TÌM NHANH
NGOAN, HÔN ANH!
View: 1.921
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Gấp gáp hôn lên môi cô
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

 

Khi Sơ Ninh về đến nhà thì Tần Hi cũng đã trở lại, không biết tại sao một sếp lớn như anh lại thảnh thơi như vậy, còn có thể đúng giờ tan ca về làm cơm tối.

 

Tần Hi đang bận rộn sau bếp, thấy Sơ Ninh thì mở miệng: “Hôm nay em về sớm thế, cơm phải chờ thêm lát nữa.”

 

Sơ Ninh không nói gì, cô thay giày, đi tới đứng trước quầy bar.

 

Trên người Tần Hi mang tạp dề, tay đang đánh trứng, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, anh nghi ngờ nhìn sang: “Sao vậy? Nếu đói thì trong tủ lạnh có mấy món ăn vặt đó, em ăn lót bụng trước đi.”

 

Sơ Ninh đã vạch ra một đường, chuẩn bị vô số câu hỏi chất vấn anh, thậm chí còn nghĩ tới chuyện dùng cây lau nhà đuổi anh ra ngoài.

 

Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của anh, môi cô mấp máy, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không nói được.

 

Im lặng một hồi, cô hỏi: “Bình thường anh không bận rộn à, sao mỗi tối đều có thể về nhà nấu cơm thế?”

 

“Bận chứ.” Cho chút dầu vào chảo, Tần Hi đổ trứng đánh vào trong, giọng điệu hơi cứng ngắc: “Dù bận cũng không thể không ăn cơm, sau khi ăn xong thì cứ tăng ca là được rồi. Chẳng phải nấu cơm là việc nhà được viết trên hợp đồng sao, tôi cũng không thể làm trái được.”

 

Sơ Ninh nhìn trứng gà vàng rực trong chảo: “Hôm nay tôi đã gặp Trì Diên, cậu ấy nói tôi béo.”

 

“Có à?” Tần Hi nhìn gương mặt cô, khẽ cười: “Khuôn mặt nhỏ nhắn của em chỉ bằng một bàn tay lớn, cũng không được bao nhiêu lạng thịt, sao cô ấy lại thấy em béo nhỉ?”

 

Sơ Ninh đi tới đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Không có sao?”

 

Tần Hi khựng lại, hơi thở nặng nề: “Em tới gần tôi như vậy để làm gì?”

 

“Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, rất đáng nghi.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Anh nói mình bịu ôm nhầm, không phải là con ruột của bố mẹ, nhưng trước đây tôi đã gặp cháu ngoại của anh, ngoại hình cậu bé rất giống anh. Hay là, chị anh cũng bị ôm nhầm, hai người là chị em ruột, nhưng đều không phải là con ruột của nhà họ Tần sao?”

 

Tần Hi liếc mắt nhìn trứng chiên, nhanh chóng tắt bếp: “Em nhìn em đi, em quấy rầy tôi làm gì, trứng khét hết rồi nè.”

 

“Anh đừng lái sang chuyện khác.”

 

Tần Hi kéo cô ra xa chảo dầu.

 

Trong lúc đang suy xét nên giải thích vấn đề này thế nào thì bỗng nhiên Sơ Ninh mở miệng nói: “Anh dựng nên chuyện đó để ở nhà tôi là muốn theo đuổi tôi sao?”

 

Tần Hi bị hỏi thì cứng đờ, anh rũ mắt nhìn cô: “Sao em biết…”

 

Điện thoại trong túi anh reo lên, Tần Hi lấy ra, nhìn tin nhắn wechat Hàn Huân gửi tới: 【 Anh Hi, em không cố ý đâu, em không biết đối tượng xem mắt hôm nay của em quen biết với Sơ Ninh, em nhất thời lẹ miệng nên nói bậy, em thật sự không cố ý mà 】

 

Tần Hi: “…”

 

Sơ Ninh nhớ tới mấy hôm trước, lần đó cô uống say, Tần Hi lại nói vết son trên người anh là do cô làm, đến hôm nay khi biết sự việc này thì cô mới hiểu ra.

 

Quả thật cô đã bị chọc tức đến bật cười, chuyện này cũng quá hoang đường rồi: “Tần Hi, rốt cuộc anh có theo đuổi tôi không?”

 

Tần Hi nhìn thấy wechat của Hàn Huân, lại nhìn tình hình bây giờ, anh đau đầu, thở dài, chủ động thẳng thắn: “Xin lỗi, tôi xin lỗi, em trừng phạt tôi thế nào cũng được, em đừng tức giận có được không?”

