TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 2.799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

"Thẩm Vực, cậu có thể trả bao nhiêu tiền mới khiến tôi cảm thấy đáng giá?"

 

Vào lúc này xe đỗ ở cửa KTV "Bất Khai”.

 

Du Hoài đang gọi điện thoại ở cửa liếc mắt nhìn thấy xe nhà Thẩm Vực, điếu thuốc trong tay khẽ run lên, đầu mẩu thuốc lá rơi xuống dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi phía sau được mở ra, Trần Nhân không vừa lòng mà phàn nàn: "Sao mà ngay cả một hộp sữa chua tôi muốn uống cũng không tìm thấy vậy trời?"

 

Nói xong mà không nghe thấy tiếng đáp lại của Du Hoài, lại có chút tức giận mà đá giày Du Hoài một cái: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

 

Lúc này Du Hoài lại cảm thấy có lẽ Trần Nhân này là một kẻ ngốc, tay anh ta chỉ vào xe nhà Thẩm Vực, tài xế ngồi ở ghế lái kéo cửa xe ra rồi đi xuống, đóng cửa xe lại, nhưng người ở ghế sau lại không ra ngoài, thân xe giống như ảo giác mà có chút rung lắc.

 

"Nhìn anh Thẩm của cậu chơi xe chấn."

 

Làn sóng dục vọng nhấn chìm.

 

Trần Miên tựa lên trên vai của Thẩm Vực, những tờ tiền giấy màu đỏ rơi lả tả trên ghế dựa.

 

Cô híp mắt, khi ngón tay của Thẩm Vực véo thắt lưng cô thì khẽ đếm: "Một trăm, hai trăm, ba trăm..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Vực rút tay ra khỏi cơ thể cô, cởi đai lưng quần rồi lập tức nở nụ cười, anh dùng bàn tay dính đầy mùi cơ thể của Trần Miên để nâng cằm cô lên, đối diện với đôi mắt mờ sương kia của cô.

 

"Đã đếm kỹ chưa Trần Miên, chút tiền này đủ để tôi chơi súng thật đạn thật một phát không?"

 

Con số năm trăm lập tức bị hành động như vậy phân tán.

 

Hai chân Trần Miên vòng qua thắt lưng của Thẩm Vực, quần lót bị lột đến mắt cá chân rồi móc lại trên đó, tần suất rung động trong lồng ngực của chàng trai như đánh trống, tay cô dừng ở chỗ ấy, cảm nhận được sức sống tràn trề, như là nghe thấy tiếng sấm sét vang vọng qua song cửa sổ vào mỗi đêm.

 

Giây phút này, cô còn có thể tính toán với Thẩm Vực: "Chưa đủ, thêm chút nữa."

 

"Đếm kỹ rồi sao vẫn không đủ, cậu tham lam muốn gạt tiền tôi như vậy sao?"

 

"Vậy cậu buông ra, chờ tôi đếm xong rồi nói sau."

 

"Cậu hỏi thử xem nó có thể chờ hay không?" Thẩm Vực túm tay của Trần Miên, sờ vào thứ cương cứng của mình.

 

Anh vẫn chưa cởi quần, chỗ riêng tư của hai người dán vào nhau, khi Trần Miên bị túm tay kéo xuống dưới, không thể tránh né mà đụng vào chính mình.

 

Mặt của cô đỏ bừng, nhưng giọng điệu lại bình thản mà trần thuật: "Xem ra không thể, nhưng việc này cũng đâu có liên quan gì đến tôi."

 

Cô nhìn vào mắt của anh, nâng đùi lên, dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn: "Là cậu không chịu đựng được chứ không phải là tôi."

 

Cô vừa dứt lời Thẩm Vực lập tức cười một chút.

 

Anh túm tay của Trần Miên, để cô sờ miệng huyệt ẩm ướt của mình.

 

"Đã có ai từng dạy cậu rằng khi giả bộ thì ít nhất trên dưới phải nhất quán hay chưa?"

 

Trần Miên không nói nữa, giống như thật sự đã hiểu được lời dạy dỗ của Thẩm Vực vậy.

 

Ngoài cửa sổ xe người đến người đi, Thẩm Vực xấu xa mà huých vào cẳng chân, khiến Trần Miên nhào vào trong lòng anh.

 

Tay chạm vào sống lưng của cô: "Vẫn chưa đủ khôn ngoan, cậu phải nói, làm cậu ở trên phố xá sầm uất người đến người đi sẽ thêm bao nhiêu tiền."

 

Trần Miên biết lắng nghe mà học theo: "Thẩm Vực, làm tôi ở trên phố xá sầm uất người đến người đi sẽ thêm bao nhiêu tiền?"

