TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Thì ra em muốn kích thích
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

“Đèn xanh sáng rồi, em cứ nhìn chằm chằm anh không chịu lái đi, người xe sau sẽ nổi giận đấy.” Tần Hi sờ mũi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sơ Ninh lườm anh một cái, lười so đo với anh, cô định lái thẳng xe về Tinh Lan Loan.

 

Tần Hi chợt nói: “Tối nay ăn ở ngoài đi, đằng trước có một trung tâm thương mại, tìm nơi đậu xe đã.”

 

Sơ Ninh lái xe vào hầm giữ xe, sau đó cô và Tần Hi cùng đi thang máy lên trung tâm thương mại.

 

Sơ Ninh đút hai tay vào túi áo khoác, hỏi anh: “Sao lại muốn ăn bên ngoài, chẳng phải anh nói tối nay có thể bàn bạc chuyện phỏng vấn sao?”

 

“Ăn ở đâu chẳng thể bàn bạc chứ?” Tần Hi nhìn xung quanh rồi chỉ vào một chỗ: “Quán ăn kia có món canh cá cay khá ngon, không phải em thích ăn cá sao, qua đó ăn thử nhé?”

 

Sơ Ninh gật đầu: “Cũng được.”

 

Tìm vị trí ngồi xuống, Tần Hi đưa thực đơn cho cô: “Em gọi đi?”

 

“Anh gọi đi.” Sơ Ninh không thích nhìn thực đơn chọn món, dù sao Tần Hi cũng biết cô thích món gì, không thích món gì, dứt khoát giao cho anh vấn đề nan giải này.

 

Tần Hi cũng không ép cô, nhìn thực đơn rồi gọi mấy món, nói với phục vụ: “Những món này đừng làm cay, một chút ớt cũng không được cho vào.”

 

Người phục vụ rời đi, Sơ Ninh liếc nhìn anh một cái: “Tôi nhớ anh rất thích ăn cay mà, anh gọi món anh thích đi, tôi không ăn là được rồi.”

 

Tần Hi thoải mái ngả lưng ra sau, tay phải gác trên bàn, khớp ngón tay tùy ý gõ nhịp, mang theo vẻ bất cần đời: “Anh thích ăn giống em.”

 

Sơ Ninh mím môi im lặng một hồi, cô lấy điện thoại ra gửi wechat cho anh một bản văn kiện: “Nếu không thì chúng ta bàn bạc chuyện phỏng vấn đi, chương trình phỏng vấn《 Ghế khách 》khoảng chừng 40 phút, trọng điểm trong nội dung phỏng vấn là chuyện tình cảm, tôi đã chuẩn bị một kịch bản phỏng vấn, phần đầu sẽ hỏi về kinh nghiệm gầy dựng sự nghiệp thu mua WHOLE LIFE của anh, và…”

 

Tần Hi ném một viên kẹo chanh cho cô: “Vẫn chưa ăn mà, bây giờ không muốn nói đến những chuyện đó.”

 

Vốn dĩ Sơ Ninh đang rất hăng hái, bỗng bị anh cắt ngang nên cô không cam chịu chút nào.

 

Cô cắn môi dưới, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại anh.

 

Tần Hi giương mắt nhìn cô gái, từ vị trí đối diện, di chuyển sang ngồi bên cạnh cô.

 

Cầm lấy viên kẹo chanh trên bàn, anh lột vỏ đưa qua cho cô: “Ngoan, há miệng nào.”

 

Sơ Ninh không quen để anh đút, cô tự nhận lấy, không vui cho vào miệng, giọng điệu oán trách: “Anh nói tối nay sẽ bàn bạc công việc, bây giờ tôi nói anh lại không nghe.”

 

Tần Hi cười cười, cầm điện thoại mở file văn kiện cô vừa gửi, lướt xem một chút, nhìn cô: “Đồng nghiệp em kêu phải hỏi anh chuyện kẹo chanh Vico mà, nói đến chủ đề này có thể sẽ hot đó, sao em không hỏi?”

 

Sơ Ninh cứng người, khá ngạc nhiên: “Mấy lời cô ấy nói hôm đó, anh đều nghe được sao?”

 

Tần Hi chỉ vào tai mình: “Không còn cách nào khác, tai anh thính quá.”

 

Sơ Ninh cắn viên kẹo trong miệng, tiếng kêu rất nhỏ, cô rũ mắt xuống: “Tôi cho là, không cần nói đến chuyện này.”

 

Tần Hi nhướng mày: “Tốt xấu gì cũng là thành viên của tổ chương trình, em không quan tâm đến tỉ lệ người xem sao?”

 

Sơ Ninh nhìn anh, chậm rãi lên tiếng: “Anh đẹp trai như vậy, còn có scandal với Kiều Nhiễm nữa, tỉ lệ người xem sẽ không thấp đâu, còn lại đều là dệt hoa trên gấm thôi.”

 

Nói đến đây, đầu ngón tay Tần Hi nâng cằm cô lên: “Sao đến tận bây giờ, em vẫn không hỏi anh chuyện trên mạng của anh và Kiều Nhiễm?”

 

“Không cần hỏi.” Sơ Ninh hất tay anh ra, tránh khỏi tầm mắt anh: “Đều là tin đồn thôi, tôi tin tưởng anh.”

 

“Ngược lại là…”

 

Cô cầm chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn ăn, nhìn những hạt cát nhỏ xuống bên trong, hình ảnh ba năm trước ở đầu đường nước Anh chợt lóe lên.

 

Lực tay tăng lên, khớp ngón tay dần trắng toát.

 

Một lát sau, Sơ Ninh lấy hết dũng khí nhìn anh: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

 

Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, Tần Hi hồ nghi hỏi: “Hỏi gì vậy?”

 

Người phục vụ lên món, nói với Sơ Ninh: “Cô gái, món ăn đã lên rồi, tôi xin lại chiếc đồng hồ cát nhé.”

 

Sơ Ninh nhìn chiếc đồng hồ cát trong tay, đưa cho nhân viên: “Xin lỗi.”

 

“Không sao, mời hai vị dùng bữa.”

 

Phục vụ rời đi, Tần Hi tiếp tục nhìn về phía cô: “Đúng rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì?”

 

Lời nói bị nghẹn ở cổ họng, cô nở nụ cười: “Cũng không có gì, đói rồi, chúng ta ăn trước đi.”

 

Tần Hi nheo mắt đánh giá sắc mặt cô, suy nghĩ một lúc, cũng không hỏi tiếp nữa.

 

Anh gắp thức ăn cho cô: “Nào, ăn thử miếng cá nhé, ngửi mùi đã thấy rất thơm rồi.”

 

— 

 

Ăn xong cơm tối, Tần Hi nhìn đồng hồ, mới bảy giờ rưỡi.

 

Anh hỏi Sơ Ninh: “Muốn đi xem phim không?”

 

Sơ Ninh nhìn anh: “Vì sao tôi phải đi xem phim với anh?”

 

Tần Hi nói: “Xem xong về nhà, anh sẽ phối hợp bàn chuyện phỏng vấn với em.”

 

“Vậy…” Sơ Ninh đảo mắt một cái, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi anh: “Xem phim gì là tôi chọn nhé.”

 

“Được, nghe theo em.” Tần Hi kéo tay cô đi vào thang máy.

 

Rạp chiếu phim ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Tần Hi và Sơ Ninh tìm chỗ nào đó ngồi xuống, mở điện thoại chọn phần mềm mua vé.

 

Sơ Ninh lướt xem một lát, chỉ vào ảnh bìa máu me chảy đầm đìa: “Tôi muốn xem cái này.”

 

Nói xong cô lén nhìn biểu cảm của Tần Hi.

 

Cơ mặt anh vô thức cứng đờ, sau đó cầm ngón tay cô ấn vào mục chia sẻ, bình tĩnh nói: “Chấm điểm rất thấp, tìm phim nào có điểm cao hơn đi.”

 

Anh chỉ vào một bộ phim hài kịch: “Cái này thì sao?”

 

Sơ Ninh không nghe theo, cô ấn lại phim kinh dị: “Tôi xem cái này, nếu không tôi sẽ không xem đâu.”

 

Thấy Tần Hi không nói lời nào, cô áp sát anh, chớp chớp đôi mắt: “Tổng giám đốc Tần, ngài sợ sao? Lá gan nhỏ như vậy mà còn theo đuổi người khác, vậy không được rồi.”

 

Tần Hi qua loa ấn mở phần bình luận dưới phim, bộ này được chấm điểm thấp nhất trong các phim được chiếu, cả đống lời mắng chửi, họ bảo rằng phim chẳng đáng sợ gì cả.

 

“Anh sợ em chán thôi, em muốn xem thì cứ xem thôi.”

 

Anh nói xong, chọn mua vé.

 

Suất chiếu gần nhất là ba mươi phút sau, khi chọn ghế ngồi, trên sơ đồ vị trí hoàn toàn trống rỗng.

 

Sơ Ninh cảm khái: “Thì ra bộ phim này thật sự rất dở sao? Những phim khác đều đông kín người, còn phim này chẳng có ai mua.”

 

“Vậy chúng ta đổi phim khác nhé?”

 

“Không cần.” Sơ Ninh có chút mong chờ: “Loại phim kinh dị này, thêm bầu không khí như đặt bao cả phòng chẳng phải kích thích hơn sao?”