 

Sơ Ninh hồi phục lại tâm trạng, sau một lúc mới tiếp tục nói: “Sau này anh đừng làm những chuyện thế này nữa, không phải cô gái nào cũng chịu được sự lừa dối này đâu, có lẽ với tôi thì không sao, nhưng sau này nếu anh theo đuổi cô gái khác thì tốt nhất phải chân thành hơn một chút, nếu dùng cách này để lừa gạt cô ấy thì có thể sẽ biến khéo thành vụng, làm giảm độ thiện cảm của anh.”

 

Sắc mặt Tần Hi trầm xuống, nắm lấy hai vai cô: “Lời này của em là có ý gì?”

 

Sơ Ninh vùng ra, xoay ngời đưa lưng về phía anh: “Ý của tôi là, chuyện trước kia anh nói đều là giả đối nên bây giờ anh mau chóng chuyển đi đi. Anh không còn thích hợp ở đây nữa.”

 

Tần Hi giữ chặt cô, buộc Sơ Ninh xoay người lại: “Nếu em cảm thấy tôi không chân thành thì sau này tôi sẽ không gạt em nữa, em đừng tức giận nhé? Em còn không hiểu tôi sao, tôi chỉ muốn chừa cho mình chút mặt mũi, cho nên mới không dám mở lòng nói chuyện tình cảm với em, không phải tôi cố ý lừa em, tôi chỉ mong rằng em có thể quan tâm tôi một chút, khiến tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn còn có hy vọng… Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa, em tha thứ cho tôi được không.”

 

“Tôi không phải không tha thứ cho anh.” Sơ Ninh nói: “Nhưng bây giờ anh cũng có nhà để trở về, nơi này không tốt, cho nên anh chuyển đi đi.”

 

“Không chuyển.” Anh kiên định nhìn, thái độ cương quyết.

 

Sơ Ninh tức giận, trừng mắt nhìn anh: “Đây là nhà của tôi!”

 

“Vậy em báo công an đi.”

 

“…”

 

Sơ Ninh vẫn chưa từng thấy người nào như vậy, cô ngây người hai giây, không biết nói gì: “Sao anh lại không biết lý lẽ vậy hả?”

 

Tần Hi nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Em cũng đã biết mục đích của tôi ở nhà em là gì rồi, bây giờ còn chưa theo đuổi được thì sao tôi có thể đi chứ?”

 

Sơ Ninh cụp mắt, né tránh tầm mắt của anh, cô im lặng một hồi, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Hai chúng ta không hợp, anh đừng uống công phí sức nữa, tôi sẽ không đồng ý quay lại với anh đâu.”

 

“Tại sao?” Sắc mặt Tần Hi lạnh lùng, đáy mắt hiện lên tia đau nhói: “Sơ Ninh, em còn nhớ không, trước đây là người chủ động trêu đùa tôi là em mà? Nếu vậy thì em phải phụ trách tới cùng chứ, rốt cuộc năm đó tại sao chia tay, em không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”

 

Sơ Ninh lắc đầu: “Tôi không định yêu đương, càng không định kết hôn, sống một mình rất tốt, anh vẫn nên chuyển đi đi, sau này chúng ta không cần liên lạc nữa.”

 

Cô không nhìn Tần Hi mà đi thẳng lên lầu.

 

Vừa đến đầu cầu thang, đột nhiên Tần Hi bước nhanh tới kéo cô lại.

 

Anh dùng lực khiến cô xoay người lại, tựa lưng vào tay vịn cầu thang.

 

Cả người Sơ Ninh còn chưa vững đã bị anh áp sát.

 

Giây tiếp theo, anh gấp gáp hôn lên môi cô.

 

Cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng khiến cô quên mất việc phải phản ứng lại.

 

Môi anh dán lên môi cô, không hề ôn nhu mà ngược lại còn tàn phá điên cuồng, cánh môi bị anh hôn đến đau buốt.

 

Cuối cùng Sơ Ninh cũng nhớ đến việc đẩy anh ra, hai tay đặt trên lồng ngực anh dùng sức cản lại.

 

Nhưng Tần Hi lại phát tiết, anh dùng tay giữ chặt gáy cô, càng hôn mãnh liệt hơn, giống như muốn nuốt cô xuống bụng.

 

Răng đụng phải cánh môi khiến Sơ Ninh cảm thấy đau đớn, cô giãy dụa dùng sức đạp anh.

 

Tần Hi bị đau, anh buông lỏng sự kiềm hãm cô.

 

Cô dùng hết sức đẩy anh ra: “Anh điên rồi hả?”

 

Mặt cô đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, môi bị anh hôn đến sưng tấy, cô tức giận trừng mắt nhìn an,

 

Cô dùng lực khá mạnh nên sau khi bị cô đẩy ra, Tần Hi liên tục lùi về sau mấy bước, vịn tay vào cây cột đầu cầu thang mới miễn cưỡng đứng vững.

 

Bỗng nhiên bụng anh truyền đến cơn đau nhói, Tần Hi kêu lên một tiếng đau đơn, tay đặt lên bụng.

 

Vốn dĩ Sơ Ninh không muốn để ý tới anh, cô chuẩn bị xoay người lên lầu thì nhìn thấy sự thay đổi bất ngờ của anh, cô sửng sốt hai giây, cảm thấy anh giống như “hàng cố ý dễ vỡ”: “Tôi không đẩy bụng anh, muốn diễn thì diễn cho thật một chút!”

 

 Tần Hi không hé răng, anh trượt dọc theo cây cột ngồi xổm xuống, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi.

 

Sơ Ninh nhận ra điểm không thích hợp, cô nhìn dáng vẻ lúc này của anh thì lập tức trở nên luống cuống, nhanh chóng chạy tới: “Anh sao vậy, khó chịu sao?”

 

Tần Hi chịu đựng cơn đau mà nhấc mí mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, giọng nói khàn khàn: “Đây chẳng phải là quan tâm tôi sao, em tuyệt tình như vậy làm gì chứ?”

 

Anh xoa mặt cô, ngón tay dịu dáng lướt qua chân mày cô: “ Nếu em thật sự xem tôi là người xa lạ, vậy cớ sao em lại tin lời tôi nói, cho tôi ở nhà em bao ăn bao ở chứ?”

 

“Anh nằm mơ à!” Sơ Ninh phủi tay anh ra: “Tôi chỉ là rất đơn thuần lương thiện nên mới bị anh lừa.”

 

“Phải không?” Tần Hi nở nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: “Nhưng tôi càng nguyện ý tin rằng trong lòng em có tôi, cho nên mới lừa mình dối người, không muốn nghĩ đến những điểm bất hợp lý phía sau chuyện này.”

 

Sơ Ninh tức giận, đẩy anh ra.

 

Vốn dĩ thân thể Tần Hi đang không ổn, bị cô đẩy như vậy thì trực tiếp ngồi thụp trên đất.

 

Tần Hi ôm bụng nhìn dáng vẻ tức giận của cô, bật cười: “Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn giết người diệt khẩu à?”

 

Sắc mặt anh ngày càng trắng toát, mồ hôi trên trán cũng túa ra nhiều hơn.

 

Sơ Ninh không còn tâm trạng so đo với anh: “Trước hết anh đừng nhắc đến chuyện này được không, rốt cuộc chỗ nào không thoải mái? Có cần đến bệnh viện không?”

 

“Không sao.” Anh gắng gượng đứng dậy, Sơ Ninh vội vàng đỡ anh đi tới sô pha.

 

Giọng anh cũng yếu ớt, ngấm ngầm chịu đựng nên giọng điệu không mấy thoải mái: “Mỗi ngày tôi đều tập thể hình, sức khỏe rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là trưa nay ăn phải thứ không sạch sẽ, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

 

Sơ Ninh chạy tới phòng bếp rót cho anh một ly nước ấm: “Anh uống đi, xem có đỡ hơn hay không.”

 

Tần Hi đưa tay nhận lấy, nhưng vừa cầm thì cơn đau ập tới khiến tay không còn chút sức lực nào, cứ thế mà ly nước rơi xuống đất.

 

Anh nhíu mày kêu rên, trán nổi gân xanh đập thình thịch.

 

Sơ Ninh thấy bộ dạng này của anh thì lập tức cuống cuồng.

 

Vốn định giúp anh đỡ đau nhưng lại cảm thấy mình chẳng làm được gì cả, khóc nức nở: “Rốt cuộc anh bị sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà…”

 

“Khóc cái gì, cũng không phải sắp chết.” Anh lau nước mắt cô, miễn cưỡng ngồi dậy: “Gọi 120.”

 

Tần Hi nhắc tới chuyện này thì Sơ Ninh mới bừng tỉnh lại tìm kiếm điện thoại.

 

--- 

 

Tần Hi đột nhiên tái phát bệnh viêm ruột thừa cấp tính, tình hình nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu giải phẫu gấp.

 

Sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp thông báo với bố mẹ nên Tần Hi tự mình ký tên.

 

Trước cửa phòng phẫu thuật, khi Tần Hi được y tá đưa vào trong, mắt cô đỏ hoe ngăn bác sĩ lại: “Bác sĩ, những cuộc phẫu thuật đều rất nguy hiểm, vậy có phải… có phải…”

 

Cô chưa nói được hết câu thì nước mắt lách tách rơi xuống.

