Chương 4: Đừng nhìn Kha Tước nữa
Khang Tiểu Ngư cầm di động đứng ở góc tường. Lặng yên nghe Khang Hành quở trách mười phút.
“Anh sẽ giúp em dọn ra khỏi nhà anh rể, em ở nhà hắn không tốt, có nghe hay không? Nói chuyện đi.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khang Tiểu Ngư cúi đầu nhìn mũi chân, rầu rĩ nói: “Tôi sẽ dọn ra ngoài.”
Ngữ khí của Khang Hành dịu lại một chút: “Như vậy mới đúng, cuối tuần này dọn về nhà đi, anh sẽ kêu mấy bạn học đi giúp em.”
“Tôi không muốn về nhà, tôi muốn trọ ở trường.”
“Khang Tiểu Ngư!”
“Khang Hành, đừng quản chuyện của tôi nữa được không, tôi có thể chiếu cố tốt bản thân. Tôi không phải đứa nhỏ.”
“Anh là anh trai em!”
Khang Tiểu Ngư cắn môi dưới, không hé răng. Cô vươn tay, ngón tay ở trên tường trắng như tuyết vẽ vài đường, trong lòng nói: Anh mới không phải là anh trai tôi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người bên kia điện thoại cũng yên tĩnh lại.
Một lát sau, Khang Hành dùng ngữ khí hòa hoãn hỏi: “Di động rơi hư rồi? Chỗ anh còn một cái không dùng đến, em có muốn không?”
“Không cần. Đã đưa đi sửa, mấy ngày là có thể lấy.”
Khang Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua Kha Tước. Nơi xa, Kha Tước đứng ở trên hành lang. Hai cánh tay cậu đặt trên lan can, ngón tay tùy ý mà gõ nhẹ vài cái, nhìn không ra quy luật, nhưng Khang Tiểu Ngư liếc một cái đã nhìn ra cậu đang gõ nhịp một ca khúc.
Khang Tiểu Ngư nói với Khang Hành: “Không nói nữa, tôi phải trả di động lại cho bạn học.”
Cô lại dặn dò một câu: “Tôi cùng bạn học không thân, anh đừng gọi vào số này nữa.”
Khang Tiểu Ngư đi đến hành lang, đưa di động cho Kha Tước, nói: “Ngượng ngùng, lại làm phiền cậu.”
Kha Tước nhận di động, nhìn thoáng qua Khang Tiểu Ngư, kinh ngạc phát hiện vành mắt Khang Tiểu Ngư hơi hồng hồng. Lúc Khang Tiểu Ngư nghe điện thoại, Kha Tước cố ý đi xa, cũng không phải là muốn nghe trộm, nhưng vẫn có thể nghe thấy một hai câu.
Cậu dời tầm mắt, lễ phép không nhìn vào đôi mắt của Khang Tiểu Ngư, nói: “Vốn dĩ là do mình, ngày mai mình sẽ bồi thường cậu cái khác.”
Khang Tiểu Ngư do dự trong chốc lát, mới nói: “Kỳ thật không nên để cậu bồi thường.”
Lúc ấy cô có chút thất thần, Kha Tước đột nhiên nói như vậy, cô nhất thời ngơ ngác không biết nên phản ứng như thế nào. Cô cảm thấy hẳn là nữ sinh kia phải bồi thường, nhưng Kha Tước lại muốn bồi thường thay nữ sinh đó. Hành vi này của cậu, Khang Tiểu Ngư trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên cự tuyệt hay không.
Đến tận bây giờ, trong đầu cô có chút loạn.
“Kha Tước, rốt cuộc cũng tìm được cậu!” Phó Minh Thư từ bên kia hành lang đi qua.
Khang Tiểu Ngư biết đây là người đại diện của Kha Tước.
Đúng lúc cô quay người đi về phía hội trường, nghe thấy Phó Minh Thư thở hồng hộc nói: “Cậu đang làm cái gì vậy a, hiện tại những người đó ở trên mạng hận không thể dẫm chết cậu……”
Khang Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua Kha Tước, hai tay cậu vẫn đặt trên lan can, nhìn Phó Minh Thư cười, không để ý lắm. Cũng chỉ có nụ cười của cậu mới có thể khiến Khang Tiểu Ngư liên tưởng đến câu “Băng tuyết tan rã, xuân thủy chợt lưu”.
Khang Tiểu Ngư vội vàng thu hồi tầm mắt, trở lại hội trường từ cửa hông.
“Thi đại học là một hành trình, tại hành trình này các bạn sẽ dần dần tạo ra khoảng cách, có người xa xa dẫn đầu, có người ngừng ở trên đường……”
Khang Tiểu Ngư nghe diễn thuyết, bên tai lại vang lên mấy lời nói của Phó Minh Thư, trước mắt cũng hiện lên hình dáng của Kha Tước.
Cô vỗ vỗ Lâm Thất Âm đang ngồi ở phía trước, mượn di động.
Khang Tiểu Ngư rất ít dạo Weibo, cảm thấy dưới phần bình luận của các minh tinh được lên hot search luôn là chướng khí mù mịt, không thích xem. Cô mở hot search, quả nhiên thấy Kha Tước xếp hạng nhất.
Sau đó mở bình luận, xem từng cái từng cái, càng xem chân mày càng nhăn chặt.
