình của bà ấy thôi. Gặp được người đàn ông mình thích rồi mà còn do do dự dự chảnh chọe không chịu bước đến, nếu mẹ em mà có cái tính này thì em không hề có cơ hội được sinh ra đời đâu."

 

Từ trước đến nay cô ấy không hề có cảm tình với người bác cả từ trên trời giáng xuống này, cho dù người thì cũng đã mất nhiều năm rồi nhưng Dung Thanh Từ vẫn khịt mũi coi thường.

 

Nếu không nhắc đến người phụ nữ đó thì thôi nhưng cứ hễ nhắc đến thì nhất định phải mỉa mai Dung Dung.

 

Nhưng lần này Dung Dung lại không khó chịu.

 

Cho dù khi đó cô còn nhỏ thì cũng biết rõ mẹ của mình gả vào nhà họ Dung như thế nào.

 

Bất kể kết quả như thế nào, ít nhất lúc đó bà ấy đã rất thành công, mặc kệ nhà họ Dung phản đối như thế nào thì ba cũng kiên quyết muốn cưới bà.

 

Dung Dung hỏi cô ấy: "Chị ghét bà ấy như vậy sao?"

 

Dung Thanh Từ giễu cợt: "Nếu không có mẹ của em thì tự nhiên cũng không có em, không có hai người các người thì bây giờ bác cả vẫn sống tốt, Từ Bắc Dã cho dù không thích chị cũng sẽ không đi thích em gái của mình, làm cho chị không còn mặt mũi gì."

 

Ông nội thiên vị ai cũng không quan trọng, cô ấy không còn là cháu gái độc nhất của nhà họ Dung cũng không sao, đến cả khoảng cách có sẵn giữa cô ấy và Dung Dung thì Dung Thanh Từ đều ép mình không để ý.

 

Nhưng cô ấy không cách nào không quan tâm việc người con trai mà mình thích từ nhỏ đến lớn dùng cách sỉ nhục mình như thế để từ chối mình.

 

Cô ấy thản nhiên đối mặt với sự ích kỉ và sự bỉ ổi của mình, cho dù như vậy sẽ làm tổn thương Dung Dung vô tội.

 

Chỉ cần hai người họ không thể ở bên nhau là được.

 

Dung Dung cố lấy hết dũng khí nói ra một câu mà mình vẫn luôn muốn nói: "Thật ra chị có thể đổi sang thích người khác mà."

 

Dung Thanh Từ hỏi ngược lại cô: "Bây giờ chị bảo em đừng thích Thẩm Độ nữa, em có thể làm được không?"

 

Nhìn thấy Dung Dung không trả lời, cô ấy mới cười nói: "Tuy chị không có cảm giác gì với Thẩm Độ nhưng chuyện Thẩm Độ không thích chị vẫn khiến chị cảm thấy có hơi khó chịu. Thừa dịp trước khi chị chưa làm ra chuyện xấu gì thì em nhanh chóng đi nói rõ với anh ấy đi, con gái không nên chủ động nhưng cứ luôn bị động thì sẽ đuổi người ta chạy mất. Hai người có kết quả rồi, nói không chừng chị có thể thừa cơ mà xâm nhập vào Từ Bắc Dã đó."

 

Chị ấy thật thẳng thắn.

 

Dung Dung cảm thấy, nếu như bản thân có sự thẳng thắn như chị ấy thì cũng không đến nỗi tỏ tình thôi mà cũng dùng lời ngầm.

 

Rượu đào trong tay đã uống xong rồi.

 

Dung Thanh Từ đứng lên: "Chị lấy thêm một lon nữa, em muốn uống nữa không?"

 

"Muốn."

 

Nhìn thấy Dung Dung cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cách đó không ca, Dung Thanh Từ biết lời nói của mình có tác dụng rồi.

 

Cô cứ dè dặt như vậy, đi ba bước lại lùi hai bước, nên xúc tác một chút.

