TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.973
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Báo ứng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 69: Báo ứng

 

Thật ra trước đó Lý Văn Âm đã đồng thời chuẩn bị cả chuyện sách và phim điện ảnh, cũng đúng như lời nói trên weibo của cô ta, cô bỏ ra rất nhiều tâm tư để đưa quyển sách này ra thị trường. Chỉ có điều lợi nhuận sách có hạn, cô ta không tận tâm tận lực quảng cáo như phim.

 

Lần trước cô ta gặp mặt Sầm Sâm và Quý Minh Thư ở salon tri ân của “Linh Độ”, sau hoạt động salon, đám chị em của Quý Minh Thư còn dốc hết sức lực giội nước bẩn bốn phía cô ta, nói cô mưu đồ chen chân vào hôn nhân người khác, còn chẳng biết xấu hổ làm phim điện ảnh khiến người ta kinh tởm, loại bạn gái cũ cực phẩm trà xanh* như cô ta ai dính vào thì người đó không may.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Trà xanh: chỉ những cô gái ngoài mặt thì yếu đuối tốt bụng nhưng trong lòng ác độc xấu xa.

 

Những lời bàn tán này hoặc nhiều hoặc ít đều mang đến một số ảnh hưởng không tốt đối với cô ta, chỉ có điều cô ta vốn không phải là người chung một giới với Quý Minh Thư, chung quy ảnh hưởng cũng có hạn. Huống chi thời đại lăn lộn trong vòng danh lợi này, ai lại trong sạch vô tội không thể chỉ trích.

 

Cô ta không để ý lắm đối với mấy lời bàn tán này, chuyện cô ta để ý chính là Sầm Sâm ra tay vì Quý Minh Thư, mà Quý Minh Thư thì không hề làm gì hết lại lấy được trái tim của Sầm Sâm như ý nguyện.

 

Kỳ thật hầu hết thời gian cô ta sống rất lý trí, biết tất cả những thứ hôm nay mình có được đều kiếm không dễ dàng gì, làm việc đều cẩn thận hơn trước đó rất nhiều, xung quanh cũng có một số người nhắc nhở như vậy... Nhưng dường như gặp chuyện liên quan tới Sầm Sâm và Quý Minh Thư, cô ta lại không thể như vậy.

 

-

Buổi tối về nhà, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mẹ của Lý Văn Âm là Phùng Thục Tú đang tỉa hoa ở ngoài ban công.

 

Những năm này Phùng Thục Tú sống an nhàn sung sướng, trong lúc rảnh rỗi cũng học các phu nhân ở Bắc Kinh tỉa hoa chăm cỏ, bồi dưỡng ra khí chất mà từ một lâu góa phụ tài xế và bảo mẫu nhà họ Quý không thể có được.

 

"Mẹ, con về rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Văn Âm vừa thay giày vừa xem điện thoại, lơ đãng chào một tiếng.

 

Vì chuyện sách với phim, đến tết cô ta cũng không được nghỉ ngơi một lát, trên đường trở về cô ta còn đang thảo luận với biên tập các con đường tặng quà khác nhau trước khi bán sách.

 

Phùng Thục Tú không quay đầu cũng không trả lời, nhưng phía sau giống như mọc mắt, trong chớp mắt Lý Văn Âm chuẩn bị về phòng của mình, bà bỗng nhiên kêu lên: "Đứng lại."

 

Lý Văn Âm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ban công một cái, sau đó quay lại đi vào phòng khách.

 

Hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách, Lý Văn Âm hỏi: "Mẹ, sao vậy?"

 

"Con nói xem." Vẻ mặt Phùng Thục Tú rất lạnh nhạt, giọng nói cũng bình tĩnh.

 

Lý Văn Âm im lặng.

 

Thấy biểu cảm cô ta hiểu rõ nhưng không nói lời nào, Phùng Thục Tú lại hỏi: "Mẹ đã nói con không cần quay phim con không nghe, bây giờ còn không nói tiếng nào lôi quyển sách ra, con nhất định phải đắc tội đủ nhà họ Quý và nhà họ Sầm con mới vừa lòng đúng không?"

