TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Đừng khóc
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 60: Đừng khóc

 

Quý Minh Thư không nói gì, không cần cô em này thông báo cô cũng biết —— bản thân bị chửi trên hotsearch.

 

#Nhà Thiết Kế#

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

#Nhà Thiết Kế Quý Minh Thư#

 

# Quý Minh Thư Nhan Nguyệt Tinh#

 

Mười vị trí đầu của hotsearch đã chiếm ba cái, ở trên số mười lăm còn có quần chúng vây xem Bùi Tây Yến, Phùng Viêm bị tổ chương trình cưỡng ép lôi lên, một chương trình thiết kế nhà vì chút nhiệt độ mà làm như vậy, quả thực có thể là nói bất chấp.

 

Quý Minh Thư nhếch môi, mặt không biểu tình, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tay cầm điện thoại của cô đang khẽ run.

 

Cùng đi xem nhạc kịch còn có mấy chị em khác nhưng không ngồi chung hàng với cô và Vivian, lúc này xong kịch thì đến tìm các cô, cũng đều đã biết chuyện hotsearch, một đám nhao nhao tiến lên, kinh ngạc thảo luận: 

 

"Tình huống như thế nào vậy."

 

"Nhan Nguyệt Tinh này là ai? Nhìn có vẻ là tuyến mười tám, có phải lôi kéo Tiểu Thư lăng xê cho cô ta không."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không cần nghĩ chắc chắn là như vậy."

 

"Ủa nhà tài trợ chương trình này không phải Quân Dật sao? Sao lại thành dạng này, tổ chương trình có phải điên rồi không?"

 

...

 

Nói thật, những chị em thảo mai này tuy thảo mai, nhưng lúc các cô đứng chung chiến tuyến với mình điên cuồng bật hết hỏa lực nhục nhã người khác cũng tạo được chút cảm giác an ủi.

 

Tựa như lúc này, nếu không có những chị em này nịnh bợ dỗ dành, chắc có lẽ Quý Minh Thư sẽ tức giận đến mức đi đường cũng không xong, càng đừng nói đến việc rời khỏi rạp hát lên xe riêng.

 

Trên đường về nhà, cả đường Quý Minh Thư đều ngồi ở phía sau xe xem điện thoại, tài xế nhìn gương chiếu hậu, cảm thấy nét mặt cô không đúng lắm, lo lắng đề phòng, sợ tiểu tổ tông này không vui vẻ lại bắt ông thay đổi tuyến đường đột ngột.

 

Phải biết rằng lần trước tiểu tổ tông này nói muốn đi Tinh Cảng Quốc Tế lấy đồ, chính là một lấy không trở về, ngay cả đánh tiếng cũng không có. Sau đó ông bị trợ lý Chu cảnh cáo một trận, còn nói nếu có lần sau nữa thì cắt thưởng cuối năm.

 

Không phải gần đến tết rồi sao, sao có thể ở ngay thời điểm quan trọng này để cho bị cắt thưởng?

 

Tài xế hạ quyết tâm, một lát tiểu tổ tông này có tức giận thật, vậy ông cũng gọi cho thư ký Chu trước, phủi sạch quan hệ với mình.

 

Cũng may chuyện ông lo lắng không xảy ra, mặc dù cả đường sắc mặt tiểu tổ tông càng biến đổi càng kém, nhưng vẫn thuận thuận lợi lợi trở về biệt thự Minh Thủy. Đưa được người về đến nơi, dù tâm tình có không tốt, ông cũng không xen vào.

 

[Ngu ngốc! Cmn mười chín đời tổ tông mày chết hết đi!]

 

[Cút mẹ mày đi cái mặt hàng bình thường còn giả vờ giả vịt trước minh tinh của chúng tao, đồ đê tiện!]

 

[Mẹ mày chết cha mày chết cả nhà mày đều chết!]

 

Những câu nhục mạ khó nghe như vậy cuồn cuộn không dứt trong bình luận weibo và tin nhắn riêng, thậm chí còn có fan hâm mộ của Nhan Nguyệt Tinh screenshots* cô trong chương trình rồi photoshop ảnh thờ cho cô.

 

*chụp ảnh màn hình.

