TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.662
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Giả vờ đáng thương
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 46: Giả vờ đáng thương

 

Lắp đặt cảnh tượng đắm chìm khép kín còn chưa hoàn thành, show đang ở trạng thái nửa kín nửa hở, gió lạnh thấu xương vù vù thổi tới, câu "tôi đền cho em" cũng bị gió thổi không nghe rõ lắm.

 

Quý Minh Thư không biết phải nói cái gì, hơi muốn lùi về phía sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Sầm Sâm. Nhưng mắt cá chân vừa nhấc lên, từ dưới truyền đến một cơn đau đớn, cô không kiềm được suýt xoa một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Trật chân rồi?"

 

Sầm Sâm liếc mắt nhìn.

 

Quý Minh Thư không trả lời, nhưng mũi và lông mày đều nhăn lại.

 

Sầm Sâm nghĩ kĩ một lát, bỗng nhiên cởi áo khoác, sau đó đi tới trước, khoác chiếc áo còn vương hơi ấm lên người cô, lại còn kéo lại vạt áo thật chặt, dường như muốn bọc cả người cô vào trong đó.

 

Quý Minh Thư co rúm lại theo phản xạ có điều kiện, muốn vén tóc rối, nhưng cô chưa kịp có hành động, cái tay quấn khăn lụa kia của Sầm Sâm thình lình vòng qua xương vai của cô, cơ thể hơi nghiêng xuống một chút, một cái tay khác ôm hai chân của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, ôm ngang cả người cô.

 

Nếu nói vừa rồi Quý Minh Thư không biết phải nói cái gì, thì vào lúc này cô muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không nói ra một câu hỏi nào.

 

Khoảng cách hai người rất gần, cô nhìn chằm chằm vào Sầm Sâm, hơi thở ấm áp lướt qua mép cằm của anh, mềm mại ẩm ướt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình cờ Sầm Sâm và cô liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt tĩnh mịch trầm lắng.

 

Khăn lụa quấn trên tay anh hiện lên màu đỏ sậm, thỉnh thoảng một hai cái đuôi khăn lụa tung bay trong gió, tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ quỷ dị.

 

-

Đi thẳng một đường đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, Sầm Sâm thả Quý Minh Thư lên ghế salon, bản thân mình cũng chậm rãi ngồi vào một bên khác, tay hơi duỗi ra phía trước, để mặc cho bác sĩ theo vào hỗ trợ xử lí vết thương.

 

Ngồi đối mặt với nhau như thế này, Quý Minh Thư mới nhìn thấy tay trái của anh không ngừng rướm máu ra bên ngoài, giật mình nhìn miệng vết thương.

 

Bác sĩ hỗ trợ sát trùng, lấy vụn thủy tinh ra, Quý Minh Thư vô thức mở to mắt, đột nhiên trái tim rút lại, không biết là bị vết thương của Sầm Sâm dọa, hay là bác sĩ xử lý vết thương ở chân quá đau.

 

Ngược lại vẻ mặt Sầm Sâm vẫn bình thản, liếc mắt nhìn vết thương, dường như không cảm nhận được đau đớn, từ đầu đến cuối lông mày không hề nhăn lại chút nào.

 

Sau khi đã xử lý xong miệng vết thương, hai bác sĩ chia ra dặn dò vài câu rồi cùng nhau đứng dậy, thu dọn hộp thuốc.

 

Chu Giai Hằng đứng ở một bên kính cẩn dẫn đường, thỉnh thoảng còn khẽ nói một câu: "Mời đi bên này."

 

Nhóm ba người nhanh chóng rời đi, cửa phòng "kẽo kẹt" nhẹ nhàng đóng lại, bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại hai người gặp nạn bị thương Quý Minh Thư và Sầm Sâm, không khí yên lặng trầm xuống, thêm một chút xấu hổ mơ hồ khó tả.

 

Cẩn thận tính toán, ước chừng hai người đã không gặp mặt nhau một hai tháng rồi, Đế Đô từ thu đã bắt đầu vào đông, dự báo thời tiết còn nói tuần này sẽ có tuyết đầu mùa.

