TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 9.077
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ermenegildo Zegna
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 16: Ermenegildo Zegna

 

Bị phát ngôn khoe của cô làm cho khiếp đến nỗi vẻ mặt của mẹ Thẩm Độ sượng trân một phen.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ của Thẩm Độ, bà Lộ Thư Nhã cười hừ hai tiếng, nâng cằm nhìn Dung Dung: "Khẩu khí rất lớn nhỉ, cố ý làm rơi túi ở chỗ con trai tôi, chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không?"

 

Hôm nay sai người đi lấy túi về, Thẩm Độ biết để ở nhà sẽ không an toàn nên thuận tay để trên xe.

 

Kết quả lại bị Lộ Thư Nhã nhanh mắt nhìn thấy, lái xe thể thao đến chơi trò thám tử tư theo dõi.

 

Quả nhiên đúng lúc bắt được.

 

Dung Dung giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng nói cái gì thì bị một tràng ngôn luận của trưởng bối Lộ Thư Nhã bịt miệng lại: "Nghe dì đây khuyên một câu, quay phim đàng hoàng quan trọng hơn hết, mỗi năm dì không biết phải khuyên bao nhiêu người vọng tưởng bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng giống như cô đấy. Cho dù cô muốn đi đường tắt cũng đừng trêu chọc con trai của dì chứ, nó chướng mắt nhất chính là loại minh tinh vô danh vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng có thể lấy ra giao dịch như các cô, đừng tự làm mình mất mặt nữa."

 

Bị một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé trông có vẻ cùng lắm cũng chỉ hơn 30 tuổi giáo huấn, trong lòng Dung Dung dâng lên cảm xúc phức tạp.

 

Thẩm Độ than nhẹ một tiếng: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi."

 

Bà Lộ Thư Nhã trừng mắt: "Đỗ Đỗ? Con dám vì một người con gái mà nói dối với mẹ sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung bỗng nhiên khoác lấy một bên cánh tay của Thẩm Độ, ánh mắt mang theo nụ cười: "Dì à, vậy dì định cho cháu bao nhiêu tiền?"

 

Thẩm Độ nhướng mày, rũ mắt nhìn cô, Dung Dung chỉ chớp chớp mắt với anh.

 

Lòng anh căng thẳng, lại làm trò tiếp rồi.

 

Bà Lộ Thư Nhã bày ra một bộ dạng tôi biết sẽ như vậy mà, cho cô một con số: "Số tiền này ít nhất đủ cho cô tiêu tiền như nước rồi." 

 

Dung Dung thân mật dựa vào người của Thẩm Độ, dẩu miệng nói: "Số tiền này còn không đủ mua một căn hộ ở Bắc Thượng Quảng nữa."

 

"Cô!" Bà Lộ Thư Nhã vươn tay chỉ vào chóp mũi của cô, hơi tức giận thở hổn hển, "Chưa gặp qua loại phụ nữ sư tử há rộng mồm (*) như cô vậy!"

 

(*) sư tử há rộng mồm: hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham.

 

"Như vậy đi, số tiền này của dì, cháu ra giá gấp đôi." Nụ cười của Dung Dung vui vẻ xinh đẹp, giọng điệu chân thành, "Cháu bao nuôi con trai dì, dì cảm thấy như thế nào?"

 

Bà Lộ Thư Nhã cười xùy một tiếng: "A, thật sự là khoác lác không cần bản nháp luôn ha."

 

"Cháu đây là chân tình thực cảm đấy." Dung Dung ngửa đầu nhìn Thẩm Độ, giọng hời mát, "Có phải không? Anh Thẩm?"

 

Thẩm Độ buồn cười, duỗi ngón tay ấn lên trán cô, đầy ra nhẹ nhàng: "Được rồi, đừng quậy nữa."

 

Dung Dung buông cánh tay của anh ra, hừ một tiếng đầy cao ngạo.

 

Thẩm Độ nhìn bà Lộ Thư Nhã, thần sắc toát ra vẻ không biết phải làm sao: "Đây là cô hai của Hoa Uyên, lúc cô ấy vừa mới đến Thâm Quyến thì túi bị trộm, cái túi đấy vốn dĩ con muốn trả lại cho cô ấy."

 

Bà Lộ Thư Nhã há miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lựng lên, giọng điệu lúng túng: "... Chính là Hoa Uyên muốn hợp tác với con?"

 

"Dạ."

 

Người phụ nữ khi nãy còn vênh mặt hất hàm lập tức yên lặng.

 

Mặt đau.

 

"Dì còn tưởng là một minh tinh nhỏ không biết tốt xấu nào đấy chứ." Bà Lộ Thư Nhã bĩu môi, ngập ngừng cả buổi mới không cam tâm tình nguyện xin lỗi Dung Dung, "Xin lỗi nhé cô bé, hiểu lầm cháu rồi."