 

Quý Minh Thư ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, đèn thủy tinh sáng loáng, chiếu vào làm mắt đau nhức. Cô dụi dụi, bỗng nhiên có từng hạt nước mắt lớn rơi xuống.

 

Được nuông chiều từ nhỏ hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô bị nhiều người dùng lời khó nghe nhục mạ như thế, cô rất tức giận, tức đến sắp nổ tung, nhưng sau khi tức giận, cô cũng có chút hoảng loạn sợ hãi tay chân luống cuống.

 

Ngồi yên hơn nửa giờ, cô cầm điện thoại lên gọi cho Sầm Sâm, nhưng chỉ có giọng nữ máy móc nhắc nhở: Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được.

 

Tư duy của cô đình trệ như bánh răng rỉ sét, bị giọng nữ này thôi thúc, chậm rãi xoay tròn xuống.

 

À, có lẽ lúc này anh ấy đang trên máy bay, từ Đế Đô đến Paris, nếu không nhầm thì phải đến mười một giờ, có lẽ còn sẽ đáp trễ, móng heo chết tiệt.

 

Cô run rẩy đặt điện thoại xuống, vùi đầu vào hai chân, ép buộc bản thân tỉnh táo, ép buộc chính mình đừng để ý đến những lời công kích kia.

 

Thật ra trong nửa giờ ngắn ngủi, có rất nhiều người gọi điện thoại cho cô, gửi tin nhắn quan tâm cô, Cốc Khai Dương, Tưởng Thuần, Sầm Dương, Lý Triệt, Phùng Viêm... Thậm chí còn có Bùi Tây Yến vừa học xong tiết tự học buổi tối được người đại diện nhắc nhở.

 

Nhưng tất cả cô đều không muốn nhận không muốn xem không muốn trả lời, cô chỉ muốn nghe giọng nói của Sầm Sâm, cũng chỉ muốn gặp Sầm Sâm, chỉ thế thôi.

 

-

Một bên khác, Sầm Sâm vừa mới đến sân bay quốc tế Charles de Gaulle, Paris đang là buổi chiều, sắc trời sáng láng.

 

Gần đến tết, anh không muốn đi công tác, quả thật Chu Giai Hằng cũng không sắp xếp lịch trình cần đi công tác cho anh.

 

Nhưng lần này Sầm Viễn Triều trực tiếp gọi điện tới, bảo anh bay một chuyến sang Paris gặp phía đầu tư, bàn bạc hạng mục Nam Loan Kinh Kiến hợp tác với Quý gia.

 

Nam Loan ở phía đông của Nam Thành là một khu thương mại tự do gần đất liền, chiếm diện tích hai mươi lăm kilomet vuông, vị trí địa lý vô cùng ưu việt.

 

Nhà họ Quý thời kì cường thịnh đã hợp tác với nhà họ Tô nắm giữ quyền khai thác hạng mục Nam Loan, cũng thành lập công ty xây dựng khai thác Nam Thành, hai nhà Quý Tô nắm giữ 51% cổ phần, 49% cổ phần còn lại nằm trong tay chính phủ Nam Thành.

 

Khi liên hôn giữa hai nhà Quý - Tô hủy bỏ, quyền thế nội bộ nhà họ Tô thay đổi, người cầm quyền mới cho rằng chu kỳ đầu tư hạng mục Nam Loan quá dài, chỉ số mạo hiểm quá cao, thà rằng tổn thất cũng muốn chuyển nhượng cổ phần, quyết ý rời khỏi.

 

Quý gia không muốn người ngoài nhúng tay lấy mất quyền chủ động, cho nên đành phải nhờ tới thông gia Sầm Viễn Triều hợp tác.

 

Sầm Viễn Triều thấy hạng mục này có chút thú vị, hơn nữa vòng tài chính của Sầm gia cũng không hạn hẹp như nhà họ Tô không thể bỏ nhiều công sức theo hạng mục đầu tư lâu dài này, sau khi xem xét các vấn đề liên quan, Sầm Viễn Triều liền đánh nhịp*, tiếp nhận cổ phần của Tô gia, liên thủ khai phá với nhà họ Quý, đồng thời ném cả chục tỷ làm cơ sở xây dựng trong giai đoạn đầu.

 

*thỏa thuận công việc mua bán.

