TÌM NHANH
NGƯỜI TRONG CHỐN DANH LỢI
View: 783
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Ngày hôm sau, hội thao của trường diễn ra như dự kiến.

 

Hội thao của Trường Tiểu học Nam Thành vốn nổi tiếng, mỗi năm tổ chức hai lần, đặc biệt nổi bật với hội thao mùa đông. Trong vô số môn thể thao mùa đông, cuộc thi tiếp sức 4 người kiểu “hoa mỹ” đã trở thành điểm nhấn, là sự kiện ngôi sao của hội thao.

 

Lý do chính nằm ở cách thức tổ chức đặc biệt của môn này. Mỗi năm, phần chạy của người cuối cùng trong tiếp sức luôn là tâm điểm thu hút, và ở Trường Tiểu học Nam Thành còn lưu truyền vô số “huyền thoại về người chạy cuối”, góp phần làm phong phú thêm lịch sử trăm năm của trường với nhiều câu chuyện thú vị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau vòng loại, năm nay có bốn đội lọt vào chung kết. 9 giờ 45 sáng, các vận động viên vào sân chuẩn bị. 10 giờ, chung kết bắt đầu.

 

Vi Kiều nhìn đồng hồ đeo tay, 9 giờ 48 phút, cô đặt tay xuống. Vài giây sau, lại xem giờ, vẫn là 9 giờ 48 phút. Cảm giác bồn chồn chính là tâm trạng của Vi Kiều lúc này.

 

Trên sân thi đấu, Sầm Minh đang đứng ở đường chạy số 4. Cậu bé đang khởi động, duỗi chân, chạy bước nhỏ, còn trái tim Vi Kiều thì theo từng động tác khởi động đó mà trồi sụt không yên.

 

Sầm Minh vừa khởi động xong thì người chạy thứ ba là Quý Phong Nhân, chạy tới. Hai cậu bé khoác vai nhau, vừa đi vừa cười đùa. Vi Kiều cắn môi dưới, lo lắng hai cậu bé nghịch ngợm này sẽ trễ giờ thi.

 

Sầm Chương thì ngược lại, vô cùng thong dong.

 

Hôm qua anh vừa ổn định xong công tác quản lý rủi ro của Ngân hàng quốc tế Kim Trản tại hai khu vực Đông Âu và Phố Wall, lại còn cùng vợ cũ trải qua một buổi tối vui vẻ, tâm trạng đang rất tốt, thức trắng đêm mà không hề lộ vẻ mệt mỏi.

 

Anh đưa cho Vi Kiều một ly latte hạt dẻ rang thơm lừng: “Thứ em thích đây.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn.” Vi Kiều nhận lấy, nhưng không uống một ngụm nào.

 

Chi tiết nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt Sầm Chương.

 

Anh hỏi: “Là không thích nữa, hay đã cai rồi?”

 

“Chưa hoàn toàn cai, chỉ là... uống ít hơn.”

 

“Tại sao?”

 

“Mất ngủ.”

 

“...”

 

Sầm Chương hơi sững người, truy hỏi: “Từ khi nào?”

 

Trong ấn tượng của anh, Vi Kiều chưa từng mất ngủ. Việc kiểm soát giấc ngủ và khẩu vị đối với cô quan trọng không kém gì kiểm soát công việc. Để một CEO có thể chịu đựng áp lực cao trong thời gian dài, điều tiên quyết là cô ta phải giữ được sự ổn định của bản thân. Và Vi Kiều không nghi ngờ gì chính là người xuất sắc nhất trong số đó. Không ai, không việc gì từng làm xáo trộn nhịp bước vững vàng của cô.

 

Sầm Chương trở nên nghiêm túc: “Mất ngủ bao lâu rồi, bắt đầu từ hai năm nay sao?”

 

“Không nhớ nữa.” Vi Kiều không muốn đào sâu chủ đề này, khéo léo chấm dứt: “Một ngày nọ bỗng ngủ ít hơn, rồi từ từ... thành quen.”

 

Vài câu đơn giản, thái độ lạnh nhạt. Sầm Chương nhìn là hiểu.

 

Anh không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng không khỏi bực bội. Anh từng thấy Vi Kiều từ chối người khác – chính là dáng vẻ lạnh nhạt vừa rồi, chỉ vài câu ngắn ngủi đã đẩy người ta ra xa nghìn dặm. Trong năm năm hôn nhân, cô từng trao cho anh một đặc quyền: chưa bao giờ dùng thái độ ấy với anh. Giờ đây khi đặc quyền ấy bị thu hồi, anh mới lần đầu nếm trải cảm giác không khác gì người bình thường.

