TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Tô Quyến bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, bắt máy lên, Hầu Xán Xán ở đầu bên kia cuống quýt nói: “Tổ tông của tôi ơi, cậu còn đang ngủ à?”



 

“Hửm?” Cô mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Không ngủ thì làm gì?”



 

“Thức dậy xem xem sao cậu bị lên hot search rồi kìa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.



 

Tô Quyến dụi mắt, sau khi tỉnh táo lại mới mở Weibo ra nhìn thấy tiêu đề treo trên bảng hot search: #Tô Quyến đạo nhái#



 

“Không có ai đè hot search xuống giúp mình sao?” Tô Quyến bình tĩnh hỏi.



 

“Có quỷ giúp cậu ấy.” Hầu Xán Xán cạn lời.



 

Tô Quyến thầm nghĩ, không phải chứ.



 

Đầu bên kia, Hầu Xán Xán chậc giọng: “Cái tên Noel đó đúng là khốn nạn thật, bản lĩnh dội nước bẩn cũng giỏi lắm, rõ ràng bản thân là tên đạo nhái, ngược lại đẩy hết tội danh lên đầu cậu?”



 

Lúc còn hợp tác làm ăn, Tô Quyến phát hiện Noel đạo nhái không phải là ngày một ngày hai, cô từng tìm Noel nói chuyện một cách ôn tồn, nói với cô ấy thế nào là tinh thần tôn trọng nhất của một nhà thiết kế. Noel đảm bảo với cô rất dễ nghe, nhưng vừa xoay mông đi lại tiếp tục đạo nhái sản phẩm của một thương hiệu nhỏ khác.



 

Lần gần đây nhất hai người cắt đứt hợp tác là vào thứ sáu tuần trước.



 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Quyến nhận thấy bộ sưu tập xuân hè mới của ME&MI do Noel thiết kế lại copy của thương hiệu quần áo nọ, khi ấy cô nóng giận ném quyển tạp chí thời trang lên đầu Noel: “Cô đúng là mặt dày không biết xấu hổ thật ha, đầu óc không có ý tưởng mới thì xin nghỉ sớm đừng có ở lại hại người khác.”



 

Noel nổi nóng cãi nhau ầm ĩ với Tô Quyến, nói bản thân chỉ là vô tâm thôi. Cô ta nói những thứ bản thân từng nhìn qua sẽ khắc sâu trong đầu, hơi lơ đễnh một chút là vay mượn ngay.



 

Tô Quyến nhận ra nói nhiều với loại người như vậy chẳng có tác dụng gì, đợi đến ngày nào đó cô ta thân bại danh liệt rồi mới biết thế nào gọi là tự làm tự chịu.



 

Tô Quyến nhắc nhở cô ta một câu: “Là kẻ chuyện đạo nhái của người khác, sớm muộn sẽ có ngày lộ tẩy thôi.”


 

Vì vậy, Noel làm sai không nhận ngược lại ra tay trước một bước, cô ta tập hợp tất cả sản phẩm bị dân mạng đào ra nghi là đạo nhái lần lượt gắn mác do Tô Quyến thiết kế lên. Luvevaland chấm co. Sáng sớm hôm nay đăng thêm một văn bản, ý đại khái là ME&MI đã không còn hợp tác với Tô Quyến kẻ chuyên đạo nhái nữa.



 

Chiêu này của Noel đúng là cao tay không ai địch nổi!


 

Khỏi phải nói hiện tại Tô Quyến trở thành người bị dân mạng công kích.



 

Đầu tiên là chiếm đóng Weibo của cô, mở khu bình luận ra đã có hơn mười ngàn lượt bình luận.



 

[Không ngờ cô là tên đạo nhái thật, khiến tôi thất vọng quá rồi]



 

[Haiz, nói sao đây, tôi từng thích cô thật, hy vọng cô có thể sửa đổi]



 

[Đồ đạo nhái đi chết đi]



 

[Cút khỏi giới thiết kế!]



 

[Ôm Hoa Trữ đi, Hoa Trữ chỉ là đối tượng từng hợp tác thôi, không có liên quan gì tới đồ đạo nhái]



 

[Chớ cue Hoa Trữ nha. Mong đợi tác phẩm mới.]



 

Chẳng bao lâu sao, tiêu đề #Tô Quyến đạo nhái# có thêm chuyển biến mới.


 

Đương nhiên đợt chuyển biến này chẳng phải là chuyện tốt gì, mà khiến tiêu đề #Tô Quyến đạo nhái# biến thành #Tô Quyến bị bao nuôi#.


 

Nước bẩn bị dội từ đợt này tới đợt khác, tất cả đều cho Noel làm ra.



