TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nuôi anh.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 28: Nuôi anh.

 

Không khí im lặng, hơn nữa im lặng hơi bị lâu.

 

Quý Minh Thư sửng sốt, cùng Sầm Sâm nhìn giao diện nhóm chat, thậm chí quên cả việc giành lại điện thoại di động của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may sau ba mươi giây điện thoại tự động khóa màn hình.

 

Ánh mắt của Sầm Sâm chậm rãi di chuyển từ màn hình di động đến gương mặt tinh xảo nhưng ngơ ngác kia của Quý Minh Thư, hơn nữa còn rất nhỏ bé, đánh giá từng tấc một, giống như đang nghiên cứu cận cảnh gương mặt xinh đẹp này có mảy may quan hệ gì với nữ sinh viên đại học thanh thuần.

 

Quý Minh Thư: Nói không nên lời :)

 

Cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau hơn một phút, ngay khi Quý Minh Thư nghĩ mình hồng nhan bạc phận đang sống sờ sờ mà chết trên chiếc xe sang trọng này, cuối cùng cũng đến khách sạn.

 

Trong khoảnh khắc xe dừng lại, thậm chí Quý Minh Thư còn không kịp chờ nhân viên đứng cửa giúp mở cửa xe mà đã tự mình nhanh chóng xuống xe.

 

Cô cúi đầu vội vã đeo kính râm, bước nhanh về phía khách sạn, tay run cầm cập từng cơn, còn không quên mở nhóm chat ra đổi tên nhóm thành "Ba tiểu tiên nữ".

 

Thượng Đế làm chứng, sau này cô tuyệt đối sẽ không bắt trend đặt loạn tên nhóm, cũng tuyệt đối không giở thói nói xấu người khác :)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thượng Đế làm chứng thêm cái nữa, Quý Thị Thư Thư là một con chim hoàng yến yêu quý tiền tài xuất phát từ nội tâm.

 

Chỉ có điều hai, ba giây sau, tôn nghiêm của cô chiến thắng vật chất, trong đầu lướt qua ý nghĩ "chỉ cần vĩnh viễn không mất mặt xấu hổ trước tên cẩu nam nhân kia thì cô tình nguyện không ra khỏi nhà".

 

Để né tránh và giảm bớt tình huống bối rối tột độ khi đối mặt với Sầm Sâm, Quý Minh Thư không trở về phòng, trực tiếp đi tới phòng ăn dùng cơm.

 

Tính toán thời gian, cô nhanh chóng đến spa trước khi Sầm Sâm đến đây dùng cơm, sau đó yêu cầu một phòng karaoke nhỏ của khách sạn, ở bên trong mở liveshow cá nhân biểu diễn liên tục đến hai giờ.

 

Kéo dài cho đến thời gian ngủ thường ngày của Sầm Sâm, Quý Minh Thư mới lén lén lút lút trở lại căn phòng.

 

Trong phòng chỉ mở đèn dưới mặt đất, tia sáng hơi u ám.

 

Đập vào mắt có thể thấy được gối chữ nhật trên giường lớn trong phòng ngủ chỉnh tề sạch sẽ, hơn nữa còn rất bằng phẳng. 

 

Sầm Sâm đâu, còn chưa ngủ?

 

Cô thay dép ở cửa, khẽ khàng bước vào phòng sách.

 

Trong phòng sách cũng không có ai.

 

Cô lại đẩy cửa đi về phía phòng khách.

 

Dường như trong phòng khách thoang thoảng mùi rượu vodka. Quý Minh Thư lần theo mùi rượu đi về phía trước thì thấy trên khay trà chất đầy vỏ chai rượu.

 

Sầm Sâm tựa bên trong ghế sô pha, đầu hơi ngửa lên, hai mắt nhắm nghiền.

 

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng dáng vẻ như đang yên tĩnh nghỉ ngơi, không nhìn ra dấu hiệu say rượu.

 

Quý Minh Thư đi qua, duỗi ngón tay ra chọt chọt mặt Sầm Sâm, nhỏ giọng dò xét nói: "Đã ngủ chưa?"

 

Không có phản ứng.

 

Cô đứng thẳng người, trong lòng thở phào một hơi, nhưng lại có chút muốn thở dài.

 

Thật ra kiểu người như bọn họ phải công tác xã giao với nhiều người, uống rượu uống đến mức sinh lý căm ghét, nếu như không quan trọng thì thường ngày sẽ không chạm đến.

 

Giống như bác cả bác hai của cô, bình thường về nhà ăn cơm đều không động vào một giọt rượu, vào ngày lễ tết gia đình liên hoan thì nhiều nhất cũng chỉ uống một chút.

 

Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, chắc là trong lòng anh rất khó chịu.

 

Đứng bên cạnh ghế sô pha một chút, Quý Minh Thư lại tốt bụng quá mức, rón rén phủ chăn lông cho anh.

 

Mà lúc cô chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bỗng nhiên Sầm Sâm nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi mở mắt.

 

"..."

 

Quý Minh Thư hơi ngơ ra, sau khi phản ứng lại được lập tức vội vàng giải thích: "Tôi đắp cho anh cái chăn, chỉ đắp cái chăn, không có làm gì hết."

 

Cô lại hỏi: "Anh... có muốn về giường ngủ không?"

 

Sầm Sâm không trả lời, thoáng dùng sức trên tay, lập tức kéo người vào trong ngực.

 

Anh ôm Quý Minh Thư, chôn vào nơi mềm mại của cô, hô hấp nông sâu, một lần nữa nhắm chặt hai mắt.

 

Quý Minh Thư cũng không biết anh đang hát vở tuồng gì, thân thể bị ôm rất chặt, vốn không có chỗ trống để tránh né, chỉ có thể ghé vào lỗ tai của anh liên tục nhắc nhở.

 

"Này, anh thả tôi ra."

 

"Đừng giả vờ ngủ, nói chuyện!"

 

"Anh có được hay không, không thể uống thì đừng uống nhiều như vậy, anh muốn nôn thì nói trước một tiếng, tuyệt đối đừng nôn lên người của tôi."

 

"...Ôm đủ chưa? Tay tôi đều tê rần hết rồi!"

 

"Đừng ồn, ôm một lát."

 

Sầm Sâm trầm thấp lên tiếng, nới lỏng ra một chút.

 

Cũng không biết Quý Minh Thư trúng tà gì, quả thật như bé ngoan ngậm miệng lại.

 

Bốn phía yên tĩnh, hai người ôm rất gần nhau, hơi thở vương bên tai, dường như tiếng tim đập cũng gần trong gang tấc.

 

Trời tối người yên lặng, thật giống như hồi ức yêu thích trước kia.

 

Nhớ tới lúc còn học trung học, trường cấp hai và cấp ba của bọn họ là một khối, cô có đến bốn năm chung trường với Sầm Sâm.

 

Cô không phải là kiểu học sinh gương mẫu điển hình, không ít lần bởi vì làm trái quy định mà bị phê bình, nhưng xem xét một cách công bằng, thành tích học tập của cô coi như không tệ, nếu không sau này cũng không thể thi đậu vào một trường danh tiếng.

 

Khi đó mỗi lần kì thi hàng tháng kết thúc, trường học đều sẽ công bố bảng xếp hạng lớp. Cô xem xong bảng xếp hạng của lớp mình thì đều thích chạy sang lớp Sầm Sâm xem.

 

Nhưng bảng xếp hạng của lớp Sầm Sâm cơ bản bị Sầm Sâm và cậu bạn khó ưa của anh Giang Triệt chiếm cứ vững như Thái Sơn, hai người đều vòng vòng hạng nhất hoặc hạng hai.

 

Có một lần Sầm Sâm lọt ra khỏi top mười, cô mừng rỡ hơn bất cứ thứ gì, tan học lập tức chạy đến Sầm gia ăn cơm ké, thuận tiện mách bà nội Sầm, trong lời nói đều mang ý tứ "lần này Sầm Sâm thụt lùi thật lớn, nói không chừng nghiện game hoặc là lén lút có bạn gái, bà nội nhất định phải dạy dỗ anh ta thật tốt."