 

Lý Văn Âm tùy tiện cụp mắt, lạnh nhạt giải thích: "Mẹ, mẹ nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Con và Quý Minh Thư đời này cũng sẽ không hòa hảo, có đắc tội hay không cô ta cũng sẽ không xem trọng con."

 

"Hơn nữa con ra sách quay phim đều chỉ vì kiếm tiền, mở rộng tiếng tăm, đi lên vị trí cao hơn. Một không phạm pháp, không phạm tội, bọn họ bắt con thế nào. Hiện tại là xã hội pháp trị, con cũng không phải bột nhão, sẽ không mặc cho bọn họ nắn tròn nắn dẹp."

 

"Còn mạnh miệng! Tiền này dễ kiếm à?" Phùng Thục Tú nhìn chằm chằm cô ta im lặng mấy giây, giọng nói nặng nề cảnh cáo: "Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, bản lĩnh lớn thế nào thì đi làm chuyện lớn thế đó, đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về con!"

 

Nghe nói như thế, Lý Văn Âm giật giật môi, đôi mắt vốn đang cụp xuống cũng nhướng lên, không hề chớp mắt đối đầu với ánh mắt sắc bén của Phùng Thục Tú.

 

"Không phải mẹ cũng không cần tiền trợ cấp, nhất định sống chết ỷ lại làm bảo mẫu nhà họ Quý, vọng tưởng trèo lên cành cao, lúc đó mới gả vào nhà họ Trâu đó sao? Không phải con học mẹ đó à?" Lý Văn Âm vô cùng mỉa mai.

 

"Con học mẹ? Con học được bao nhiêu?" Phùng Thục Tú cũng không vì cô ta mỉa mai mà thẹn quá hoá giận, đầu tiên hỏi ngược lại một câu, sau đó hít sâu, dựa theo thực tế đưa ra ví dụ cho cô ta, thậm chí giọng nói còn hòa nhã hơn lúc trách mắng ban đầu rất nhiều, "Nhà họ Trâu là lựa chọn tốt nhất trong phạm vi năng lực của mẹ, giống như lựa chọn tốt nhất của con là nhà họ Nguyên vậy. Nhà họ Sầm con trèo lên không được, con không cần nghĩ tới, cũng không cần đối nghịch với nhà họ Quý."

 

Lý Văn Âm nhìn chằm chằm Phùng Thục Tú, cười lạnh, giống như nghe được trò gì vô cùng buồn cười, còn cười thêm vài tiếng.

 

Nói đến đây, Lý Văn Âm cũng thật sự cảm thấy buồn cười. Mấy năm nay bên ngoài vẫn luôn có người bàn tán, nói mẹ cô ta thật bản lĩnh thật tâm cơ, một góa phụ dẫn theo con chồng trước, từ bảo mẫu nhà họ Quý bay lên cành cao, gả vào làm phu nhân nhà họ Trâu.

 

Trong vòng xã giao giới quyền quý Bắc Kinh, Trâu gia nói cho dễ nghe thì là thanh quý, thực tế chính là nghèo còn sĩ diện.

 

Nhất là bà chủ gia đình, bà lão nhà họ Trâu vô cùng ngứa mắt Phùng Thục Tú mang danh bảo mẫu, nếu lúc trước không phải cha dượng của Lý Văn Âm lấy cái chết ra uy hiếp, đám cưới này nhất định sẽ không thành.

 

Mặc dù cuối cùng cũng kết hôn, nhưng đã nhiều năm rồi Phùng Thục Tú và Lý Văn Âm giống như ngoại thất* thời cổ đại ở trong căn nhà kiểu tây tại Tứ Hoàn, tết đến cũng không cho về nhà chính ăn cơm tất niên, tất cả mọi người đều chê hai người chướng mắt.

 

*Là "tuesday" nhưng mà nuôi dấu vợ chính.

