TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 8.474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Nước hoa Bvlgari Trà Darjeeling
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 18: Nước hoa Bvlgari Trà Darjeeling

 

Bóng lưng rời đi của Thẩm Độ trông có vẻ vô cùng quyết tuyệt.

 

"Nhưng mà một mình tôi ngắm cảnh đêm chán lắm." Cô dẩu miệng, ngay khoảnh khắc anh sắp mở cửa phòng thì nói những lời có chút mất mát này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bóng lưng của người đàn ông đột nhiên ngưng lại, Dung Dung không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng lại có thể nhìn ra được bả vai của anh hơi hạ xuống, tựa hồ thở dài một tiếng.

 

Trước khi anh xoay người lại, Dung Dung vội vàng làm ra vẻ yếu ớt đáng thương và bất lực.

 

Thẩm Độ không nhìn cô, trực tiếp lướt qua người cô.

 

"Bên ngoài hơi lạnh, ngắm một chút thôi rồi quay vào đi ngủ." Giọng của anh lạnh lùng, trong mỗi một chữ lại mang theo sự bất đắc dĩ nhàn nhạt.

 

Dung Dung dựng ngón cái lên với chính mình ở chỗ anh không thấy được.

 

Thành phố càng phồn hoa thì càng không có đêm khuya.

 

Cho dù màn đêm buông xuống, vô số đèn neon cũng sẽ thắp sáng bầu trời một lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm mùa thu, gió đêm cuộn theo cảm giác mát lạnh, thổi quét qua góc áo, bù đắp lại sự khoan khoái và dễ chịu chậm trễ không đến vào giữa hạ. 

 

Dung Dung chống vào lan can ngắm nhìn cảnh vịnh Thâm Quyến yên tĩnh.

 

Không có những vì sao phản chiếu, ánh huỳnh quang chi chít trên mặt nước đều đến từ những tòa cao ốc phía đối diện.

 

Người đàn ông ở bên cạnh duy trì sự yên lặng, Dung Dung biết bên cạnh cô có người, dù cho không nói một câu nào cũng không cảm thấy cô đơn.

 

Cô muốn tán thưởng cảnh sắc ở đây nhưng lại phát hiện kiến thức ngữ văn của bản thân thật sự vô cùng thiếu thốn.

 

Vì vậy chỉ có thể lẩm bẩm: "Ở đây thực sự rất đẹp."

 

Thẩm Độ xoay người lại, lưng dựa vào lan can, anh mặc đồ ngủ, trên người lộ ra sự lười biếng hiếm thấy.

 

Dung Dung nghiêng đầu, chống cằm hỏi anh: "Sao anh lại không ngắm?"

 

"Ngắm rất nhiều lần rồi." Giọng của Thẩm Độ trầm khàn từ tính, ngữ khí lười nhác, "Lúc vừa mới dọn đến thì ngắm còn thấy mới lạ."

 

Hai tay Dung Dung cầm lấy lan can, đong đưa: "Vậy là nhìn chán rồi đấy à."

 

"Ừm."

 

"Vậy có thứ gì mà anh Thẩm nhìn không thấy chán không?"

 

Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn cô, Dung Dung ngả đầu, chớp chớp mắt với anh.

 

Trên trời không có sao nhưng trong đôi mắt của cô dường như chứa đựng vô số ánh sao nhỏ vụn, trong con ngươi có dải ngân hà đang chầm chậm chảy xuôi.

 

Cổ họng anh thắt lại, thu hồi ánh mắt lại một cách mạnh mẽ, một lúc lâu sau cũng không nói gì, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của cô.

 

Dung Dung kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh, dán vào lan can, thân thể không an phận mà khom lưng nhìn xuống dưới, mái tóc dài từ phía sau lưng xõa xuống trước mặt, che khuất đi gương mặt cô.

 

Cô không sợ độ cao, càng đứng trên cao càng giống như đang đứng trên tầng mây vậy.

 

Trước khi dọn đến nhà của ông nội, cô sống ở tầng lầu rất cao.

 

Sáng sớm thức dậy chạy đến bên ban công nhìn xem, cao ốc chung quanh đều ẩn nấp trong đám mây mù, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, tia nắng ánh kim rực rỡ phủ thêm một tầng lụa mỏng sáng chói cho tầng mây dày.

 

Khi còn bé, cô rất thích giẫm lên ghế đẩu, khó khăn lắm mới với tới lan can, thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới.