Nội dung bình luận không chỉ có sự kiện lần này, có vài người lấy ra những sự việc không có chứng cứ từ mấy trăm năm trước mà bôi đen, công kích. Từ chỉ trích Kha Tước có thái độ càn rỡ, đến phê bình tác phẩm của cậu ấy không đáng một đồng, cuối cùng biến thành những lời công kích đến khó nghe. Thậm chí có người lấy thân phận con lai của Kha Tước ra, ác độc mà khẩu nghiệp. Nhìn mấy ngàn lượt likes, Khang Tiểu Ngư cực kỳ tức giận.
Có một số người, thật là quá đáng!
Buổi chiều đi học, Khang Tiểu Ngư vài lần nhìn trộm Kha Tước, phát hiện cậu ấy nghe giảng thật nghiêm túc, giống như những lời lẽ của cư dân mạng một chút cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Chẳng lẽ cậu ấy không biết? Khang Tiểu Ngư hơi mờ mịt, Kha Tước nghiêm túc nghe giảng, giống như là một học sinh bình thường, nhìn không ra là đại minh tinh.
Khang Tiểu Ngư lâm vào suy tư. Tuy rằng cô vẫn luôn cảm thấy làm fans của một người chỉ cần yêu thích tác phẩm của họ là được rồi, không cần để ý đến sinh hoạt cá nhân của người đó. Tốt nhất là nên đem con người cùng tác phẩm tách riêng ra. Chỉ là khi thần tượng của cô bị đưa ra mắng chửi và công kích, cô có phải là nên làm một cái gì hay không?
Cô mở vở, trên một trang giấy trắng viết to ba chữ “fans não tàn”, sau đó lại vẽ thêm một cái mặt quỷ thật hung dữ.
“Khang Tiểu Ngư, câu này trả lời như thế nào?” Giáo viên địa lý nhìn về phía cô.
Khang Tiểu Ngư vội vàng đứng lên, ngượng ngùng mà cúi đầu. Cô thất thần, căn bản không biết địa giáo viên địa lí hỏi cái gì.
Giáo viên địa lí ôm cánh tay, bất mãn mà nhìn Khang Tiểu Ngư, nói: “Không cần nhìn Kha Tước.”
Mặt Khang Tiểu Ngư “Bùm” một cái đỏ lên.
Người được nhắc đến là Kha Tước lại mang vẻ mặt rất bình tĩnh, đại khái đã thành thói quen. Cậu vươn tay, chỉ vào một đoạn trong sách địa lý của Khang Tiểu Ngư.
“Nước biển ở Địa Trung Hải có độ mặn cao, nước biển ở Đại Tây Dương có độ mặn thấp; mực nước biển ở Đại Tây Dương sao hơn mực nước biển ở Địa Trung Hải……” Khang Tiểu Ngư căng da đầu mà đọc đáp án.
“Được rồi, ngồi xuống đi.” Giáo viên địa lý lại nói, “không thể bởi vì ngồi cùng bàn với đại minh tinh mà phân tâm.”
Khang Tiểu Ngư cúi đầu, bàn tay đặt trên bàn học không được tự nhiên mà xoay xoay bút bi.
Cô giáo nhìn một lượt các học sinh trong lớp, xụ mặt nói: “Còn các cô cậu, một đám không ngừng nhìn Kha Tước làm gì? Kha Tước trên người có kinh độ và vĩ độ hay là Thái Bình Dương? Buổi học đầu tiên đã không chuyên tâm, trong nhà chi tiền cho các cô cậu vào đây là để ngắm minh tinh sao?”
Bà gõ gõ bảng đen: “Đều nghiêm túc nghe giảng hết cho tôi!”
Đám học sinh ngồi thẳng người, nhìn kinh tuyến cùng vĩ tuyến trên bảng.
Giáo viên địa lý đem Khang Tiểu Ngư ra “giết gà dọa khỉ”. Ban xã hội, vốn dĩ nhiều nữ, mới được nửa tiết, ánh của các cô đều lướt qua lướt lại trên người Kha Tước, một chút tâm tư học bài đều không có!
Trung học Minh Nhã là trường tư nhân, nhưng lại chú trọng hiệu suất học tập. Đương nhiên, nhà trường không chỉ muốn hiệu suất, còn muốn danh tiếng. Trong trường có một đại minh tinh đến học chính là một cách thức tuyên truyền miễn phí. Ban giám hiệu tất nhiên là vui mừng để Kha Tước nhập học, nhưng lại muốn tăng hiệu suất thì có điểm khó. Các giáo viên bộ môn cho rằng mới đầu Kha Tước đi học sẽ có một vài vấn đề, nghĩ học sinh đều là nhất thời mới mẻ, chờ thêm một tháng, đám học sinh này có thể xem Kha Tước như bạn học bình thường. Nhưng đã qua một tháng, các giáo viên vẫn cực kỳ đau đầu.
Mà đương sự Kha Tước, lúc giáo viên địa lí còn đang răn dạy, lại nghiêm túc nhìn bảng và chép bài. Giống như hết thảy đều không liên quan đến cậu.
Tiếp tục học, Khang Tiểu Ngư lại một chữ cũng không nghe lọt. Cô không phải là học sinh giỏi, cũng không phải là học sinh kém đến mức để giáo viên phải phê bình hay nhắc nhở. Nhưng hôm nay, vì nhìn lén nam sinh mà bị giáo viên túm lên nhắc nhở trước lớp……
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận