TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 1.851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tối hôm qua.    

 

Một nhóm người tới nhà Thẩm Vực. Vừa mở cửa, Du Hoài liền đi thẳng vào bếp, mở một chai bia trong tủ lạnh ra.

 

Kiều Chi Vãn đi ở cuối đám đông. Bạn cô ta ở bên cạnh nắm lấy cánh tay cô ta, nhẹ nhàng chọc vào eo cô ta, nói vào tai cô ta: “Vãn Vãn, tớ cảm thấy Thẩm Vực thật sự thích cậu đấy. Vừa nãy tớ nghe Du Hoài nói Thẩm Vực không dẫn người tới nhà chơi đâu.”     

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiều Chi Vãn có chút đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng tất cả mọi người đều ở đây mà.”     

 

“Cậu hiểu cái gì gọi là vì cậu mà mời tất cả mọi người không?”     

 

Lời nói của cô bạn khiến Kiều Chi Vãn rung động theo. Cô ta không nhịn được nghĩ, có lẽ cô bạn ấy nói đúng.    

 

Cô ta quen biết Thẩm Vực từ năm lớp mười, chỉ có điều từ đầu đến cuối hai người không hề gặp nhau, dù cho bên cạnh có rất nhiều bạn bè nhưng Thẩm Vực chỉ là người bạn bình thường gặp nhau chào hỏi vài câu mà thôi.    

 

Có rất nhiều tin đồn về Thẩm Vực, từ Ban Tự Nhiên đến Ban Xã Hội rồi đến âm nhạc, truyền thông, vô số cô gái xinh đẹp dừng lại bên cạnh anh. Chỉ có điều khác với những lời truyền miệng hấp dẫn, Kiều Chi Vãn biết rằng những người được gọi là bạn gái tin đồn cùng lắm chỉ có thể được coi là bạn bè của Thẩm Vực.    

 

Xung quanh anh có nhiều người qua lại nên cô ta tưởng Thẩm Vực là người sợ cô đơn.

 

Cho đến tuần trước, bạn bè tổ chức một trò chơi, cô và Thẩm Vực ngồi cùng nhau.    

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn đầy bia lạnh, cô ta cầm cốc, có chút xấu hổ không biết phải từ chối thế nào, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không nhận thấy sự kỳ lạ của cô ta. Nhưng ngay khi bia sắp rót vào trong cốc của cô, Thẩm Vực đang chơi điện thoại bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói đùa trẻ vị thành niên không uống rượu quá nhiều.    

 

Khi đó bầu không khí đột nhiên trở nên sôi động, bảy tám phần mọi người nói không phải chứ, không uống bia thì uống gì.

 

Cô ta hơi đỏ mặt, nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy Thẩm Vực đang tựa lưng vào lưng ghế, xoay điện thoại di động một vòng, cuối cùng đặt nó lên bàn, nở nụ cười với người phàn nàn, không uống thì uống Wahaha đi.   

 

Ngày hôm sau, Kiều Chi Vãn tìm Thẩm Vực xin WeChat, cô ta nhỏ giọng cảm ơn anh rồi sau đó mới xem như là thân quen.    

 

Kiều Chi Vãn nói với bạn bè về chuyện này, bạn bè hai tay chống cằm nói: “Sao chi tiết này lại giống mấy bộ phim ngôn tình vậy, cả bàn chỉ có cậu ấy nhìn ra cậu không thoải mái, cậu ấy không có ý với cậu thì còn là cái gì nữa.”     

 

Lúc đó Kiều Chi Vãn cũng cho là như vậy.    

 

Cho nên khi cô ta đến nhà Thẩm Vực, cô ta một mực đi theo Thẩm Vực, ngồi ở bên cạnh anh, dõi ánh mắt theo anh.    

 

Trong không khí sôi động của buổi tiệc, trong trong nội tâm cô ta tự mình tưởng tượng ra tiết trong trong mấy bộ phim ngôn tình, bối cảnh được mạ thêm vầng sáng, bong bóng màu hồng thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Vực. Cô ta rất thích cảm giác này nên muốn làm việc gì đó khác hẳn với tính cách e lệ của mình.    

 

Cô ta lấy tập phác họa từ trong túi ra, thăm dò hỏi Thẩm Vực: “Có thể làm người mẫu của tớ không?”     

 

Thẩm Vực bị bạn bè nhét bia vào tay nghe vậy nhìn về phía cô ta, người bên cạnh dỗ dành nói làm người mẫu làm gì, làm bạn trai đi.    

 

Lòng Kiều Chi Vãn tràn đầy vui vẻ, thậm chí quên đến cuối cùng Thẩm Vực không trả lời câu hỏi của cô ta.    