 

Dung Dung lắc đầu: "Không sao ạ, dì yêu con nên sốt ruột, cháu hiểu mà."

 

Bà Lộ Thư Nhã lập tức nhẹ nhàng thở ra, chun mũi lại: "Đúng thế, ai làm mẹ mà không quan tâm đến con cái chứ?"

 

Ánh mắt của cô lấp lánh, giọng điệu hơi mềm mại thả lỏng: "Đúng vậy ạ."

 

Dung Dung không có mẹ, thật sự không biết.

 

Bắt quả tang thất bại rồi, Lộ Thư Nhã ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt còn có chút xấu hổ mờ mờ, chỉ có thể hỏi han một cách cứng ngắc: "Cô bé à, bây giờ cháu đang ở đâu đấy?"

 

"Mộc Miên Hoa ạ."

 

Bà Lộ Thư Nhã ồ một tiếng xong lại hỏi: "Ở khách sạn bất tiện nhiều lắm, cứ qua ở nhà của dì đi."

 

Vừa nãy bà nói chuyện vô cùng khó nghe, nhìn thấy cô bé này tính tình tốt cũng không so đo gì, cảm giác áy náy ngược lại càng mạnh mẽ hơn.

 

Mời cô bé về nhà, tiếp đãi đàng hoàng, cũng coi như tạ lỗi vậy.

 

Dung Dung không bắt kịp nhịp tư duy của bà, vẻ mặt mơ màng: "A?"

 

"Nhà của dì ở số 1 vịnh Thâm Quyến, cách chỗ này không xa." Hai tay của bà Lộ Thư Nhã đan lại, ngữ khí nhiệt tình, "Đến nhà của dì nhé? Xem như là để dì tận tình tận nghĩa chủ nhà vậy."

 

Dung Dung khoát tay: "Không cần đâu ạ, chuyện này quá phiền hà rồi."

 

"Ôi, không phiền hà gì đâu." Bà Lộ Thư Nhã chớp chớp mắt, giọng điệu suy sụp, "Ba con hai người bọn họ ngày nào cũng không ở nhà, một mình dì ở nhà buồn chán lắm, đúng lúc cháu đến nhà của dì, dì sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cháu, cháu định ở Thâm Quyến bao lâu?"

 

Dung Dung còn chưa mua vé trở về thành phố Thanh Hà, cô cũng không biết bản thân muốn ở đây bao lâu.

 

Thẩm Độ hỏi cô: "Cô mua vé quay về chưa?"

 

Dung Dung lắc đầu: "Chưa mua."

 

"Vậy thì tốt quá rồi!" Bà Lộ Thư Nhã vỗ hai tay, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ, "Cháu cứ ở đây chơi vui vẻ đi, đến lúc đó để Đỗ Đỗ giúp cháu mua vé, hai đứa cùng nhau quay về thành phố Thanh Hà."

 

Dung Dung vẫn kiên trì lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chi phí lưu trú ở khách sạn đã thanh toán rồi, không thể lãng phí được."

 

Bà Lộ Thư Nhã “A” một tiếng, lông mày vừa mới giãn ra lại thoáng nhíu lại.

 

"Cô đặt mấy ngày?" Thẩm Độ cụp mắt hỏi cô, giọng điệu bình tĩnh.

 

Khách sạn là do bên ban tổ chức đặt, gia hạn phòng chỉ gia hạn đến ngày thứ 2 sau khi kết thúc hoạt động thôi, tuy là Dung Dung đã thêm tiền để nâng cấp phòng nhưng cũng không chỉnh sửa số ngày đặt phòng, cô chần chừ, bản thân cũng không nói ra được nguyên nhân vì sao.

 

Thẩm Độ bỗng nhiên nở nụ cười, giọng nói thong thả: "Không mua vé quay về, khách sạn cũng không gia hạn phòng, cô dự định sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ à?"

 

Dung Dung ngước mắt trừng anh.

 

Trên người có tiền, lo gì tìm không thấy chỗ ở.

 

"Đến đây đi, đến nhà của dì đi." Bà Lộ Thư Nhã cười cầm tay cô lắc trái lắc phải, trong ánh mắt tràn ngập sự chân thành, "Dì đảm bảo cháu sẽ thoải mái hơn cả ở khách sạn, huống chi một mình Đỗ Đỗ làm việc ở thành phố Thanh Hà, sau này nhất định cũng sẽ phải nhờ công ty của các cháu chăm sóc, xem như là dì cảm ơn trước đi, được không?"

 

Khóe môi Dung Dung giật giật, nhà tư bản còn cần bọn họ chăm sóc chỗ nào chứ.

 

Cô cười miễn cưỡng, nói sang chuyện khác: "Dì ơi cháu còn đang tham gia hoạt động, cháu phải lên lầu trước rồi."