 

Thẩm Vực lập tức cười ghé lại gần, như là khen thưởng cho sự thông minh của cô mà hôn lên vành tai của cô: "Thông minh hơn chút là phải hỏi, bao nhiêu tiền có thể đổi một cái hôn."

 

"..."

 

Trần Miên ngước mắt lên, kéo dài khoảng cách với Thẩm Vực.

 

Bên dưới, nơi cơ thể hai người tiếp xúc lẫn nhau đã tràn đầy ham muốn mà sẵn sàng hành động.

 

Mà hai mắt giao nhau lại vô cùng lạnh nhạt.

 

"Thẩm Vực, tiền trên người cậu, chỉ đủ để làm tình với tôi, không đủ để hôn môi với tôi."

 

...

 

Khi Trần Miên được đưa về nhà đã là chín giờ tối.

 

Khu chung cư vẫn tối tăm, cô mở cửa nhà ra, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng xào đồ ăn truyền đến từ nhà bếp.

 

"Trần Miên, sao bây giờ mới về?" Trần Tống ngồi ở trên ghế sô pha, nửa người trên cởi trần, chân gác ở trên bàn thấp, cười híp mắt mà nhìn về phía cô.

 

Nhưng từ đầu tới chân Trần Miên lại lạnh toát, cô lui về phía sau một bước.

 

Trầm giọng nói với Trần Tống: "Tôi hết tiền rồi."

 

Trần Tống không tin Trần Miên không có tiền, ngoại hình Trần Miên xinh đẹp, cũng không biết làm gì bên ngoài cả một ngày, trong phòng lúc nào cũng có tiền, khi ông ta uống say không nhịn được muốn đánh người, Trần Miên sẽ lấy tiền từ trong cặp sách ra đưa cho ông ta.

 

Hôm qua ông ta đã mò ra được một vạn ở trong bàn học của Trần Miên, chơi hết một đêm trên bàn mạt chược đã thua trắng.

 

Hôm nay lắc bình rượu rồi lại đi, vừa vào chơi chưa được mấy ván đã bị người ta đuổi ra ngoài.

 

Không có lý do, ông ta hùng hùng hổ hổ muốn đánh nhau lại bị ông chủ cao to lực lưỡng làm cho sợ hãi.

 

Chân ông ta run rẩy đi về nhà, ngồi ở trên ghế sô pha lắc điện thoại chờ gà đẻ trứng vàng của ông ta.

 

Không có tiền? Trần Tống không tin.

 

Ông ta rút dây thắt lưng, khi đi về phía Trần Miên, tiếng của máy hút mùi trong bếp bỗng nhiên ngừng lại.

 

Tống Ngải bưng đồ ăn từ trong bếp ra, lau tay nói với Trần Tống chuẩn bị ra tay: "Tôi cho ông tiền."

 

Trần Miên kéo cửa phòng ra đi vào.

 

Nhắm mắt lại rồi từ từ trượt từ cửa ngồi xuống đất.

 

Ngoài cửa, tiếng thét chói tai của Tống Ngải đâm thủng màn đêm.

 

Tiếng gào thét của người đàn ông văng vẳng bên tai: "Bà chết tiệt lấy tiền từ đâu ra? Ra ngoài ăn trộm đúng không?"

 

Dường như bát đũa đều đập vào người Trần Miên.

 

Sắc mặt cô tái nhợt, mặt vùi vào trong đầu gối, cơ thể run lên trong vô thức.

 

Đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên một cái.

 

Là tin nhắn Thẩm Vực gửi tới.

 

[Bây giờ, đủ chưa?]

 

Một cơn ớn lạnh ập tới.

 

Cổ họng Trần Miên bị tắc nghẽn.

 

Cách âm của khu chung cư cũng không tốt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bàn tán của hàng xóm trong hành lang.

 

"Lại đánh nhau?"

 

"Đã bao nhiêu lần rồi, ai có thể quản chứ."

 

Có.

 

Người có thể quản đang gửi tin nhắn tới, giọng điệu bình thản dường như đang trào phúng sự kiên trì không đáng tiền của Trần Miên ở trước mặt anh.

 

Bóng cây già đong đưa dưới khu chung cư cũ.

 

Một chiếc Bentley đỗ ở chỗ đó, chàng trai tựa ở trên cửa xe, ấn hộp quẹt nhìn ngọn lửa bốc lên rồi lại tắt đi.

 

Vẻ mặt anh miễn cưỡng, nghe thấy tiếng ghế bị đập vỡ từ trên lầu truyền đến cũng không ngẩng đầu.

 

Mãi cho đến khi điện thoại anh cầm trong tay sáng lên.

 

Người cười nói với anh không đủ tiền để hôn môi với anh ở cửa KTV, trả lời anh.

 

[Thẩm Vực, sao cậu không đi chết đi?]

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)