Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, chất vấn gay gắt: “Toàn bộ IP và giá trị văn hóa mà khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm kế thừa từ Điện ảnh Đạo Sâm, bị ông ném hết đi như vậy sao? Theo mô hình chia lợi nhuận của Walsh, Đạo Sâm chẳng khác gì một cửa hàng nhượng quyền của họ, về bản chất, không khác gì mấy thương hiệu quán trà sữa, tiệm ăn nhanh nước ngoài mọc đầy ngoài phố. Tổng giám đốc Quách, chúng ta nói thẳng, cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, trên danh nghĩa là họp thông qua bản kế hoạch phát triển năm năm của khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm, nhưng thực chất là để thông qua việc gia hạn hợp đồng với Walsh thêm năm năm nữa. Các vị trong hội đồng quản trị, một bản kế hoạch vứt bỏ toàn bộ văn hóa bản địa của khu nghỉ dưỡng, cầu cạnh để chia phần từ một thương hiệu nước ngoài, chỉ cần Vi Kiều tôi còn ở Đạo Sâm thì trên tài liệu này chắc chắn sẽ không có chữ ký của Tổng giám đốc điều hành.”
Căn phòng im lặng như tờ.
Sắc mặt Quách Thủ Hùng xanh mét.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một bài phát biểu của Vi Kiều đã mạnh mẽ bóc trần bề nổi của vấn đề, đánh thẳng vào cốt lõi, từ chuyện vận hành doanh nghiệp nâng lên đến tầm niềm tin văn hóa. Tầm nhìn cao như vậy, đến cả người lão luyện như Quách Thủ Hùng cũng hoàn toàn không đỡ nổi. Ông ta như bị nghẹn lại, không phản bác được lời nào, chỉ biết ho sặc sụa. Lưu Huy vội vã rót ly nước ấm, đưa ông ta uống.
Vi Kiều không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Vương Văn Ngạn đâu rồi?”
Phó tổng giám đốc chủ trì cuộc họp là Dịch Trữ Phong lập tức trả lời: “Chủ nhiệm Vương đang ở văn phòng.”
Vi Kiều nói: “Gọi ông ấy qua đây.”
Dịch Trữ Phong: “Được.”
Ở Đạo Sâm, Vương Văn Ngạn là hình mẫu tiêu biểu của phòng Hành chính. Ngoài bốn mươi tuổi, ông ấy đã phụ trách phòng này suốt mười năm, quản lý các công việc hành chính hàng ngày đâu ra đấy. Trong các doanh nghiệp tư nhân, công tác Đảng vốn là điểm yếu, nhưng Vi Kiều đã giao trọng trách đó cho Vương Văn Ngạn. Ông ấy cũng không phụ lòng tin, làm công tác Đảng ở cơ sở vừa bài bản, vừa nổi bật, trở thành “động lực đỏ” then chốt cho sự phát triển dài hạn của Đạo Sâm.
Năm phút sau, Vương Văn Ngạn xuất hiện tại phòng họp hội đồng quản trị.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều giao nhiệm vụ cho ông ấy: “Sáng mai tổ chức Hội nghị học tập mở rộng của Ban Lý luận Trung ương Đảng ủy, nội dung trọng tâm là: Tổng kết lý luận thực tiễn về công tác lãnh đạo văn hóa thời kỳ mới của Đảng. Đồng chí chuẩn bị tài liệu hội nghị, đã rõ chưa?"
Vương Văn Ngạn gật đầu mạnh mẽ: “Đã rõ, Tổng giám đốc Vi.”
“Ông đi làm việc đi.”
“Được.”
Vương Văn Ngạn nhận lệnh sau đó rời đi.