 

Cô mách rất hăng say, bà nội Sầm cũng cười ha hả nói theo cô, xong xuôi nhất định phải nghiêm hình tra tấn Sầm Sâm.

 

Kết quả sau đó cô chạy đến trước mặt Sầm Sâm diễu võ dương oai mới biết, anh lọt ra khỏi top mười vì đại diện cho trường đi tham gia diễn dàn Thanh thiếu niên bảo vệ môi trường, thi thiếu một môn, kiêu ngạo cả người cô nhất thời bị dập tắt triệt để.

 

Bây giờ nhớ lại, khi đó còn đi học, dường như cô không thể chịu được Sầm Sâm quá giỏi.

 

Sau đó anh nói chuyện yêu đương với bạch liên bông Lý Văn Âm, không biết tại sao cô rất khó chịu.

 

Một thời gian rất lâu sau, cô mới cảm thấy đây là việc tốt, hai người gieo vạ như vậy nên cột lại với nhau, ném vào lửa thiêu thành vi sinh vật cống hiến cho thế giới tốt đẹp này mới đúng.

 

Lúc đó cô không hề nghĩ đến, sau này sẽ có một ngày cô kết hôn cùng “kẻ thù”, bây giờ còn để anh ấp ôm thân mật như vậy.

 

Nghĩ tới đây, lỗ tai Quý Minh Thư vô thức đỏ lên.

 

Vừa đúng lúc, một giây sau, Sầm Sâm hôn ngay bên dưới lỗ tai của cô.

 

Hơi thở mang theo mùi rượu ấm áp ẩm ướt, tiếng nói anh cũng trầm thấp, có vẻ rủ rỉ không tỉnh táo lắm.

 

"Tôi hỏi em, nếu như tôi không có cái gì hết, em có vứt bỏ tôi không?"

 

". . .?"

 

Quái dị bất thình lình này khiến Quý Minh Thư nhanh chóng thức tỉnh từ trong kí ức, đồng thời cả đầu chấn động.

 

Này không giống phong cách của Sầm Sâm lắm, mặc dù có say thành một bãi bùn nhão, Sầm Sâm cũng cũng nỉ non nội dung kiểu tư bản chủ nghĩa "phiên giao dịch ngày mai cổ phiếu A sẽ có xác suất tăng rất lớn", "Tài chính hạng mục xx đang hụt, bảo người phụ trách tự mình nghĩ cách" mới đúng chứ.

 

Quý Minh Thư nổi da gà, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy, nói không chừng ở trước mặt cô Sầm Sâm mới cứng rắn như thép, ở trước mặt một số người phụ nữ khác lại đa tình hòa nhã lưu luyến, lúc này anh ta nửa tỉnh nửa say, bởi vì nhận nhầm người nên mới nổi lên phong cách tổng tài bá đạo quái dị sao?

 

Trong lòng cô cảm giác hơi khó chịu, nhưng vì để tránh việc nghe được càng nhiều làm cô muốn phanh thây anh khi say nên nhấn mạnh nói: "Anh hỏi tôi à? Tôi là Quý Minh Thư, Quý Minh Thư!"

 

"Ừm, Quý Minh Thư, tôi hỏi em đó."

 

". . ."

 

Đúng là hỏi cô.

 

Không thể phủ nhận nhịp tim của Quý Minh Thư chậm mất nửa nhịp, đồng thời còn mềm nhũn đi ba phần, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên.

 

Cô mạnh mẽ gượng lại, mạnh miệng nói: "Anh, anh nói mớ gì đó. Cái gì cũng không có còn muốn tôi đi theo anh chịu khổ sao? Anh tự nhìn lại cái miệng của mình đi, không phải vì anh có tiền thì ai muốn gả cho anh."

 

Thấy Sầm Sâm không có phản ứng, cô tiếp tục lèm bèm, tạo khí thế cho mình: "Tôi nói cho anh biết, bởi vì tôi tốt bụng, con gái bình thường ai chịu được tính khí không đâu này, anh thật sự đáng bị độc thân ba đời ba kiếp, còn không tốt với tôi một chút đi." Mua tàu sân bay cho người ta.

