TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Tần Hi, em nhớ anh!
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Sơ Ninh hơi nghiêng đầu, né tránh sự đụng chạm của anh.

 

Chút xúc cảm khi đầu ngón tay anh lướt qua sau gáy khiến tim Sơ Ninh đập nhanh hơn mấy nhịp, cô chầm chậm đứng dậy: “Tôi tự mình làm được rồi.”

 

Cô nhận lấy sợi dây trên tay anh, buộc phần tóc rối rắm phía sau.

 

Ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp trang sức ở đầu giường, cô im lặng một hồi, cầm lấy.

 

Mở ra, bên trong rõ ràng là sợi dây chuyền hình quả chanh mà trước kia cô tặng cho Tần Hi.

 

Sơ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: “Chẳng phải cái này…”

 

Ngày đó khi hai người chính thức chia tay, cô đã tận mắt nhìn thấy anh kéo đứt nó, sau đó sợi dây bị nước mưa cuốn trôi chảy xuống cống thoát nước.

 

Tần Hi cười chua xót: “Vốn dĩ đã hạ quyết tâm sẽ không quay đầu lại, tiếc là cuối cùng vẫn không nỡ, tôi đã quay lại nhặt nó.”

 

Ngày đó anh rọi đèn pin vào trong cống thoát nước tìm hơn bốn tiếng đồng hồ, từ lúc trời còn chạng vạng đến khi màn đêm buông xuống.

 

Cống thoát nước này không có thì anh cứ lần theo dòng nước để kiếm trong cống thoát nước tiếp theo.

 

Cũng may là trời không phụ gian khổ, cuối cùng anh đã tìm được nó trong khe của một tảng đá dính đầy bùn đất.

 

Ngày hôm đấy mưa rất to, dòng nước chảy xiết, anh không nói thì Sơ Ninh cũng tưởng tượng ra được, muốn tìm một chiếc vòng cổ khó thấy trong hoàn cảnh như vậy, đoán chừng phải hao tốn rất nhiều sức lực.

 

Răng cô khẽ run, mi mắt rủ xuống mím môi dưới, chậm rãi mở miệng: “Cũng chỉ là chiếc vòng cổ bình thường, không đáng bao nhiêu tiền, anh không cần phải làm chuyện như vậy.”

 

“Ở trong mắt em thì là một chiếc vòng cổ bình thường, nhưng ở trong lòng tôi thì không phải vậy.” Anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt hoa đào thâm thúy, con ngươi tối đen như mực, bên trong lại mập mờ chút tia sáng yếu ớt.

 

Sơ Ninh tránh tầm mắt của anh, bưng bát thức ăn trên bàn đầu giường lên: “Tôi ra ngoài, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

Cửa phòng đóng lại, Sơ Ninh ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách, không còn tâm trạng ăn bát phở bò trên bàn trà.

 

Cô cởi dây buộc tóc phía sau xuống, đặt trong lòng bàn tay.

 

Dây được kết lại bằng vô số nút thắt trang trí và đan thêm vài hạt ngọc nhỏ.

Có lẽ chiếc vòng thường xuyên được người ta mân mê trên tay nên nó đã trở nên cũ kỹ, sợi lông hơi sần lên.

 

Khi đó trong trường rất phổ biến cách đan này, vì để đan được một chiếc vòng hoàn mỹ không có chỗ chê nên mấy ngày nghỉ đông liên tiếp, cô đã tự nhốt mình trong phòng, đan được mấy sợi, cuối cùng chọn hai sợi đẹp nhất gắn lên hộp trang sức.

 

Tình cảm trước đó tuyệt bao nhiêu thì khi chia tay lại đau bấy nhiêu.

 

Nhưng nay đã qua nhiều năm vậy rồi, Sơ Ninh cũng không muốn nhớ lại.

 

Cô hướng mắt nhìn về phía phòng bệnh, cuối cùng lại đem cất vòng tay kia.

 

Buổi tối Sơ Ninh ngủ trên sô pha phòng khách, cô mơ màng nghe được động tĩnh trong căn phòng kia, lập tức tỉnh dậy.

 

Sơ Ninh vội vàng đẩy cửa đi vào: “Sao vậy?”

 

Tần Hi ra khỏi giường, có lẽ chân anh đụng vào ghế nên mới gây ra tiếng động đó.