Vi Kiều quét mắt nhìn quanh cả phòng, hoàn toàn kiểm soát cục diện: “Hội nghị học tập mở rộng của Ban Lý luận Trung ương Đảng ủy ngày mai, tất cả những người có mặt hôm nay bắt buộc phải tham dự đúng giờ. Từng người chúng ta đang làm việc tại Đạo Sâm đều cần học lại cho rõ, thế nào là trách nhiệm thời đại mà mình cần gánh vác.”
Cục diện thay đổi đột ngột, các thành viên hội đồng quản trị lập tức chuyển sang thái độ quan sát dè chừng. Mấy giám đốc vừa rồi còn nhiệt liệt ủng hộ Quách Thủ Hùng giờ đều hối hận không thôi, rõ ràng đã chọn nhầm phe.
Thành tích của Vi Kiều ở Đạo Sâm ai ai cũng thấy rõ, hiện tại cô trở lại như mãnh hổ xuống núi, cả Đạo Sâm, không ai xứng tầm làm đối thủ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng bao lâu sau, tin tức về việc Vi Kiều đối đầu trực diện và áp đảo Quách Thủ Hùng trong cuộc họp hội đồng quản trị đã lan truyền khắp Đạo Sâm.
Hứa Lập Duy vốn lo lắng Vi Kiều trở lại Đạo Sâm mà không tổ chức nghi thức chính thức nào thì hiệu ứng lan tỏa tới các cấp cơ sở sẽ cần chút thời gian. Nhưng thực tế chứng minh, anh ấy hoàn toàn đã lo thừa rồi. Không chỉ ủng hộ nhiệt liệt mà cấp cơ sở còn chào đón sự trở lại của Vi Kiều bằng cả nhiệt huyết sôi trào. Hai năm qua, Quách Thủ Hùng một tay che trời ở Đạo Sâm, đến cả Triệu Giang Hà cũng không dám hoàn toàn động vào ông ta. Nhân viên cấp dưới đã khổ vì sự chuyên quyền này quá lâu rồi, không ngờ chuyện này trong mắt Vi Kiều chỉ là chuyện nhỏ cỏn con.
Hứa Lập Duy thầm lườm cô: “Có phải vì bình thường đã quen đối đầu với kiểu nhân vật khó nhằn như Sầm Chương, cho nên bây giờ đối phó mấy người ở Đạo Sâm đối với cậu chẳng đáng gì?”
Vi Kiều trả lời: “Muốn nghe lời nói thật sao?”
Hứa Lập Duy: “Ừ.”
Vi Kiều: “Chính xác.”
Hứa Lập Duy: “...”
Anh ấy biết rất rõ, vì đã quen làm đối thủ với Sầm Chương nên ngay từ đầu tầm nhìn của Vi Kiều đã bị kéo lên đến tầng cao nhất của tháp quyền lực. Những thứ bên dưới tầng đó, cô hoàn toàn không thèm để mắt đến.
Sau trận chiến này, uy tín của Vi Kiều tại Đạo Sâm ngay lập tức vươn lên tầm cao tuyệt đối.
Tại trụ sở chính của Đạo Sâm, bất kể Vi Kiều xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ lập tức có một loạt ánh mắt vừa nồng nhiệt vừa dè dặt dõi theo cô, phần lớn là từ các cô gái. Vi Kiều có năng lực xuất sắc, hành xử công bằng, ngay cả trong giới danh lợi ở thành phố Thân Nam cũng được xem là hình mẫu lãnh đạo lý tưởng. Thêm vào đó, cô có tính cách lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn phù hợp với hình tượng lý tưởng trong mắt những người trẻ vừa tốt nghiệp đại học.
Thỉnh thoảng, Vi Kiều sẽ nghe thấy vài giọng nói nhỏ nhẹ, đầy căng thẳng đánh bạo chào mình “Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Vi.” Nếu nghe được, cô sẽ hơi nghiêng đầu về phía đó, đáp lại một tiếng “Chào buổi sáng.” Câu “chào buổi sáng” ấy hoàn toàn là phản xạ vô thức của một tổng giám đốc điều hành chuyên nghiệp, thực tế cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt ai. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc khi cô bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, phía sau sẽ luôn vang lên những tiếng reo phấn khích kiểu người hâm mộ.