 

"Dì đi cùng cháu, vừa khéo dì cũng định đi lên, dì đặt hàng hai bộ vest cho Đỗ Đỗ và ba nó ở Zegna, đúng lúc lên lấy." Bà Lộ Thư Nhã lại chỉ Thẩm Độ, "Đỗ Đỗ à con lên cùng với mẹ đi, được dịp thử xem xem."

 

Dung Dung không còn cách nào đành phải vươn tay về phía Thẩm Đổ, muốn lấy túi lại trước đã: "Đưa túi cho tôi đi."

 

Thẩm Độ nhìn chiếc túi kia trên vai của cô, nhướng mày: "Cô đeo hai cái à?"

 

Cô nhíu mày: "Bằng không thì sao, anh giúp tôi đeo chắc?"

 

"Để trên xe đi, chút nữa đưa lại cho cô." Khóe môi của Thẩm Độ chứa đựng ý cười như có như không, "Dù sao còn phải lên xe mà."

 

Bà Lộ Thư Nhã đã đi trước một bước chờ thang máy rồi, Dung Dung đi phía sau bà, cố gắng thả chậm bước chân hết sức có thể. 

 

Cô kéo tay áo của Thẩm Độ, trong đôi mắt hạnh tràn ngập sự khó hiểu: "Lên xe gì chứ? Từ đây đi bộ đến khách sạn có mười phút, mau trả cho tôi."

 

"Từ đây đến nhà của tôi phải đi xe." Vẻ mặt Thẩm Độ nhàn nhạt, ánh mắt quét qua gò má của cô mà không lưu lại chứ dấu vết nào, "Muốn đi bộ đến sao?"

 

Dung Dung phồng má: "Tôi không muốn đến nhà của anh."

 

"Đã không dám đến nhà tôi còn nói muốn bao nuôi tôi." Anh tiến sát đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp mát lạnh phủ thêm một tầng mê hoặc khó hiểu, "Lá gan nhỏ thế à?"

 

Cô ngẩn người, lẩm bẩm: "Thuận miệng nói mà thôi."

 

Thẩm Độ cười khẽ: "Dung Dung."

 

Giọng nói của anh giống như một cọng lông vũ, nhẹ nhàng uyển chuyển rơi vào lỗ tai cô.

 

Đột nhiên lỗ tai của Dung Dung có hơi ngứa.

 

"Chiếm lợi của tôi bằng miệng cũng cần phải chịu trách nhiệm đấy." Giọng nói của Thẩm Độ trầm thấp, lúc nói chuyện mang theo một chút ý cười nhẹ, "Huống chi cô không chỉ chiếm lợi của tôi một lần."

 

"Một người đàn ông như anh mà so đo như vậy làm gì chứ." Dung Dung khịt mũi một tiếng, cảm thấy anh thật nhỏ mọn.

 

Thẩm Độ không những không cho là nhục ngược lại còn vui vẻ nhướng lông mày lên, giọng nói trầm thấp mang theo dòng điện làm cho người ta tê dại: "Tôi cứ so đo đấy."

 

Anh dùng giọng thì thầm chỉ có hai người có thể nghe được nói ra câu bủn xỉn này, Dung Dung bịt tai lại, cảm thấy vừa nãy hơi thở của anh phà vào mặt cô, làm cho lỗ tai cô nóng bừng lên một cách kì lạ.

 

Thang máy đinh một tiếng đã đến.

 

"Các con đang làm gì vậy? Mau đi vào đi." Bà Lộ Thư Nhã vẫy vẫy tay với bọn họ.

 

Thẩm Độ thẳng eo lên, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, bước một bước về phía thang máy bên kia trước.

 

Bước chân của Dung Dung nặng nề đi vào trong thang máy.

 

Cô thật sự nuốt không trôi cục tức này, tròng mắt đảo một vòng, tiến đến gần bên người bà Lộ Thư Nhã, giọng điệu ngoan ngoãn: "Dì ơi, tại sao nhũ danh của anh Thẩm gọi là Đỗ Đỗ vậy ạ?"

 

Bà Lộ Thư Nhã cười nói: "Lúc dì mang thai nó, thích ăn bụng heo."

 

Dung Dung chớp mắt: "Là từ ‘bụng’ trong ‘cái bụng’ đấy ạ?" (*)

 

(*) Chữ ‘Đỗ’ trong nhũ danh của Thẩm Độ có nghĩa là bụng.

 

"Đúng thế." Bà Lộ Thư Nhã cười nghịch ngợm, "Dễ thương ha?"

 

Thẩm Độ đứng sau hai người, bất đắc dĩ than một tiếng.

 

Dung Dung kéo thật dài âm cuối với vẻ đầy ẩn ý, gật đầu phụ họa: "Dễ thương lắm ạ."

 

Sau đó lấy điện thoại ra, sau đó đổi tên Thẩm Độ thành "Thẩm Đỗ Đỗ".

 

Nhưng mà như vậy còn chưa đủ, cô xoay đầu lại nhìn Thẩm Độ, nhướng nhướng mày với anh, môi hồng hơi chu lên, làm khẩu hình 'Đỗ Đỗ'.

 

Sau đó vô cùng thiếu đòn mà vỗ vỗ bụng của mình.

 

Thẩm Độ bị cô chọc cười, vươn tay gõ nhẹ lên đầu cô.

 

Cô gật gù đắc ý thè lưỡi với anh, bà Lộ Thư Nhã đang xem điện thoại không chú ý đến động tác quỷ ấu trĩ của hai người này.

 

Lầu tổ chức hoạt động và lầu của tiệm đồ vest không cùng một tầng, Dung Dung ra khỏi thang máy trước hai mẹ con bọn họ, trước khi cửa thang máy đóng lại, bà Lộ Thư Nhã còn dặn đi dặn lại: "Cô bé à, cháu không được phép chạy đấy nhé, chờ chút nữa quay lại khách sạn thu dọn đồ đạc xong, dì bảo Đỗ Đỗ đến đón cháu về nhà dì."

 

Cô gật đầu: "Dạ, cháu biết rồi ạ."

 

Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới sờ sờ lên đỉnh đầu của mình.

 

Cô cố gắng kéo căng khóe miệng nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

 

Dung Dung vỗ vỗ mặt của mình: "Ây da, mày bình tĩnh chút đi."

 

"Dung Cẩu, cậu ở đây tự ngược gì đấy hả?"

Cô giật mình quay người lại, vừa xoay đầu nhìn thì thấy Lương Cẩu đứng cách cô không xa, đang dùng ánh mắt dò xét bệnh nhân tâm thần để nhìn cô.

 

Cô sờ sờ mũi: "Không có gì."

 

Lương Cẩu đi qua, vẻ mặt đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô, "Nói, rốt cuộc tại sao cậu lại đi?"

 

"Thì đi xem triển lãm của Smith xem một chút, hoạt động kết thúc rồi hả?"

 

"Sắp rồi, bây giờ đang tới phần phát quà." Lương Cẩu nhún vai, vuốt vuốt cổ, "Đợi tí nữa còn phải chụp hình, chụp xong thì chúng ta có thể lui rồi, chiều nay mình sẽ đi tàu cao tốc về thành phố Thanh Hà, cậu định bao giờ quay lại?"

 

Dung Dung có chút kinh ngạc: "Cậu gấp như vậy à?"

 

"Ngày mai là thứ hai, tớ phải đi làm nữa, ai giống phú bà như cậu đây chứ." Lương Cẩu thở dài, "Nếu cậu không về vội thì nhớ gia hạn phòng đấy nhé."

 

Dung Dung hàm hồ trả lời: "Biết rồi nè."

 

Hai người vừa mới quay về nơi tổ chức hoạt động thì bị một nhân viên công tác kéo lên sân khấu.

 

Dung Dung bị sắp xếp đứng kế Thố Thố Đường, camera của màn hình phía sau đã quay cận cảnh hai người cùng một lúc.

 

Hôm nay Thố Thố Đường mặc một bộ váy lễ phục màu đỏ rượu, trang điểm tinh tế, có hơi không giống với phong cách thường ngày.

 

Hai người cùng nhìn vào camera mỉm cười, fans hâm mộ dưới sân khấu hét lớn tên của chính chủ nhà mình.

 

Sau khi chụp ảnh chung xong, Dung Dung xoay người định xuống sân khấu lại đột nhiên bị Thố Thố Đường gọi lại.

 

Thố Thố Đường cười quơ quơ điện thoại: "Dung Dung, chúng ta có thể chụp chung một tấm không? Mình muốn đăng Weibo."

 

Vốn dĩ Dung Dung muốn từ chối lại nghe thấy cô ta nói: "Hôm nay hai người chúng ta cùng có mặt tại hoạt động, nếu như mình không đăng hình chung thì chắc chắc sẽ bị suy đoán lung tung đấy."

 

Fans là như vậy, rõ ràng biết idol mình yêu thích là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng vẫn ngây thơ cho rằng trên đời này thật sự có chân tình, trên đời thật sự có tình yêu đích thực, cho dù là có liên quan đến mật thiết đến lợi ích nhưng cũng không ngăn cản họ được trở thành bạn của nhau.

 

Cô gật đầu đồng ý, Thố Thố Đường trực tiếp thân mật kéo cánh tay cô, giơ điện thoại lên selfie một tấm.

 

"À đúng rồi, Dung Dung." Thố Thố Đương giống như nhớ ra cái gì đấy, đột nhiên tiến sát đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi, "Cậu và tổng giám đốc Trung Nhuận gần đây có liên lạc gì không?"

 

Dung Dung nhíu mày, không trả lời.

 

Thố Thố Đường vẫn duy trì dáng cười như cũ, giọng rất thấp: "Từ lần trước khi hỏi được cách liên lạc của anh ấy thì không liên lạc nữa sao?"

 

Dung Dung không đổi sắc mặt mà dịch chuyển sang một bên, ngữ điệu nhàn nhạt: "Tại sao tôi phải nói với cô?"

 

"Không nói cho mình nghe cũng được." Thố Thố Đường xem như mình không để ý đến giọng điệu của cô, giọng nói cô ta rõ ràng cao hơn khi nãy một khúc, "Dung Dung cậu biết không? Một người có tiền nhiều hơn nữa thì cũng không mua được hảo cảm của người khác."

 

Đổi lại là trước kia, có lẽ cô sẽ không để ý tới, dù sao để cho miệng lưỡi người ta chiếm chút thế thượng phong, cô cũng không tổn thất gì cả.

 

Nhưng sự thật nói cho cô biết, cô không để ý đến chỉ sẽ khiến người khác xem cô thành nhu nhược.

 

Gặp phải trường hợp này, nếu cô lại không phản kích, vậy thì cô thật sự là bánh bao rồi.

 

Dung Dung cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng vào Thố Thố Đường: "Vậy cũng tốt hơn so với cô, đã không có tiền cũng không có một chút hảo cảm ít ỏi của người khác nhỉ."

 

Ý cười trên mặt của Thố Thố Đường dần sâu hơn: "Hỏi cách thức liên lạc của người ta cũng không phải là mình."

 

"Cho nên cô không bằng tôi mà."

 

Dung Dung lùi về sau nửa bước xoay người rời đi, bỏ lại một câu hời hợt thản nhiên cho cô ta.

 

Nhìn thấy Dung Dung cứ vậy mà rời đi, Thố Thố Đường cắn môi, tay rũ xuống bên người dùng sức nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi gồ lên.

 

***

Sau khi hoạt động kết thúc, Dung Dung cùng Lương Cẩu đi về khách sạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tiễn cô ấy lên xe.

 

Lương Cẩu ngồi trong xe, ló đầu ra, cô ấy có hơi lo lắng cho cô: "Một mình cậu không sao đấy chứ? Ngày mai bọn Thố Thố Đường mới đi, lỡ như bọn họ làm khó cậu thì phải làm sao?"

 

Giọng điệu giống như quan tâm con cái nhà mình bị người khác khi dễ vậy.

 

Dung Dung cười cười: "Yên tâm đi, sẽ không đâu mà."

 

"Có đôi khi cậu cũng đừng quá Phật (*), nên oán giận thì cứ oán giận, dù sao cậu cũng nói rồi đấy, bây giờ Thố Thố Đường không dám lật mặt với cậu đâu, cô ta nói móc cậu, cậu cứ móc lại đi. Tuy mình biết rằng cậu không quan tâm người khác nói cậu như thế nào nhưng mình thấy bứt rứt dùm cậu đấy, rõ ràng Em Dung của chúng ta cái gì cũng mạnh hơn cô ta, tại sao cứ phải một mực nhường cô ta vậy."

 

(*) Phật trong phật hệ: “Phật hệ” mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được, có người coi nó là một thái độ sống, cũng có người coi nó là sự phàn nàn đối với đời sống, có người xem nó là sự giải phóng áp lực chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, đại khái kiểu gì cũng được.

 

Dung Dung gật đầu: "Ừm, mình biết rồi, cô giáo Mộc."

 

Xe lái ra khỏi cửa khách sạn.

 

Cô đứng ở cửa chừng nửa phút, mãi cho đến khi xe hoàn toàn biến mất trong dòng xe.

 

Dung Dung xoay người định quay về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó chờ Thẩm Độ qua đón cô.

 

Hầu hết đồ của Dung Dung đều đi cùng Lương Cẩu mua ở trung tâm thương mại vào một ngày trước khi hoạt động diễn ra, rất nhiều thứ đều chưa xé bao bì cho nên đóng gói lại rất tiện, không quá nửa tiếng thì đã thu dọn xong toàn bộ rồi.

 

Cô kéo hành lí xuống lầu chuẩn bị làm thủ tục trả phòng.

 

Kế bên sảnh lớn của khách sạn đặt một giá sách, Dung Dung dự định sau khi làm xong thủ tục sẽ ngồi ở ghế sô pha chờ Thẩm Độ đến.

 

Kết quả Thẩm Độ đến rất nhanh: [Tôi ở trong xe chờ cô.]

 

[Ra ngay đây.]

 

Lưng cô dựa vào tủ quầy nhìn sắc trời sáng trưng bên ngoài khách sạn đến phát ngốc.

 

Một hàng người cười cười nói nói đi vào.