 

“À?” Tần Hi cười xấu xa, áp sát khuôn mặt điển trai lại gần cô, đôi mắt hoa đào khẽ cụp xuống, nói bằng hơi thở: “Thì ra em muốn kích thích? Vậy em tìm anh nè, anh có thể thỏa mãn em.”

 

“Tần Hi!” Sơ Ninh trừng anh.

 

Tần Hi vô tội giương mắt nhìn cô: “Ý là anh sẽ dẫn em đi công viên trò chơi, trong đó có rất nhiều trò kích thích còn vui hơn phim kinh dị, chứ em tưởng là gì?”

 

Thời đi học thì là cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo, bây giờ anh còn mặt dày hơn.

 

Sơ Ninh im lặng một hồi, nghĩ cách trả thù, cô chỉ vào sơ đồ vị trí trên điện thoại: “Ủa, vừa nãy vẫn còn trống không, sao bây giờ đã kín chỗ rồi.”

 

Tần Hi liếc mắt nhìn thử, khẽ cười: “Mắt em hỏng à? Chẳng phải toàn bộ vị trí đều trống sao?”

 

“Sao lại thế?” Sơ Ninh chớp mắt, vô tội nhìn anh: “Thật sự kín chỗ rồi, anh không nhìn thấy ư?”

 

Ý cười trên mặt Tần Hi chợt cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

 

Sơ Ninh bật cười khúc khích.

 

Ngay sau đó, Sơ Ninh bị kéo mạnh khiến cô nhào vào lòng anh, eo cô bị Tần Hi giữ chặt: “Dám hù anh sao?”

 

Trong rạp có rất nhiều người, Sơ Ninh ngại ngùng đẩy anh ra: “Chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ lá gan anh nhỏ vậy chứ.”

 

Cô chỉ vào bộ phim kia: “Còn xem nữa không? Nếu anh thật sự không thích thì thôi, chúng ta xem phim khác.”

 

“Xem chứ, tại sao lại không.” Anh cong môi: “Em bảo vệ anh là được.”

 

Sơ Ninh: “...”

 

— 

 

Khi hai người tiến vào rạp xem phim, trên màn ảnh vẫn đang chiếu quảng cáo, cả rạp không có ai.

 

Sơ Ninh mua vé hàng thứ 3 từ dưới đếm lên, cùng Tần Hi ngồi xuống vị trí chính giữa: “E là hai chúng ta thật sự bao hết rạp rồi.”

 

Tần Hi dựa lưng vào ghế, dáng ngồi lười biếng: “Vậy chẳng phải rất tốt sao.”

 

Sơ Ninh nhìn anh: “Tôi chỉ lo cho anh thôi, nhiều người xem thì không chừng đỡ sợ hơn.”

 

“Người khác liên quan gì đến tôi?” Tần Hi nghiêng đầu, ánh sáng từ màn ảnh rọi lên góc mặt nghiêng của anh, mày kiếm sắc bén, sống mũi anh tuấn, trong đôi mắt hoa đào có vài tia sáng yếu ớt: “Chỉ cần em ở đây là được.”

 

Tai Sơ Ninh bỗng đỏ ửng, ngồi thẳng nhìn màn chiếu: “Sắp bắt đầu rồi.”

 

Không lâu sau lại có một đôi tình nhân bước vào.

 

Cô gái ôm bả vai người đàn ông kia, nhíu mày oán trách: “Xem phim kinh dị làm gì chứ, em nhát lắm.”

 

“Sợ cái gì, chẳng phải có anh ở đây sao, lát nữa sợ thì cứ ôm anh.”

 

Hai người vừa nói chuyện ngồi ở hàng ghế trước Tần Hi và Sơ Ninh.

 

Tần Hi miễn cưỡng đảo mắt nhìn, ghé vào tai Sơ Ninh: “Rõ ràng người đàn ông này không có ý tốt, em dẫn anh vào xem phim này, có phải cũng muốn chiếm tiện nghi của anh không?”

 

Anh nói xong còn chỉnh lại vạt áo, ung dung nói: “Nói cho em biết, tuy rằng anh đẹp trai nhưng anh khá nhút nhát, cũng không phải loại người tùy tiện, em đừng có quá đáng, nếu không anh sẽ la lên phi lễ đó.”

 

“...”

 

Sơ Ninh đẩy đầu anh ra, chuyên chú nhìn màn ảnh.

 

Quả thật nội dung bộ phim khá nhàm chán, là mô típ cũ lại còn máu chó.

 

Vốn dĩ Sơ Ninh cũng không quá mong đợi, cô chọn phim này chỉ vì muốn chọc Tần Hi thôi, nhưng không ngờ bộ phim lại dở tới mức này.

 

Cô kiên nhẫn ngồi xem hơn nửa tiếng, quay đầu thì phát hiện Tần Hi đang ôm hai tay tựa lưng vào ghế ngủ ngon lành.

 

Sơ Ninh cũng lây cơn buồn ngủ, cô ngủ gà ngủ gật, rồi cuối cùng ngã lên người Tần Hi.

 

Tần Hi mở mắt ra, cười đỡ lấy cô: “Không muốn xem nữa sao?”

 

“Anh không ngủ à?” Sơ Ninh dụi mắt, ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo chút uể oải.

 

Tần Hi: “Bầu không khí nơi này có thể ngủ được sao?”

 

Sơ Ninh ngáp một cái: “Vậy chúng ta về đi.”

 

Cô nói xong thì đứng dậy trước, bỗng nhiên màn chiếu sáng lên, ánh mắt lơ đãng của Sơ Ninh thoáng nhìn về phía trước, tim cô nhảy dựng, lập tức ngồi xuống lại.

 

Vừa rồi cô chỉ lo xem phim, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đôi tình nhân ngồi phía trước, không ngờ lúc này hai người đó lại hôn nhau tới mức khó mà kết thúc.

 

Tần Hi khẽ cười, nói nhỏ bên tai cô: “Em phản ứng mạnh vậy làm gì? Thấy gì sao?”

 

Nghe giọng điệu này của anh, hẳn là đã biết từ sớm rồi.

 

Sơ Ninh lại nhớ đến câu nói có ý tứ sâu xa khi nãy của anh: “Bầu không khí nơi này có thể ngủ được sao?”

 

Thì ra cái anh nói đến không phải là bộ phim, mà là chỗ phía trước.

 

Sơ Ninh không được tự nhiên đẩy anh một cái: “Tôi không thấy gì cả.”

 

“Thật không?” Tay anh vuốt ve hai má cô, hơi thở ấm áp phả ra cùng giọng nói khàn khàn lưu luyến: “Ninh Ninh.”

 

Bảy năm rồi, giống hệt như lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.

 

Trong cơn mê, hai người dường như vẫn còn bên nhau, chưa hề chia tay.

 

Tim Sơ Ninh đập càng lúc càng nhanh, chóp mũi ngửi được hơi thở mát lạnh đặc biệt trên người anh, hòa lẫn với hormone nam mãnh liệt, cảm xúc dần dần bị mất phương hướng.

 

Những tiếng động trong phim chợt tĩnh lặng hai giây, những âm thanh hòa vào nhau rất nhỏ của hàng ghế trước truyền đến tai cô khiến Sơ Ninh hoàn hồn, cô nghiêng đầu né tránh môi anh: “Không được…”

 

Môi mỏng Tần Hi sượt qua tai cô, động tác dừng lại.

 

Trong bóng tối, cảm xúc và sự hỗn loạn trong đôi mắt bị nén xuống, anh giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc ngổn ngang, thở dài: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

— 

 

Ra khỏi trung tâm mua sắm, cho đến khi về Tinh Lan Loan, hai người vẫn luôn giữ im lặng.

 

Sau khi về nhà bàn bạc chuyện công việc, bầu không khí mới dần khôi phục lại như trước.

 

Tần Hi rất nghiêm túc với công việc, cẩn thận tỉ mỉ.

 

Bản phỏng vấn cô soạn trước đó bị anh chỉnh sửa rất nhiều, khi đã kết thúc, anh nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Về chuyện kẹo chanh, em có thể thêm vào, anh sẽ trả lời.”

 

“Ừm.” Sơ Ninh vẫn đang biên tập chú thích trên kịch bản: “Vậy để tôi sửa lại rồi đưa anh xem nhé.”

 

Tần Hi liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào bếp pha một ly nước chanh mật ong, rồi đưa cho cô: “Sắp mười giờ rồi, uống xong rồi ngủ đi.”

 

Sơ Ninh cầm lên nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải.

 

Uống hết ly nước chanh, cô nhìn về phía anh: “Ngày mai mấy giờ anh đi?”

 

Tần Hi nhận lấy ly không từ tay cô rồi đặt lên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Sơ Ninh: “Năm giờ sáng.”

 

Sơ Ninh gật đầu: “Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, tôi lên lầu trước.”

 

Cô đứng dậy, vừa đi tới đầu cầu thang thì nghe được giọng nói của Tần Hi truyền đến từ phía sau: “Ninh Ninh.”

 

Cô giữ chặt tay vịn cầu thang, cả người chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh.

 

Tần Hi đứng dậy đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô một lát, vẻ mặt nghiêm túc: “Lần này đi công tác về, anh có thể đợi được câu trả lời không?”

 

----

Pass chương sau: 10

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)