TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ham muốn mãnh liệt này cũng từng xuất hiện từ thuở thơ ấu của anh, khi đó trường mẫu giáo tổ chức đi chơi xuân, cho các bạn trẻ đi sở thú, Thẩm Vực dừng lại trước chuồng của một con công trắng mà không chịu rời đi, lúc đó anh muốn có được một con công, sau này bố anh biết được, không biết từ đầu mà đem về một con công cho anh nuôi ở trong sân.

 

Nhưng một khi đã có được thứ mà mình muốn, Thẩm Vực lại mất đi hứng thú với chú chim công đó.

 

Thẩm Vực một mực cho rằng, Trần Miên đối với anh cũng như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng thời gian dần trôi, cũng đã hai năm rồi.

 

Hằng ngày, hằng đêm trong hai năm này đều nói với Thẩm Vực cùng một chuyện: Trần Miên không phải là chú chim công trắng đó.

 

Không phải là thứ đơn thuần chỉ muốn là có được.

 

Mà là…

 

Người trước mặt hoàn toàn không biết gì vẫn nhìn anh như cũ, biểu cảm của cô từ đầu đến giờ vẫn tẻ nhạt, thất tình lục dục gần như ngoài tầm kiểm soát đối với cô, lúc vui cũng sẽ cong môi cười, còn lại thì đều trong bộ dạng này, giống như một chiếc tách ấm áp tinh xảo trong bộ ấm mỏng manh vậy.

 

Những giọt lệ lưu lại trên ngực tối qua dường như biến thành ảo giác trong bóng tối.

 

Cô gái đó hoảng sợ mà ôm chầm lấy anh, bây giờ lại nhìn anh lạnh lùng như vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó cô hỏi anh: “Vậy cậu muốn thế nào?”

 

Anh nhận ra rằng, cách để thực sự có được một người, không chỉ đơn giản là việc để cô lại bên mình, dùng tiền để khiến cô làm tình và hôn mình.

 

Mà muốn khi cô nhìn anh, trong mắt cô chỉ có anh.

 

Là dù không ở bên cạnh, cũng có thể nghe thấy tiếng gọi tình yêu từ mọi phía.

 

Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Trần Miên không cảm thấy chút gì cả.

 

Thẩm Vực không định dùng thủ đoạn, sẽ càng không đi theo Trần Nhân và để người ta thao túng như Du Hoài.

 

Anh dựa người ra sau, kéo Trần Miên lại với khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn vào đôi mắt đó của cô.

 

Nó có màu nâu nhạt, dưới ánh mặt trời nó giống như màu hổ phách, có hình bóng của anh phản chiếu trên đó, cổ áo xanh của đồng phục có hơi mờ nhạt so với bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

 

Bên ngoài cửa sổ, có con chim đang vỗ cánh bay qua.

 

Tiếng người nhân công quét dọn lá cây giống như nhạc đệm của tiếng gió vào sáng sớm.

 

Ánh nắng xuyên vào thông qua cửa sổ, lan rộng ra từng chút một, chiếc bánh để dưới sàn suốt đêm chưa ai mở ra, mùi hương thoang thoảng của bánh kem dâu tây bao trùm trong không khí và đọng lại giữa hai người bọn họ.

 

Trần Miên nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía cái túi gói.

 

Rồi lại nhìn về phía Thẩm Vực, cô mấp máy môi định nói cái gì đó.

 

Lại nghe Thẩm Vực cười một tiếng: “Đừng.”

 

Anh nhìn cô, nụ cười ở khóe môi giống như luồng không khí khi chú chim bay ngang qua trên bầu trời, nhẹ đến mức gần như không thể nhìn ra.

 

Có hơi lạnh nhạt, từ Thẩm Vực có giới hạn trở về Thẩm Vực lúc đi học.

 

Trần Miên thu lại ánh nhìn, từ từ ngồi thẳng lên, lấy cặp sách dưới đất lên ôm vào lòng, từ trước đến giờ cô luôn là người thích đi ngược chiều gió với Thẩm Vực, cũng không quan tâm anh nghĩ thế nào, chỉ nói lại lần nữa: “Tôi không muốn ở cùng cậu.”

 

Không phải không thể, mà là nói thẳng là, không muốn.

 

Cũng không sợ Thẩm Vực sẽ tức giận, càng không sợ Thẩm Vực sẽ vì vậy mà bỏ rơi cô không lo.

 

Có vô số nữ sinh thú vị, mặt mũi xinh đẹp, bất luận là ai cũng sẽ muốn yêu đương với Thẩm Vực.

 

“Trần Miên, con người không thể nói muốn là muốn.”

 

Thẩm Vực gõ nhẹ tay xuống bàn, dạy dỗ cô nữ sinh ngồi trước mặt, không quan tâm thời gian đi học càng lúc càng đến gần, tốc độ nói rất chậm để người ta có thể nghe rõ: “Hãy tận hưởng lòng tốt của tôi đối với cậu, tương ứng với việc cậu sẽ phải đền ơn tôi một chút, vì tiền mà phải chịu sự cám dỗ, ít nhiều gì cậu cũng phải che đậy việc cậu coi tôi như một cây ATM chứ nhỉ, nói thẳng ra như vậy đúng là nhàm chán.”

 

“Nhưng tôi không có cái gì hết.”

 

Trần Miên nhìn anh rất lâu.

 

“Tôi không biết có thể cho cậu cái gì, Thẩm Vực, cái tôi có chỉ là sự thương hại, đồng cảm của thím Trương đối với hoàn cảnh của tôi, và khi ở trong trường tính tình của tôi rất dịu dàng, không hề gây sự, mặc dù mặt mũi xinh đẹp nhưng làm việc rất cẩn trọng, không tranh không giành.”

 

“Hôn, làm tình, ngoài những thứ này ra, tôi còn có thể cho cậu cái gì sao?”

 

Giọng điệu cô bình thản.

 

Giọng cũng rất nhẹ nhàng, giống như sợ đánh thức buổi sáng yên tĩnh này vậy.

 

Cuối cùng, dường như cảm thấy bầu không khí có hơi nặng nề, cô nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác: “Bánh kem cậu mua còn chưa mở ra, muốn nếm thử cùng nhau không?”

 

Thẩm Vực hiểu rất rõ.

 

Rõ ràng Trần Miên nghe hiểu anh đang nói cái gì, nhưng Trần Miên lại giả vờ, dùng hoàn cảnh khó khăn của mình để làm cái cớ.

 

Cô biết hết, cô hiểu hết, nhưng chỉ là không muốn cho mà thôi.

 

Giấu đi sự chân thành của mình, dùng giọng điệu đáng thương như thế để nói với anh, bản thân không có cái gì hết.

 

Thẩm Vực thu tay để trên bàn lại, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô.

 

“Mấy giờ rồi còn ăn bánh kem, không đi học à?”

 

Dù cho đã biết hết, nhưng anh vẫn bỏ qua cho Trần Miên.

 

Lấy cặp sách từ tay cô qua, xách cùng tay với mình, tay còn lại kéo cánh tay của người đi ra ngoài.

 

Giây phút bước vào mùa xuân, Trần Miên nghe thấy Thẩm Vực nói với cô: “Thuê nhà cái khỉ gì, thật sự xem tôi không có nhà à?”

 

“Trần Miên, lần sau, khi muốn tìm tôi nhờ cái gì đó, cậu phải biết từ chối khéo léo một chút, tìm đại một cái cớ, một lý do, ít nhiều gì cũng phải khiến tôi cảm thấy nghe lọt lỗ tai.”

 

Sau đó. 

 

Anh đều sẽ đồng ý.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)