 

Sầm Sâm khẽ cười, cũng không biết là quá say không nghe lọt tai hay sao, không phản bác cô, chỉ ôm chặt người một chút.

 

Trên thế giới này tất cả mọi người đều sẽ vì hiện thực mà thỏa hiệp.

 

Khi còn bé ba mẹ ngầm nói rằng ngàn vạn lần sẽ không thỏa hiệp, cuối cùng bởi vì cần tiền của Sầm gia để chữa bệnh cho An Ninh mà đưa anh đi.

 

Ban đầu thái độ muốn giữ lại Sầm Dương của Sầm gia cũng rất cứng rắn, nhưng cuối cùng bởi vì anh mới là người mang huyết thống của Sầm thị, anh trở về có ý nghĩa hơn việc Sầm Dương ở lại, rốt cuộc vẫn lựa chọn đưa Sầm Dương đi.

 

Càng không nói đến Quý gia, anh đã sớm biết Quý gia ngầm có mối kết thông gia khác, chỉ có điều vì anh thò một chân vào, Quý gia cho rằng thế lực Sầm gia có lợi hơn, lúc này mới âm thầm cắt đứt ý nghĩ với ứng cử viên thông gia ban đầu, gả Quý Minh Thư cho anh.

 

Cái gì tình thân cái gì bất đắc dĩ, quay đầu lại chỉ còn một sự lựa chọn thôi, dù gì họ cũng tìm mọi lý do để biện minh cho mình và không bao giờ thừa nhận việc đó.

 

Trước đây anh chỉ thấy Quý Minh Thư nông cạn, ở chung lại cảm thấy, cô sống còn tỉnh táo hơn mình.

 

Có thể nói, xưa nay cô đều là có cái gì thì nói cái đó.

 

Còn chuyện không thể nói, ví dụ như nhà họ Quý đối với cô không phải thật sự ngàn sủng vạn yêu, trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, nhưng xưa nay luôn không nói ra.

 

Cẩn thận ngẫm lại, nếu chưa từng có thứ tình thân này có lẽ sẽ càng sống thoải mái hơn. Có được nhiều quá rồi mất đi, cho dù đã qua bao nhiêu năm đều khó mà yên được.

 

Nếu như không có gì cả Quý Minh Thư sẽ vứt bỏ anh, vậy chỉ cần anh vĩnh viễn có tiền thì có thể trói chặt chú chim hoàng yến quen thuộc này làm bạn với anh, nghĩ như vậy cũng không có gì không được, ít nhất cô cứ như vậy chân thật thuộc về anh.

 

-

Hai giờ sáng, thành phố yên tĩnh.

 

Tay Sầm Sâm chậm rãi buông lỏng, dần dần ngủ đi.

 

Quý Minh Thư cẩn thận từng li từng tí thoát khỏi lồng ngực của anh, sau đó đỡ anh nằm ngang trên ghế salon.

 

Làm xong tất cả những thứ này, Quý Minh Thư có chút mệt mỏi.

 

Cô ngồi dọc xuống bên cạnh sô pha, rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Sầm Sâm, ngón tay còn nhẹ nhàng viền từng chút một.

 

Màu da của anh trắng lạnh, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, là kiểu tướng mạo chỉ cần liếc mắt thì sẽ không quên được.

 

Thời còn đi học thì là một thiếu niên trong veo sạch sẽ, sau khi lớn lên lại thành một người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng, dường như nhìn thế nào cũng không chán. À... chỉ cần anh không nói lời nào.

 

Quý Minh Thư chống cằm nhớ lại vấn đề vừa nãy anh mới nói, lần đầu tiên phát hiện ra, dường như anh vẫn luôn khao khát một chút ấm áp nhưng không nói.

 

Trong đầu của cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kì quái.

 

Nếu như có một ngày Sầm Sâm phá sản, chỉ cần anh ta ngoan ngoãn nghe lời, chỉ dựa vào khuôn mặt này của anh, đoán chừng cô có thể... vẫn chịu bán túi xách để bao nuôi anh ta nhỉ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)