 

Nhưng bị đối xử như vậy, Phùng Thục Tú cũng không giận không oán, đối xử với chồng vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thường xuyên tỏ ra thỏa mãn, mặt mũi viết đầy "đời này có thể gả cho anh là may mắn lớn nhất của em."

 

Lý Văn Âm không ưa nhất chính là đức hạnh này của mẹ cô ta, càng không quen nhìn mẹ cô ta kiến thức hạn hẹp, lại còn cấm đoán cô ta leo cao thêm một chút.

 

Lý Văn Âm cô ta ngoại trừ xuất thân, có chỗ nào không bằng Quý Minh Thư? Dựa vào cái gì từ ngày đầu tiên vào ở nhà họ Quý, Phùng Thục Tú đã tẩy não cô ta nói rằng hai người các cô thân phận khác biệt, bản thân cô ta không có cách nào có được tất cả của Quý Minh Thư.

 

Chịu đủ rồi.

 

Thật sự là chịu đủ rồi!

 

Bỗng nhiên Lý Văn Âm xách túi xách đứng dậy, không nói một lời đi thẳng ra cửa.

 

Phùng Thục Tú ở sau lưng một lần nữa kêu lên: "Đứng lại!"

 

Lý Văn Âm giữ nguyên tư thế mở cửa không nhúc nhích, không quay đầu.

 

"Tiểu Âm, đây là lần cuối cùng mẹ khuyên con. Bình tĩnh mà xem xét, những năm nay trong phạm vi năng lực của mẹ, mẹ đã mưu tính vì con không ít chuyện, danh tiếng tốt, nền giáo dục tốt, chỗ ở tốt, còn có một đối tượng tốt như nhà họ Nguyên. Nếu như bản thân con không biết quý trọng, nhất định phải dốc hết tâm tư đối nghịch với Quý Minh Thư, vậy thì lúc đến lúc con ngã xuống mẹ cũng tuyệt đối không giúp đỡ cho con."

 

Lý Văn Âm nhếch môi mỉa mai.

 

Đây chính là mẹ cô ta, không có tiền thì là người mang tư tưởng ích kỷ thô thiển, có tiền rồi thì lại là người có tư tưởng ích kỷ tinh tế.

 

Bà ta sợ đắc tội hai nhà Sầm - Quý ảnh hưởng tới cuộc sống Trâu phu nhân của bà ta, cho nên vội vã phủi sạch quan hệ với đứa con gái ruột duy nhất của mình.

 

Sau khi nghe xong, cô ta cũng không quay đầu lại, lựa chọn rời đi, tiếng đóng của vang trời.

 

Phùng Thục Tú dựa vào ở trên ghế sa lon nhắm mắt lại, thật sự không hiểu vì sao đời này mình sống rõ ràng tỉnh táo cẩn thận từng li từng tí lại nuôi ra đứa con gái mẫn cảm, hiếu thắng, lòng dạ cao hơn trời như Lý Văn Âm.

 

Thật ra lòng dạ cao không phải chuyện xấu, nhưng năng lực không đi đôi với lòng dạ, sớm muộn sẽ gây ra tai họa.

 

-

Tiên đoán của Phùng Thục Tú cho Lý Văn Âm nhanh chóng thành sự thật.

 

Cho dù như thế nào, Quý Minh Thư kiên quyết quán triệt phương châm "ngày nào sách còn lắc lư trước mặt em thì ngày đó đừng mong em vui vẻ", tiến hành chiến tranh lạnh ba không "không nói lời nào - không nhìn mặt - không chung giường."

 

Không để ý tới Sầm Sâm, Quý Minh Thư đành phải xử lý đám chị em thảo mai và đám chị em không thảo mai của cô.

 

Cốc Khai Dương: ??? 

 

Cốc Khai Dương: Chuyện này chồng cô cũng vô tội mà, cô đừng làm quá mức. 

 

Quý Minh Thư đang nói chuyện này trong nhóm chat, Cốc Khai Dương không thể nào đồng ý.