 

Cô biết làm như vậy rất nguy hiểm nhưng mỗi lần đều sẽ có người ôm cô lại, thay đổi dáng vẻ dịu dàng thường ngày mà đè thấp giọng trách cứ cô, nói cho cô biết như vậy rất nguy hiểm.

 

Bỗng nhiên eo bị siết chặt, cô bị ôm bổng lên không trung, người đó một tay ôm cô, một tay ấn lên vai cô, tách người cô ra khỏi lan can.

 

Dung Dung lấy lại tinh thần, đôi mắt khôi phục lại tiêu điểm.

 

Hàm dưới của người đàn ông căng cứng, trong đôi mắt yên tĩnh thâm thúy kia tràn đầy sự tức giận, anh dùng lực tóm lấy eo cô, hơi thở sạch sẽ mát lạnh tràn đầy trong khoang mũi của cô.

 

Thẩm Độ cau chặt mày, mắt anh tối xuống, quát khẽ: "Cô làm gì vậy!"

 

Hai tay của cô dán nhẹ lên lồng ngực của Thẩm Độ, có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang phập phồng dồn dập.

 

Dung Dung cứ nhìn anh như vậy, không biết tại sao, toàn thân đều bắt đầu bức rức.

 

Bên eo khô nóng khó nhịn làm lòng cô tê tê, hai má nóng hổi, cho dù là gió lạnh cũng không thổi tan được độ ấm vội vàng tăng cao không kịp chuẩn bị này.

 

"Như vậy rất nguy hiểm cô có biết không?" Sự tức giận trong giọng nói chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là không kích động như khi nãy nữa.

 

Cô nhu thuận gật đầu, giọng điệu mềm mại nhỏ xíu: "Biết."

 

Lực đạo trên eo đột nhiên biến mất, Thẩm Độ lùi về sau hai bước, vẻ mặt nghiêm túc: "Biết rồi mà còn làm như vậy?"

 

Dung Dung giống như đứa trẻ làm sai chuyện, rụt bả vai lại, xoắn ngón tay, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh.

 

Thẩm Độ trông có vẻ rất tức giận.

 

Cô hít hít mũi, bỗng nhiên nở nụ cười.

 

Người đàn ông dường như bị da mặt dày của cô chọc cho càng tức giận, vươn tay búng lên trán cô một chút: "Còn dám cười?"

 

"Không dám cười." Dung Dung ngẩng đầu lên, bộ dạng nhận sai khiêm tốn, "Là tôi sai rồi."

 

Thẩm Độ không để ý đến cô, rõ ràng là không chấp nhận việc nhận sai của cô.

 

Dung Dung dùng mũi chân vẽ vài vòng trên đất, kéo dài âm cuối, mở miệng lần nữa: "Lần sau không dám nữa."

 

Bình thường giọng nói của cô trong veo ngọt ngào, lúc này vì phải xuống giọng liền miễn cưỡng mềm giọng giả giọng trẻ con.

 

"Quay vào ngủ đi."

 

Đến ánh mắt mà Thẩm Độ cũng lười cho Dung Dung, xoay người đi vào nhà.

 

Dung Dung đi phía sau anh, đi bằng mũi chân, sợ phát ra một chút âm thanh thôi sẽ chọc vị lão gia trước mặt càng giận hơn.

 

Thấy vị Thẩm lão gia mặt kéo căng sắp quay về phòng rồi, Dung Dung nhanh tay lẹ mắt túm lấy quần áo của lão gia, chuyển chủ đề một cách vô cùng cứng ngắc: "Anh Thẩm, khi nãy anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa."

 

Thẩm Độ quay đầu nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: "Câu hỏi gì?"

 

"Chính là có thứ gì mà anh xem không chán không?"

 

"Có."

 

Ánh mắt Dung Dung sáng lên: "Thứ gì thế?"

 

Vẻ mặt Thẩm Độ vô cảm cho cô một đáp án tốt nhất: "Tiền."

 

"..." Đáp án quá dung tục, nhưng mà ngoài ý muốn là không có cách nào phản bác được.

 

Dung Dung chưa từ bỏ ý định: "Ngoài tiền ra?"

 

Thẩm Độ khoanh tay lại trước ngực, dựa vào bên cạnh cửa, mặc kệ cô dậm chân thúc giục kiểu gì cũng chỉ rũ mắt nhìn cô nháo, kiên quyết không mở miệng.

 

"Nhử tôi rất vui à?" Dung Dung cũng bắt chước anh khoanh tay lại, bộ dạng anh không trả lời tôi không buông tha cho anh.