 

Lúc cô đang hào hứng xem đánh giá của dân mạng về quan hệ của cô với Tịch Tân Tế thì nhận được một cuộc điện thoại từ ‘Macau’ gọi tới.



 

Cô cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ sát đất rồi bắt máy lên nghe.



 

“Ba……” Tô Quyến lễ phép gọi.



 

Đầu bên kia hừ giọng, tức giận nói: “Ồ, con còn biết con có người ba này à?”


 

Cuộc điện thoại này khiến cô không vui hơn cả những tin đồn đạo nhái trên mạng nhiều.


 

“Gần đây cuộc sống như ý quá rồi đúng không?” Giọng Châu Khang Thích vẫn mang vẻ uy nghiêm của một nhà lãnh đạo như ngày thường.


 

Khỏi cần đoán Tô Quyến cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này ông bố nhà mình chắc chắn ngồi trên bàn trà gỗ hoa lê Nam Phi thong thả uống trà.



 

Cô không có theo họ của Châu Khang Thích, mà là theo họ của Tô Doanh Doanh. Cho nên nếu cô không chủ động đề cập tới thì hầu như chẳng có ai biết cô là con gái của Châu Khang Thích.


 

Nói tới bí mật gia tộc nhà họ Châu định cư ở Macau này, thật ra cũng là chủ đề các trang truyền thông báo chí muốn đào bới nhất. Năm 80 của thế kỷ trước, việc làm ăn của nhà họ Châu mở rộng ra các ngành như vận tải biển, bất động sản, khách sạn cùng với giải trí vân vân. Tới thế kỷ hai mươi, ‘Tập đoàn Châu Thị’ do nhà họ Châu điều hành đã âm thầm leo top 500 xí nghiệp đứng đầu thế giới.


 

Mọi người đều nói độ giàu có của nhà họ Châu là một bí ẩn, nhưng nếu tính kỹ không khó để tìm ra một con số thiên văn nằm ngoài tầm tay.


 

Có nhà họ Châu làm chỗ dựa, Tô Quyến có thể nói là ngậm sao Nam Phi chào đời.


 

“Ba……” Tô Quyến tỉnh táo lại.


 

Châu Khang Thích ở đầu bên kia cười hơ hơ: “Tiếng ba này của con gọi ngọt thật, có điều muộn rồi. Ba ấy à, rất tốt bụng gọi điện thông báo với con một tiếng, ba đã dừng hết các thẻ tín dụng phụ của con rồi.”


 

“Đừng mà.” Tô Quyến cười ha ha, “Có gì từ từ nói, chúng ta là người một nhà mà.”


 

“Con có gì thì về Macau nói thẳng trước mặt ba.” Châu Khang Thích nói xong thở dài, “Quyến Nhi, ba chiều con quá rồi đúng không? Lần này ba hạ quyết tâm, để con nếm trải mùi vị không có đồng nào mua túi.”


 

“Ây dà, ba sai rồi, con không có hứng thú mua túi.” Tô Quyến không quên giải thích cho mình, “Tuy sự nghiệp của con không dựa dẫm vào ba, nhưng tốt xấu gì cũng mở được phòng làm việc, còn phải trả tiền lương cho cấp dưới nữa chứ!”


 

“Ồ, vậy sao?” Châu Khang Thích cười, ‘Quyến Nhi, ba nghĩ con nên hiểu rõ một đạo lý. Lúc ba ở tuổi con đã chịu rất nhiều cực khổ, hiểu sâu sắc một câu nói: người ăn chưa no chứ không lo không có cơm ăn; ăn no rồi thì có vô số phiền não.”


 

“? ? ?”

 

Ông đang nói gì vậy?


 

Châu Khang Thích dứt khoát nói huỵch toẹt với cô: “Ba thấy gần đây con ăn no dửng mỡ rồi! Bắt đầu làm ra mấy chuyện mất hết danh tiếng rồi!”


 

Hai cha con tuy cách xa nhau nhưng Châu Khang Thích rất là ‘quan tâm’ Tô Quyến, dù sao cũng là viên minh châu nâng trong lòng bàn tay mà.


 

Tô Quyến cũng đoán ra được, chắc là ba cô đã biết những chuyện đang xảy ra trên mạng rồi. Khỏi cần nghĩ cũng biết, hot search cô tát Noel vào mấy hôm trước cũng là ông cho người xử lý rồi.


 

Châu Khang Thích rất ít khi nói nặng lời với cô, đây là lần duy nhất, đồng thời khiến cô nhớ tới những lời mắng chửi trên mạng.


 

“Cho nên ba cho rằng con đạo nhái đúng không?” Xưa nay cô không phải là quả hồng mềm, nhất là ở trước mặt ông bố nhà mình.


 

Châu Khang Thích khịt mũi không tỏ thái độ.