 

"Ấy?" Xuyên Nam phát hiện ra cô trước tiên, "Đại Dung Dung?"

 

Mấy người đi qua, Thố Thố Đường nhìn hành lí ở bên cạnh cô, giọng điệu nghi hoặc: "Cậu phải quay về thành phố Thanh Hà sao?"

 

Câu hỏi của cô ta rất bình thường, đương nhiên Dung Dung cũng trả lời đàng hoàng.

 

"Trả phòng thôi, không vội đi."

 

"Vậy cô trả phòng rồi thì ở đâu?" Xuyên Nam hỏi trực tiếp.

 

Dung Dung lại không thể trả lời, cười cười muốn miễn cưỡng cho qua.

 

"Cậu thân gái một mình, ở nơi đất khách quê người không quen thuộc, quá không an toàn rồi." Thố Thố Đường nhíu mày, giọng điệu lo lắng, "Cậu có thể ở chung một phòng với bọn mình này."

 

Vốn dĩ tất cả mọi người đều không nghĩ đến phương diện kia, Thố Thố Đường vừa nói như vậy, vẻ mặt của mọi người lập tức đầy ẩn ý.

 

Hai ngày trước vừa thăng cấp phòng vừa phục vụ làm đẹp, chắc là xài tiền hết rồi, không lãng phí nổi nữa.

 

Xuyên Nam cười ha ha, gọn gàng dứt khoát nói rõ ra: "Cô tiêu hết tiền rồi hả?"

 

Thố Thố Đường thấp giọng cảnh cáo cô ta: "Không cho nói ra!"

 

Xuyên Nam ồ một tiếng, im miệng không nói nữa.

 

Đúng lúc này, nhân viên quầy nói cho Dung Dung biết rằng thủ tục trả phòng đã xong rồi, cô lười phải hỏi nhiều nên định kéo hành lí đi thẳng qua sô pha ở bên kia ngồi nghỉ ngơi, thuận tiện chờ Thẩm Độ đến đón cô.

 

Thố Thố Đường ngăn cô lại: "Dung Dung, rốt cuộc cậu định ở chỗ nào? Nếu cậu không nói, bọn mình rất lo lắng cho cậu đấy."

 

Trên mặt Dung Dung hiện ra sự không kiên nhẫn.

 

Thố Thố Đường nhạy cảm bắt được biểu cảm của cô, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên suy sụp: "Cậu cứ ghét mình như vậy sao?"

 

Xuyên Nam cắn môi, lên tiếng bảo vệ: "Đại Dung Dung, Thố Thố chỉ quan tâm cô thôi. Cô ấy sợ cô ở bên ngoài một mình không an toàn, trong khách sạn tốt xấu gì cũng có mấy người chúng tôi ở cùng cô, nếu như cô ở những nơi không sạch sẽ gì đó, nói không chừng sẽ có sài lang hổ báo đấy. Cô có cần phải lạnh nhạt như vậy không?"

 

Hoắc Thanh Thuần cùng một cô gái khác cũng phụ họa theo: "Đúng đấy, Thố Thố của chúng tôi chỉ quan tâm cô thôi."

 

Lần trước đến phòng thăm cô, cũng nói quan tâm cô.

 

Dung Dung cũng không biết rốt cuộc trên người cô chỗ nào tản ra hơi thở khốn khổ cần người khác quan tâm nữa.

 

Cô hít thật sâu một hơi, khóe miệng mang theo nụ cười: "Tôi không ở chỗ không sạch sẽ, tôi đến số 1 vịnh Thâm Quyến ở."

 

Thố Thố Đường cười ra tiếng.

 

Ánh mắt của cô ta có hơi đắc ý: "Dung Dung, cậu không cần vì không để bọn mình lo lắng mà thuận miệng nói chứ."

 

"Số 1 vịnh Thâm Quyến? Cô trêu tôi đấy à?" Xuyên Nam cười xùy, nghiễm nhiên là bày ra dáng vẻ xem trò vui, "Cô là người từ bên ngoài đến, làm sao có thể ở nổi một nơi cao cấp như thế?"

 

Dung Dung nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, giải thích: "Là nhà của bạn tôi."

 

"Bạn nào thế?" Thố Thố Đường ra vẻ hiếu kì hỏi cô.

 

"Là người ở cửa đấy." Dung Dung đối mặt với cửa, chỉ chỉ về phía sau của bọn họ.

 

Mấy người nhìn về phía sau, khi nhìn thấy rõ người đến, ánh mắt trong chốc lát ngớ ra, vẻ mặt phức tạp.

 

Người đàn ông mặc áo khoác đen đi về phía bên này sảnh lớn.

 

Anh dừng lại trước mặt Dung Dung.

 

"Sao cô chậm thế?" Thẩm Độ cụp mắt nhìn cô, ngữ khí trầm thấp.

