TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 1.727
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cô kéo tay Thẩm Vực đặt lên bên ngực trái của mình, qua tay anh, dường như cô chạm phải được nhịp đập của trái tim mình.

 

"Thẩm Vực, chỗ này cứng rồi."

 

"Vậy nên tôi không cần cậu phải kìm nén, tôi muốn cậu đi vào trong tôi, hoàn thành cuộc giao dịch này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, cô ngậm lấy môi dưới của anh, hai chân vòng qua eo anh, quấn quýt lấy anh, bàn tay cô đi xuống phía dưới, giải phóng chỗ ấy đã cương cứng của anh ra ngoài, sau đó cô duỗi eo, chủ động tới phục vụ anh.

 

Thẩm Vực để mặc cô làm việc mà không nói một lời nào, anh chỉ nhìn cô, khi cô hôn anh, anh bật ra một âm thanh nghe như tiếng cười bất đắc dĩ.

 

Anh thấy rõ ràng Trần Miên có hơi trúc trắc, nhưng cô lại dùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy vờ như thành thạo lắm mà đốt lửa trên người anh, nắm lấy chỗ ấy của anh rồi đưa vào trong miệng huyệt của mình, rõ ràng là đã đủ ẩm ướt rồi mà vẫn không đi vào trơn tru được.

 

Miệng huyệt căng đau nhức có cảm giác hơi ngứa ngứa, chỗ ấy của anh đi vào tạo ra một lỗ tròn, tiến thoái lưỡng nan thế này khiến Trần Miên rên rỉ, không khỏi thúc giục Thẩm Vực: "Cậu di chuyển đi, di chuyển đi."

 

"Sao lại chặt thế này?" Thẩm Vực cũng không cười được nữa, miệng huyệt của cô chặt đến nỗi kẹp lấy anh gần như có cảm giác hơi đau.

 

Anh đưa tay vân vê nụ hoa của cô, chạm vào vùng nhạy cảm làm cơ thể của Trần Miên dần dần mềm nhũn ra, cơn khoái cảm khiến huyệt cô phun ra một ít nước, thấm ướt nơi hai người đang tiếp xúc, tiếng nước chảy róc rách.

 

"Thẩm, Thẩm Vực, đừng lấy ra, có, có thể..." Trán và tóc cô đều ướt nhẹp, đôi mắt bị dục vọng cuốn lấy làm hiện lên lớp sương mù, đôi chân ôm lấy eo anh bủn rủn, phải nhờ có anh đỡ nên cô mới không bị trượt xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã đủ ướt rồi, có thể đi vào, lời nói của Trần Miên còn chưa được nói hết, đôi mắt cô đỏ hoe, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy sóng tình.

 

Đôi môi hơi hé mở, hàng mi ẩm ướt khiến Thẩm Vực nổi lên một cơn dục vọng muốn phá hủy cô.

 

"Kêu nữa đi."

 

"Kêu gì?"

 

"Tên của tôi."

 

"Ưm..."

 

Thẩm Vực vừa nói vừa đi vào trong, gậy thịt của anh đút vào bên trong huyệt ướt át ấm áp, giống như con chim nhạn bay về phương nam về tổ.

 

Khi di chuyển, anh có thể cảm nhận được lớp thịt quyến rũ đang quấn lấy mút gậy thịt của anh.

 

Hơi thở ám muội cuốn theo cả hương thơm bạc hà lạnh lẽo trên người Thẩm Vực dâng lên như sóng biển, chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt ý thức của Trần Miên.

 

To quá, tưởng chừng như mỗi cú thúc của anh đều có thể dập nát cô, nhưng rồi lại dịu dàng, không quên hôn lên gương mặt cô, cất từng tiếng dụ dỗ cô: "Miên Miên, gọi tên tôi đi."

 

Trần Miên nức nở, giọng nói của cô bị nghiền nát giữa những tiếng bốp bốp: "Thẩm... Thẩm.... A, Nhẹ... Nhẹ chút thôi... Sâu quá..."

 

Người nói không dừng được lại tiến lại gần dịu dàng hôn lên môi cô, ngậm môi dưới của cô, bàn tay xoa vòng eo mềm mại của cô: "Có đau không?"

 

Trần Miên mê man muốn cắn môi, nhưng rồi lại bị anh hôn không cho phép cắn, tiếng khóc bật ra qua kẽ hở đôi môi.

 

"Đừng, đừng đẩy vào đó..."

 

Mềm mại, tê dại, khoái cảm như một màn pháo hoa nổ tung bay "Uỳnh" lên không trung khi anh nhanh chóng nhắm vào một chỗ thịt mềm trong huyệt mà liên tục đâm chọc vào.

 

Cả người Trần Miên căng cứng, hai tay cô ôm chặt eo Thẩm Vực, mồ hôi của anh làm đồng phục học sinh trên người anh ướt đẫm, cô không thể vòng tay ôm lấy anh được, nên lại đi lên ôm lấy cổ anh, kéo anh hôn mình, cố gắng dùng cái miệng phía trên để làm thỏa mãn một lúc thay cho cái miệng phía dưới.

 

Nhưng mà Thẩm Vực lại như một con chó hung dữ, chăm sóc cô cả trên cả dưới, hòa quyện với cô một cách say đắm, môi và lưỡi giao nhau, chỗ ấy của anh rút hết ra ngoài rồi lại đẩy thẳng vào trong, đẩy đến nỗi miệng huyệt tê dại, hoàn toàn đón nhận kích thước của anh, bị ép mở ra để mặc anh ra ra vào vào.

 

Trần Miên chảy nước mắt sinh lí, rồi bị anh hôn đi.

 

Trần Miên cảm giác như thể mình đang sắp tan chảy dưới người anh.

 

Khóa cảm như làn sóng cuốn qua phiến đá, cô lại càng không ngừng phát ra những âm tiết rên rỉ.

 

Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng, rồi lại lọt vào lỗ tai cô lần nữa.

 

Ban ngày là học sinh ngoan mặc quần áo chỉnh tề làm việc trong phòng giáo viên, nhưng đến đêm khuya thì lại liều mình dây dưa với người khác.

 

Thậm chí chiếc váy đồng phục học sinh vẫn còn được mặc trên người, ở ngay bên hông, bị cuộn lại thành một nhúm áp giữa eo và bụng của họ, cứ như đang nhắc nhở hai người một cách yếu ớt rằng hai người vẫn chưa bước vào thế giới của người trưởng thành, nhưng lại đã mở ra cánh cổng vườn địa đàng rồi.

 

Trần Miên cảm thấy mơ hồ, muốn cao trào, nhưng Thẩm Vực ở phía trên vẫn không chịu ra đòn cuối cùng cho cô, vẫn gãi không nhẹ không nặng không đúng chỗ ngứa, khi cô nhíu mày nhìn anh, anh chỉ cười nói với cô rằng: "Gọi tôi đi."

 

Bướng bỉnh một cách kỳ lạ.

 

Trần Miên không hiểu nổi sự cố chấp của anh.

 

Cô bị treo ở đó không thể lên xuống, đã nổi hết cả da gà lên rồi, phần thân dưới đã tê dại đến đỉnh điểm nhưng không thể nào phóng thích ra được.

 

Giọng nói nghẹn ngào không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý anh: "Thẩm... Thẩm Vực..."

 

Thẩm Vực lại hôn lên ấn đường của cô: "Sai rồi cục cưng, không phải cái đó."

 

Vậy là cái gì?

 

Trần Miên cuống đến nỗi đỏ cả mắt, cô ưỡn thẳng eo muốn tự di chuyển, nhưng người ở phía trên cũng không cho cô làm như ý muốn, anh rút ra, chỉ để lại phần đầu để miệng huyệt của cô ngậm vào như đang ngậm phẩm thưởng kẹo mút.

 

Rõ ràng là anh cũng đang nhẫn nhịn đến khó chịu, trong mắt còn có tơ máu, nhưng vẫn cứ cố chấp, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Cậu biết mà."

 

Biết gì cơ?

 

Trần Miên cảm thấy như mình không biết gì hết, cô rơi vào trong một cái bẫy dục vọng, không có sức giãy dụa mà cũng không thể tìm thấy sự sung sướng.

 

Nhưng cô cũng không lay chuyển được Thẩm Vực, chỉ đành kêu to tên của anh từng tiếng một.

 

"Thẩm Vực, Thẩm Vực... Thẩm, Thẩm Vực..."

 

Âm thanh cuối cùng, Thẩm Vực bỗng nhiên tiến vào.

 

Giọng nói của cô cũng biến đổi do sự sảng khoái khi bị tiến vào một cách đột ngột.

 

"... Thần Dụ."

 

Khi pháo hoa bắn thành từng chùm lên không trung, Trần Miên nghe thấy Thẩm Vực kề bên vành tai cô mà nói rằng: "Trần Miên, nhớ cho rõ, tôi là Thần Dụ của cậu."

 

Là lời chỉ dẫn mà thần thánh ban cho cô.

 

Là một sự tồn tại, sẽ đưa cô thoát ra khỏi bóng tối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)