“Tổng giám đốc vừa để ý đến tôi đó nha!”
“Cô ấy nói ‘chào buổi sáng’ với tôi kìa!”
“Ôi, thật ghen tị với Cố Thanh Trì, ngày nào cũng được theo sát bên cạnh tổng giám đốc Vi”
Trong thời đại Internet di động, hiệu ứng này nhanh chóng bùng nổ và lan rộng. Trong giới danh lợi thành phố Thân Nam, “Hiệu ứng Vi Kiều – Đạo Sâm” đột nhiên trở thành chủ đề nóng hổi, các phóng viên truyền thông cũng nhập cuộc, đẩy độ nổi tiếng lên cao. Ngay cả bức ảnh Vi Kiều và Hứa Lập Duy ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn Đạo Sâm cũng không thoát khỏi bị chụp lại, chỉ cần tiện tay chụp rồi đăng lên mạng là lập tức trở thành bài viết hot. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều có tâm lý vững vàng hơn người, vẫn bình thản làm việc như thường, nhưng Hứa Lập Duy thì không chịu nổi.
Khi đang ăn trong nhà ăn bị chụp lén lần nữa, anh ấy giơ tay ra hiệu: “Mọi người, đừng chụp nữa.”
Một nhóm các cô gái trẻ mới ra trường đỏ mặt, lí nhí xin lỗi: “Dạ, dạ… Xin lỗi, trợ lý Hứa.”
Tuy Vi Kiều chỉ lớn hơn nhóm người trẻ kia vài tuổi, nhưng cô đã từng sinh và nuôi dạy Sầm Minh, vì thế độ trưởng thành về mặt tâm lý đã vượt xa họ từ lâu, cảm xúc của cô hoàn toàn ổn định, gần như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô.
Lúc này, cô liếc nhìn nhóm người trẻ tuổi không biết từ đâu mà càng lúc càng tụ tập đông quanh mình, hơi gật đầu với họ: “Ăn cơm đi.”
“Rõ.”
“Tổng giám đốc Vi.”
Nhà ăn rất rộng, bên cạnh Vi Kiều vẫn còn vài chỗ trống, đám người liền ùa lên, ngồi chen chúc quanh cô, tạo thành một "vòng vây Vi Kiều" đúng nghĩa. Hứa Lập Duy vốn định tranh thủ lúc ăn trưa để bàn với Vi Kiều về vấn đề vận hành nhà máy mới, nhưng tình hình hiện tại làm anh ấy hoàn toàn không thể mở miệng được nữa.
Anh ấy suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra “tách” một tiếng chụp lại cảnh này, sau đó mở WeChat tìm Sầm Chương, bấm gửi. Hôm nay Sầm Chương rất bận, đến gần trưa vẫn chưa ăn gì, còn đang trong cuộc họp quản lý cấp cao của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản. Điện thoại rung lên, Sầm Chương theo phản xạ cầm lên xem thử, mở WeChat ra thấy là ảnh Hứa Lập Duy gửi đến, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.
Anh nhanh chóng trả lời: [Ý gì đây?]
Hứa Lập Duy: [Cho cậu xem, bây giờ ở Đạo Sâm, trai gái gì cũng đều thích Vi Kiều.]
Sầm Chương: “…”
Anh cảm thấy trong lòng khó chịu, còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Lập Duy đã gửi thêm một tin nhắn mới: [Hơn nữa, ai cũng trẻ hơn cậu.]
Sầm Chương: “…”
Tại cuộc họp quản lý cấp cao của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản, tất cả mọi người đều thấy vị Chủ tịch Sầm, người vốn luôn điềm tĩnh bỗng nhiên ném thẳng điện thoại xuống bàn, chửi một tiếng “ĐM…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận