TÌM NHANH
NGƯỜI CÓ TIỀN CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH THÂN THUỘC
Tác giả: Ngân Bát
View: 276
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Một năm trước, khi dân đi làm như Hầu Xán Xán cô phải vất vả vay tiền mua nhà thì phú bà Tô Quyến này quẹt một khoản tiền từ tài khoản của mình mua đứng một căn nhà ba phòng ở đối diện nhà Hầu Xán Xán.

 

Chuyện này là có lần Tô Quyến vô tình nhắc tới nên Hầu Xán Xán mới biết được. Lúc đó cô nói căn nhà ở đối diện nhà mình luôn còn trống không có ai ở, cũng chẳng biết chủ nhà đang làm gì. Tô Quyến nghe xong sẵn tiện đáp một câu: chủ nhà ở ngay trước mặt cậu nè.

 

Cho nên nhìn đi, có một số người từ khi sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi, có những người còn phải thì phải tự biện giải cho mình là: đường nào chẳng đến la mã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mua một căn nhà đối với Tô Quyến mà nói đơn giản giống như đi chợ mua rau vậy, thậm chí còn chẳng cần trả giá đặt tiền cọc. Căn nhà này mua xong Tô Quyến chưa tới ở cứ để trống như vậy. Đúng lúc thời gian này Tô Quyến thiếu tiền mới nhớ ra còn có căn nhà này, định bán đi để trả nợ.

 

Tô Quyến nói, đồ đạc ở Nam Châu cô không định lấy nữa, cô không định lấy theo gì hết.

 

Cô sợ nhìn vật nhớ người.

 

Tâm trạng khi thất tình Hầu Xán Xán là người hiểu rõ nhất. Nhớ năm xưa mối tình đầu năm mười lăm tuổi của mình, lúc chia tay cô xém chút cắt cổ tay tự vẫn. Cô coi người đàn ông đó là mối tình duy nhất của cuộc đời mình, cứ tưởng không có đối phương thì sẽ sống không nổi.

 

Đối với Tô Quyến mà nói, Tịch Tân Tế chính là tình đầu của cô.

 

Hầu Xán Xán an ủi: “Tình đầu là tình dang dở, chẳng mấy ai có thể ở bên cạnh tình đầu của mình cả đời được.”

 

Ban đầu Hầu Xán Xán yêu tới chết đi sống lại, nhưng nay ngoảnh đầu nhìn lại mới biết bản thân ấu trĩ tới mức nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng có chuyện gì là thời gian giải quyết không được cả.

 

Bây giờ Hầu Xán Xán chơi bời đàn ông, thật ra cũng là vì nhìn thấu bản chất của tình yêu. Cô vẫn tin tưởng tin yêu, chỉ có điều không tin cái gọi là vĩnh hằng. Cho nên so với việc lãng phí thời gian đi yêu đương chẳng bằng thỏa sức chơi đùa một phen.

 

Tịch Tân Tế và Phó Hòa Húc đi rồi, Hầu Xán Xán đi gõ cửa nhà đối diện.

 

Tô Quyến đang ngồi khóc trên sàn nhà, cô ôm gối ngồi bên bức tường trắng, khóc rấm rứt.

 

Hầu Xán Xán thấy vậy cũng sụt sùi khóc theo. Cô ôm Tô Quyến, trước giờ chưa từng thấy Tô Quyến đau lòng như vậy.

 

“Hay là đi gặp mặt nói rõ ràng mọi chuyện đi.” Hầu Xán Xán an ủi.

 

Tô Quyến lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Xán Xán à, mình không thể gặp anh ấy được.”

  

“Tại sao chứ?” Hầu Xán Xán cũng bắt đầu khóc lớn.

 

“Mình sợ mình gặp anh ấy rồi sẽ mềm lòng, mình buông tay không được. Xán Xán ơi, mình không thể gặp anh ấy.”

 

“Được được được, không gặp thì không gặp, cậu đừng khóc nữa được không, hu hu hu.”

 

Hai người ôm nhau cùng khóc, người không biết còn tưởng hai người đều mất ba mất mẹ rồi, khóc thảm thương tiếng này cao hơn tiếng trước.

 

Tô Quyến vốn định trải qua ngày sinh nhật 1 tháng 4 này với Tịch Tân Tế, nhưng cô hiểu rõ bản thân mình, nếu tiếp tục đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, sau cùng chắn chắc cô sẽ không buông tay được, tất cả sẽ thành công cốc.

 

Nếu đã muốn trốn tránh thì cho dù có sống chung một thành phố đi nữa Tịch Tân Tế cũng chẳng thể nào tìm thấy cô được. Nhưng cô sợ bản thân kìm lòng không đậu đi tìm anh, cho nên cô phải rời khỏi, rơi khỏi nơi khiến cô đau lòng này.

 

Hai người khóc cho đã đời, kết quả bỗng trông giống đang đóng phim hài. Mỗi lần Hầu Xán Xán khóc là sẽ chảy nước mũi, vừa khóc vừa chùi. Tô Quyến chịu hết nổi, khóc nói: “Hầu Xán Xán, cậu thấy ghê quá đi!”

 

“Mình bị viêm mũi mà! Tô Quyến cậu là cái đồ vô lương tâm!”

  

“Mình không có lương tâm thật mà! Lương tâm của mình bị chó tha rồi!”

  

“Cậu cút cậu cút, bây giờ cậu cút ngay!”

  

“Mình cút ngay bây giờ nè! Cậu đuổi cái gì mà đuổi!”

 

Đã hơn hai giờ sáng rồi, Tô Quyến và Hầu Xán Xán khóc lóc đã đời bắt đầu thấy đói.

  

Vì vậy hai người cầm điện thoại mở app gọi đồ ăn nhanh ra đặt một đơn đầy đồ ăn.

  

Không quan tâm ăn quá muộn hay không, có lãng phí quá không, chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu nào đó ở trong lòng.

 

Đau lòng buồn bã cả ngày dài chưa uống giọt nước nào, Tô Quyến tạm thời gác Tịch Tân Tế sang một bên, cô khui một lon bia ra cụng ly với Hầu xán Xán: “Ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn!”

 

Hầu Xán Xán gật đầu tán thành: “Đúng vậy! Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!”

 

“Đừng có nháy lại lời mình được không!”

 

“Mình nháy lại lời cậu hồi nào, câu nói này đâu có phải của riêng cậu!”

 

“Hầu Xán Xán! Mình đang thất tình đó! Cậu không thể nhường mình một chút sao?”

 

“Mình thấy là cậu từ làm tự chịu!” Hầu Xán Xán không thèm nhịn nữa, “Bà đây an ủi cậu cả một ngày rồi! Bảy giờ sáng cậu tới gõ cửa nhà mình ở tới bây giờ, mình nhường cậu lâu vậy rồi phải không?”

 

 “Thế tại sao bây giờ cậu không nhường mình nữa!”

 

“Cậu trả tiền lương cho mình đi!”

 

“Không có tiền!”

 

“Không có tiền ở đó đi so với mình hả?”

 

“Được lắm, Hầu Xán Xán cậu làm bạn với mình hóa ra là vì nhắm vào tiền của mình!”

 

“Ơ, cậu không biết cái gọi là tình bạn plastic sao!”

  

“Hầu Xán Xán, mình bóp chết cậu!” 

 

“Được thôi, có ngon nhào vô!”

  

Hai người lập tức nhào vào ẩu đả nhau.

 

Vật nhau một hồi, hai người ngã ra sàn nhà, đầu tóc rối bù, thở hổn hển hết khóc lại cười.

 

 

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Quyến nằm trên đất nói với Hầu Xán Xán giống như giao phó hậu sự: “Ngày mai em trai của mình tới đón mình về Macau rồi.”

 

“Ừm.” Hầu Xán Xán đáp khẽ.

 

Tô Quyến nói: “Xán Xán à, chừng nào cậu tới Macau chơi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu. Rồi dẫn cậu tới sòng bài chơi, thua tính cho mình, thắng cho cậu hết.”

 

“Được.”

 

Tô Quyến nói tiếp: “Xán Xán à, mình không muốn đi chút nào.’

  

Sáng sớm ngày hai tháng tư, tháng thượng huyền.

  

Từ trên lầu đi xuống, dưới lầu có một góc cây đại thụ.

  

Ánh trăng trong vắt như nước, các vì sao nằm rải rác quanh vầng trăng lưỡi liềm. Xung quanh ánh trăng có vài đám mây lơ lửng nhẹ trôi.

  

Rất đẹp nhưng Tịch Tân Tế chẳng có tâm trạng thưởng thức. Anh dựa lên thân cây, cả người có cảm giác như mất trọng lượng.

  

Cả ngày hôm nay, hồn anh cứ lơ đãng đâu đâu. Anh hầu như chẳng nói chuyện, im lặng trốn trong thế giới của mình, y như ngày mẹ anh mất vào mười tám năm trước.

  

Năm anh mười tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ ruột nhắm mắt lìa đời.

  

Mẹ anh đi rất thanh thản, trước đó còn kéo tay anh dặn dò rất nhiều việc.

  

“Tân Tế, cố gắng sống thật tốt, đừng oán hận bất cứ ai bất cứ điều gì. Tìm cô gái con yêu, đối xử tốt với cô ấy cả đời.

  

Mẹ anh mất vào tám giờ sáng, vừa vặn bỏ qua cơ hội gặp mặt chồng mình lần cuối cùng. Thời gian đó Tịch Đức Vũ vì một số nguyên nhân không về nhà cả tuần rồi.

  

Tịch Tân tế đợi ba anh về nhà, nhưng thứ đợi được là anh vô tình nghe được cuộc điện thoại của ông với nhân tình. Tịch Đức Vũ nói với người ở đầu bên kia: “Cuối cùng bà ấy cũng chết rồi. Nhưng chuyện này không trách em, có trách thì trách tâm lý của bà ấy quá yếu. Còn như Tinh Hỏa, thằng bé là con trai anh, sao anh có thể không nhận nó chứ.”

  

Khoảnh khắc đó, Tịch Tân Tế dường như bị cả thế giới bỏ mặt.

  

Ví dụ như lúc này.

  

Anh dựa lên cây cố gắng khiến bản thân bình ổn hơi thở.

  

Phó Hòa Húc đi theo phía sau, châm điếu thuốc đưa cho Tịch Tân Tế.

  

Tịch Tân Tế chẳng do dự nhận lấy rít một hơi.

 

Khói thuốc chui vào phổi, khoảnh khắc đó anh chẳng hề thấy thư thái, ngược lại bắt đầu ho khan dữ dội.

 

Đã lâu rồi anh không có hút thuốc, anh còn nhớ hình ảnh bản thân hứa với Tô Quyến không hút thuốc nữa.

 

Phó Hòa Húc nhìn Tịch Tân Tế, thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường. Tịch Tân Tế có tính cách chững chạc hướng nội, là thái tử gia ở đông cung của nhà họ Tịch. Nhưng một người như vậy, khi đứng trước tình yêu cũng có lúc bất lực.

  

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh ta không biết, nhưng anh ta biết Tịch Tân Tế đã động lòng trong mối tình này rồi.

  

Phó Hòa Húc chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tuy lời an ủi đã nói khô cả họng rồi nhưng vẫn muốn nói nhiều thêm một câu: “Tiểu Tô thích cậu như vậy, nhất định là cậu đã làm chuyện gì khiến cô ấy đau lòng rồi. Phụ nữ luôn rất nhạy cảm, làm đàn ông mặc kệ xảy ra chuyện gì cứ cúi đầu nhận sai là được rồi.”

 

Đây là lần thứ hai Tịch Tân Tế nghe thấy những lời như vậy.

  

Anh mím môi, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng tập trung suy nghĩ. Anh nhớ lại những việc bản thân từng làm nhưng không tìm được câu trả lời.

 

Hồi lâu sau, anh nói với Phó Hòa Húc: “Tôi đã làm chuyện gì?”

  

“Ờ.” Phó Hòa Húc đầy khó xử, “Chuyện này sao mình biết được? Có điều chiếu theo kinh nghiệm của mình, chắc chắn là cậu đã vô tình làm tổn thương đến Tiểu Tiểu Tô nhưng cậu không biết.”

  

“Vậy sao?” Tịch Tân Tế nhếch môi, nói bằng giọng điệu sâu xa: “Mình cũng muốn biết bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.”

  

Anh ném đầu thuốc xuống đất rồi dùng đế giày giẫm nát.

  

Tịch Tân Tế lên xe, khoảnh khắc đóng cửa xe lại, anh ngẩng đầu nhìn căn nhà nào đó còn sáng đèn rồi nói với tài xế: “Lái xe.” 

 

Chiếc xe hơi phóng đi chẳng chút lưu luyến.

  

Tô Quyến trốn sau cánh cửa sổ nhìn theo xe của Tịch Tân Tế mất hút, khóc quá lâu dường như quên mất cách để khóc rồi.