 

Sơ Ninh vừa bị đánh thức nên vẫn còn buồn ngủ, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi khó tiêu tan.

 

Tần Hi nhìn cô: “Không sao, còn sớm lắm, đi ngủ đi.”

 

Sơ Ninh đi tới dìu anh, phát hiện trên cổ Tần Hi đang đeo dây chuyền hình quả chanh.

 

Sơ Ninh có chút không được tự nhiên, muốn kêu anh tháo xuống, nhưng lại cảm thấy đó là thứ mình đã tặng anh, bây giờ cũng không phải đồ của cô, nói những lời đó có vẻ rất quái lạ.

 

Cô giả vờ không nhìn thấy, thản nhiên nói: “Tôi không buồn ngủ, anh muốn làm gì, tôi giúp anh.”

 

Tần Hi rũ mí mắt, miễn cưỡng nói: “Tôi đi vệ sinh, em muốn giúp tôi à?”

 

“...”

 

Mặt Sơ Ninh đỏ lên, cô buông cánh tay anh ra: “Vậy tôi không giúp anh được, anh tự đi đi.”

 

Tần Hi cười, cũng không nói gì mà chầm chậm đi vào nhà vệ sinh.

 

Sơ Ninh thấy thời gian cũng không còn sớm, chắc lát nữa y tá sẽ vào truyền nước biển cho anh, vì vậy cô không quay về ngủ tiếp.

 

Cô chỉnh lại giường cho Tần Hi rồi đứng cạnh cửa sổ kéo rèm ra.

 

Trời bên ngoài đã sáng, những tia nắng ban mai đỏ rực, chiếu sáng cả một vùng trời.

 

Vào thu, rất nhiều lá vàng bị gió thổi rơi xuống đầy đường, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhân viên vệ sinh đang cần cù quét dọn chúng.

 

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tần Hi thấy Sơ Ninh đứng bên giường. 

 

Anh chậm rãi đi tới đứng phía sau cô, nhìn theo tầm mắt của Sơ Ninh: “Nhìn gì vậy?”

 

Sơ Ninh bị dọa cho giật mình, khi cô nghiêng người thì đụng trúng bả vai anh.

 

Miệng vết thương bị tác động nên Tần Hi đau đến mức phải nhíu mày, kêu lên một tiếng.

 

Sơ Ninh nhất thời luống cuống: “Anh không sao chứ? Anh không nói gì mà đứng sau tôi như vậy, tôi không phát hiện ra.”

 

Tần Hi cười cô: “Rõ ràng là do em đang rất nhập tâm, sao còn trách tôi? Em chăm sóc người bệnh như vậy à?”

 

Sơ Ninh đuối lý, cô kéo cánh tay anh: “Tôi đỡ anh lên giường.”

 

“Đã nằm cả đêm rồi, muốn đứng lên hoạt động một chút, thúc đẩy sự co bóp của dạ dày và đường ruột, tránh bị dính ruột.” Tần Hi nắm tay cô, vân vê đầu ngón tay cô: “Nhưng tôi không ăn cơm đi không nổi, em giúp tôi đi.”

 

Tay Sơ Ninh bị anh nắm lấy không được thoải mái lắm, cô thử rút ra vài lần nhưng anh giữ chặt lại ngay.

 

Sợ miệng vết thương đau nên Sơ Ninh không dám đẩy anh ra, chỉ có thể cau mày oán giận: “Bác sĩ đã nói chỉ là tiểu phẫu thôi, anh muốn hoạt động thì tự mình làm được mà?”

 

“Không được.” Tần Hi hùng hồn nắm tay cô đi vào phòng khách: “Nếu một mình tôi có thể làm được tất cả, vậy thì em ở đây làm gì?”

 

Sơ Ninh: “...”

 

Y tá đẩy xe vào, thấy cảnh tượng này thì cười nói: “Xem ra đã khôi phục khá tốt, không có gì thì hoạt động trong phạm vi nhỏ thử, nếu không thì nằm trên giường nghỉ ngơi thêm. Một ngày cố gắng ăn ba bữa thức ăn lỏng, tránh để nhiễm trùng.”

 

Sơ Ninh đỡ Tần Hi quay về giường bệnh, ý tá treo nước biển lên cho Tần Hi.

