TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Giấc mơ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 20: Giấc mơ

 

Không thể không thừa nhận, một câu "Tôi không thích nhớ về người trong quá khứ" của Sầm Sâm khiến Quý Minh Thư vui vẻ từ thể xác đến tinh thần, buồn bực vì chuyện này như giống loài xâm lấn, đột nhiên biến thành hư không.

 

Chui vào ổ chăn đi ngủ, Quý Minh Thư vô thức bám lên người Sầm Sâm, cánh tay ôm cổ của anh, cặp chân trần trụi đầy đặn quấn lên eo của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Sầm Sâm điều chỉnh vị trí, ấn bạch tuộc không an phận nhích tới nhích lui trên người anh vào ngực.

 

Đêm nay, Quý Minh Thư có một giấc mơ.

 

Không biết là do cảnh trong mơ là hoàng hôn hay là ánh sáng giấc mơ tự có màu vàng ấm, tất cả khung cảnh đều giống như bị ngâm trong bình mật ong, từng cảnh từng cảnh trước đây được gợi ra dưới ánh sáng óng ánh một cách kì quái.

 

Một nửa giấc mơ đều là cuộc sống cấp ba nhàm chán khó mà chịu được, lúc thì cô đang ở ký túc xá thay váy đồng phục, lúc lại được thông báo khẩn cấp phải tham gia thi cử.

 

Thi được một nửa, trưởng ban chạy vào nói: Thi nhầm rồi, các người là học sinh khối văn, không cần thi vật lý.

 

Chờ ra khỏi trường thi, cô vừa vui vẻ vừa thắc mắc, không đúng, mình mới lớp 10 không có phân ban Văn ban Lý mà. Hơn nữa bài thi vừa rồi hình như là Địa Lý.

 

Sau đó Sầm Sâm cứ thể mà xuất hiện nửa sau giấc mơ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong hành lang trường thi, Quý Minh Thư từ xa nhìn thấy, anh và Lý Văn Âm từ cuối hành lang đi tới.

 

Thân hình của anh cao thẳng lại gầy gò, đồng phục trung học màu xanh đen thường bị học sinh phản đối ở trên người anh cũng ngay ngắn đẹp mắt, hai người đi đến bên cạnh, đối diện với cô, sau đó lạnh lùng nhàn nhạt lướt qua cô.

 

Quý Minh Thư đứng ở đằng kia, có chút khó chịu, nhưng cô cũng không rõ vì sao mình lại khó chịu.

 

Cảnh tượng nhanh chóng chuyển đến phòng học sau khi tan học, trời chiều màu mật ong ngoài cửa sổ chiếu lên bàn học, ánh sáng ấm áp, còn giống như có cơn gió nhẹ nhàng lay động màn cửa.

 

Trong phòng học, ngoài Quý Minh Thư thì không còn người nào, cô nằm ở trên bàn học, suy nghĩ tối nay muốn ăn gì.

 

Đúng lúc này, Sầm Sâm đi vào phòng học.

 

Một học sinh lớp mười hai như anh đột nhiên lại đi vào phòng học lớp mười, còn ngồi bên cạnh cô muốn sửa bài thi cho cô, quả thực không thể hiểu được.

 

Nhưng trong mơ đầu óc Quý Minh Thư giống như bị cương thi ăn hết, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô tìm kiếm trong cặp một lúc, sau đó hớt hải nói với Sầm Sâm: "Bài thi của tôi không thấy đâu."

 

Sầm Sâm: "Không sao."

 

Anh vô cùng dịu dàng vỗ vỗ đầu cô, sau đó nghiêng người hôn cô.

 

Tiếp theo đó bức tranh thình lình biến thành 18+.

 

Cô bị Sầm Sâm ôm ngồi lên bàn học, mà Sầm Sâm thì đứng bên cạnh bàn, xốc váy ngắn của cô lên, sau đó cởi bỏ tầng che lấp cuối cùng trên người cô.

 

Càng về sau cả người cô đều nằm ngửa trên bàn, Sầm Sâm vẫn đứng bên cạnh bàn tập trung động thân.

 

Hai tay cô che mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được hé ra một khe hở nhỏ, nhìn lén dáng vẻ Sầm Sâm thanh tịnh cấm dục lại tùy tiện phóng túng.

 

Thời điểm sóng tình dập dềnh, Sầm Sâm còn bóp lấy eo của cô, cúi người mở miệng hỏi cô một vấn đề xấu hổ.

