TÌM NHANH
NGỦ SAY TRÊN ĐẢO NHỎ
View: 2.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sau khi học xong tiết cuối cùng, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

 

Vừa nhấc cặp lên, nghe thấy giọng nói của khẩn trương của Triệu Lị Lị từ bên ngoài truyền đến: “Con trai lớp mình đánh nhau với con trai ban tự nhiên rồi!"

 

Lâm Lâm vừa mới làm xong bài tập cảm thấy bất ngờ: "Chúng ta và ban tự nhiên đánh nhau? Tại sao lại đánh nhau?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bọn họ tranh giành sân bóng rổ, nhưng kì lạ thật, đây là lần đầu tiên thấy lớp trưởng như vậy, nhất quyết không nhường, Thẩm Vực đập trái bóng xuống, thế là hai bên lao vào đánh nhau."

 

"Tin động trời, đi đi đi, đi xem thử đi."

 

Lâm Lâm vừa kéo tay Triệu Lị Lị ra ngoài vừa quay đầu lại hỏi Trần Miên: "Cậu không đi sao?"

 

Trần Miên lắc đầu.

 

Lấy ô từ trong ngăn bàn ra: “Hai cậu đi đi, mình phải về nhà."

 

Hàng cây bạch dương trồng dọc theo hai bên đường của ngôi trường, gió thổi những chiếc lá bay xào xạc, những giọt mưa từ từ trút xuống, dự báo thời tiết trong điện thoại nhắc nhở rằng tuần tới sẽ có mưa liên tục, Trần Miên cầm ô rồi kéo cao khoá áo, giẫm lên những chiếc lá rụng đẫm nước mưa, chầm chầm sải bước về nhà.

 

Khi dì Trương đạp xe từ chợ rau về đến nhà, tình cờ nhìn thấy Trần Miên liền mỉm cười chào hỏi rồi nói với cô: “Bố cháu không có nhà đâu, dì cháu cũng đi ra ngoài rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Miên gật đầu, mỉm cười nói cảm ơn rồi nhìn dì Trương đạp xe đi về hướng ngược lại.

 

Khi cô đang đứng dưới lầu gập ô, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

 

Là những lời bàn tán rôm rả trong nhóm lớp.

 

[Lớp trưởng đỉnh thật đấy, chiến binh thực thụ dám đương đầu với khó khăn, không sợ cường quyền.]

 

[Ừ, đúng đỉnh, tôi sẽ không nói ai là người phải vào phòng y tế đâu.]

 

Trần Kha cất điện thoại, Triệu Lị Lị cầm chai nước khử trùng từ chỗ bác sĩ nhìn thấy động tác này của anh ta, cảm thấy buồn cười: “Cảm giác đánh nhau như nào hả lớp trưởng?"

 

Trần Kha cụp mắt, nhận nước khử trùng từ tay Triệu Lị Lị lau vết thương.

 

Triệu Lị Lị thấy rất tò mò: "Tóm lại là sao lại đánh nhau thế? Không chỉ đơn giản là vì giành sân bóng đúng chứ?"

 

"Gần như là vậy."

 

Trần Kha không muốn nói nhiều, bèn lấy đồ rồi mở cửa thì nhìn thấy Du Hoài và Trần Nhân đang nhai kẹo cao su đợi bên ngoài. Luvevaland chấm co. Nữ sinh mặc váy xếp li như thể người không xương đứng dựa vào trong lòng nam sinh, nam sinh cao lớn đó cũng để mặc cô ta dựa vào, cúi đầu chơi điện thoại.

 

Nhìn thấy có người đi ra, Trần Nhân liền “yo” một tiếng, huých người Du Hoài: “Anh hùng ra rồi kìa."

 

Du Hoài đang nhắn tin cho Thẩm Vực, gửi cả đống tin nhắn nhưng không hề có hồi âm, lúc này nhìn thấy Trần Kha thì không nhịn được mà cười, ngước mặt lên nhìn, giọng nói cũng chứa ý cười: “Đúng là học bá, học tập hay đánh nhau cũng rất đỉnh nha."

 

Đúng là ăn nói vở vẩn.

 

Lúc ấy trên sân bóng rổ, người chịu đòn đều là Trần Kha, anh ta bị bọn họ tóm lại, nhìn thấy Thẩm Vực đang ngồi cách đó không xa, hai tay đang đặt trên đầu gối, vặn nắp chai nước khoáng rửa tay.

 

Lời đồn không chính xác.

 

Không phải là Trần Kha đánh nhau với Thẩm Vực.

 

Thẩm Vực trước giờ không hề đánh nhau, là Trần Kha đánh nhau với đám bạn của anh.

 

Thẩm Vực ngồi ở một bên thờ ơ quan sát, đợi có người hô giáo viên đến mới chậm rãi nói thôi bỏ đi.