 

Nhưng hiếm khi Tưởng Thuần lại đứng cùng trận tuyến với Quý Minh Thư.

 

Tưởng Thuần: ??? 

 

Tưởng Thuần: Không không không! 

 

Tưởng Thuần: Cốc biên tập, cô có đang yêu đương không, không phải, cô đã từng yêu đương chưa...? Bản thân cô ngẫm lại xem, mỗi ngày cô vô cùng hiểu chuyện, về nhà lập tức giặt quần áo nấu cơm lau nhà, nhìn thấy quần áo bạn trai có vết son môi cũng vẫn cho rằng do ả lẳng lơ hãm hại, cô nghĩ xem có thể yêu đương được mấy ngày? Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, phụ nữ không làm đàn ông cũng không yêu, đá chết nó chứ mấy cái bí mật riêng!!! 

 

Quý Minh Thư: Tôi tuyên bố khoảnh khắc ngỗng nhỏ phát biểu lời đó là vinh quang nhất. 

 

Cốc Khai Dương: Tin các cô mới lạ :) 

 

Nhưng mà kì quái nhất là Sầm Sâm dường như chính là kiểu đàn ông trong lời nói của ngỗng nhỏ "phụ nữ không làm đàn ông không yêu".

 

Quý Minh Thư vừa giận, anh không nói hai lời đã bắt đầu giải quyết quyển sách của Lý Văn Âm.

 

Giải quyết việc này đơn giản, trong thời gian ăn tết, quyển sách của Lý Văn Âm còn đang trong giai đoạn dự kiến đưa ra thị trường, chưa chính thức tung ra. Nếu như bên trên tìm chút vấn đề cản lại, quả thật có chút phiền toái.

 

Mùng năm đầu năm mới, sách của Lý Văn Âm dự bán trước chưa đầy một tuần bỗng nhiên bị gỡ khỏi trang web.

 

Biên tập thông báo nguyên nhân là: Cấp trên kiểm tra một phần bản thảo, trong sách của Lý Văn Âm có không ít nội dung vi phạm lệnh cấm xuất bản, ví dụ như học sinh cấp ba yêu sớm.

 

Nói đến phần nội dung này cũng bởi vì cô tìm nhà xuất bản có bối cảnh thâm hậu, vì lượng tiêu thụ, nội dung có vi phạm lệnh cấm thì bên nhà xuất bản cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua, đến mức thuận lợi lấy được số ISBN* và CIP**

 

*ISBN (viết tắt của International Standard Book Number, Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách) là mã số tiêu chuẩn quốc tế có tính chất thương mại duy nhất để xác định một quyển sách.

**Biên mục trước xuất bản (Cataloguing in Publication) viết tắt là CIP là một chương trình dữ liệu được thực hiện giữa nxb và thư viện nhằm mã hóa các dữ liệu liên quan tới sách như tên tác phẩm, tên tác giả, thể loại, mã ISBN...

 

Nếu thật sự muốn kiểm tra nội dung sách của cô ta, vậy sẽ không qua kiểm duyệt được.

 

Tin tức này đến quá đột ngột, Lý Văn Âm nhận được chất vấn của hàng loạt fan hâm mộ, dường như theo bản năng đổ lỗi cho phía nhà xuất bản.

 

Cấp trên của nhà xuất bản cho thẩm tra quả thực có ý đồ, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng bọn họ xem quyển sách của Lý Văn Âm thành trọng điểm xuất bản.

 

Đầu tiên là lượng xuất bản lần đầu đã rất cao, hơn nữa mở bán trước cũng rất tốt, bọn họ đập thêm tiền để rất nhiều nhà máy trong hai thành phố đồng loạt hoạt đồng, lúc này đã in xong gần năm vạn sách.

 

Chọn giấy sách cho cô ta cũng là loại giấy chất lượng tốt giá cả cao, bên trong còn có không ít trang in màu, trang bìa cũng là công nghệ đặc thù, bỗng nhiên bị thông báo nội dung có vấn đề cần chỉnh đốn và cải cách, nhà xuất bản quả thật lỗ sặc máu!