 

Rồi dặn dò một số việc cần lưu ý, sau đó rời đi.

 

Vốn dĩ Sơ Ninh đang đứng bên giường bệnh, lúc này chỉ còn hai người họ, cô bỗng mở miệng: “Tôi ra phòng khách, nếu anh có chuyện gì thì kêu tôi.”

 

Tần Hi dựa người vào đầu giường, thuận thế nắm lấy tay cô, nhìn: “Em còn phải đi làm, hay là em về trước đi.”

 

“Tôi xin nghỉ phép rồi.”

 

Tần Hi bất ngờ nhướng mày: “Khi nào?”

 

“Tối hôm qua.” Cô im lặng một lát rồi bổ sung: “Anh phát bệnh trong nhà tôi, bây giờ cũng không ai chăm sóc, hẳn là tôi phải nhận trách nhiệm.”

 

Tần Hi dùng sức nắm tay cô, Sơ Ninh cứ thế mà bổ nhào về phía trước, chống vững một tay xuống giường, trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì thế?”

 

Tần Hi tiến lại gần, tay anh đặt trên eo cô, cười như không cười mà nhìn cô: “Sao em lúc nào cũng khẩu thị tâm phi vậy hả, lo lắng cho tôi thì cứ việc nói thẳng.”

 

Sơ Ninh né tránh ánh mắt của anh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

 

“Phải không?” Đuôi mắt anh khẽ cong lên, nhìn gương mặt tinh xảo đẹp đẽ kia, tới gần hôn lên môi cô.

 

Tiếng chuông điện thoại ngay đầu giường vang lên, Sơ Ninh hoảng hốt, cô vội vàng thoát khỏi lòng anh: “Điện thoại anh reo.”

 

Tần Hi nhíu mày nhìn ghi chú, là thư ký Giang.

 

Anh dằn lòng nhận cuộc gọi.

 

Thư ký Giang nói: “Tổng giám đốc Tần, chủ tịch và phu nhân đã biết chuyện anh nằm việc, e là bây giờ đang trên đường tới đó.”

 

Tần Hi có chút không vui: “Cậu nói?”

 

“Chủ tịch hỏi tôi tình trạng gần đây của anh, tôi cũng không thể nói dối… hơn nữa anh cũng không nói phải giấu chuyện này.”

 

“Biết rồi.” Tần Hi ngắt máy.

 

Sơ Ninh nghe được đoạn hội thoại của anh và thư ký Giang, giống như trong mộng mới tỉnh.

 

Phải rồi, anh đổ bệnh thì đương nhiên người thân trong nhà đến chăm sóc sẽ hợp lý hơn, thật ra cô cũng không cần ở lại đây.

 

Cô đặt áo khoác mà tối hôm qua thư ký Giang đem tới ở đầu giường, Sơ Ninh nói: “Bố mẹ anh tới rồi, anh đã có người chăm sóc, tôi sẽ không ở lại đây nữa, vẫn nên đến đài truyền hình làm việc.

 

Ngẫm nghĩ một lát, cô nói thêm: “Về hành lý của anh ở Tinh Lan Loan, đợi anh khỏi bệnh rồi đến dọn đi cũng không muộn.”

 

Vẻ mặt Tần Hi bình tĩnh, anh không nói chuyện, không trả lời cô.

 

Sơ Ninh đợi một lúc, nói: “Vậy tôi xem như anh đồng ý.”

 

Khi đóng cửa rời đi, bên trong mới truyền đến câu trả lời trẻ con của Tần Hi: “Em chờ xem tôi dọn hay không dọn đi!”

 

Sơ Ninh vờ như không nghe thấy, cô ra khỏi phòng viện.

 

Vẫn còn sớm nhưng trong bệnh viện đã có khá nhiều người.

 

Đi tới sảnh chờ trước tòa nhà đa năng của bệnh viện, nhìn thấy người đàn ông trung niên quen thuộc và vị phu nhân ngang tuổi đang vội vàng cước bộ.

 

Chân Sơ Ninh khẽ dừng lại, cô đang muốn tránh đi chỗ khác thì đôi vợ chồng đó đã đi tới, lướt qua cô.

 

Đoán chừng là không nhận ra cô.