 

Trước kia hai người im lặng, đều là Quý Minh Thư lên tiếng phá vỡ, lúc này Quý Minh Thư cũng vô thức đang nghĩ, nói chuyện gì mới phù hợp tình cảnh hai người đang xấu hổ mà không thất lễ.

 

Nhưng vào lúc này, Sầm Sâm nhìn bàn tay đông lạnh đến đỏ của cô, bỗng nhiên nói một câu: "Trời lạnh, đi ra ngoài mặc nhiều một chút."

 

"...?"

 

"Ồ... biết rồi..."

 

Quý Minh Thư hơi mơ màng, không hiểu tại sao Sầm Sâm độc miệng kia lại nói ra lời quan tâm.

 

Sầm Sâm nói xong lập tức đứng lên, pha hai ly cà phê Mỹ bằng hạt cà phê với máy pha cà phê trong phòng. Nhưng mà anh nếm xong, dường như không hài lòng với hương vị này lắm.

 

Quý Minh Thư nếm theo, cũng cảm thấy hạt cà phê này quá đắng. Cô khẽ nhăn mày, đặt ly xuống, không còn lời nào để hỏi: "Hôm nay sao anh lại tới đây?"

 

"Nghe nói em đang thiết kế show bên này, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi nên tới xem một chút." Sầm Sâm gắp cho cô một khối đường, giọng nói êm dịu, hơi cúi đầu, "Thật ra mấy ngày trước đã định tới, nhưng tôi đi công tác ở nước ngoài, không đến được."

 

Quý Minh Thư cố chịu đựng kích động muốn ho khan, nuốt cà phê xuống, chỉ có điều khuôn mặt kiềm nén đến đỏ ửng.

 

Thật ra trong đáy lòng của cô có suy đoán tự luyến, nhưng cũng không nghĩ tới, Sầm Sâm thật sự muốn đến gặp cô, hơn nữa còn thản nhiên thừa nhận như vậy.

 

Sầm Sâm tiếp tục đề tài show thời trang này, sau đó nhắc đến một ý khác: "Vừa rồi ở dưới nhìn thiết kế của em, rất tinh xảo, cũng rất lộng lẫy."

 

"...?"

 

Trước kia anh cũng không có nói như vậy.

 

Chỉ có điều một giây sau, Sầm Sâm lại đổi lời, tiếp tục trở về con đường trước kia: "Nhưng tác phẩm của em vẫn tồn tại một vấn đề trước đó tôi đã nói với em."

 

"Vấn đề gì?"

 

Quý Minh Thư nhất thời không nhớ ra.

 

"Không đủ nhân tính hóa."

 

Sầm Sâm để cà phê xuống, nhìn cô nói: "Tôi không biết tác phẩm của nhà thiết kế có phong cách như thế nào, nhưng ông ấy đã đồng ý, vậy thì chứng minh ý tưởng thiết kế show của em không có vấn đề. Tôi nhìn theo góc độ người bình thường cũng có thể thấy được thiết kế của em rất có cảm giác nghệ thuật. Tôi cảm thấy chưa đủ nhân tính hóa ở một chỗ đó là, em xem thử quy hoạch chỗ ngồi của khán giả dường như không đủ hợp lý."

 

Quý Minh Thư vừa muốn nói chuyện, anh lại hỏi tiếp: "Em muốn sắp xếp khán giả ngồi trên khu tam giác bậc thang và hành lang đúng không?"

 

"..."

 

Đúng là vậy.

 

Sầm Sâm: "Theo tôi được biết, xem show là một loại trải nghiệm với khoảng cách rất gần, không gian khu bậc thang tam giác và hành lang quá nhỏ, ánh sáng hiện tại của em cũng hoàn toàn xuất phát từ sàn diễn thời trang, không bận tâm đến độ dễ chịu thoải mái ở khu khán đài, nguồn sáng khúc xạ và độ sáng này rất dễ khiến thị giác người xem trở nên mệt mỏi. Tôi cảm thấy ở phương diện này em có thể cải tiến một chút."

 

Quý Minh Thư vô thức chống cằm nghĩ theo ý nghĩ của anh.

 

Cô ngoài ý muốn phát hiện, lời nói của người ngoài nghề như Sầm Sâm vậy mà rất có lý.

