TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 1.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Việc Trần Miên tái tham gia cuộc thi viết văn còn gây xôn xao lớn hơn việc cô bị ghi lỗi, sau khi Trần Kha biết được tin tức từ chỗ giáo viên, anh ta đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm vào Trần Miên, trong ánh mắt ngoại trừ sự kinh ngạc ra, còn ẩn giấu thứ gì khác nữa. 

 

Bọn nam sinh trong lớp từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy lớp trưởng đứng ở cửa thì có chút hiếu kỳ: "Bây giờ lớp trưởng đã trở thành thần giữ cửa rồi à?" 

 

Trong năm lớp 12 ảm đạm, mỗi ngày chỉ có sách và bài thi thử, một trò đùa có thể khiến cả một nhóm người phá lên cười, tiếp theo là một cuộc trò chuyện lan man không điểm dừng, thậm chí có phần không đầu không đuôi, giống như đang gây chuyện với Trần Kha ở ngoài cửa vậy, móc vai anh ta để giết thời gian giữa các tiết. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Lị Lị ngẩng đầu khỏi cánh tay, không thể ngủ được vì sự náo động ở cửa lớp, cáu kỉnh nói: "Ồn chết đi được, bọn họ đang làm…" 

 

Còn chưa kịp nói xong, đôi mắt cô ấy đã mở to vì diễn biến bất ngờ. 

 

Ở khung cửa sổ đột nhiên xuất hiện một nhóm nam sinh cao lớn khác, khi đi ngang qua cửa lớp thì dừng lại. 

 

Những lời nói còn chưa dứt, bọn họ đã cao giọng, hỏi bằng giọng xác nhận với những người đi chung của mình: "Nhìn xem đây là ai, đây không phải là lớp trưởng lớp xã hội đã đi tố cáo với giáo viên đó sao?"

 

"Đúng vậy đó, tại sao không ở chỗ giáo viên làm thần mách lẻo mà lại ở đây làm Hao thiên khuyển* rồi?" Nói xong, người đó tự ngẫm nghĩ, cảm thấy câu này mình nói khá có trình độ, đụng vào vai bạn cùng lớp và hỏi: "Thế nào? Ngữ văn của tôi đã tiến bộ hơn rồi đúng không?"

 

*Hao thiên khuyển: là một con chó mực của Nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại Trung Hoa. Cũng đã từng được nhắc trong Tây du ký.

 

Bốn năm nam sinh cao lớn đi theo phía sau cũng cười hùa nói: "Tiến bộ cái khỉ gì." Còn nói: "Cậu nhìn xem sắc mặt của lớp trưởng đã rất khó coi rồi, chắc là cậu ta muốn đánh nhau với chúng ta đó."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo lý mà nói, loại chuyện này thường sẽ là lớp mình bênh lớp mình, nói lớp trưởng của lớp mình cũng giống như là tát vào mặt mình một bạt tai vậy, trên sân bóng rổ cũng là như vậy, cho nên những người khác mới tiến lên giúp đỡ, nhưng lần này lại có chút không giống, thông tin trong lời nói của những người này khiến bọn họ sững sờ. 

 

Sau đó bọn họ phản ứng lại, có chút không dám tin nói: "Chết tiệt, lớp trưởng cậu đã đi tố cáo à?" 

 

Triệu Lị Lị từ xa nhìn bầu không khí căng thẳng ở cửa lớp, những người xung quanh đang nằm bò lên ngủ, trò chuyện đều bị động tĩnh ở cửa thu hút và nhìn sang, trên mặt mỗi người đều viết hai chữ: Chết tiệt. Có lẽ chuyển biến tâm trạng cũng giống như khi Triệu Lị Lị lần đầu biết chuyện đó.

 

Mặc dù chuyện Trần Kha tố cáo chỉ nhằm vào Trần Miên, nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại đã khiến tất cả mọi người đều bị tổn hại, năm lớp 12 vốn dĩ việc học đã rất căng thẳng rồi, nhưng việc khối trưởng kiểm tra điện thoại di động dần dần đã thu hẹp lại chỉ còn trong khối 10 và 11 thôi. 