 

Cô thở phào một hơi, đang chuẩn bị rời đi thì sau lưng truyền đến tiếng chào hỏi không chắc chắn: “Là tiểu thư Sơ Ninh đúng không?”

 

Sơ Ninh dừng lại, cô quay đầu, hỏi mỉm cười chào hỏi họ: “Chủ tịch Tần, ngài còn nhớ tôi sao.”

 

Lan Bội lập tức nhớ ra gì đó, dịu dàng cười đi tới: “Sơ Ninh? Cô là cô gái trên trang bìa tạp chí 《 Người đẹp thời thượng 》 đúng không? Thảo nào vừa nhìn tôi đã cảm thấy rất quen mắt.”

 

Nói xong lại lẩm bẩm tên Sơ Ninh: “Sao cái tên này có chút quen tai nhỉ?”

 

Lúc trước khi bà ta xem trên tạp chí thì không thấy quen tai lắm, bây giờ nghe Tần Minh Huy gọi như vậy, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

 

Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Lan Bội cũng nhớ ra: “Chồng à, tiểu Hi hồi cấp ba yêu sớm…”

 

Tần Minh Huy ngăn câu nói tiếp theo của Lan Bội, nhỏ giọng nói: “Em đi xem tiểu Hi đi, anh có mấy lời muốn nói với tiểu thư Sơ Ninh.”

 

Lan Bội nghi ngờ nhìn hai người họ nhưng cuối cùng vẫn đi tới phòng bệnh trước.”

 

— 

 

Cạnh bồn hoa bệnh viện, Sơ Ninh dừng lại, nhìn Tần Minh Huy đứng phía trước đang khoanh tay đưa lưng về phía cô.

 

Trầm mặc một lúc, cô chủ động mở miệng: “Chủ tịch Tần tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Tần Minh Huy chậm rãi xoay người lại, nhớ tới chuyện 7 năm trước, trên mặt lộ ra tia đau đớn.

 

Cuối cùng cúi rạp người xuống.

 

Sơ Ninh lùi về sau mấy bước, nhìn ông ta: “Ngài làm gì vậy?”

 

Tần Minh Huy chầm chậm mở miệng: “Đã qua nhiều năm như vậy, chuyện chia tay của cô và Tần Hi, có lẽ tôi vẫn thiếu cô một lời xin lỗi.”

 

Sơ Ninh lẳng lặng đứng đó, không trả lời.

 

Tần Minh Huy thở dài: “Khi đó tôi chỉ nghĩ đến tương lai của Tần Hi, nghĩ đến Viễn Thương, những lời đã nói với cô khó tránh thiếu sự cân nhắc, dù sao khi đó cô cũng chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, chưa làm sai điều gì, không nên hy sinh vì người ngoài như vậy. Tính tình của Tần Hi quật cường, không nghe lời khuyên can, một lòng một dạ nhào đến bên cô, không chịu buông tay, lúc đó tôi mới bất đắc dĩ đến tìm cô, tôi biết điều này rất vô lý, cũng rất mạo muội, mấy năm nay tôi đều giấu trong đáy lòng, cảm thấy rất có lỗi.”

 

“Đều đã qua lâu rồi, chủ tịch không cần nhắc lại nữa, tôi và anh ấy đi tới ngày hôm nay, cũng không chỉ vì mấy lời đó của ngài.”

 

Tần Minh Huy nói: “Khi thằng bé tốt nghiệp đại học, tôi và mẹ nó đều khuyên nó ở nước ngoài thêm mấy năm, thị trường của Viễn Thương bên đó chỉ vừa mới khởi bước, đối với nó cũng là cơ hội tốt để rèn luyện. Nhưng nó lại đi đường khác, thu mua WHOLE LIFE, tiến quân vào giới trang sức, mượn danh nghĩa đưa thương hiệu vào thị trường Trung Quốc để sớm trở về nước.”

 

Tần Minh Huy cười khổ: “Tôi vẫn không biết rốt cuộc trong lòng thằng bé đang nghĩ gì, mãi đến khi nhìn thấy cô trên bìa tạp chí, hôm nay lại gặp được cô ở chỗ này, đột nhiên tôi đã hiểu ra. Nó không chịu nghe theo sự sắp xếp của tôi ở lại nước ngoài thêm một thời gian dài, đưa Viễn Thương phát triển vững mạnh bên nước Anh, nghĩ cách cho dù đổi thành trang sức cũng phải nhanh chóng trở về, là vì trong lòng nó không thể buông bỏ cô.”

 

“Trước kia tôi nói cô sẽ làm liên lụy nó, nhưng trên thực tế, cô lại là thành tựu của nó.” Tần Minh Huy nhìn về phía Sơ Ninh, giọng điệu bình thản: “Lúc trước tôi hy vọng Tần Hi có thể đính hôn với nhà họ Kiều, trên mạng luôn có những lời đồn đại như này. Lúc đó tôi can thiệp vào chuyện của hai người, là vì cả hai vẫn còn nhỏ, tôi sợ thằng bé đi sai đường thì sẽ hối hận cả đời. Bây giờ hai người đều đã trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình, nếu vẫn còn ý với nhau như trước, tình đầu ý hợp, người làm cha mẹ như chúng tôi cũng không can thiệp vào nữa.”

 

Sơ Ninh im lặng lắng nghe, rất lâu sau cô mới mở miệng: “Chủ tịch Tần, cảm ơn sự thẳng thắn ngày hôm nay của ngài. Nhưng tôi và Tần Hi đã chia tay, cũng không phải đều do những lời kia của ngài. Hơn nữa chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ suy tính lại cũng chẳng hay ho gì, giữa tôi và Tần Hi lúc đó, cũng không có khả năng.”

 

Nói xong những lời này, cô không đứng lại mà gật nhẹ đầu rồi lập tức rời đi.

 

— 

 

Khi Tần Minh Huy đi tới phòng bệnh, Lan Bội đang đứng ngoài phòng bệnh, vô cùng lo lắng.

 

Nhìn thấy chồng tới, bà ta đi lại: “Anh tìm Sơ Ninh nói gì vậy, sao lâu thế?”

 

“Sao vậy?” Tần Minh Huy đang muốn vào trong phòng bệnh thì bị Lan Bội ngăn lại: “Trước tiên anh đừng vào.”

 

Lan Bội nói: “Vừa nãy tiểu Hi hỏi em anh đi đâu, em nói anh gặp được Sơ Ninh ở ngoài cửa nên muốn nói chuyện với cô ấy. Kết quả thằng bé vừa nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt, ép hỏi em năm đó có phải anh tìm Sơ Ninh nói gì không.”

 

Tần Minh Huy đen mặt: “Em nói chuyện này với nó làm gì chứ?”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong.

 

Tần Hi mặc đồ bệnh nhân đứng ngay cửa, đôi mắt như muốn phun lửa, vẻ mặt lạnh thấu xương, không hề che giấu cơn tức giận mà bộc lộ ngay trên mặt.

 

Hôm nay anh mới nhận ra bản thân mình thật nực cười, nhiều năm như vậy, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay của anh và Sơ Ninh có liên quan đến bố mẹ mình.

 

Trông họ văn minh như vậy, anh yêu sớm nên bị mời phụ huynh, bố cũng chưa từng thật sự răn dạy anh.

 

Thậm chí vì Sơ Ninh phụ đạo giúp anh mà anh đã vượt qua kỳ thi Toefl, nâng cao thành tích, bọn họ còn khen Sơ Ninh.

 

Nếu không phải hôm nay mẹ anh thuận miệng nói một câu thì căn bản anh không bao giờ nghĩ chuyện chia tay có liên quan đến bố mẹ.

 

Nhưng nếu đã nghĩ tới thì bây giờ anh không còn nghi ngờ nữa, mà là chắc chắn!

 

Trôi qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tần Hi trừng mắt nhìn người bố mình luôn kính trọng, nắm tay thành quả đấm: “Năm đó, bố đã nói gì với cô ấy?”

 

Vào trong phòng bệnh, Tần Minh Huy kể lại chuyện 7 năm trước.

 

Đó là hôm sau kỳ thi tốt nghiệp, ngày 9 tháng 6.

 

Tần Hi và Sơ Ninh hẹn nhau đi đến vòng quay chọc trời ở đường hoa sương mù, khi họ gọi điện thì bị Tần Minh Huy nghe được.

 

Tần Hi rời đi chưa được bao lâu thì Tần Minh Huy cũng theo sau ra cửa, đi đến đường hoa sương mù chờ Sơ Ninh đến.

 

Ngày hôm đó tâm trạng của Sơ Ninh không tốt, hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn cười chào hỏi ông ta: “Chú Tần, sao chú lại đến đây ạ?”

 

“Tôi tới tìm cô.” Khi nói ra, Tần Minh Huy thấy rõ ý cười trên mặt Sơ Ninh đã cứng lại trong chớp mắt, nhưng cô lại ra vẻ bình tĩnh mà cười nói: “Có chuyện gì sao ạ?”

 

Tần Minh Huy: “Tiểu thư Sơ Ninh, tôi nói ngắn gọn thôi, chắc hẳn cô đã biết, vốn dĩ Tần Hi đã nghe theo sự sắp xếp của gia đình, đồng ý với tôi và mẹ nó sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ ra nước ngoài. Vì để thằng bé ra nước ngoài, tôi đã dốc lòng thu xếp, hao tâm tổn sức rất nhiều, nhưng bây giờ nó vì ở bên cô mà chọn ở lại trong nước.”

 

“Nếu thành tích của nó có thể xuất sắc như cô thì có thể thi đậu trường đại học đứng đầu trong nước, tôi cũng bắt nó ra nước ngoài làm gì. Nhưng thành tích của nó, cô cũng biết mà, ra nước ngoài nhập học ở học viện thương mại xuất chúng là một lựa chọn rất tốt đối với nó.”

 

Sơ Ninh rũ mí mắt, một lúc sau mới nói: “Vừa kết thúc kỳ thi đại học, thành tích còn chưa có mà. Con có thể giúp anh ấy học phụ đạo, hơn nữa trong khoảng thời gian này anh ấy rất cố gắng, anh ấy cực kỳ thông minh, vốn dĩ cốt lõi không tệ, không chừng điểm thi sẽ không thấp đâu ạ, chưa hẳn sẽ không đậu vào trường đại học tốt trong nước.”

 

Tần Minh Huy thở dài: “Chính cô cũng nói là không chừng, thời gian báo danh học viện kia chỉ còn vài ngày, nếu vì chờ điểm thi đại học mà bỏ qua thời gian báo danh thì năm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Cô muốn bắt thằng bé từ bỏ tất cả những gì đang có trước mắt vì cơ hội không chắc chắn đó sao?”

 

“Cô gái à, hai người vẫn còn trẻ tuổi, không cần vì chút tình cảm nhất thời mà mất phương hướng. Tần Hi là đứa con trai duy nhất của nhà họ Tần, sau này trách nhiệm trên vai nó là kế thừa tập đoàn Viễn Thương, nếu bị chút tình cảm như này vướng chân thì sau này nó sẽ lưu lạc biến thành bộ dạng thế nào đây? Cô sẽ hại nó.”

 

“Chú Tần.” Hốc mắt Sơ Ninh ngấn nước, cô quật cường không cho nước mắt chảy xuống: “Con không muốn chia tay anh ấy, anh ấy đã nói sẽ cùng đậu đại học C với con, anh ấy có thể thi đậu mà.”

 

“Nếu nó rớt thì sao đây? Nếu điểm của nó chỉ đủ đậu một trường đại học hạng hai thì điểm khởi đầu của nó đã thua người ta một bước lớn. Đến một ngôi trường tốt mà tôi đã sắp xếp cho nó, sau khi tốt nghiệp thì rèn luyện thêm vài năm ở Viễn Thương, thế thì nó đã có thể một mình đảm đương rồi. Nếu vì cô mà ở lại trong nước, nó không đậu vào trường đại học tốt nhất, không có bầu không khí học tập soi sáng thì nó chỉ liên tục xuống dốc.

 

Cô gái à, cô hy vọng nó vì cô mà biến thành bộ dạng đó sao? Hay là nói, cô không sợ tương lai nó sẽ hối hận sao? Không sợ sau mấy năm nữa nó sẽ biến thành dáng vẻ hỗn độn, hai người yêu đương, nó sẽ oán trách cô làm liên lụy nó, khiến nó mất cơ hội ra nước ngoài? Nếu thực sự có một ngày như vậy, với tình cảm của hai người mà nói, chẳng phải là một loại tổn thương sao? Chi bằng đừng như vậy mà chấm dứt ngay lúc này chẳng phải tốt nhất sao?”