 

Thẩm Độ bất đắc dĩ: "Dung Dung." (*)

 

(*) Thẩm Độ bắt đầu kêu tên thân mật của Dung Dung rồi đó, do họ tên của nữ chính đồng âm nên nữ chính không phát hiện ra. Ý của nam chính là nhìn cô không thấy chán á =)))

 

Dung Dung đáp: "Gì?"

 

Đột nhiên anh mỉm cười, lại than nhẹ một tiếng, xoa đầu cô: "Mau đi ngủ đi, ngủ ngon."

 

Cửa phòng khẽ đóng lại, Dung Dung khó hiểu đứng ngay cửa.

 

Gọi tên người ta lại không nói làm gì, cố tình sao?

 

***

Dung Dung vốn dĩ không định quay về thành phố Thanh Hà nhanh như vậy.

 

Thẩm Độ không giống cô, là một tổng giám đốc hợp chuẩn, mỗi ngày đều phải đi làm, lần trở về này vốn tương đương với kì nghỉ nhỏ, không thể trễ nải nhiều hơn nữa.

 

Vừa nghe Thẩm Độ định quay về thành phố Thanh Hà, Dung Dung suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định quay về với anh.

 

Trước lúc cô sắp đi còn tặng cho bà Lộ Thư Nhã rất nhiều đồ, trong lòng suy nghĩ xem như là phí ăn ở hai ngày nay, kết quả làm bà Lộ Thư Nhã vô cùng cảm động, lôi kéo tay cô lưu luyến không rời, dặn dò cô có thời gian rảnh nhất định phải đến Thâm Quyến chơi với bà.

 

Bởi vì cảm giác trải nghiệm ngồi tàu cao tốc lúc đến không tốt lắm, Dung Dung nhân thể nghe ngóng một chút xem đi phương tiện gì quay về thành phố Thanh Hà.

 

Suy nghĩ của Thẩm Độ nhất trí với cô: "Máy bay."

 

Dung Dung gật đầu: "Bây giờ tôi đưa tiền mua vé cho anh hay là sau khi mua xong rồi tôi đưa cho anh?"

 

Thẩm Độ trực tiếp từ chối: "Không cần."

 

"Anh Thẩm, tại sao mỗi lần tôi muốn đưa tiền cho anh anh đều kháng cự như vậy?" Dung Dung nhíu mày, có chút không vui.

 

Gương mặt của Thẩm Độ vô cảm nhìn cô: "Không cần mua vé."

 

Mãi cho đến ngày đi, Dung Dung nhìn thấy chiếc Gulfstream G650er mà mình sắp lên lập tức liền hiểu lời của Thẩm Độ nói.

 

Bọn họ trở lại thành phố Thanh Hà bằng máy bay riêng.

 

Sở dĩ Dung Dung biết đến hãng hàng không Gulfstream là bởi vì trước kia ông nội cũng mua máy bay do công ty này chế tạo, lúc đó tốt nghiệp cấp 3, cô xin ông nội cho trải nghiệm cảm giác từ nội địa bay sang bờ bên kia đại dương.

 

Mặc dù là phú bà nhưng sau khi Dung Dung nhìn thấy nội thất bọc da Hermes màu cam trong khoang máy bay, cuối cùng cũng không nhịn được mà ghen tị rồi.

 

"Bay tuyến nội địa mà thôi, có phải quá phung phí của trời không?"

 

Thẩm Độ đã sớm ngồi xuống, vẻ mặt thong thả: "Máy bay này sắp đưa ra nước ngoài bảo hành định kì rồi, ngu sao không dùng."

 

Phần mềm ứng dụng hệ thống quản lí trong máy bay có thể điều khiển được thông qua thiết bị cá nhân, sau khi Dung Dung kết nối với điện thoại thì phát một bản nhạc cổ điển, thấy Thẩm Độ không có phản ứng gì, vì thể liền yên tâm thả cả người vào chiếc ghế mềm mại, thích ý hưởng thụ sự phục vụ của Hermes.

 

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, tâm trạng hưng phấn của Dung Dung dần dần bình tĩnh lại, trực tiếp chìm vào giấc ngủ trong khoảng hành trình bay ngắn ngủi.

 

Lúc cô xuống máy bay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đi đường có hơi mơ màng.

 

Mãi cho đến khi đụng vào tấm lưng của Thẩm Độ, ngửi hương nước hoa trên người anh mới tỉnh lại.

 

Thân là Beauty Blogger, Dung Dung rất nhạy cảm, cô ngửi được Thẩm Độ đổi nước hoa rồi.