 

Thật ra đây cũng không phải là vấn đề của mỗi mình cô, nhiều show trong nước ngoài nước đều có tình trạng chung này, mọi người đều chen chúc ngồi ghế đầu, cảm giác trải nghiệm khá bình thường, thậm chí còn có một show còn chưa bắt đầu mà ghế ngồi của người xem đã bị sụp như trò cười.

 

Những show này đều xem nhẹ khu vực khán đài, nguyên nhân phần lớn đều phụ thuộc vào diện tích sàn diễn lớn hơn chỗ ngồi, còn có kinh phí hạn chế, tháo dỡ hậu trường, chỗ chờ catwalk.

 

Nhưng lần này Chris Zhou tổ chức show trong nước không có những điều kiện khách quan hạn chế này, muốn cải tiến ở phương diện này cũng không khó khăn.

 

Về phần cảm giác của mọi người về độ sáng, vấn đề này quả thật cô không cân nhắc chu đáo.

 

Cô vừa muốn hỏi Sầm Sâm thử xem có đề nghị nào tốt hay không, Sầm Sâm nhìn màn hình điện thoại di động vừa mới sáng lên. Anh đưa mắt nhìn thông báo hiện trên màn hình, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, nói chuyện với người khác.

 

Quý Minh Thư ngừng lại, quay đầu nhìn anh, tiện thể còn cẩn thận nghe ngóng.

 

Chắc hẳn đối phương là một người Mỹ, hai người đang nói chuyện hợp tác hạng mục Hawaii nào đó. Toàn bộ cuộc gọi Sầm Sâm đều dùng tiếng anh, phát âm rất êm tai, trong khàn khàn trầm ấm còn ẩn chứa một chút gợi cảm, có chút khác biệt với ngữ điệu mất tự nhiên khoa trương của Âu Mỹ.

 

Quý Minh Thư nghe nghe, vô thức xuất thần, không tự chủ được mà buồn ngủ.

 

Để hoàn thành thiết kế, đã rất nhiều ngày cô không ngủ đủ, cà phê dường như cũng uống đến lờn rồi. Vùi vào trong chiếc ghế mềm mại, cơn buồn ngủ thừa dịp cô không chú ý mạnh mẽ đánh úp tới, cô nhanh chóng khép hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

 

Sầm Sâm gọi điện thoại xong thì trở lại phòng khách, thấy đầu Quý Minh Thư nghiêng lệch về một bên, mi mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn.

 

Đứng trước ghế sô pha một lát, anh nhẹ nhàng ôm Quý Minh Thư lên giường trong phòng ngủ, sau đó kéo màn cửa che nắng lại.

 

Rõ ràng là ban ngày, trong phòng bị màn cửa che khuất trở nên u ám.

 

Sầm Sâm ngồi ở bên giường, giúp Quý Minh Thư chỉnh tóc rối, nhét góc chăn. Giống như đêm trước khi cô bỏ nhà trốn đi, anh cũng ngồi bên giường làm như vậy.

 

Chỉ có điều thời gian đã nhiều ngày qua đi, dường như anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bỗng nhiên những suy nghĩ kia hiện ra lặp đi lặp lại trong đầu anh, cuối cùng dù anh không muốn suy nghĩ sâu xa nhưng trong tiềm thức đã thừa nhận sự thật nào đó.

 

Không biết vì sao, đột nhiên anh có dục vọng muốn hôn.

 

Từ trước đến nay anh nghĩ thế nào thì làm thế đó, không được gọi là chính nhân quân tử, cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

 

Yết hầu của anh nhấp nhô, một tay chống bên tai Quý Minh Thư, hơi cúi người, tới gần một chút xíu, cạy mở hàm răng, liếm láp khẽ cắn, còn không thỏa mãn hướng xuống theo cánh môi, tới cái cổ mảnh mai trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp.

 

Quý Minh Thư ngủ quá sâu, mù tịt chả biết gì, chỉ khi nghiêng người lôi theo cái tay đầy băng gạc gối ở phía sau đầu.