 

Anh ngồi ở chỗ đó, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy bước.    

 

Lúc đó Kiều Chi Vãn cho rằng tình cảm khó hiểu khó tả của cô ta đã nhận được hồi âm.    

 

Nhưng cho tới bây giờ, khi Thẩm Vực dừng bước, giữa tiếng gọi tên của hai người, anh chỉ nhìn về Trần Miên đứng tại cửa sổ phòng làm việc của giáo viên.   

 

Lúc này Kiều Chi Vãn mới phát hiện hóa ra những chi tiết mà cô ta cho rằng là đáp lại chẳng qua chỉ là phép lịch sự của Thẩm Vực mà thôi.    

 

Trần Miên trông thấy Kiều Chi Vãn ôm bảng vẽ biến mất ở phía cuối cây bạch dương.    

 

Còn Thẩm Vực không hề động đậy, anh thờ ơ đứng đó, nhướng mi nhìn cô, rõ ràng là từ dưới nhìn lên trên nhưng vì ánh nhìn lạnh lùng của anh mà biến đổi ngược lại.    

 

Khoảng cách giữa hai người là ba tầng lầu.    

 

Trần Miên nghe thấy tiếng cười của Thẩm Vực, dường như lồng ngực cô cũng rung lên theo.    

 

“Một vạn.”     

 

Anh lặp lại lời nói của Trần Miên.    

 

Hai người đều không cảm thấy công khai đàm luận vấn đề này trong trường học có cái gì không đúng.    

 

Cũng không nghĩ tới có lẽ sẽ bị người khác nghe thấy.    

 

Anh chỉ nhìn cô, nở nụ cười lương bạc, giễu cợt nói: “Cậu làm gì cũng là một cái giá.”     

 

Điếu thuốc trong tay anh cháy đến cuối, bị anh bẻ gãy, gói vào khăn giấy rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.    

 

Sau đó Thẩm Vực quay người, đi vào giảng đường.    

 

*    

 

Trần Miên bước ra khỏi văn phòng và quay trở lại lớp học của mình, ngay lập tức đã bị mọi người bao vây.

 

Mọi người tò mò hỏi thăm tin tức: “Không sao chứ? Không xử lý à?”     

 

Lâm Lâm bàn trên đi học muộn nửa tiết tự học buổi sáng đã biết và cũng rất tức giận: “Tốt nhất đừng để tớ biết là ai tố cáo. Đã là lớp mười hai rồi, đã sắp thành người trưởng thành mà còn như học sinh tiểu học, có thấy ấu trĩ không.”     

 

Trần Miên không nói gì. Cô nhìn qua đám đông, trông thấy Trần Kha ngồi bàn đầu nãy giờ không quay đầu lại. 

 

Bóng lưng của thiếu niên cứng ngắc, trên tay cầm một cây bút như thể đang giải một bài toán khó.    

 

Cô nhàn nhạt thu tầm mắt lại, nói với người bên cạnh: “Không, chủ nhiệm lớp bảo tớ viết bản kiểm điểm nộp lên là được.”     

 

Giọng điệu bình tĩnh như thể cô đang nói chuyện của người khác. 

 

Nếu không biết Trần Miên bị giáo viên mắng một trận ở văn phòng, mọi người đều sẽ cho rằng đây là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.    

 

Đám nam sinh trong lớp tò mò chạy đến cửa văn phòng, tình cờ nghe thấy tiếng khối trưởng mắng Trần Miên, đại khái là hoàn cảnh gia đình không tốt lại còn không cố gắng học tập cho giỏi mà lại mang điện thoại tới trường học như những người khác, chơi trò chơi có thể giúp cô thoát khỏi vận mệnh của cô không?    

 

Lời nói không mấy dễ nghe nên bị chủ nhiệm lớp đến muộn cắt đứt, giảng hòa nói xử lý như thế quá nặng, viết bản kiểm điểm là được rồi.    

 

Thành tích từ năm lớp mười đến năm lớp mười hai của Trần Miên bị lấy ra làm ví dụ cho thấy cô là học sinh giỏi, cuối cùng nhắc đến câu kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ mang lại vinh quang cho trường, vào một trường danh tiếng sẽ làm tăng tỷ lệ trúng tuyển nên cấp trưởng mới đồng ý.    

 

Trong đám giáo viên chỉ nói mấy câu nặng lời đã đỏ mắt, phản ứng của Trần Miên lạnh nhạt đến mức gần như đã trở thành người trưởng thành chống đỡ mọi chông gai.    

 

Trưởng thành, lý trí, lạnh nhạt và sự tỉnh táo đến đáng sợ.   


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)