 

Dung Dung à một tiếng: "Tôi vừa mới trả phòng, các bạn lo cho tôi một mình ở bên ngoài sẽ không an toàn nên hỏi tôi mấy câu ấy mà."

 

Thẩm Độ hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu đen thâm trầm từ từ quét qua mấy người đứng xung quanh Dung Dung.

 

Thố Thố Đường cố gắng hết sức mỉm cười: "Xin chào tổng giám đốc Thẩm, chúng ta đã gặp nhau."

 

Thẩm Độ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, lập tức nhìn mấy 'người bạn' đang ngây ra như phỗng của Dung Dung, giọng điệu lạnh nhạt: "Cô ấy ở nhà của tôi, rất an toàn, không cần lo lắng."

 

Nói xong thì cong eo muốn nhận hành lý từ trong tay của Dung Dung qua.

 

Dung Dung né tránh, giọng trong trẻo: "Tự tôi làm là được."

D0D4119

Cô cũng không chào hỏi những người khác, trực tiếp kéo hành lí ra bên ngoài, bộ dạng không muốn chờ lâu nữa.

 

Thẩm Độ cau mày, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

 

Là mấy người bạn lần trước gặp ở khách sạn, nhưng mấy người bạn này của cô, trông cô có vẻ như không thích lắm.

 

Ít nhất thì không giống với người bạn ở nhà hàng đồ Nhật lần trước.

 

Thố Thố Đường vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Độ, cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng mở miệng kêu anh: "Tổng giám đốc Thẩm."

 

"Có chuyện gì?"

 

Thố Thố Đường cắn môi, giọng điệu hơi lưỡng lự: "À, đánh liều hỏi một câu, anh và Dung Dung, là quan hệ gì vậy?"

 

Anh suy tư trong chốc lát, giọng điệu lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Bao nuôi."

 

Một đám người lập tức hít sâu một hơi.

 

"Cô ấy bao nuôi tôi."

 

Lúc anh tự nói ra lời này, khóe miệng lơ đãng tràn ra ý cười.

 

Đợi sau khi anh rời đi, thật lâu sau, đám người vẫn chưa hoàn hồn trở lại bình thường.

 

Lồng ngực Thố Thố Đường phập phồng kịch liệt, nụ cười bên môi lộ ra sự thê lương: "Lại mai mối cho cô ta không công."

 

Xuyên Nam có chút sợ hãi nhìn cô ta: "Thố Thố..."

 

"Dựa vào cái gì..." Ánh mắt Thố Thố Đường rời rạc, dường như muốn cắn bờ môi chảy máu, "Dựa vào cái gì mà cái gì tôi cũng không bằng cô ta."

 

Bộ dạng của cô ta lúc này dữ tợn quá mức, không giống Thố Thố Đường lạc quan thích cười thường ngày chút nào.

 

***

Chiếc xe đang lái về phía nhà của Thẩm Độ.

 

Dung Dung đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hiếu kì hỏi anh: "Tại sao mẹ anh lại cho rằng tôi là minh tinh tuyến 18 muốn dụ dỗ anh? Lẽ nào bình thường có rất nhiều minh tinh muốn dụ dỗ anh sao?"

 

Thẩm Độ lắc đầu: "Không phải."

 

"Vậy tại sao dì ấy lại nghĩ như thế?"

 

Thẩm Độ trả lời rất thẳng thắn: "Bà xem nhiều phim truyền hình quá."

 

Dung Dung: "...Hở?"

 

"Công việc của ba tôi rất bận rộn, tôi cũng không chỗ này, bình thường trong nhà chỉ có một mình bà ấy thôi." Thẩm Độ không nhanh không chậm giải thích: "Bà rất thích xem những bộ phim truyền hình đó, học được không ít tình tiết và lời thoại."

 

"Cho nên tại sao anh lại không ở chỗ này?"

 

Thẩm Độ ngưng trệ một lát, nhàn nhạt mở miệng: "Lúc tôi dọn ra ngoài là lúc vẫn còn chưa hiểu chuyện, tội ngại bà ấy quá ồn."

 

Dung Dung giống như là mở ra cánh cửa của thế giới mới, giọng điệu hưng phấn: "Anh Thẩm, anh cũng có thời kì phản nghịch à?"

 

"Đã là chuyện rất lâu về trước rồi."

 

Dung Dung cũng xem như đã tìm về được một chút tự tin của mình rồi, khoe khoang nói: "Vậy tôi nghe lời hơn anh nhiều đấy, tôi không có thời kì phản nghịch."

 

Anh nhướng mày, nghiêng đầu lơ đãng liếc qua cô: "Phải không?"

