TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Nhốt
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 40: Nhốt

 

Cập nhật dự báo thời tiết trong thời gian sắp tới, ngày mai Đế Đô có mưa, nhiệt độ không khí hạ xuống từ 8-10℃, người dân chú ý giữ ấm, ra đường an toàn.

 

Ngày mai nhiệt độ giảm xuống, trong đêm đã có dấu hiệu trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trên hồ Minh Thủy gợn lên từng đợt sóng, ngoài phòng lá rụng cuối thu bị gió đêm cuốn đi, ánh đèn đường vàng ấm áp bật sáng thâu đêm tạo nên một cảm giác mông lung vắng vẻ đẹp đẽ.

 

Cả đêm Sầm Sâm không về phòng ngủ, cũng không đến phòng khách nghỉ ngơi.

 

Gọi xong cuộc điện thoại kia, anh ngồi dựa vào ghế salon trong phòng khách chợp mắt.

 

Bốn cánh cửa sổ ở phía nam nửa khép nửa mở, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, tiếng lá cây xào xạc khẽ vang bên tai, nghe kĩ còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang trầm thấp.

 

Từ đầu đến cuối, trên lầu vẫn rất yên tĩnh.

 

Sau khi anh khóa trái cánh cửa kia, Quý Minh Thư không kêu khóc tuyệt vọng, phẫn nộ chửi rủa, cũng không đá cửa đạp cửa, phí công giãy dụa.

 

Cô quá mệt mỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi khóc, đầu trở nên rất nặng, giống như một đống bột nhão trĩu nặng, động đậy một chút thì không ngừng lay động, âm ỉ đau nhức.

 

Môi của cô, cái cổ, gương mặt, không thể nào xóa nhòa xúc cảm nụ hôn hung hăng của Sầm Sâm, vẫn còn lưu lại dư vị như cũ…

 

Cô co quắp ở phía cuối giường, ôm gối đầu trong ngực, nét mặt buồn bực.

 

Thật ra cô muốn trì hoãn một chút, ổn định lại cảm xúc khó chịu lên xuống, không ngờ rằng cô ôm gối đầu cứ thế mà vô thức ngủ quên.

 

Có lẽ ngày nghĩ gì, đêm nằm mơ thấy đó.

 

Suốt đêm này, cô đều nằm mơ thấy Lý Văn Âm.

 

Ba của Lý Văn Âm là tài xế của Quý gia, chết chung trong tai nạn ngoài ý muốn khi ba mẹ Quý Minh Thư ra ngoài show ân ái.

 

Sau khi ông đi, Quý gia thương hại nhà bọn họ mẹ góa con côi, cho nên vung tiền đền bù thỏa đáng.

 

Nhưng mẹ Lý Văn Âm không muốn, nói thẳng là chồng mình chết trên đường đi công việc là ngoài ý muốn, Quý gia không hề có lỗi gì với ông ấy, mẹ con bà cũng không có lý do gì nhận khoảng tiền đền bù kếch xù này. Nếu như xuất phát từ nhân tình, trong lòng còn áy náy, bà càng hi vọng Quý gia có thể giúp bà sắp xếp một công việc, để bà tự mình lao động kiếm nguồn thu nhập.

 

Bà đã nói như vậy, tất nhiên Quý gia bằng lòng.

 

Cho nên về sau, người phụ nữ ghê gớm này cứ thế mà dẫn theo Lý Văn Âm đi vào Quý gia, trở thành bảo mẫu riêng của bà nội Quý, còn đạp được lên tấm ván Quý gia này, tìm được nhà chồng sau tốt hơn rất nhiều.

 

Nhớ tới lúc mẹ con bà ta vừa tới Quý gia, trông nom mọi chuyện trên dưới trong nhà, cha Lý làm việc cho Quý gia nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, người không còn ở đây, tình nghĩa cũng còn. Lý Văn Âm đến tuổi đi học, bà nội Quý còn lên tiếng, để cô ta theo những đứa trẻ trong khu đến trường tiểu học.

 

Cho dù Quý gia thật lòng giúp đỡ hay là không muốn mang danh thiếu nợ tình cảm, cuộc đời của Lý Văn Âm quả thật nhờ có Quý gia mà thay đổi.

 

Khi còn bé, Quý Minh Thư cãi lộn với cô ta, bị kích động nói không lựa lời, từng tức giận chỉ về phía cô ta mắng: "Chẳng qua mày chỉ là con gái của bảo mẫu, dựa vào cái gì khoa tay múa chân với tao!"

 

Không may bị bà nội Quý nghe thấy, bị mắng cho một trận, còn bị đánh tay.

 

Khi đó Quý Minh Thư không hiểu, bà nội Quý trừng phạt cô, không phải bởi vì cô mắng Lý Văn Âm khiến Lý Văn Âm tổn thương, mà là không cho phép con gái Quý gia nói chuyện không có giáo dục như vậy

 

Cô chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng tức giận, rõ ràng cô không gây chuyện không trêu chọc, là Lý Văn Âm tự chạy đến mỉa mai cô trước, nói lớn như vậy còn chơi búp bê không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng bị mắng bị phạt đều là cô!

 

Chuyện như vậy lúc còn bé xảy ra rất nhiều lần, không chỉ ở nhà, ở trường học cũng vậy. Quý Minh Thư chịu nhiều thua thiệt ngầm, cũng học được thông minh không ít, lâu dần sẽ không dễ dàng bị Lý Văn Âm chọc giận.

 

Hơn nữa tới cấp hai, cấp ba, mọi người không còn ngây thơ như khi còn bé nữa, sẽ càng chú ý nhiều đền xuất thân gia thế bối cảnh.

 

Mà ở mặt này, tất nhiên Quý Minh Thư có ưu thế hơn, có đôi khi cô không cần giải thích nhiều, lập tức có một nhóm người sẽ tự giác đứng bên cạnh cô.

 

Nhưng việc này cũng không nói lên rằng cấp hai, cấp ba, âm hồn bất tán Lý Văn Âm không có biện pháp cản gót chân cô:

 

Quý Minh Thư và bạn cùng phòng thay đồng phục váy ngắn, ngày thứ hai có thể đúng lúc bị Lý Văn Âm thay ca trực ban bắt lấy trừ điểm;

 

Quý Minh Thư không thích vận động, tốc độ chạy như rùa bò, Lý Văn Âm có thể chạy vượt cô một vòng, mà trong lúc vượt cũng khinh thường chế nhạo cô;

 

Quý Minh Thư và một người bạn bàn luận một đàn anh nào đó dáng dấp đẹp trai, không được mấy ngày Lý Văn Âm lại có thể cười cười nói nói với đàn anh kia, cùng đến căn tin ăn cơm, thảo luận các chủ đề cao siêu...

 

Những chuyện này cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô.

 

Cảnh tượng trong mơ liên tục biến đổi quái gở, nửa đoạn sau, bên cạnh Lý Văn Âm còn nhiều thêm một Sầm Sâm.

 

Cô giống như là người thứ ba không nhìn thấy được, cả quá trình nhìn Lý Văn Âm và Sầm Sâm, nhìn bọn họ tay nắm tay trong chợ đêm bên cạnh trường, nhìn Sầm Sâm dịu dàng xoa tóc Lý Văn Âm, khóe môi mang ý cười.

 

Cứ lơ lửng trôi nổi đứng ngoài quan sát, cô cũng cảm nhận được trong lòng mình tràn ngập chua xót.

 

-

Sầm Sâm không biết Quý Minh Thư mơ thấy cái gì, chỉ thấy cô nằm ngang trên giường, thân thể cuộn thành con tôm nho nhỏ, chau mày, trong tay còn siết gối đầu thật chặt.

 

Anh không mở điện trong phòng, cũng không phát ra tiếng động gì, chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt mông lung ngoài cửa sổ, ôm Quý Minh Thư đặt lên đầu giường xong, sau đó nhẹ nhàng nhét cánh tay ở ngoài của cô vào chăn.