 

Nước hoa Bvlgari Trà Darjeeling, nổi tiếng là 'mùi hương sát gái', hương đầu là mùi hương giữa hoa nho đen và hoa sen bổ trợ lẫn nhau, tươi mát dễ chịu, hương cuối dần dần kéo dài, mùi xạ hương ấm áp mang theo một chút nho nhã khiêm tốn.

 

Mùi hương lúc này đã đến hương cuối, quyến rũ không kém gì cách ăn mặc đẹp trai nhã nhặn hôm nay của anh.

 

Giọng của Thẩm Độ vang lên trên đỉnh đầu cô, chậm rãi nhàn nhạt: "Nhìn đường."

 

Dung Dung hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Biết rồi."

 

Lúc ngồi trên xe, Dung Dung cô gắng duy trì khoảng cách nhất định với Thẩm Độ hết mức có thể, để khỏi ngửi thấy mùi hương nước hoa trên người anh khiến cho đầu óc bản thân không tỉnh táo.

 

Thẩm Độ vốn ít nói, cô không nói chuyện, bầu không khí trong khoang xe nhất thời đóng băng khiến cho tài xế ở ghế trước nhịn không được mà run cầm cập.

 

Ông ta có ấn tượng với cô gái xinh đẹp này rất sâu, chính là cái người dùng son môi viết số điện thoại đây mà.

 

Không ngờ rằng đã thật sự thành công rồi.

 

Vốn dĩ sau khi nhìn thấy cô, trong lòng tài xế còn vui mừng nghĩ rằng cậu chủ cuồng công việc cuối cùng cũng bằng lòng kết hợp công việc và nghỉ ngơi rồi, sau này ông ta có thể vụng trộm lười biếng một chút, dù sao không ai có thể đưa theo tài xế ra ngoài hẹn hò.

 

Kết quả cũng không biết hai người này bị làm sao, lên xe thì không trao đổi câu nào, giống như hai người lạ gọi xe Didi vậy.

 

Bầu không khí vẫn luôn duy trì như vậy cho đến khi tới nhà của cô gái này.

 

Lái xe xuống trước một bước lấy hành lí từ cốp sau xe ra, vừa mới đưa cho cô gái này thì người ta giống như chạy nạn vậy, cúi đầu với cậu chủ xong, lòng bàn chân giống như bôi dầu liền kéo hành lí chuồn đi.

 

Sắc mặt của Thẩm Độ rất đen.

 

Tài xế nuốt ngụm nước bọt, cậu chủ của bọn họ bị ghét bỏ sao?

 

Cậu chủ bị ghét bỏ: "Về công ty."

 

Quả nhiên là bị ghét bỏ rồi.

 

Cậu chủ thật đáng thương.

 

Dung Dung nhìn thấy xe đi rồi mới nặng nề thở phào một hơi.

 

Lúc này điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, cô móc điện thoại ra nhìn, là ông nội gọi điện đến.

 

Vừa mới nghe máy, bên kia liền chất vấn một câu: "Con bé chết tiệt kia, cháu còn phải ở Thâm Quyến chơi bao lâu nữa hả? Trong lòng của cháu còn có ông già này đây nữa  không?"

 

Dung Dung lập tức chịu thua: "Cháu đã về rồi ạ, nghỉ ngơi một chút sẽ qua thăm ông."

 

"Về rồi? Về nhà rồi sao?"

 

Dung Dung nhìn thang máy đang đi xuống, đáp: "Dạ, vừa đến nhà."

 

"Vậy thì thật tốt quá, cháu và Bắc Dã cùng đến đây đi."

 

"Dạ?"

 

"Hôm nay nó qua bên đó làm việc, ông bảo nó giúp ông đi điều tra xem có phải con bé cháu về sớm rồi trốn trong nhà hay không."

 

Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra.

 

Sau khi nhìn thấy người đàn ông trong thang máy, Dung Dung gần như là xoay người nhanh chóng bỏ chạy theo bản năng. 

 

Ra ngoài phải quét thẻ dân cư, Dung Dung ba chân bốn cẳng móc thẻ ra, một tay quét thẻ tay còn lại nắm lấy cửa, mắt thấy sắp trốn thoát thành công rồi.

 

Bỗng nhiên có một cánh tay thò ra từ sau lưng kéo ngược cửa vào trong, sức lực của Dung Dung không bằng anh ta chỉ đành cúi đầu giả chết.

 

Giọng nói đùa giỡn của người đàn ông vang lên bên tai cô: "Tiểu Dung Tử, sao vừa nhìn thấy anh trai mà đã chạy thế?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)