 

Nếu điện thoại di động của Trần Miên do không chú ý bị giáo viên lục soát ra được, thì tin đồn sẽ chỉ hướng vào Trần Miên. 

 

Nhưng sự thật là khi văn phòng đến lấy chiếc điện thoại di động, có không ít người đều biết Trần Miên bị tố cáo.

 

Bởi vì bị tố cáo cho nên mới phải giao nộp điện thoại di động, điều này càng ảnh hưởng đến khối trưởng của các khối phải dẫn theo năm, sáu giáo viên đi khám xét toàn lớp, khiến một số người không chuẩn bị trước bị đã bị tịch thu dưới máy quét kim loại. 

 

Một tia chớp lóe sáng trên trên bầu trời, sấm sét âm vang dữ dội. 

 

Trần Kha nắm chặt tay, không nói gì trước những lời chất vấn của các bạn cùng lớp, anh ta muốn vào lớp nhưng lại bị người ta đẩy vai một cái, giọng điệu của bạn bè nói đùa với nhau: "Này, nếu tôi đụng vào một cái thì cậu có đi méc với giáo viên không?" 

 

Mưa lộp bộp rơi ở phía sau đám đông đang đứng chặn cửa. 

 

Trần Miên lật một trang trong sách, tay cầm bút không nhịn được đè mạnh viết gì đó, rồi sau đó lại xóa mất.

 

Triệu Lị Lị thích thú vô cùng, nói với Trần Miên: "Ông trời đúng thật là có mắt mà. Tớ biết ngay mà, cậu ta làm chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người xử lý cậu ta. Tớ hả hê chết mất!" 

 

Trần Miên cười nói. 

 

Cô thầm nói trong lòng, không phải ông trời có mắt, phạm vi của việc “sớm muộn gì cũng có người xử lý anh ta” còn cần phải thu hẹp thêm chút nữa. 

 

Thu hẹp vào ban Tự Nhiên, thu hẹp đến chỗ Thẩm Vực. 

 

 

Buổi chiều có tiết thể dục. 

 

Trước một tiết Lâm Lâm đã dựng sách lên, né tránh tầm mắt của giáo viên, lén lút đánh son. 

 

Nhìn thấy động tác của cô ta, Triệu Lị Lị mới nhớ ra rằng đây là tiết duy nhất  được cùng học thể dục với ban âm nhạc và ban tự nhiên. 

 

Vừa hết tiết Lâm Lâm đã chạy ra khỏi cửa lớp. 

 

Trần Miên đi cùng Triệu Lị Lị đến cửa hàng tiện lợi để mua nước rồi mới đi về phía nhà thi đấu.

 

Triệu Lị Lị có chút tò mò hỏi Trần Miên: "Điện thoại di động Trần Nhân đưa cho cậu đã bị tịch thu. Cậu ta không tìm cậu sao?"

 

“Không.” Kể từ lần trên sân thượng, Trần Nhân đã không còn tìm đến cô nữa.

 

"Có lẽ là không có thời gian đến gặp cậu. Nghe nói gần đây đang đấu nhau với ban mỹ thuật."

 

Hai người tán chuyện rồi đến nhà thi đấu, từ khi bước vào năm lớp 12, hai tiết thể dục mỗi tuần đã được rút lại thành một, càng gần đến kỳ thi tuyển sinh đại học, một tiết còn lại cũng bị bóc lột luôn.

 

Tiết học này là do giáo viên chủ nhiệm đột nhiên nổi lòng lương thiện, trên danh nghĩa thì nói là mọi người mỗi ngày đều phải ở trong lớp bí bách, trong giờ ra chơi thì cũng chỉ đi xuống quơ quơ tay, nếu còn không cử động nữa thì e rằng người cũng sắp giòn đến gãy rồi.