 

Sầm Chương ngửa cổ uống cạn cà phê, bóp bẹp chiếc cốc giấy.

 

Bầu không khí không mấy dễ chịu, cũng may cuộc thi sắp bắt đầu đã cứu vãn sự im lặng giá lạnh này.

 

9 giờ 59 phút, loa chỉ huy vang lên giọng nói rõ ràng: [Xin mời các vận động viên vào vị trí, chuẩn bị!]

 

Đoàng!

 

Một tiếng súng lệnh vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.

 

Trên bốn đường chạy, bốn vận động viên nhí cầm gậy tiếp sức lao vút đi. Tim Vi Kiều đập thình thịch, xem con thi đấu còn khiến cô căng thẳng hơn cả lúc tự mình lên sân. Chỉ cần nhìn thấy Sầm Minh dốc hết sức chạy, cô đã thầm hy vọng con trai thắng cuộc.

 

Ở đường chạy số 2, vận động viên thứ hai là một cậu bé bị vấp ngã, khiến khán đài vang lên tiếng hốt hoảng. Vi Kiều ánh mắt chao đảo, nhất thời không giữ chặt, ly cà phê trên tay rơi xuống đất, làm bỏng tay trái cô.

 

Cô đau đến bật tiếng: “A!”

 

Cô chưa kịp phản ứng, Sầm Chương đã nhanh chóng cầm chai nước khoáng dội lên tay cô.

 

“Đau lắm không?”

 

“Không sao.”

 

Vi Kiều rút tay về, ánh mắt vẫn dán chặt vào đường chạy. Cơn đau vừa rồi giống như một phản ứng tức thời dưới nhiệt độ cao, qua đi là thôi, lúc này trong lòng cô chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai ngoài Sầm Minh, thậm chí là cả bản thân mình.

 

Sầm Chương im lặng, tay vẫn không ngừng. Anh nhúng khăn tay vào nước khoáng rồi quấn lấy tay cô. Những năm gần đây, Sầm Chương nổi tiếng là người chiều con trai vô độ. Nhưng lúc này có vợ cũ bên cạnh, anh lập tức gạt con sang một bên, tiếng hò reo cổ vũ vang trời xung quanh cũng không thể khiến anh quan tâm đến trận đấu của Sầm Minh.

 

Trên đường chạy số 4, lượt chạy đầu tiên của Đường Doãn Ngân rất xuất sắc, cùng vận động viên đường số 3 về đích gần như cùng lúc, trao gậy cho người chạy thứ hai. Dù là con gái nhưng Tô San San chạy cực kỳ nhanh, đến mức làm Quý Phong Nhân – người chạy thứ ba – ngẩn ngơ nhìn theo. Quý Phong Nhân đã quen Tô San San từ thời mẫu giáo, ký ức về cô bé toàn là váy công chúa, nơ bướm. Giờ đây nhìn cô bé sải đôi chân dài chạy “hết hình tượng”, trái tim nhỏ của cậu bé đập thình thịch: Đúng là bạn thân nhất của mình, dễ thương số một thế giới, ngầu cũng số một thế giới!

 

Tô San San đưa gậy cho cậu bé: “Quý Phong Nhân, xông lên!”

 

Quý Phong Nhân lập tức nắm lấy. Đây không chỉ là cây gậy tiếp sức, mà còn là niềm tin của cô bạn thanh mai trúc mã!

 

Được Tô San San cổ vũ rực lửa, Quý Phong Nhân vốn đã giỏi chạy, nay càng bứt tốc phi thường, như một bánh xe lửa nhỏ, lao vun vút về phía người chạy thứ tư.

 

Tim Vi Kiều như sắp nhảy lên cổ họng. Đội của Sầm Minh, ba vận động viên đầu tiên đều thi đấu xuất sắc, hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Đây là điều tốt với Sầm Minh, nhưng đồng thời cũng là áp lực khổng lồ. Cậu bé sẽ thể hiện thế nào? Vi Kiều hoàn toàn không dám tưởng tượng.

 

Ở đường số 4, Sầm Minh khom người, chuẩn bị tư thế nhận gậy. Vẻ mặt cậu bé điềm tĩnh, chẳng khác nào lúc bình thường, như thể đây không phải sân thi đấu mà chỉ là con đường rợp bóng cây lúc tan học về nhà.