 

Hạng mục lớn như thế, khoảng cách chu kỳ cũng dài, không thể nào chỉ dựa vào hai nhà bọn họ đầu tư bền bỉ, cho nên dưới tình huống hai nhà kiên quyết không đánh mất quyền chủ động đã tìm kiếm nhà đầu tư hợp ý.

 

Lần này có một cự phú người Pháp gốc Hoa có ý đầu tư hạng mục, Sầm Viễn Triều đặc biệt để Sầm Sâm tự mình ra mặt trò chuyện, dù sao tương lai Nam Loan khai phá, còn có toàn bộ Kinh Kiến đều phải giao vào trong tay của anh.

 

Chu Giai Hằng đi theo công tác như thường lệ, xuống máy bay, cậu báo cáo lịch trình sắp xếp ở Paris với Sầm Sâm, trên tay vẫn không quên khỏi động điện thoại dùng trong công việc.

 

Khởi động máy chưa đầy mười giây, lập tức có điện thoại tới.

 

"Alo?" Cậu thoáng bước chậm một bước ấn nút nghe, nhưng càng nghe, sắc mặt của cậu càng khó coi.

 

Điện thoại của Sầm Sâm còn đang trong quá trình khởi động máy, anh nhìn Chu Giai Hằng một cái, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên trào lên một cảm giác bất an.

 

Quả nhiên, Chu Giai Hằng nhận điện thoại xong, mặt xám tro cúi đầu báo cáo: "Thật xin lỗi Sầm tổng, chương trình “Nhà Thiết Kế” phu nhân tham gia xảy ra vấn đề, thật xin lỗi, là tôi thất trách."

 

"Nói rõ ràng."

 

Bản năng làm trợ lý của Chu Giai Hằng vô thức sắp xếp câu chữ ngắn gọn, cậu đơn giản thuật lại một lần nữa chuyện sau khi tập thứ hai của chương trình phát sóng, Quý Minh Thư bị chửi trên hotsearch cho Sầm Sâm nghe, sau đó thấp giọng nói: "Bây giờ tôi lập tức liên hệ tổ chương trình và truyền thông có liên quan xóa bỏ tin tức."

 

Chuyện này Chu Giai Hằng tự biết không thể trốn tránh trách nhiệm, trước đó không lâu sau khi Quý Minh Thư và Sầm Sâm làm lành, Sầm Sâm còn đặc biệt hỏi cậu, trước đó nói thế nào với tổ chương trình, có nói tổ chương trình cắt phân cảnh của Quý Minh Thư không.

 

Cậu thành thật trả lời "không có", cậu chỉ nói tổ chương trình sửa cp Quý Minh Thư và Lý Triệt, còn có nói tổ chương trình không đặt Quý Minh Thư vào trọng tâm ghi hình.

 

Sầm Sâm còn đề phòng tổ chương trình hiểu lầm ý, trực tiếp cắt cảnh của Quý Minh Thư, từng bảo cậu đánh tiếng để Quý Minh Thư được lên hình bình thường.

 

Vốn chỉ là một việc nhỏ, nhưng cậu nghĩ xa một chút, vì không cho tổ chương trình làm quá khiến chuyển từ không trọng tâm sang trọng tâm, cậu không đi thẳng vào vấn đề để lộ thân phận của Quý Minh Thư, mà bảo tổ chương trình phát trọn cho xem trước.

 

Lúc đó thời lượng tổ của Quý Minh Thư chỉ có nửa tập, cũng chính là nửa phần đầu của tập trước.

 

Chu Giai Hằng xem xong, phát hiện tổ chương trình không hiểu lầm ý cậu mà cắt mất cảnh của Quý Minh Thư.

 

Hơn nữa tần suất lên màn ảnh của Quý Minh Thư và nhà thiết kế khác cũng tương đương, về phần biểu hiện vẫn đúng quy tắc, rất bình thường.

 

Cậu cũng yên lòng, không nhiều lời dặn đi dặn lại nữa.

 

Nhưng dù sao cậu ít tiếp xúc với giới giải trí giới chương trình, vốn không nghĩ tới còn có kiểu biên tập ma quỷ này.

 

Hơn nữa công việc mỗi ngày của cậu rất nhiều, hoàn toàn không có khả năng dành thời gian xem toàn bộ phim gốc, cho nên chỉ có thể đánh giá một đoạn.