 

Trong phòng bệnh “rầm” một tiếng giống như có thứ gì đập xuống đất.

 

Ngay sau đó, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong, Tần Hi đỏ mắt chạy ra ngoài.

 

Lan Bội gấp gáp đuổi theo anh: “Tối hôm qua con vừa làm phẫu thuật mà, bây giờ con muốn đi đâu!”

 

Đuổi theo không kịp, bà ta quay lại nhìn Tần Minh Huy, nổi giận: “Sao anh có thể giấu em mà nói những lời như vậy với cô bé đó hả, cô ấy còn nhỏ, sao có thể chịu đựng được chứ? Vậy thì hay rồi, chuyện đã bị anh biến thành thế này, nếu con em xảy ra chuyện gì thì em sẽ liều mạng với anh!”

 

— 

 

Khi Tần Hi ra khỏi bệnh viện thì đúng lúc thấy thư ký Giang tới thăm, anh không nói lời nào mà lên xe thư ký Giang: “Đến Tinh Lan Loan.”

 

Thư ký Giang nhìn bộ dạng phát điên của ông chủ, cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh ta trở đầu xe hướng đi Tinh Lan Loan.

 

Trên đường, Tần Hi gọi cho Sơ Ninh nhưng bên kia đã tắt nguồn, đương nhiên hôm nay gặp Tần Minh Huy nên cảm xúc của cô cũng bị ảnh hưởng.

 

Tần Hi liên tục gọi điện, thúc gục thư ký Giang: “Nhanh lên.”

 

Xe của thư ký Giang không thể vào chung cư Tinh Lan Loan, xe dừng ngay cổng, Tần Hi vội vàng tiến vào trong.

 

Thư ký Giang lo lắng, cũng xuống xe đi theo sau.

 

Mở cửa vào nhà, phòng khách lầu một trống không.

 

Tần Hi gọi cô mấy tiếng, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng vọng từ không gian rỗng tuếch.

 

Anh ngước mắt nhìn lầu hai, quay đầu nói với thư ký Giang: “Ở đây chờ.”

 

Rồi một mình lên lầu.

 

Lần đầu tiên Tần Hi lên lầu hai, anh thử gọi hai tiếng nhưng không có ai trả lời, anh đẩy cửa vào một căn phòng đóng kín, bên trong là phòng ngủ.

 

Bên trong được sắp xếp gọn gàng, còn thoang thoảng mùi chanh.

 

Trên bàn trang điểm, bên cạnh chiếc gương là một cái bình giữ nhiệt màu hồng phấn in hình quả chanh, được đặt chung với những món đồ trang điểm dạng chai dạng hộp khác, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.

 

Đó là món quà anh tặng cô nhân dịp lễ tình nhân năm đó.

 

Tần Hi đi tới, mở nắp bình ra, bên trong là một chiếc hộp trang sức.

 

Mà trong hộp, là vòng cổ có hình hi quang.

 

Tần Hi cầm chiếc bình ra khỏi phòng ngủ, anh mở cửa căn phòng bên cạnh.

 

Là thư phòng.

 

Trên giá sạch bày đủ loại sách liên quan đến dẫn chương trình, trong tủ kính thủy tinh thì đặt vài món đồ chơi bằng lông nhung.

 

Bên trong không có một bóng người.

 

Khi Tần Hi sắp rời khỏi thì anh dừng lại ngay cửa, ánh mắt nhìn về phía giá sách.

 

Anh nhìn chằm chằm vị trí trên cùng trong góc của giá sách.

 

Nơi đó được bày những loại sách vở và bài thi trông có chút cũ kỹ, so với những loại sách khác trên kệ thì có vẻ không phù hợp.

 

Giấy thi đã sớm ố vàng, trên mặt giấy viết đầy những cách giải vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phần lớn công thức anh đều không nhớ rõ.

 

Tần Hi cầm lên, mở từng trang giấy, ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ được viết ở vài chỗ trống trong bài thi, con ngươi thu lại, khớp ngón tay trở nên trắng toát.

 

Chỉ thấy nơi đó chi chít lặp lại dòng chữ: Tần Hi, em nhớ anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)