 

Vi Kiều bất giác thốt lên: “Hình như… tôi chưa từng thực sự hiểu Sầm Minh.”

 

Hoàn toàn là một suy nghĩ thoáng qua, bật ra mà cô không kịp kìm lại.

 

Người duy nhất hiểu cô là Sầm Chương: “Tôi cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể hiểu hết nó.”

 

Người ta vẫn nói, con cái là máu thịt bố mẹ sinh ra, nên bố mẹ nhất định hiểu con nhất. Nhưng thực tế, trước khi mang danh “con cái”, chúng đã là những cá thể độc lập – có suy nghĩ, có cá tính, không thể kiểm soát, và duy nhất. Nhiều bố mẹ không nhận ra điều đó, còn phần lớn những người nhận ra… lại chẳng muốn thừa nhận.

 

Trên sân, vận may không mỉm cười với Sầm Minh. Người chạy thứ tư của đội số 3 là Lưu Bách Tùng – cậu bé nổi tiếng nhất khối lớp 1 với thành tích chạy nhanh. Màn “nhận gậy – xuất phát” của Lưu Bách Tùng vô cùng điêu luyện, chỉ trong khoảnh khắc xoay người đã hoàn thành tất cả động tác tiếp sức. Trong khi đó, Sầm Minh nhận gậy cùng lúc nhưng đã bị Lưu Bách Tùng bỏ xa hai bước ngay khi xuất phát.

 

Khán đài vang lên tiếng kêu kinh hãi: “A!”

 

Vi Kiều vô thức nắm chặt tay phải của Sầm Chương. Cô siết rất mạnh, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay anh, khiến anh hơi đau.

 

Khóe môi Sầm Chương khẽ nhếch. Trong lòng anh có một chút tư lợi thầm kín, không tiện để lộ.

 

Đây là một trong số ít những “thói xấu” của Vi Kiều – thói quen mà cô bị Sầm Chương “nuông chiều” mà thành trong những năm hôn nhân. Trước kia mỗi khi căng thẳng, cô thường bấm mạnh vào lòng bàn tay mình. Sau này quen Sầm Chương, mỗi lúc thấy cô căng thẳng, anh sẽ nắm chặt tay cô. Lâu dần, Vi Kiều thực sự đổi thói quen ấy. Năm Đạo Sâm bị các quỹ đầu tư bên ngoài bao vây thâu tóm, Vi Kiều ngày đêm đảo lộn, thường về nhà lúc 3-4 giờ sáng, não bộ hoạt động quá mức, nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Sầm Chương ôm cô từ phía sau, mười ngón tay đan chặt, vòng tay siết chặt lấy cô. Tất cả phiền muộn của Vi Kiều tan biến, cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi? Lâu đến mức anh không dám nhắc lại, cứ tưởng cô đã sớm không để tâm. Hóa ra, cô vẫn giữ thói quen đó, chưa từng quên.

 

Sầm Chương cúi đầu, khẽ nắm lấy bàn tay trái của cô.

 

Trên sân, Quý Phong Nhân cứ ngỡ chiến thắng đã trong tầm tay, không ngờ ở chặng thứ tư, Lưu Bách Tùng bất ngờ bứt phá, xóa sạch khoảng cách mà cậu bé đã vất vả giành được.

 

Quý Phong Nhân gồng mình, trao gậy tiếp sức cho Sầm Minh, chỉ tay lên trời hét lớn: “Sầm Minh! Hôm nay chúng ta cùng nhau hạ gục Lưu Bách Tùng!!!”

 

Cậu bé không nói “mình”, cũng không nói “cậu”, mà nói “chúng ta”. Cảm giác đồng đội, ngay lập tức trào dâng!

 

Nói Quý Phong Nhân là “nhân tài” quả thật không sai. Cậu bé có khí chất lãnh đạo bẩm sinh, không phải kiểu hô “anh em xông lên” để đẩy người khác ra tiền tuyến, mà là kiểu “các đồng chí, theo tôi!” để cùng nhau lao lên. Vi Kiều không biết Sầm Minh có nghe lọt không, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy: Sầm Minh bùng nổ tốc độ, bùng nổ phong độ, chạy nhanh hơn hẳn mọi khi.

 

Ở đích đến, chướng ngại cuối cùng đang chờ họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)