 

Bác sĩ vừa mới dặn dò Sầm Sâm, không thể để tay trái của anh dùng lực quá nhiều, nhưng lúc này lại bị bắt làm gối đầu, Sầm Sâm cũng không rút tay về. Băng gạt chậm rãi nhiễm đỏ, anh chỉ ngồi bên giường, thỉnh thoảng cúi người hôn lên chú chim hoàng yến nhỏ của anh, mang theo chút mê luyến vô thức.

 

-

Khi Quý Minh Thư thức dậy thì sắc trời đã tối, trong không khí có mùi máu nhàn nhạt. Cô mơ mơ màng màng đưa tay bật đèn, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy trên giường.

 

Chờ lúc tỉnh táo lại, cô nhìn thấy bàn bên cạnh có một túi găng gạc nhuốm máu.

 

Cô chậm chạp nhìn xung quanh, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện nghi vấn: Cô ngủ kiểu gì? Rồi làm sao lại lên giường được?

 

Trong đầu trống rỗng ba giây, một lần nữa tầm mắt của cô lại rơi vào băng gạc nhuốm máu, đầu đuôi câu chuyện vô thức kết hợp thành một chuỗi trong đầu.

 

Bên giường có giày đế bằng, rõ ràng chuẩn bị cho cô, cô từ tốn mang giày, khập khiễng đi ra ngoài thăm dò ——

 

Không thấy Sầm Sâm.

 

Bóng ma bị nhốt hai ngày còn trong lòng chưa tan, Quý Minh Thư vô thức đi đến trước cửa vặn khóa tay.

 

Một giây sau, cửa phòng mở ra.

 

Chu Giai Hằng còn đứng ngoài cửa.

 

Thấy cô thức dậy, Chu Giai Hằng cười nhã nhặn, lại hơi cúi đầu, cung kính nói: "Chào phu nhân, tối nay đoàn học viện Lạc Tang đến Bắc Kinh giao lưu, Sầm tổng nhất định phải có mặt, ngài ấy đặc biệt dặn dò tôi ở chỗ này chờ phu nhân."

 

Quý Minh Thư "Ừm" một tiếng, nhớ tới băng gạc, hỏi tiếp một câu: "Tay của anh ấy..."

 

"Dường như vết thương của Sầm tổng nứt ra, nhưng đã thay thuốc, không có gì đáng ngại."

 

Quý Minh Thư gật đầu, vịn khung cửa, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu mới nói một câu: "Vậy cậu đưa tôi trở về đi."

 

Chu Giai Hằng không ngoài ý muốn đáp lại một tiếng "Vâng".

 

Quý Minh Thư quay đầu xách túi giày cao gót, chờ lên xe mới bổ sung: "Đưa tôi về Tinh Cảng Quốc Tế."

 

"...?"

 

Khóe môi Chu Giai Hằng cứng đờ, quên đáp lại.

 

-

Ban đêm Đế Đô ánh sáng và bóng tối giao hòa, đèn neon phủ xuống.

 

Porsche trì hoãn mất một giờ mới chậm chạp chạy tới Tinh Cảng Quốc Tế.

 

Còn chưa xuống xe, Quý Minh Thư đã nhận được wechat của Sầm Sâm.

 

Sầm Sâm: Vẫn chưa về nhà sao? 

 

Quý Minh Thư không để ý tới, nhìn Chu Giai Hằng trong gương chiếu hậu.

 

Chu Giai Hằng đã sớm rèn luyện được bản lĩnh lưu manh, lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thành thạo tránh né, không đối mặt với cô.

 

Lại có tin nhắn tới.

 

Sầm Sâm:  Đèn bị vỡ đã được đặt hàng lại, hai ngày nữa sẽ tới. 

 

Quý Minh Thư rất kiêu ngạo nhắn lại một chữ "ừ"

 

Sầm Sâm: Ngày mai đưa khăn lụa qua cho em. 

 

Vẫn kiêu ngạo một chữ "ừ"

 

Qua một lát, rốt cuộc Sầm Sâm cũng phát voice, hỏi ra một câu quan trọng nhất: "Tay của anh đánh chữ không tiện lắm, Minh Thư, em tính chừng nào về nhà?"

 

Quý Minh Thư:  Không biết. 

 

Quý Minh Thư: Tôi nghi ngờ anh đang giả vờ đáng thương. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)