 

Lúc Dung Thanh Từ quay lại lấy rượu thì tình cờ đụng phải anh hai và anh cả.

 

Từ Nam Diệp nhìn thấy lon màu hồng trong tay mà cô còn chưa kịp vứt đi, cười nói: "Em cũng thích uống loại đồ uống này giống Dung Dung hả?"

 

Cô hơi xấu hổ, rút tay lại: "Uống chơi thôi, anh hai có muốn thử không?"

 

"Thôi, anh vẫn quen uống bia hơn." Từ Nam Diệp khoát tay, lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi rời đi, trước khi đi còn thúc giục Từ Đông Dã vẫn còn đang tìm rượu: "Nếu anh không tìm được loại rượu đó thì dứt khoát đổi rượu khác đi."

 

Dung Thanh Từ hiếu kì ghé đầu qua: "Anh cả, anh tìm không thấy loại rượu nào thế?"

 

Người đàn ông đứng thẳng lên, giọng nói trầm thấp: "Loại vẫn quen uống, có thể bị người khác uống hết rồi."

 

"Vậy anh có muốn thử rượu đào không?" Dung Thanh Từ chỉ vào tầng dưới cùng của thùng trữ rượu: "Còn nhiều lắm."

 

Chính cô nói ra câu này cũng cảm thấy không có tí kí lô nào, dù sao Từ Đông Dã còn không thèm đổi qua nhãn hiệu bia khác.

 

Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông giãn ra, nhàn nhạt gật đầu: "Được."

 

Thế mà bàn tay dày rộng lại thật sự lấy ra một lon rượu đào ở tầng dưới, lưu loát bật nắp ngửa đầu uống một hớp.

 

Quả nhiên nhíu mày: "Ngọt dữ vậy."

 

Dung Thanh Từ nén cười: "Có chút ngọt thôi."

 

Anh ấy rũ mắt nhìn nắp khoen trên ngón áp út của cô, vẻ mặt thả lỏng: "Thói quen này của em vẫn không đổi."

 

Dung Thanh Từ à một tiếng, trên mặt hơi ngượng ngùng, vội vàng muốn tháo nắp khoen xuống.

 

Anh ấy cầm nắp khoen trên lon của mình lên, trước khi cô vươn tay muốn gỡ xuống, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê, đeo lên ngón áp út của cô.

 

Dung Thanh Từ sững sờ.

 

Trong mắt của người đàn ông chứa nụ cười khó nhìn thấy: "Tặng em chơi đó."

 

Chờ đến lúc cô ấy quay về phòng nghỉ, Dung Dung cười chỉ vào ngón tay của cô ấy: "Sao đeo tới hai cái vậy?"

 

Dung Thanh Từ nhún vai: "Anh cả đeo lên cho chị đó."

 

"Nhắc mới nhớ, lúc chúng ta còn nhỏ chơi trò này, cứ bật nắp lon ở khắp nơi, bởi vì chú hai không cho chúng ta uống nhiều đồ uống như thế cho nên đều giấu hết." Dung Dung nhớ lại, khóe miệng thấp thoáng có nụ cười hoài niệm: "Lúc ấy qua nhà bọn họ vơ vét, anh hai không thích uống đồ uống cho nên không cách nào giúp chúng ta được, sau khi anh Tiểu Bắc tan học, mỗi ngày mời bạn của anh ấy uống nhưng đều không bằng anh cả trực tiếp dùng tiền tiêu vặt của mình để mua mấy thùng thu gom quá trời luôn."

 

***

 

Mặt trời lặn xuống chân núi phía Tây, ánh tà dương dần tắt.

 

Trên bãi cỏ dần dần bị nhuộm một lớp mỏng màu đỏ.

 

Ông cụ ngồi trong xe giục hai cô cháu gái: "Sao còn chưa lên xe nữa?"

 

Dung Thanh Từ kéo Dung Dung ra ngoài.

 

Dung Dung liều mạng ghì chân xuống chân, không chịu thỏa hiệp.

 

"Thẩm Độ phải về nhà rồi, hôm nay em lại định bỏ qua như vậy?" Giọng Dung Thanh Từ oán giận, "Với tiến độ này của em thì con trai của Thẩm Độ đã biết đi mua nước tương rồi mà đoán chừng em vẫn còn đang suy nghĩ nên bày tỏ tâm ý của mình như thế nào."

 

Dung Dung thiếu tự nhiên: "Hình như hôm nay anh ấy tức giận, em vẫn không nên đi chọc anh ấy."

 

"Anh ấy tức giận cũng hoàn toàn là do em làm đấy, ngày thường bớt xem phim Hàn lại đi, hơn nữa trong phim Hàn tập 8 đã xác định ở bên nhau rồi, còn em thì đến tập 16 hết phim luôn mà vẫn không có động tĩnh gì, cái hay thì không chịu học toàn lao đầu vô học mấy thứ gì đâu."

 

Dung Dung lấy làm kì lạ: "Không phải là chị không xem phim Hàn sao?"

 

"Chị không thể tra sao?" Dung Thanh Từ sắc bén nói, "Lẹ đi, đi tìm Thẩm Độ."

 

"Không mà." Dung Dung sống chết không nghe: "Em mắc cỡ."

 

Dung Thanh Từ gật đầu, cười lạnh: "Mắc cỡ chứ gì? Được, vậy chị đi, nếu như chị lỡ miệng nói lộ ra cái gì đó thì em đừng có trách chị nhé."

 

Nói xong liền tuyệt tình nhìn về phía gương mặt thiếu kiên nhẫn của ông cụ hô lên: "Ông nội, cháu qua xe..."

 

Lời còn lại bị Dung Dung chặn.

 

Cô bụm miệng của Dung Thanh Từ lại, giậm chân nhận thua: "Em biết rồi, em biết rồi mà."

 

Dung Thanh Từ thỏa mãn kéo cô đi đến bên cạnh xe của Thẩm Độ.

 

Gõ cửa xe của Thẩm Độ, người bên trong hạ kính xuống lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc.

 

"Sao hôm nay tổng giám đốc Thẩm lại tự lái xe thế?" Dung Thanh Từ cười hì hì tìm chủ đề: "Trợ lí Ngụy đâu?"

 

Thẩm Độ nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy nghỉ phép rồi."

 

"Trợ lí Ngụy không phải làm việc điên cuồng với mục tiêu cuối cùng của cuộc đời là thăng chức tăng lương mà lại biết nghỉ phép?" Dung Thanh Từ hơi kinh ngạc: "Có phải anh ngược đãi anh ấy không?"

 

Thẩm Độ giật giật khóe môi: "Tổng giám đốc Tiểu Dung nếu như cảm thấy tôi ngược đãi cậu ấy thì có thể cứu vớt đời cậu ấy."

 

Dung Thanh Từ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, trợ lí mà đi dạo phố với sếp còn than mệt thì tôi không cần đâu."

 

Thẩm Độ thu hồi ánh mắt, hỏi cô: "Có chuyện gì?"

 

"Lái xe một mình chán quá trời, có muốn một người bầu bạn nói chuyện không?" Hai tay của Dung Thanh Từ đẩy Dung Dung tới trước mặt anh: "Cân nhắc chút đi nha."

 

Dung Dung nắm lấy ngón tay, hơi cẩn thận nhìn anh.

 

Thẩm Độ chỉ khẽ nheo mắt nhìn cô. mặt vô cảm từ chối: "Không cần."

 

Hai chị em đều không nghĩ đến Thẩm Độ sẽ từ chối.

 

Đặc biệt là Dung Dung.

 

Cô cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp chà xát dưới đất một cách tàn nhẫn.

 

Dung Thanh Từ cùng lúc nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm.

 

Bình thường cô nổi tiếng là vừa bị động vừa sĩ diện nhưng bị ép đến mức độ nhất định thì da mặt cũng có thể không cần.

 

Lí trí cũng tạm thời bị ném sang một bên.

 

Dung Dung tức đến nỗi đầu bóc khói không thèm nói hai lời liền vòng qua bên ghế phụ, lưu loát mở cửa ngồi vào.

 

Cô hung hăng thắt dây an toàn, vẻ mặt không sợ hãi: "Anh nói không cần thì không cần à? Vậy tôi đây chẳng phải mất mặt quá sao."

 

Dung Thanh Từ: "..."

 

Bệnh à.

 

Thẩm Độ hơi kinh ngạc nhìn cô, mím môi kìm lại chút cảm xúc không thể diễn tả bằng lời kia lại, lạnh nhạt thỏa hiệp: "Được thôi."

 

Dung Dung nắm lấy dây an toàn: "Không phải anh chỉ đồng ý ngoài miệng chứ thật ra anh định quăng tôi xuống giữa đường chứ?"

 

"Bị em phát hiện rồi." Thẩm Dộ kéo phanh tay, khởi động xe: "Nhưng đáng tiếc, không kịp nữa rồi."

 

Dung Thanh Từ ở bên ngoài xe chưa kịp gì hết đã thấy chiếc Aston Martin bên cạnh với tính năng tuyệt đỉnh gần như chạy nhanh về phía trước trong chớp mắt rồi biến mất khỏi bãi cỏ.

 

Dung Dung ở trên xe theo quán tính dựa sát vào lưng ghế, có cảm giác bị chơi đùa.

 

Nhưng lại thật sự lo lắng Thẩm Độ sẽ quăng cô xuống nửa đường, nuốt một nụm nước bọt xác nhận lại: "Anh thật sự định ném tôi xuống giữa đường sao?"

 

Thẩm Độ không nhìn cô, trả lời ngắn gọn: "Ừm."

 

"Đừng ác vậy chứ." Vẻ mặt Dung Dung xoắn xuýt, định giải vờ đáng thương: "Dù gì thì cũng đã tỏ tình mà."

 

Giọng Thẩm Độ hơi kì lạ: "Thì ra em cũng biết à."

 

Dung Dung mím môi: "Tôi cũng đâu mất trí nhớ, đương nhiên là biết rồi."

 

"Tôi tưởng em chỉ biết tôi có thích Messi hay không thôi." Thẩm Độ nhàn nhạt nói, trên mặt không có biểu cảm gì: "Mấy cái khác đều xem như không biết."

 

Chiếc xe bỗng nhiên chạy ra khỏi đường quốc lộ, lái về phía kế bên khúc sông.

 

Con đường này chim còn không thèm ị, đa số đều là khu chưa phát triển hoặc là khu chờ phát triển, đến trạm dừng chân còn không có, Dung Dung giật mình cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích: "Đó là lời tỏ tình của tôi đấy."

 

Thẩm Độ không nghe cô nói, lái thẳng về phía trước.

 

"Anh đừng có ném tôi ở đây chứ." Dung Dung cho rằng anh thật sự hết kiên nhẫn với cái tính sĩ diện này của mình rồi, lúc này thể diện đâu quan trọng bằng cái mạng nhỏ này, nhắm mắt hét lên: "Tôi thích anh mà!"

 

Xe dừng lại.

 

Dung Dung hết hồn mở mắt ra.

 

Vừa mở mắt ra, ánh mặt trời chói lóa chiếm hết toàn bộ tầm mắt của cô.

 

Giọng Thẩm Độ mang theo ý cười: "Tôi nói cái gì thì em liền tin cái đó sao?"

 

Trước mắt là khúc sông sóng vỗ lăn lăn, bọn họ đã bắt kịp khoảnh khắc tà dương sắp tàn, những tia nắng từ từ rơi vào trong mắt, khắp nơi đều là màu đỏ nhạt.

