TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Miên còn buông lời tàn nhẫn với Thẩm Vực: “Đây là vệ sinh nữ, nếu người khác thấy cậu đi ra từ đây…”

 

Không nói tiếp, nửa câu sau định nói là cậu xong đời, chết chắc rồi, xui xẻo linh tinh gì đó.

 

Cô cảm thấy mình nói không có sức uy hiếp nên lập tức dừng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Vực cũng không để ý, anh cười, lấy khăn giấy lau nước trên cằm: “Cứ nói bạn học Trần thấy tôi chơi bóng vất vả, mời tôi uống nước.”

 

Giọng điệu anh cà lơ phất phơ, đứng dựa vào tường, vo khăn giấy rồi ném vào thùng rác, ném xong anh tùy ý vò qua mái tóc

 

Tính cách cứng rắn thì tóc cũng cứng, Thẩm Vực thuộc loại này, anh thường xuyên đi cắt tóc, anh dẫn Trần Miên đến đó cùng một lần, lúc ấy Trần Miên thấy nhàm chán nên ôm máy tính bảng Thẩm Vực đưa cho mình để xem phim, xem xong một tập, Thẩm Vực cũng cắt tóc xong.

 

Nhìn rất hoang dã, mặc hoodie trắng đơn giản và quần dài màu đen, khí chất học sinh trên người cũng nhạt đi.

 

Người đàn ông cao 1m88 đứng đó, thấy Trần Miên mãi không ngẩng đầu lên, hơi không vui mà thu máy tính bảng, nắm tay cô kéo người dậy: “Được đấy, tôi trả tiền để cậu đi cắt tóc cùng tôi, mà cậu lại trốn.”

 

Lúc ấy đang là mùa hè, vì trời nắng chói chang nên xung quanh không có ai, Thẩm Vực không bảo tài xế đợi ở ngoài, nên anh vào Trần Miên đứng ở ven đường đợi taxi.

 

Khi đó cũng giống như bây giờ, nhìn ánh mắt tức giận của cô, anh lại nở nụ cười, nâng cằm hỏi cô: “Có được không, bạn học Trần.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Miên đưa tay sờ tóc anh.

 

Đã rất dài, lúc trước chạm vào thì bị đâm, nhưng bây giờ đã dài đến lông mày, kiểu tóc khác như thay đổi cả tính cách của Thẩm Vực. Khi còn ngắn trông không giống học sinh ngoan nên khi anh nói chuyện không mang đến thiện cảm, có cảm giác như nếu có thêm phông nền thì sẽ thành badboy phóng túng.

 

Bây giờ lại vô cùng giống học trò ngoan, chỉ cần cầm micro là có thể bàn về thiếu niên năm tốt dưới quốc kỳ.

 

Anh còn đang nén giận, vừa rồi Trần Miên đứng đó nhìn anh tự xử, Thẩm Vực bảo cô kêu hai tiếng, Trần Miên lại đẩy cửa muốn đi ra ngoài, nhưng tay đã bị giữ chặt, kéo vào ngực, bắn ra váy cô.

 

Hai người chỉnh trang lại rồi mới mặc bộ đồ học trò ngoan rồi đẩy cửa ra ngoài.

 

Trần Miên cố ý không rửa tay mà đã sờ tóc anh, để trả thù.

 

Thẩm Vực biết hết, cũng không so đo, chỉ đứng đó nhìn cô: “Cậu vuốt ve chó à?”

 

Bầu không khí lúc này lại rất hài hòa, bầu không khí hiếm có được khi không có tiền làm chủ.

 

Mỗi lần Thẩm Vực thỏa mãn dục vọng xong, đều dễ nói chuyện.

 

Trần Miên không hé răng, vặn vòi nước rồi từ từ rửa tay.

 

Thẩm Vực dựa vào bồn rửa tay nghe tiếng cô rửa tay, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa đọc tin nhắn vừa hỏi cô: “Cậu có muốn lấy lại điện thoại bị tịch thu không?”

 

Trần Miên nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại: “Trần Nhân muốn không?”

 

Ai cũng biết đó không phải điện thoại của cô, bị tịch thu thì Trần Miên cũng không quan tâm, Trần Nhân không vội thì thôi, cô vội làm gì.

 

“Sao tôi biết được, tôi đang hỏi cậu.”

 

“Ồ, ý của tôi là cậu cứ đi hỏi cậu ta.”

 

Trần Miên khía vòi nước, lại lấy khăn giấy lau tay, rồi ném vào thùng rác, thấy Thẩm Vực còn đứng đó, cô hỏi anh: “Thẩm Vực, hôm nay không đưa tiền à?”

 

Trong điện thoại, Du Hoài còn đang chúc mừng sinh nhật anh.

 

Người trong nhóm chat bắt đầu tag anh như điên.

 

Thẩm Vực trả lời Du Hoài rồi cất điện thoại vào túi áo.

 

Nghe Trần Miên nói lời này, anh cười, cũng không hạ giọng mà trả lời: “Lần sau cậu phục vụ tôi thì hẵng nói câu này.”

 

Lời nói rất ái muội, cảnh tượng trong phòng vệ sinh cách vách lại hiện lên trong đầu cô như bong bóng.

 

Phục vụ như Thẩm Vực là không có khả năng.

 

Những lần hai người dây dưa trên giường, Trần Miên chưa bao giờ dùng miệng làm cho anh, Thẩm Vực cũng không yêu cầu.

 

Dường như không quá để ý đến vấn đề này, cùng lắm cũng chỉ dỗ dành Trần Miên dùng tay giúp anh.

 

Trần Miên im lặng ngẩng đầu lên lườm anh, trên mặt như có chữ: Cậu nằm mơ.

 

Trong nhà ăn cách đó không xa, học sinh ăn uống xong đi qua hành lang, có thể nghe được tiếng nói chuyện.

 

Trần Miên nhấc chân muốn rời đi, Thẩm Vực lại đưa tay chặn đường cô.

 

Bàn tay đang cản cô vừa rồi còn làm càn trong cơ thể cô, vẫn còn dính bọt nước sau khi rửa tay.

 

Thẩm Vực không nói gì, nhưng không cho cô đi.

 

Trần Miên nhìn hành động của anh mà hiểu ra ý đồ.

 

Quả bóng rổ ném ở sân vận động đã làm bại lộ tâm tư của Thẩm Vực trước mặt Trần Miên: Anh lười giả vờ.

 

Trần Miên im lặng nhìn anh, dùng ánh mắt dò hỏi.

 

22 centimet, chiều dài một cây bút chì và sự chênh lệch chiều cao của hai người đã làm giảm sự lạnh lùng trong mắt Trần Miên khi cô ngẩng lên.

 

Tay kia trong túi của Thẩm Vực nắm lấy điện thoại đang rung lên, khom lưng, ngón trỏ dịu dàng lau vệt nước dính trên mắt Trần Miên, nói với giọng rất bình tĩnh: “Từ lớp 10 đến lớp 12, giả vờ không quen biết tôi ở trường học, hợp tác với Trần Nhân để che giấu, lại có kết quả này.”

 

Kết quả này.

 

Bị Trần Kha tố cáo, tịch thu điện thoại.

 

Làm chân chạy vặt cho Trần Nhân, cuối cùng lại bị cô ta nói không xứng.

 

“Sắp tốt nghiệp rồi, đổi cách chơi khác.”

 

Thẩm Vực không nói rõ ràng, anh nhìn Trần Miên.

 

“Nếu tôi từ chối thì sao?” Trần Miên hỏi.

 

“Vậy thì tôi sẽ nghĩ cách làm quen với cậu.” Thẩm Vực cười, giọng điệu không sao cả.

 

Trần Miên nghe ra ý tứ trong lời của Thẩm Vực.

 

Cô bật cười, cũng học theo giọng điệu của anh để đáp lại: “Tôi thấy cậu cứ ném tiền vào tôi thì sẽ nhanh hơn đấy.”

 

Đây là những gì Thẩm Vực đã nói với Trần Kha ở sân bóng rổ.

 

Đổi hoàn cảnh, nó lại phát ra từ miệng của cô.

 

Trần Miên nói xong, đối diện với ánh mắt khiếp sợ của những bạn học không quen biết, cô tránh khỏi Thẩm Vực, về lớp mình.

 

Kéo dài gần nửa giờ.

 

Trần Miên không phải học sinh nội trú, đáng lẽ ra cô đã rời trường từ lâu.

 

Triệu Li Li mới tắm rửa ở ký túc xá rồi quay lại, thấy cô thì rất kinh ngạc, hỏi cô: “Cậu tới học tiết tự học tối ư?”

 

Trần Miên lắc đầu, khom lưng thu dọn đồ đạc trong ngăn bàn vào cặp sách: “Tớ về nhà.”

 

Khi ôm cặp chuẩn bị rời đi, cô lại thấy hàng ghế đầu trống rỗng, cô tạm dừng một chút.

 

Triệu Lị Lị thấy vậy thì nhỏ giọng nói với cô: “Học xong tiết thể dục, Trần Kha rời đi cùng mấy người ở ban tự nhiên rồi.”

 

Rời đi cùng ban tự nhiên.

 

Trần Miên nhớ tới điện thoại của Thẩm Vực rung lên không ngừng.

 

Cô dời mắt, nói tạm biệt với Triệu Lị Lị.

Khi về đến nhà, trong nhà trống không.

 

Thím Trương đối diện mở cửa, vẫy tay với Trần Miên: “Miên Miên sang nhà thím ăn cơm đi, bố và dì cháu đều không ở nhà, hình như là đi dự đám cưới của bạn bè.”

 

Đám cưới của bạn… Ngoài những người bạn nhậu và bài bạc thì Trần Tống lấy đâu ra bạn bè?

 

Tống Ngải còn đi cùng.

 

Hiếm lạ.

 

Trần Miên khẽ từ chối: “Không cần đâu thím Trương, cháu đã ăn ở trường rồi.”

 

Nhìn thím Trương có vẻ rất tiếc nuối: “Sao lại không ăn chứ, nhà học sinh mà thím tới giúp việc cũng vậy, cũng nói đã ăn ở trường, thím mua rất nhiều đồ ăn.”

 

Trần Miên đẩy cửa phòng, trở lại phòng, vừa ngồi xuống, đã nhận được tin nhắn WeChat.

 

Là của Thẩm Vực.

 

Ảnh chụp ở nhà hàng Tây, là phòng riêng, trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật, bên trên còn cắm nến.

 

Người ngồi xung quanh đều là học sinh ban tự nhiên, có người đội mũ sinh nhật ngồi giữa, đối diện là Thẩm Vực.

 

Ánh đèn mở ảo, chỉ có ánh sáng của nến trên chiếc bánh sinh nhật.

 

Mặt người đối diện bị ánh lửa làm mờ, không rõ lắm.

 

Nhưng rất nhanh, Thẩm Vực cho cô câu trả lời.

 

Sinh nhật của lớp trưởng, không tới chúc mừng à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)