 

Đây không phải là câu mà Thẩm Vực nên nói.

 

Nếu không phải Thẩm Vực đi lướt qua anh ta lúc đang chơi bóng rồi thờ ơ nói rằng: “Thích Trần Miên? Thà dùng tiền còn nhanh hơn.", thì Trần Kha cũng sẽ không đánh nhau.

 

Du Hoài nhìn Trần Kha một lượt từ trên xuống, thấy cậu ta không sao hết, mới kéo đuôi tóc của Trần Nhân.

 

"Đi thôi, thiếu gia mời khách, đã đặt một phòng ở ktv 'Bất Khai' rồi."

 

Triệu Lị Lị ra chậm một bước, nhìn thấy bóng lưng xa dần của bọn họ, bèn quay sang nói với Trần Kha đang nghiến răng: "Thôi bỏ đi lớp trưởng à, so đo với bọn họ cũng không được gì."

 

"Trần Miên định làm chân sai vặt cho Trần Nhân mãi à?"

 

Triệu Lị Lị giật mình, có chút khó xử: “Cái này sao mình biết được."

 

"Bọn họ chẳng phải dạng tốt lành gì."

 

"Cả cái trung học Tuy Bắc này, ai cũng biết bọn họ không phải kiểu người tốt đẹp gì."

 

Triệu Lị Lị chợt thấy buồn cười, cô ta cảm thấy con người Trần Kha khá thú vị, rõ ràng biết nhưng lại vờ như không biết, ai cũng biết Trần Miên dính líu đến đám người này đều là vì tiền, nhưng Trần Kha luôn tránh né điều này, Luvevaland chấm co, dường như anh ta còn quan tâm đến cuộc sống khó khăn của Trần Miên hơn cả bản thân cô.

 

"Nhưng có thể làm gì được chứ, nhà bọn họ có tiền."

 

Nghe thấy vậy Trần Kha liền cắn chặt răng, bước được một bước chợt dừng lại, đôi giày vải dưới chân đã tuột gót, gió lạnh thổi vào lòng bàn chân.

 

Đèn cảm ứng âm thanh không hoạt động.

 

Cầu thang tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trong tay Trần Miên.

 

Cô vừa thu ô vào thì nhìn thấy Thẩm Vực đang ngồi trên bậc thềm.

 

Anh dang rộng hai chân ngồi ở đó, không quan tâm dưới đất bẩn như nào, bàn tay đặt trên đầu gối, điện thoại trong tay bỗng sáng lên, tin nhắn wechat lần lượt gửi đến, tùy tiện bấm vào một tin nhắn, liền nghe thấy tiếng âm nhạc ồn ào vọng đến.

 

Có người cầm micro hét lớn: “A Vực, cậu ở đâu thế, đến đây chơi đi?"

 

Trần Nhân cũng cười rồi hét lên: “Thẩm Vực, sao cậu chỉ chi tiền mà không đến thế?"

 

Rất ồn, cũng rất náo nhiệt.

 

Dường như là một thế giới hoàn tác so với khu tập thể này.

 

Trần Miên nhìn anh, khoảng cách giữa hai người không xa cũng chẳng gần.

 

Bước ba bốn bước lên bậc thang, cái bóng đèn không ai sửa chập chờn loé sáng, xa xa có tiếng mèo hoang kêu gào hoà lẫn trong màn mưa rả rích.

 

Mùi cỏ khi bị ướt nước mưa theo gió thổi đến. Trong số ít những tưởng tượng đẹp đẽ của Trần Miên về cuộc sống, khoảnh khắc này là khung cảnh đẹp nhất. Dù cho sau lưng Thẩm Vực là ngôi nhà mà từ lâu cô đã quen gọi là cái lồng, Luvevaland chấm co, dù cho tòa nhà tối tăm và đổ nát này cũng giam giữ tất cả sức sống mà cô nên có ở cái tuổi thiếu niên này.

 

Nhưng khi cô nhìn Thẩm Vực, trong đôi mắt đen láy ấy dường như có một địa ngục bất tận, lại như đang ẩn chứa nấc  thang lên thiên đường mà cô hằng ao ước.

 

Lâm Lâm nói, ở Trung học Tuy Bắc rất ít người không thích Thẩm Vực.

 

Anh là sự tồn tại tuyệt đẹp nhất trong giấc mộng thanh xuân của biết bao cô gái.

 

Tiếc là Trần Miên trước giờ không thích mơ mộng.

 

Cô thu lại ánh mắt, lúc đi ngang qua người anh, cổ tay liền bị nắm lấy.

 

Sau đó cô nghe thấy Thẩm Vực nói

 

"Trần Miên, nhận tiền của tôi thì chỉ được nhìn tôi thôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)