 

Khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Lý Văn Âm đứng ở cửa phòng học, trong lòng lo lắng thấp thỏm nhưng có cảm giác bí ẩn không cách nào nói rõ ngo ngoe rục rịch, cô ngọt ngào mềm mại nói bên tai Sầm Sâm: "Thích."

 

Sau đó thì cô tỉnh mộng.

 

Vừa tỉnh được mấy giây, đầu óc Quý Minh Thư trống rỗng, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

 

Đây rốt cuộc là cái giấc mơ kì quái gì vậy?

 

Tim cô đập rất nhanh, hơn nữa cảm giác lạ kì trong thân thể cũng không vì giấc mơ kết thúc mà dừng lại.

 

Lập tức cô tập trung trước mắt, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng người quấy phá trên người cô, kẻ cầm đầu thay đổi giấc mơ của cô.

 

Thật ra Sầm Sâm không nghĩ tới Quý Minh Thư có thể ngủ như chết như thế, trước đó trêu chọc một lúc lâu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, mãi cho đến cuối cùng lúc kết thúc, khó khăn lắm cô mới tỉnh lại.

 

Cũng may, trong lúc ngủ phản ứng bản năng của cơ thể cô vẫn rất thành thật.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

Quý Minh Thư liên tưởng đến cảnh trong mơ, lỗ tai không tự chủ đỏ lên, ánh mắt cũng có chút tránh né.

 

Nhưng mà con người chân chính làm chuyện xấu Sầm Sâm này lại vô cùng tỉnh bơ, đến khi tia khoái cảm cuối cùng biến mất, anh mới rời ra, bộ dạng "đã thỏa mái đến hài lòng".

 

Cho đến lúc phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Quý Minh Thư vẫn còn nằm ngốc trong chăn, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần.

 

Đang yên đang lành vì sao cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái kia? Trong mơ còn lại ngay ở trước mặt Lý Văn Âm, thật sự quá xấu hổ!

 

Còn nữa, tên cẩu nam nhân Sầm Sâm này tối hôm qua làm tới ba lần vì cái gì mà sáng sớm còn không chịu yên phận?

 

Cô ngủ mà cũng làm, cái này khác cưỡng bức thi thể chỗ nào chứ!

 

Không đúng, cô không phải là thi thể!

 

Lúc Quý Minh Thư đang suy nghĩ lung tung, Sầm Sâm đã tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm. Buổi sáng không nhịn được, trên giường chậm trễ không ít công sức, điện thoại di động của anh đã vang từ lúc tám giờ sáng.

 

Anh vừa nói chuyện, vừa dùng một tay chỉnh cổ áo, nhưng không có cách nào thắt cà vạt bằng một tay được. Anh nhìn thấy Quý Minh Thư, đi đến bên giường đưa cà vạt ra.

 

Quý Minh Thư cũng không biết mình trúng tà gì, chẳng mặc gì nên bọc chăn mền ngồi dậy, nhận cà vạt thắt giúp anh.

 

"...Bên kia thỏa thuận cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, lỗ hổng tài chính của bọn họ quá lớn, ngoài Quân Dật bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỗ này cậu không cần lo lắng."

 

Có thể do sáng sớm làm chuyện lớn, tiếng nói của Sầm Sâm có chút trầm thấp khàn khàn, lộ ra cảm giác sung sướng thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Quý Minh Thư vừa nhắc nhở mình chỉ là chuyện vợ chồng sinh hoạt tình dục bình thường thôi, không cần giống như hoa si, đồng thời không tự chủ điên cuồng nhớ lại tình cảnh khó xử của mình sau đó lại điên cuồng mặt đỏ tim run.

 

Đến cuối cùng, Sầm Sâm đã nói chuyện điện thoại xong, cô còn chưa thắt xong cà vạt.

 

Sầm Sâm nhìn cô một cái thật lâu, bỗng nhiên đưa tay, lấy cà vạt từ trong tay cô.

 

"Để tôi tự làm."

 

Quý Minh Thư cũng không dám giương mắt đối diện với anh, che kín chăn ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới hùng hồn nói: "Vốn phải thế, lẽ ra anh nên tự thắt, có phải đầu óc anh có vấn đề rồi không, điện thoại để loa ngoài có phải tốt hơn không, nhất định phải giày vò tôi!"

 

Nói đến hai chữ "giày vò" này, cô mẫn cảm hơn so với người khác, trước khi mặt đỏ liền nhanh chóng nằm xuống, còn kéo cao chăn che khuất đỉnh đầu của mình.

 

Bên ngoài chăn vang lên tiếng cười trầm thấp, cô không nhúc nhích, dù sao vẫn quyết tâm giả chết cho đến lúc Sầm Sâm rời đi.