 

Tuy nhiên, lý do thực sự là trong kỳ thi hàng tháng này, lớp 12/3 ban xã hội đã đạt thành tích cao nhất trong toàn bộ ban xã hội.

 

Bình thường đến tiết học này chỉ có thể gặp mặt ban tự nhiên, ban âm nhạc thường ra ngoài để thi nghệ thuật nên thời gian ở trường cũng không nhiều.

 

Hôm nay là một dịp hiếm hoi, như thể cố tình đụng phải vậy, ban âm nhạc cũng ở đó, không chỉ vậy, ban mỹ thuật nơi Kiều Chi Vãn theo học cũng đang học tiết thể dục này.

 

Triệu Lị Lị có chút choáng váng: "Đây chính là một cuộc đọ sức đỉnh cao nào đó à? Ngày tận thế đã ập đến nhà thi đấu trường trung học Tuy Bắc à?"

 

Trên tay của Trần Miên đang cầm một chai nước khoáng tỏa ra hơi lạnh, vừa định mở ra thì cách đó không xa có tiếng ồn ào.

 

Một nhóm nam sinh vừa chơi bóng rổ xong đang ngồi trên khán đài nghỉ ngơi.

 

Nam sinh ngồi ở hàng đầu tiên mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ đen, những người xung quanh đang nói gì đó với anh, anh cúi đầu xuống, hiếm khi đầu bù tóc rối, mái tóc ướt nhẹp bị bàn tay tùy ý vuốt ra phía sau, lộ ra từng hạt mồ hôi tròn trên vầng trán.

 

Cả người nóng hổi như một quả cầu lửa.

 

Hoàn toàn trái ngược với cảm giác kiềm chế và thờ ơ lúc bình thường khi mặc đồng phục học sinh.

 

Nó lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, khiến bọn họ không thể rời mắt.

 

"Chuyện khác thì không nói chứ khuôn mặt của Thẩm Vực rất có sức chiến đấu." Triệu Lị Lị cũng bị thu hút và nhìn sang. Nhớ đến mô tả về Thẩm Vực trong khối, cô ấy lập tức mỉm cười và nói với Trần Miên: "Cậu biết không, năm lớp 10 khi mọi người mới vào trường, có người còn chưa biết tên Thẩm Vực nên ở confession miêu tả cậu ta, nói cậu ta một anh chàng đẹp trai nhìn rất đắt tiền.”

 

“Còn nữa gì nữa nhỉ? Ngón tay của Thẩm Vực rất thích hợp để làm——”

 

Đang nói nửa chừng, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai cô ấy, Triệu Lị Lị luôn miệng nói "Ai đấy?", khi cô ấy quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Lâm Lâm.

 

Lâm Lâm tức giận nói: “Ở nơi công cộng mà buôn chuyện về người khác là không tốt đâu nhỉ?”

 

Bạn học ở bàn trước cách đây không lâu còn đang bị thất tình công kích, quay đầu lại đòi an ủi, bây giờ lại tỏ ra kiêu ngạo.

 

Tất cả đều dựa vào khí thế của nhóm Trần Nhân.

 

Triệu Lị Lị bất mãn, muốn phản bác lại vài câu nhưng đã bị giáo viên thể dục đang cầm sổ ghi chép gọi tập hợp cắt ngang.

 

Trường trung học Tuy Bắc là trường trọng điểm của thành phố, là trường trung học có diện tích lớn nhất thành phố.

 

Nhà thi đấu trong nhà được học sinh trường trường trung học Tuy Bắc gọi đùa là địa điểm sang trọng có thể trực tiếp sử dụng để mở các buổi hòa nhạc.

 

Nhưng hôm nay, địa điểm sang trọng này dường như lại chật chội một cách khó hiểu.

 

Ban mỹ thuật, ban âm nhạc, ban tự nhiên, ban xã hội.

 

Bốn ban lần lượt nằm ở bốn góc.

 

Trần Miên nghe thấy trong lớp có người thì thầm nói: "Đây rõ ràng là trận Tu La mà."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)