 

Làm xong những chuyện này, anh yên lặng ngồi bên giường, đôi mắt nhìn ngắm dáng vẻ Quý Minh Thư đang ngủ.

 

Đáy lòng có chút dục vọng muốn đưa tay chạm vào, nhưng chẳng biết tại sao, tay của anh vẫn dừng ở bên giường, từ đầu đến cuối không nhấc lên.

 

Ngồi một lúc lâu, anh lại đứng dậy, dịch dịch góc chăn cho Quý Minh Thư, sau đó im lặng đi ra khỏi phòng.

 

Ba giờ sáng, gió thu đêm ngừng thổi.

 

Bên bệ cửa sổ, hoa hải đường chưa ngủ.

 

-

Hôm sau rời giường lúc trời vừa sáng, đôi mắt Quý Minh Thư ê ẩm sưng lên, đưa tay sờ một cái, có thể cảm giác được mí mắt hơi sưng, còn có chút xíu đau nhói.

 

Thật ra cảm xúc là thứ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

 

Tối hôm qua khóc lóc một trận, sau khi tỉnh lại, trong lòng cô trống rỗng, sau đó lại nhớ đến cảnh trong mơ, ham muốn gì đó đều rất nhạt nhẽo.

 

Ngồi trên giường yên lặng một lúc lâu, cô đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt đơn giản.

 

Điện thoại đầu giường bật trạng thái yên lặng, nhưng bắt đầu từ chiều hôm qua, màn hình thỉnh thoảng sáng lên vì có tin nhắn mới.

 

Rửa mặt xong, cô cầm điện thoại di động lên lướt nhìn.

 

Tin nhắn bên trong wechat rất nhiều, quen biết không quen biết, an ủi thăm dò, không thiếu thứ gì.

 

Cô kéo xuống tìm kiếm nhưng không kéo đến cuối cùng, sau đó lại kéo lên, nhìn thấy tin nhắn đêm hôm qua Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần nhục mạ Lý Văn Âm vô điều kiện còn nghĩ kế cho cô, trong lòng không khỏi ấm ấp.

 

Cốc Khai Dương cũng không biết trong lòng cô có biến hóa với Sầm Sâm, chỉ cho rằng cô tức giận không thoải mái vì bị Sầm Sâm và Lý Văn Âm tát vào mặt, còn tự chế ra một cái meme: Cục cưng Thư đừng sợ.jpg 

 

Cốc Khai Dương: Trong giới đồn đại cô muốn ly hôn?! Tuyệt đối không được! Sao có thể dễ dàng tha cho tên cẩu nam nhân kia và con bitch kia chứ! Ông nội bà nội anh ta không phải thích cô lắm sao? Hôm nay cô chạy đến trước mặt ông nội bà nội anh ta khóc lóc! Ông nội bà nội anh ta nhất định sẽ ra mặt dọn dẹp sạch sẽ giúp cô! Cục cưng của chúng ta tuyệt đối không thể giận dữ hại thân thể! 

 

...

Cô xem hết từng tin nhắn, khóe môi cong lên, nhắn một tin cho Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần: Tôi không sao 

 

Nhắn tin tức này xong, đầu ngón tay cô đột nhiên dừng lại, vô thức liếc mắt tới đầu giường.

 

Không đúng, tối hôm qua cô trực tiếp ngủ trên giường, không đắp chăn. Hơn nữa cô nằm ngang co quắp ở cuối giường, vốn không có nghiêm túc như lúc rời giường.

 

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Quý Minh Thư đặt điện thoại xuống, đi đến cửa phòng ngủ, vặn vặn cửa phòng.

 

Không giống như đêm qua dùng bao nhiêu sức lực vặn cửa cũng không hề có động tĩnh, cô chỉ vặn nhẹ một cái, cửa lập tức mở ra.

 

Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, trong lòng của cô cũng không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may Sầm Sâm còn không thật sự muốn nhốt cô trong nhà.