 

-

Tám giờ rưỡi sáng, cuối cùng Chu Giai Hằng và tài xế cũng đã đợi được Sầm Sâm ra.

 

Cũng lạ kì, trong ấn tượng của Chu Giai Hằng, từ trước đến nay Sầm Sâm đều đúng giờ đến mức có chút đáng sợ, chuyện đến trễ thế này mãi mãi không nên xảy ra ở vị boss này mới đúng chứ.

 

Nhưng cậu cũng không dám hỏi, tự mình yên lặng bổ não tình trạng vợ chồng cãi nhau các kiểu ngoài ý muốn.

 

Buổi sáng tập đoàn có hội nghị thường niên, cơ bản cũng chỉ là nhóm quản lý các phân bộ của tập đoàn kết nối tiến hành báo cáo như thường lệ.

 

Khách sạn dưới trướng Quân Dật trong nước phân bố nhiều nhất là ở Đế Đô và Tinh Thành, trước đó kiểm tra khách sạn không đến Tinh Thành, bởi vì dưới trướng Quân Dật ở Tinh thành có hai mươi ba khách sạn trong bốn chuỗi khách sạn, một lần đi ít nhất cũng phải ở lại một tuần trở lên.

 

Hội nghị thường niên lần này lại thật vừa đúng lúc, cấp trên phân bộ bên Tinh Thành đã gây ra chuyện sai lầm.

 

Sau khi họp xong, Sầm Sâm lập tức dặn dò Chu Giai Hằng sắp xếp lịch trình gần đây.

 

Chu Giai Hằng nhắc nhở cuộc hẹn với Trần cục tối nay tốt nhất đừng dời, giọng nói Sầm Sâm trầm thấp: "Vậy sau khi kết thúc thì lập tức xuất phát."

 

Trong văn phòng, anh xử lý xong văn kiện trong tay, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ Quý Minh Thư than nhẹ dưới người anh, càng ngọt lại càng muốn.

 

Hầu kết anh nhấp nhô lên xuống, sau đó ngồi dậy nhấp một ngụm cà phê đen.

 

Thật ra anh và Quý Minh Thư quen biết đã rất lâu, nhưng nghĩ kỹ một chút, bọn họ không hiểu rõ nhau.

 

Giống như việc Quý Minh Thư sẽ quyết tâm ly hôn đối với việc ngoại tình hoàn toàn ngoài dự liệu của anh, thậm chính anh cảm thấy mình phản ứng cũng có chút ngoài dự tính.

 

Đối với hai chữ "ly hôn" này, giống như có loại thoát khỏi khống chế, bài xích khó hiểu.

 

Nghĩ lại thì cảm thấy buồn cười, hiện này Quý gia đối với anh mà nói cũng chẳng có tác dụng quá lớn, ngược lại mối quan hệ thông gia này đối với Quý gia trăm lợi không có một hại, Quý Minh Thư còn dám ba ngày hai lần treo mấy chữ ly hôn bên miệng, Quý gia sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

 

Anh mở một phần văn kiện mới ra, nhìn chưa được hai dòng, bỗng nhiên cầm điện thoại di động từ bên cạnh lên, nhắn wechat cho Quý Minh Thư.

 

-

Lúc nhận được wechat của Sầm Sâm, Quý Minh Thư đang cùng Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần đánh chén đồ ngọt ở một cửa hàng nổi tiếng trên mạng.

 

Ba người gọi cả bàn đồ ăn, chụp ảnh cũng không ít, nhưng đều chỉ uống trà xanh nhạt nhẽo.

 

Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương có yêu cầu cao đối với thân hình của mình, tối hôm qua tiêu diệt nguyên một bàn sườn non kho đã khiến Quý Minh Thư cảm giác vô cùng tội lỗi, mặc dù vận động trên giường từ khuya đến sáng, nhưng đoán chừng cân nặng vẫn lên sáu lạng.

 

——Không còn cách nào, mỡ giống như cái máy phát hiện nói dối, dù có cho tiền cũng không mua chuộc được, hiện thực rất vô tình.

 

Ngược lại Tưởng Thuần lại muốn ăn, nhưng chưa đợi cô duỗi móng ngỗng ra, Quý Minh Thư đã điên cuồng mắng bên tai.

 

"Ăn ăn ăn chỉ biết có ăn, cô cho rằng cô đã gầy như Triệu Phi Yến sao? Giữ gìn vóc dáng là chuyện lớn cả đời phái nữ, Nghiêm Úc và ả trà xanh kia còn mở mắt nhìn đó, cô như vậy mà muốn khiến Nghiêm Úc hối hận không kịp đi ăn sh!t với ả trà xanh kia sao?"