 

Dung Dung thở phì phò, mặt và tai còn đỏ hơn cả nắng chiều.

 

Cô sống chết cắn chặt môi, gần như xấu hổ muốn chết.

 

Chậm chạp trọn vẹn mấy phút, Dung Dung mới nói ra một sự thật: "Anh chơi tôi."

 

Đầu ngón tay của Thẩm Độ gõ lên vô lăng, không hề có chút áy náy nào, khóe môi khẽ nhếch: "Phải."

 

"Cái ông già hư hỏng này sao xấu xa quá vậy." Dung Dung xì một tiếng xem thường, cởi dây an toàn muốn xuống xe.

 

Thẩm Độ không nhanh không chậm nhắc nhở cô: "Xuống xe rồi thì tôi sẽ ném em ở đây đó."

 

Dung Dung thà ở đây tự sinh tự diệt cũng không muốn đối diện với khuôn mặt ông già hư hỏng đó, vô cũng có khí phách dứt khoát xuống xe.

 

Sau đó đi nhanh về phía trước, bước chân rất phóng khoáng.

 

Càng đi càng hết tự tin, dần dần thả chậm bước chân.

 

Sao không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nhỉ.

 

Cô dừng lại, muốn quay đầu lại nhưng lại không sẵn lòng quay lại.

 

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông: "Sao không đi nữa?"

 

Trong chốc lát trái tim của Dung Dung đập loạn xì ngầu, đột nhiên bịt tai lại quay đầu trừng anh: "Anh cố ý không phát ra tiếng! Anh ăn hiếp tôi!"

 

Thẩm Độ bật cười: "Có tiếng thì sao ăn hiếp em được?"

 

"Bây giờ cái mặt mo này của tôi đều mất sạch rồi." Dung Dung từ bỏ khao khát muốn sống, xấu hổ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bày ra bộ dạng mặc kệ người ta chém giết: "Muốn chém muốn giết tùy anh."

 

Thẩm Độ khom lưng, chống tay vào đùi nghiêng đầu nhìn cô: "Thật sao?"

 

"Ừm." Cô đáp lại bằng giọng mũi, giọng hơi yếu ớt.

 

Người đàn ông ngồi xổm xuống, hơi thở mát lạnh chợt sáp lại gần.

 

Dung Dung cũng không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, nhắm chặt mắt lại.

 

Xúc cảm mềm mại rơi xuống gò má của cô.

 

Người đàn ông khẽ hé môi, cắn lên da thịt mềm mại của cô.

 

Trên gò má của Dung Dung vốn dĩ có chút thịt, bị anh vân vê trong miệng có cảm giác như bị ăn một ngụm vậy.

 

Cô mở to mắt, tiện thể lùi về sau, anh vươn tay không chút lưu tình nhéo lên gò má bên kia của cô.

 

Dung Dung bị đau, ngữ khí không rõ ràng: "Anh làm gì thế?"

 

Giọng của anh rất nhẹ: "Ăn hiếp em."

 

Cô đỏ mặt, sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông.

 

Cái này mà xem là ăn hiếp à.

 

Là khiến người ta cảm thấy ngượng mới đúng...

 

"Dung Dung." Thẩm Độ buông tha cho gò má của cô, lại véo mũi của cô, trong ánh mắt chỉ đều là sự dịu dàng bị nắng chiều nhuộm vàng: "Làm bạn gái của anh được không?"

 

Đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng rồi.

 

Sau khi chai coca trong lòng cô bị lắc mấy trăm lần thì vặn nhẹ nắp bình, xì xì một tiếng tất cả đều tràn ra ngoài.

 

Vui sướng và ngượng ngùng bùng nổ.

 

Mềm nhũn từ đầu đến chân.

 

"Ông già hư hỏng này sao mà xấu xa thế."

 

Trong lòng Dung Dung âm thầm chửi thề.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)