 

Cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài thăm dò.

 

Hình như bên ngoài không có ai?

 

Đi dọc theo cầu thang xoắn xuống dưới, bên ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

 

Bên trong hướng đảo bếp loáng thoáng có hương cháo, Quý Minh Thư đi qua, phát hiện bên trong nồi đất nhỏ giữ ấm cháo, là trứng muối thịt nạc.

 

Cô không ăn uống gì gần hai mươi tiếng, không nhịn được cầm lấy muỗng nhỏ múc hai miếng.

 

Động tác của cô rất nhanh, ăn xong lập tức buông muỗng nhìn quanh bốn phía, chờ xác nhận không có ai, mới mở nắp tiếp tục múc cháo.

 

Mặc dù không no lắm, nhưng cô rất kiềm chế, chỉ ăn một lớp mỏng, rửa muỗng sạch sẽ trả lại chỗ cũ, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra có thay đổi.

 

Điện thoại vẫn không ngừng có tin nhắn gửi tới, cô nhìn tỉ mỉ một lần, không có Sầm Sâm, trong hộp thư cũng không có.

 

Anh ta có ý gì đây.

 

Nghĩ thông suốt muốn cho cô đi đâu thì đi sao?

 

Vậy cháo này là cháo từ biệt...?

 

Quý Minh Thư ngồi ở phòng khách một lúc, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua.

 

Nhưng chuyện quá nhiều, từng chuyện xảy ra, còn mâu thuẫn vô cùng, cô cũng không sắp xếp rõ đầu mối.

 

Trong đầu cô có một giọng nói với cô, đừng để bị coi thường, đừng nghĩ về nụ hôn bất ngờ tối hôm qua của Sầm Sâm, cũng đừng nghĩ đến tại sao mình lại nằm ở đầu giường.

 

Thật ra rất nhiều chuyện chẳng qua anh ta chỉ tiện tay làm, nhiều lắm cũng chỉ có chút thương hại, ai quan tâm, nghĩ nhiều không cẩn thận lại tự mình đa tình biến mình thành trò cười.

 

Tự mình đa tình cũng không phải thói quen tốt, dù sao người ta trở tay một cái lập tức có thể cho cô một cái tát vang dội, dạy cô cố gắng làm người tỉnh táo một chút.

 

Tối qua được dạy còn chưa đủ à?

 

Những lời kia thốt ra, không phải là suy nghĩ trong lòng anh ta sao.

 

Nhớ lại những lời này, Quý Minh Thư cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt bức bối.

 

Cô không cầm bất cứ thứ gì, bỗng nhiên đứng lên.

 

-

Vừa đúng lúc này, Tưởng Thuần cũng mơ màng tỉnh ngủ.

 

Mơ mơ màng màng sờ điện thoại đi động, thấy Quý Minh Thư nhắn tin cho cô nói mình không có việc gì, cô lẩm bẩm bò ra khỏi chăn, ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt chăm chú gõ gõ.

 

Tưởng Thuần: *Chuyển khoản 200.000 tệ*

 

Tưởng Thuần: Cô thật sự muốn ly hôn với chồng cô sao? Bây giờ cô đang ở đâu? 

 

Tưởng Thuần: Bác hai của cô đánh tiếng với ba tôi, nói không cho tôi chứa chấp cô! Ba tôi vì đề phòng tôi cứu tế cô, đặt giới hạn thẻ của tôi rồi, tôi xoay cho cô một chút tiền ứng phó trước. Đừng sợ! Cô làm gì tôi cũng đều ủng hộ cô! 

 

Tưởng Thuần: Cục cưng đừng sợ, tôi trộm xe điện nuôi cô.jpg 

 

Quý Minh Thư vừa nhìn tin nhắn vừa đi tới cửa, có chút buồn cười.

 

Nhưng tay vừa mới đặt lên then cửa, cô đột nhiên sững lại.

 

Cửa phòng không khóa.

 

Khóa cửa chính?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)