 

"Đừng tưởng rằng bây giờ cô và Đường Chi Châu có chút tiến triển thì có thể không có yêu cầu đối với bản thân mình, hôm nay Đường Chi Châu trong mắt người tình hóa Tây Thi có thể khen cô mũm mĩm rất đáng yêu, ngày mai có thể trở mặt không quen biết mắng cô là đồ mập mạp không có học thức!"

 

Tưởng Thuần: "........"

 

Mẹ nó chứ như vậy ai mà nuốt cho trôi.

 

Ngăn cản Tưởng Thuần buông thả bản thân xong, Quý Minh Thư lại thì thầm trò chuyện về chuyện chương trình.

 

Gánh nặng hình tượng thiên kim của cô quá nặng, có chút không chắc được.

 

Cốc Khai Dương lại cảm thấy rất thú vị, có thể một lần trải nghiệm, hơn nữa xưa nay cô là nữ cường tương đối độc lập tự chủ, quan điểm cho tới nay đều là phụ nữ nên có sự nghiệp riêng của mình.

 

Cốc Khai Dương: "Tham gia chương trình đầu tiên là một cách trải nghiệm, tiếp theo cô còn có thể nhờ vào đó phát triển sự nghiệp của mình, ảnh hưởng của đài Tinh Thành cũng không tệ lắm, cô lấy thân phận là nhà thiết kế tham gia chương trình của đài Tinh Thành, sau này cũng có thể nhận nhiều hạng mục hơn. Chồng của cô hào phóng, tiền nhiều không xài hết, nhưng tự mình kiếm tiền xài vẫn tương đối thoải mái, đúng không?"

 

"Không đâu." Quý Minh Thư hất cằm lên nói tỉnh bơ, "Tôi cảm thấy xài tiền người khác kiếm thoải mái hơn."

 

"...."

 

Cẩn thận nghĩ lại, vậy mà không có gì không đúng.

 

Đúng lúc này, Quý Minh Thư nhận được tin nhắn wechat Sầm Sâm gửi đến.

 

Sầm Sâm: Tối nay tôi đi Tinh Thành, có thể phải đi một hai tháng. 

 

Anh ta muốn đi Tinh Thành.

 

Quý Minh Thư nhớ tới chương trình kia ghi hình cũng không nhiều không ít chừng một tháng.

 

Ngay sau đó lại tới thêm một tin mới.

 

Sầm Sâm: Có việc thì gọi điện thoại. 

 

Lúc đầu tối hôm qua Quý Minh Thư đã muốn hỏi anh, nếu như chính mình đi tham gia chương trình anh ta có ý kiến hoặc đề nghị gì không, sau đó dây dưa trên giường, cô đã quẳng chuyện này lên chín tầng mây.

 

Lúc này cô nghiêm túc kịp thời thi hành xác thực câu "Có việc gọi điện thoại" kia của Sầm Sâm, lúc anh vừa nhắn xong tin, điện thoại còn chưa để xuống thì đã có cuộc gọi tới.

 

Chưa nói được vài câu, bỗng nhiên Sầm Sâm bảo cô chờ một lát.

 

Đợi chừng nửa phút, giọng nói Sầm Sâm mới xuất hiện bên đầu điện thoại một lần nữa, Quý Minh Thư đi vào chủ đề chính: "Thật ra là thế này, bên đài Tinh Thành có một chương trình muốn mời tôi tham gia, là chương trình thiết kế không gian, đại khái là cùng minh tinh hợp thành một đội hoàn thành nhiệm vụ thiết kế, anh cảm thấy thế nào?"

 

Sầm Sâm nhìn danh sách tổ chương trình đưa tới nửa phút trước, ánh mắt rơi vào hàng chữ Chu Giai Hằng đánh dấu:

 

"Tổ thứ ba: Lý Triệt, Quý Minh Thư (tạm định)"

 

"Chú thích: Lý Triệt có kế hoạch cởi trói* với Mạnh Tiểu Vi, có thể phối cp với người thường cùng tổ, ngoại hình rất tốt, xếp vào đối tượng quay trọng điểm."

 

*Có thể hiểu theo nghĩa ngừng hoạt động ghép gặp giữa hai người.

 

Anh lật lật tài liệu cá nhân của Lý Triệt, không mặn không nhạt nói: "Tôi cảm thấy chẳng ra sao cả."

 

Quý Minh Thư: "......"

 

Sầm Sâm: "Khả năng em thích hợp với chương trình kiểu biến hình kế hơn."

 

Quý Minh Thư: "......?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)