 

Nhưng Tô Quyến bỗng to tiếng: “Có phải không?”


 

Châu Khang Thích giật mình: “Con to tiếng làm gì? Đúng là càng ngày càng không nên nết!”


 

Tô Quyến tức cười: “Ba chính là như vậy! Ba không tin con! Ngay từ đầu ba đã không tin con!”


 

“Con nên tự mình biết mình đi.”


 

“Tự mình biết mình gì chứ? Ba luôn xem thường con! Cho nên trước giờ không để con được làm chuyện bản thân thích! Cho dù con yêu thích công việc thiết kế như vậy, ở trong mắt ba chẳng đáng nhắc tới!”


 

Châu Khang Thích hết cách: “Nói lý được không Quyến Nhi, từ nhỏ tới lớn có chuyện gì là ba không chiều con đâu chứ?”


 

Tô Quyến im lặng, cô biết bản thân mình đuối lý. Ba cô đối xử tốt với cô, điều này cô nhớ rõ sao có thể quên được. Luvevaland chấm co. Nhưng lúc này cơn giận đang bốc lên đầu, mà tính cô thì không chịu thua.


 

Châu Khang Thích nói: “Lên đại học con chọn vào đại lục, ba có cản con không? Sau khi tốt nghiệp con ở lại đại lục phát triển, ba có cản con không? Nhưng chúng ta đã nhất trí rồi, trong thời gian ba năm, thành tựu của con đâu? Đã đến lúc chúng ta nên thực hiện lời hứa rồi đúng không?”


 

Nói tới đây, Tô Quyến cảm thấy rất xấu hổ.


 

Trước khi tốt nghiệp đại học, cô vì muốn ở lại Nam Châu phát triển nên đã nêu điều kiện với Châu Khang Thích: Nội trong vòng ba năm, nếu cô tạo dựng được thành tựu thì sau này gia đình không được nhúng tay vào chuyện riêng của cô nữa. Ngược lại, nếu cô không thành công thì ngoan ngoãn trở về Macau.


 

Với số tài sản của Châu Khang Thích nuôi bao nhiêu Tô Quyến mà chẳng được? Ông cũng không đành lòng thấy con gái làm lụm vất vả tổn hại sức khỏe. Vả lại, tuổi tác ngày một lớn dần, ông rất hy vọng con gái ở bên cạnh mình.


 

Hồi lâu sau, Tô Quyến mới nói ra một câu: “Còn chưa tới ba năm nữa….. còn thêm một tháng nữa.”


 

“Ồ, rất mừng vì con còn nhớ rõ.”


 

Tô Quyến: “……”


 

Cô đây là tự đào hố chôn mình phải không?


 

Sau khi cúp máy, cô ủ rũ ngồi bẹp lên sàn nhà. Cô kiểm tra tài khoản của mình, quả nhiên được thông báo là đã bị khóa rồi.


 

Xem ra lần này ông bố nổi giận thật rồi.


 

Thẻ ngân hàng có sử dụng được hay không đối với Tô Quyến chẳng sao cả, bởi vì ngoài việc mua đồ xa xỉ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da, đi nhà hàng cao cấp, chăm sóc da toàn thân định kỳ, nổi hứng lên đi mua nhà, phát tiền lương cho nhân viên….. này nọ, thật ra cô chẳng tiêu xài bao nhiêu (mới lạ)……


 

Bắc Kinh hơn tám giờ tối, màn đêm đã buông xuống từ lâu.


 

Tô Quyến ngồi một mình trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn dòng xe qua lại không ngớt dưới lầu cao, cứ như đang trôi dạt giữa đại dương bao la.


 

Hiện tại cô đang là tâm điểm dư luận trên Weibo, nói không để ý là giả. Cô đã đánh giá cao trạng thái của chính mình, cô cứ ngỡ bản thân sẽ không để ý đâu. Luvevaland chấm co. Nhưng khi ba chữ Tịch Tân Tế đập vào mắt, giống như chạm tới sợi dây thần kinh yếu ớt nhạy cảm nào đó của cô.


 

[Tô Quyến muốn gả vào nhà giàu chẳng khác nào đang nằm mơ?]

 

[Công tử nhà giàu cũng chỉ chơi rồi bỏ thôi, đừng tưởng họ sẽ thật lòng]


 

[Lúc trèo lên giường người ta cũng nên dự đoán trước kết quả, không có gì đáng để đồng tình hết]


 

[Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tô Quyến này đẹp đâu thua kém gì nữ minh tinh hạng nhất đâu]


 

[Với điều kiện của Tịch Tân Tế chẳng nhẽ tìm không được người tốt hơn Tô Quyến sao?]