 

Ngay thời điểm không may này, thế mà Lý Văn Âm chưa thông qua bất kì thương lượng nào, trực tiếp đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người bọn họ cho fan hâm mộ đến tấn công, đương nhiên bọn họ không chịu!

 

Nhà xuất bản trực tiếp đăng bài viết lên weibo —— Nội dung trước đó là cô viết, sửa bản thảo cũng là cô tự mình xem qua, nội dung nhạy cảm cũng là bản thân cô nói có thể giữ lại, lúc này giả vờ bạch liên hoa trong sạch? Người ta mắng xong còn đăng ảnh chụp lịch sử trò chuyện lên.

 

Nhưng Lý Văn Âm cũng không phải người ngu, các người đẩy nồi về thì tôi phải nhận ư?

 

Cô ta tỉnh táo lại, sau đó đăng một bài xin lỗi nhưng thực ra là vô cùng thảo mai phủi sạch lỗi cho mình, nói chuyện này đều là lỗi của cô ta, bản thân không có kinh nghiệm xuất bản, hiểu lầm bài viết được nhà xuất bản thông qua thì nhất định không có vấn đề, đăng kèm bản hợp đồng trước lúc xuất bản, đẩy trách nhiệm về bộ phận biên tập.

 

Trên hợp đồng xuất bản, số ISBN đã được đưa xuống rồi nhưng không giải quyết được vấn đề thì do nhà xuất bản gánh chịu.

 

Fan hâm mộ của Lý Văn Âm rất nhiều, weibo chính thức của nhà xuất bản lại một lần nữa thất thủ.

 

Trong khoảng thời gian ngắn Lý Văn Âm đã tỉnh táo lại, sách không ra được không sao cả, tổn thất của cô ta không lớn, đơn giản chỉ là không kiếm được thù lao mà thôi. Cô ta còn có thể lợi dụng việc dự kiến ra sách bị hủy bỏ mà tạo tiếng tăm cho phim của mình.

 

Nhà xuất bản đánh hơi thấy việc này thì càng không chịu!

 

Ả đàn bà này quả thật tuyệt tình, đẩy nồi cho bọn họ xong còn muốn giẫm lên bọn họ để nâng phim lên à? Cho cô leo lên tôi làm cháu cô à! Bọn họ không nhiều fan hâm mộ như Lý Văn Âm, không sao cả, mua account marketing*, chia sẻ rút thăm trúng thưởng.

 

*Hình thức như mua quảng cáo.

 

Mặc dù không thể xuất bản là chuyện ván đã đóng, mông của ai cũng không sạch sẽ, nhưng nhà xuất bản nuốt không trôi cơn tức này, nhất định phải so kè xem ai không sạch sẽ hơn.

 

Hai bên tôi anh chiến nhau kịch liệt, hơn nữa phim của Lý Văn Âm đã khai máy, nam nữ chính đều là người nổi tiếng, trong lúc nhất thời có không ít người chú ý đến chuyện này.

 

Mặc dù Lý Văn Âm cảm thấy bản thân bị giội không ít nước bẩn, nhưng đối với độ quan tâm không mời mà đến này cô ta cũng vô cùng hài lòng và hoan nghênh.

 

Nhưng đến cuối ngày mười lăm của năm mới, thình lình ngành giải trí truyền ra một tin tức nóng hổi bùng nổ hotsearch ——Tô Kính chơi ma túy bị bắt.

 

Trong ngành giải trí việc dùng thuốc phiện rất phổ biến, nhưng dùng thuốc phiện có phổ biến hay không, rốt cuộc Tô Kính là ai, có tác phẩm nổi tiếng tiêu biểu nào, những thứ này đều không quan trọng.

 

Quan trọng là anh ta diễn nam chính trong bộ phim vừa khai máy của Lý Văn Âm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)