 

Cô biết anh không tin, nghiêng người qua giải thích với anh: "Lúc tôi còn nhỏ, tuy ông nội đối xử với tôi rất tốt nhưng chú hai và thím hai đối xử với tôi vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần vừa nhìn thấy hai người bọn họ tôi liền sợ đến nỗi đi không nổi. Có lần tôi và chị còn có anh Tiểu Bắc chuồn ra ngoài chơi, kết quả hai người bọn họ chỉ bị phạt tiền tiêu vặt mà tôi thì thảm rồi, bị phạt một tháng không được ra ngoài chơi, từ đó về sau tôi lập tức ngoan ngoãn."

 

Cô nói về đoạn kinh nghiệm này tuy rằng rất thảm nhưng trong giọng nói lại mang theo sự vui vẻ.

 

Thẩm Độ phát giác trong kí ức của cô, không có ba mẹ.

 

Đây rõ ràng là hai nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời trưởng thành của mỗi người.

 

"Vậy cô rất ngoan nha." Anh mỉm cười, tiếp lời cô.

 

Dung Dung nhếch miệng, lại đổi một vấn đề khác: "Anh Thẩm, tiếng phổ thông ở nhà anh đều rất tốt sao? Anh và mẹ anh đều không có khẩu âm."

 

"Mẹ tôi không phải người Quảng Đông, nhà của chúng tôi vẫn luôn nói tiếng phổ thông."

 

"Vậy anh biết nói tiếng Quảng không?"

 

Thẩm Độ gật đầu: "Biết."

 

Đôi mắt Dung Dung sáng lên: "Vậy anh dạy tôi mấy câu đi?"

 

"Cô muốn học cái gì?"

 

"Đính nhĩ cá phế!" (*)

 

(*) Trong tiếng Quảng nghĩa là fuck you.

 

Thẩm Độ: "..." Đây không phải là đã biết rồi sao?

 

"Đây là lời lẽ bẩn thỉu, không tốt lắm." Dung Dung vò đầu, thật sự nghĩ không ra cái gì cả, "Hay là anh dạy tôi đọc một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đi?"

 

Thẩm Độ khẽ cười: "Cô xác định chứ?"

 

"Ừm."

 

Anh mở miệng, giọng không nặng không nhẹ: "Ya, thanh thứ nhất ngắn lại."

 

Dung Dung đọc theo một lần.

 

Âm của cô rất chuẩn, Thẩm Độ trực tiếp đọc những số tiếp theo: "yi,sa  m,sei,em,lou,ca,ba,giao,sa  m."

 

Lần này cô đọc không quá chuẩn rồi.

 

"Ba là âm điệu ngang, mười là thanh ba."

 

"Bảy và tám là âm ngắn, không cần kéo dài."

 

Giọng của Dung Dung rất mềm nhuyễn, khi đọc từng số luôn có thói quen kéo dài âm, lúc cô đọc từ một đến mười, giống như là em bé nói tiếng sữa vậy.

 

Anh đọc một chữ, cô đọc theo y hệt như vẹt.

 

Giọng của Thẩm Độ trầm thấp, lúc nói tiếng Quảng mang theo sự gợi cảm khó nói rõ ràng, giọng của cô ngọt ngào trong trẻo, không dứt khoát giống như anh lại mang theo một loại đáng yêu khác.

 

"Rất tốt." Thẩm Độ gật đầu, đã đồng ý với trình độ của cô.

 

Hai người cứ như vậy mà trôi qua thời gian nhàm chán trên xe.

 

Sau khi đến nơi, Dung Dung nhìn thiết kế mặt tiền lập thể của tòa cao ốc, không khỏi híp mắt hỏi một câu: "Giá nhà ở đây bao nhiêu một mét vuông thế?"

 

"Cô muốn mua hả?"

 

"Tôi làm gì có nhiều tiền vốn lưu động như vậy." Dung Dung tự mình biết mình, "Hiếu kì nên hỏi chút thôi."

 

Thẩm Độ đưa cô lên thang máy, nhàn nhạt nói ra một con số.

 

"Vậy nhà của anh bao nhiêu mét vuông?"

 

"400 thông thêm 200 nữa."

 

Cô lại dám khoác lác không biết ngượng nói ra hai chữ 'bao nuôi' với người giàu có thực thụ này đây, quả thực là ngạo mạn mà.

 

Dung Dung nuốt nước bọt: "Tổng giám đốc Thẩm, có thiếu đồ treo đùi không?"

 

"Hửm?" Thẩm Độ nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười, "Không phải nói muốn bao nuôi tôi sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?"

 

Hai người vừa mới vào cửa, bà Lộ Thư Nhã không biết xông ra từ chỗ nào, khuôn mặt hưng phấn nắm lấy tay Dung Dung: "Vậy là dì có bạn rồi."

 

Đột nhiên Dung Dung rất muốn nói một câu xin lỗi với dì.

 

Khoác lác tới mức quá ngông cuồng là vì tuổi trẻ chưa trải sự đời.








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)