 

Cho nên lúc cậu nghe được tin tức này, đầu óc rất mơ màng.

 

Chu Giai Hằng đi theo Sầm Sâm nhiều năm, vẫn luôn cẩn thận chưa hề phạm sai lầm gì, nhưng một tổ chương trình be bé như thế này lại khiến cậu ngã cắm đầu tới hai lần, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.

 

Tim cậu lạnh căm căm, nào còn dám muốn thưởng cuối năm nữa, hiện tại chỉ muốn tổ chương trình xử lý tốt dư luận trên mạng, cuối cùng tìm một miếng đất cho bản thân trước khi chết ở nơi đất khách quê người.

 

Chỉ có điều dễ thấy Sầm Sâm không có tâm tình gì xử lý cậu.

 

Sau khi điện thoại mở máy, Sầm Sâm trực tiếp gọi điện cho Quý Minh Thư, đại khái vang lên ba tiếng, Quý Minh Thư mới nhận.

 

Đầu điện thoại bên kia chỉ im lặng, ngay cả hơi thở cũng không nghe được, chỉ có thể nghe được tiếng rè rè nhỏ xíu.

 

Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà đứng yên ở sân bay không động đậy.

 

Thời gian hẹn với bên đầu tư là đêm nay, khó khăn lắm đối phương mới dành ra được một buổi tối đặc biệt tiếp đãi anh, còn sớm báo trước cho anh biết, phía bên đó sắp xếp tiệc kiểu Pháp truyền thống, muốn anh cảm nhận được phong tình thuần Pháp và thành ý chờ mong hợp tác song phương.

 

Nếu như bây giờ anh xoay người bỏ về Đế Đô, lần hợp tác này không cần nghĩ nữa.

 

Qua một lúc thật lâu, bỗng nhiên anh nói một câu: "Minh Thư, xin lỗi, anh lập tức trở về."

 

Quý Minh Thư vẫn còn căng thẳng, cũng tự an ủi mình không có chuyện gì lớn, chờ lúc Sầm Sâm biết nhất định sẽ lấy lại công đạo cho mình, nhưng rốt cuộc chờ đến khi Sầm Sâm điện thoại, nghe anh nói câu "xin lỗi", bỗng nhiên cô không nén được, uất ức khóc ra thành tiếng.

 

Cô vừa khóc thút thít vẫn không quên mắng anh đứt quãng: "Anh... anh làm chồng kiểu gì vậy... đầu tư chương trình còn khiến cho vợ anh bị mắng... anh nói thử xem có phải anh ngầm hận tôi hay không hả? Hu hu hu Sầm Sâm tên xấu xa! Tôi không làm gì hết... vốn không phải như chương trình đã phát sóng, tôi, tôi không có ức hiếp người khác! Hức..." Cô khóc tới mức bắt đầu nấc nghẹn.

 

"Ừm, anh xấu xa." Anh từ từ nhắm hai mắt, giọng nói càng thêm khàn khàn, "Đừng khóc, ngoan."

 

Quý Minh Thư vừa lấy khăn giấy lau nước mắt vừa mắng anh, cứ thế mắng chừng năm phút đồng hồ.

 

Nhưng khi nghe Sầm Sâm hạ giọng, bảo Chu Giai Hằng lập tức đặt vé về trở về điểm xuất phát, cô chợt nhớ tới trước khi đi Sầm Sâm đã từng nói lần hợp tác này quan trọng bao nhiêu, cô lại nghẹn ngào kêu lên: "Không muốn!"

 

"Cái gì?"

 

"Anh không cần quay lại, anh cứ ở Paris suy ngẫm lại đi!"

 

Chỉ một lát Sầm Sâm bỗng nhiên hiểu được.

 

Qua thật lâu, anh hỏi: "Em có ổn không?"

 

"Tôi có cái gì không thể, anh họ tôi biết đã giúp tôi xóa hotsearch rồi, chờ anh ở chỗ xa xôi nhận được tin tức, mộ tôi đã bị người ta mắng đến xanh cỏ rồi, không cho phép anh trở về!"

 

Âm thanh Quý Minh Thư hòa lẫn tiếng khóc nức nở, nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm sau khi trút giận, thậm chí còn có kiểu... cảm giác thỏa mãn khi được người khác an ủi, chỉ có bản thân cô mới biết.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)