 

Trong hoàn cảnh này, Tô Quyến cực kỳ muốn gọi điện thoại cho Tịch Tân Tế hoặc là ôm anh làm nũng. Nhưng anh ra ngoài từ hồi chiều tới giờ chưa về, hai người cũng không liên lạc với nhau câu nào.


 

Tâm trạng của cô rất phức tạp, một mặt cô rất muốn anh biết nỗi đau hiện tại của cô, mặt khác cô không muốn anh nhúng tay vào những chuyện thị phi trên mạng xã hội.


 

Sau sự kiện ‘đạo nhái’, những tin đồn liên quan tới cô càng lúc càng nhiều, hiện đứng ở đầu bảng chính là: #Tô Quyến bị bao nuôi#


 

Một blogger có tầm ảnh hưởng nọ đăng một bài đính kèm theo ảnh chụp, không chỉ nói cô được Tịch Tân Tế thái tử gia nhà họ Tịch bao nuôi, còn nói Tịch Tân Tế không thừa nhận quan hệ của hai người.


 

So với việc sao chép, dân mạng càng có hứng thú với vụ nhà giàu bao nuôi này hơn.


 

Một tài khoản gắn dấu V có tên ‘ăn dưa không ngừng nghỉ’ cũng chạy theo dư luận, đăng một dòng trạng thái: [Giấc mộng hào môn của Tô Quyến sợ là vỡ nát rồi. Nói thật, xã hội bây giờ loạn lắm, các bạn gái đừng có học theo, sau cùng sẽ có kết cục như thế này đấy. Không nên tôn sùng tiền bạc quá mức!]


 

Tô Quyến im lặng cả buổi chiều không vì chuyện đạo nhái mà nổi giận, nhưng lại bật cười trước lời bình luận của tài khoản này.


 

Người tham gia lan truyền tin tức chẳng hề quan tâm tính chân thật của tin tức đó, họ chỉ cần khuấy động cảm xúc của người khác là được.


 

Cô luôn biết trên mạng có đủ thể loại tạp nham suy đoán lung tung, không có chứng cứ đã kết tội người khác. Luvevaland chấm co. Nhưng lời của tài khoản ‘ăn dưa không ngừng nghỉ’ này hình như chạm tới sợi dây thần kinh nào đó của cô.


 

Tuy trước giờ cô ở bên cạnh Tịch Tân Tế không phải vì tiền của anh, nhưng nói từ góc độ nào đó, mối quan hệ của bọn họ đúng là rất nguy hiểm.


 

Không biết có phải tại cô xem tập trung quá mức, hoặc là hiệu quả cách âm của sàn nhà trong phòng quá tốt nên cô chẳng phát hiện Tịch Tân Tế về từ lúc nào.


 

“Đang xem gì đấy?” Vừa nói anh vừa ôm eo cô, cụp mắt nhìn xuống điện thoại của cô.


 

Tô Quyến giật mình khóa màn hình lại, quay đầu hỏi anh: “Anh về từ lúc nào vậy?”


 

Tịch Tân Tế phì cười hỏi ngược lại: “Anh không thể về sao? Hay là em không hy vọng anh về?”


 

Sao có chuyện không mong anh về chứ…..

 

Ngược lại là đằng khác, lúc này cô rất cần anh ở bên cạnh.


 

Cho dù giữa bọn họ không có tình cảm nhưng ít nhất cơ thể tương hợp với nhau, có thể khiến cô tạm thời quên đi những chuyện không vui. Huống chi cô thích anh thật.


 

Tối nay Tô Quyến rất chủ động, cô ôm cổ anh hôn lên môi anh, nũng nịu nói: “Chúng ta hình như chưa từng làm ở trước cửa sổ sát đất, có muốn thử không?”


 

Tịch Tân Tế nhướng mày, thong thả cởi ba hạt núc áo sơ mi trắng ra, điển hình của kiểu thú đội lốt người. Câu trả lời của anh chính là ấn cô lên cửa sổ sát đất, cắn vành tai cô, khàn giọng nói: “Được thôi.”


 

Sau khi xong việc tâm trạng Tô Quyến tốt hơn một chút, cô ngồi trước bồn rửa tay, cắn ngón tay hỏi Tịch Tân Tế đang tắm trong nhà tắm: “Anh có từng thích em không?”


 

Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kích thích thị giác, Tô Quyến không khỏi cảm khái, người đàn ông như Tịch Tân Tế đúng là chẳng có chỗ nào để chê.


 

Tịch Tân Tế nghe không rõ, bèn đóng vòi sen hỏi: “Em nói cái gì?”


 

Tô Quyến mỉm cười, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Không có gì, chỉ là cảm thấy nhìn từ góc độ này trông rất giống nấm kim châm.”


 

Cái tay cầm vòi sen của người nào đó rung lên: “Tô! Quyến! !”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)