  

Bốn giờ sáng, Vu Mạn Ngưng vội vàng tới quán bar tìm Tịch Tân Tế.

  

Tịch Tân Tế lật tung thành phố tìm Tô Quyến, đương nhiên cô ta biết được tin tức đầu tiên.

  

Thời gian này Vu Mạn Ngưng luôn ngồi đợi thời cơ chờ Tô Quyến và Tịch Tân Tế xảy ra mâu thuẫn. Thực tế tình hình còn tốt hơn so với cô ta tưởng tượng nhiều.

Xem ra, Tô Quyến đã tin đoạn video đó là thật, mọi thứ điều đang phát triển theo hướng tốt nhất.

  

Nhìn thấy Tịch Tân Tế mặc đồ đen ngồi trên quầy bar uống rượu, Vu Mạn Ngưng cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng thấy Tịch Tân Tế như vậy, trông anh giống như bị ma nhập không ai tới gần được.

  

Thấy anh như vậy, khỏi phải nói Vu Mạn Ngưng khó chịu cỡ nào. Cô ta muốn khóc, đau lòng hơn bao giờ hết. Cô ta không muốn tổn thương Tịch Tân Tế, không muốn thấy anh đau lòng buồn bã.

 

Vu Mạn Ngưng cảm thấy, tất cả những điều này đều do Tô Quyến ban tặng. Nếu không phải người phụ nữ đê tiện đó thì mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt nhất.

  

Tịch Tân Tế ở bên cô ta vẫn sẽ hạnh phúc mỹ mãn như vậy, không cần biến thành bộ dạng thế này.

 

“Anh Tân Tế.” Vu Mạn Ngưng ngồi xuống bên cạnh Tịch Tân Tế định an ủi anh, “Anh đừng buồn, còn có em ở bên anh.”

  

Tịch Tân Tế dường như chẳng nghe thấy, anh cúi đầu hớp một ngụm rượu.

  

Quán bar ồn ào, bartender đang pha chế một ly cocktail, Tịch Tân Tế nhìn không chớp mắt.

  

Vu Mạn Ngưng thở dài, đưa tay ra chuẩn bị vuốt lưng anh, không ngờ bị anh tránh đi.

 

Tay cô ta khựng ở không trung, bầu không khí hơi ngưng đọng.

 

Thật ra cô ta sớm đã dự đoán được Tịch Tân Tế sẽ từ chối, thế thì đã làm sao? Cho dù anh từ chối cô ta một trăm từ, cô ta cũng không bao giờ từ bỏ. Bây giờ cô ta biết rõ lòng mình, thế giới của cô ta không thể không có Tịch Tân Tế. Nếu người khác đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, thì tại sao cô ta không thể chứ?

 

“Anh Tân Tế…….” Vu Mạn Ngưng gọi khẽ.

  

Tịch Tân Tế chậm rãi quay đầu qua, lạnh mặt hỏi Vu Mạn Ngưng: “Cô là ai?”

  

Vu Mạn Ngưng tưởng anh uống say rồi, bèn dịu dàng dỗ dành: “Em là Vu Mạn Ngưng nè, anh Tân Tế, anh nhìn cho kỹ đi.”

  

“Vậy sao.” Tịch Tân Tế cười khẽ, “Vu Mạn Ngưng mà tôi biết là cô gái yếu ớt cần được che chở, cô ấy ngây thơ đáng yêu không biết tranh giành, cô có phải như vậy không?” 

 

Vu Mạn Ngưng cảm thấy Tịch Tân Tế say không nhẹ thật, nhưng bất ngờ được khen ngợi khiến cô ta mừng thầm, cười nói: “Tất nhiên là em rồi, anh uống quá nhiều rồi, em đưa anh về nhé được không?” 

 

‘Bộp’ một tiếng, một xấp hình bất ngờ ném trước mặt Vu Mạn Ngưng khiến cô ta giật mình.

 

Vu Mạn Ngưng nhìn xấp hình trên quầy bar, từng tấm chọc thẳng vào mắt cô ta. Chính là số hình thời gian trước cô ta sai người gửi cho Tô Quyến.

 

Tịch Tân Tế đứng từ trên cao nhìn xuống, gằn giọng nói từng chữ một: “Xin hỏi, những thứ này từ đâu mà có?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)