 

Bác sĩ nhìn Sơ Ninh một cái rồi cười nói với Tần Hi: “Bạn gái cậu rất quan tâm cậu nhỉ.”

 

Rồi trấn an Sơ Ninh: “Yên tâm đi, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, không sao đâu.”

 

Tần Hi lẳng lặng nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, khóe môi cong lên.

 

Bệnh tới thật đúng lúc.

 

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, một mình Sơ Ninh ôm chân ngồi xổm ở góc tường, trong lòng rất hỗn loạn.

 

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh mấy ngày nay ở cùng với Tần Hi, nhớ tới ngày đó anh đến tìm cô, nói rằng mình bị ôm nhầm nên bây giờ không có nhà về.

 

Anh dựng nên câu chuyện cực kỳ máu chó nhưng Sơ Ninh cũng không biết tại sao mình lại tin anh.

 

Sau đó thỉnh thoảng cô cũng nghĩ tới điểm thất thường nhưng cũng chẳng muốn suy diễn sâu xa.

 

Mấy ngày nay, cô đã quen với việc Tần Hi sống ở đó, đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đều có đồ ăn anh để trên bàn.

 

Quen với việc trong nhà có vết tích của anh, trên sô pha của bóng dáng của anh, xung quanh có hơi thở của anh.

 

Trong căn nhà to như vậy, không còn trống vắng lạnh lẽo, một mình cô lẻ loi nữa.

 

Tần Hi nói rất đúng, cô vẫn luôn lừa mình dối người.

 

Nếu hôm nay không nghe được mấy lời của Trì Diên, cô vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục lừa mình dối người.

 

Nhưng hôm nay cô đã biết được chân tướng, toàn bộ sự việc đều đã được sáng tỏ, cô không thể giả câm vờ điếc nữa mà phải đưa ra lựa chọn.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách, Sơ Ninh hoàn hồn lấy ra nhận cuộc gọi.

 

Trì Diên thận trọng hỏi cô: “Những lời cậu nói ở quán cà phê hôm nay là thật sao? Tần Hi là người yêu cũ của cậu? Anh ta giả nghèo ở chỗ cậu, thật ra nghĩ kỹ lại cũng rất hợp đôi mà, anh ta bỏ hết gánh nặng của một tổng giám đốc, chắc chắn vẫn còn ý tứ với cậu, nhiều năm qua cậu cũng không yêu đương gì cả, có phải vì anh ta không?”

 

Sơ Ninh nhìn chằm chằm ba chữ “đang phẫu thuật” trên cửa, im lặng một hồi, nhẹ giọng trả lời: “Bây giờ mình có chút việc, hôm nào sẽ nói tiếp với cậu.”

 

--- 

 

Hai tiếng sau khi phẫu thuật Tần Hi mới tỉnh lại, trời bên ngoài đã tốt, lúc này anh đang nằm trên giường của phòng bệnh VIP, Sơ Ninh nằm sấp bên giường, có vẻ như đang ngủ, mái tóc dài xoăn nhẹ phủ trên lưng, dưới ánh đèn lại hơi sáng bóng.

 

Nhớ đến cảnh rơi nước mắt của cô trước cửa phòng phẫu thuật, Tần Hi nhẹ tay chạm lên tóc cô, dịu dàng mân mê.

 

Anh rất cẩn thận nhưng Sơ Ninh vẫn tỉnh giấc.

 

Mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, cô lại nhìn thấy anh đang cười: “Anh tỉnh rồi à? Miệng vết thương còn đau không?”

 

“Không đau.” Tần Hi nhìn cô mật lác, mò điện thoại của mình đặt dưới gối, gọi cho thư ký Giang kêu anh ta mang thức ăn đến bệnh viện.

 

Dừng một chút lại bổ sung thêm: “Đến nhà tôi lấy một chiếc áo khoác, tôi có để một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo đầu giường, cậu mang tới đây luôn đi.”

 

Sơ Ninh thấy anh cúp mắt rồi mới lên tiếng: “Bác sĩ nói tạm thời anh không thể anh, nếu đói thì đành phải nhịn thôi.”

 

“Mang tới cho em.” Tần Hi nói: “Tối nay em vẫn chưa ăn mà.”

 

Sơ Ninh cắn môi, cúi đầu không nói gì.

 

Tần Hi thấy tay cô đang đặt trên giường bệnh, anh chủ động cầm lấy.

 

Sơ Ninh ngạc nhiên, cô vô thức vùng ra nhưng càng bị anh nắm chặt hơn.

 

Lo rằng sẽ đụng tới miệng vết thương của anh nên cô rũ mắt, không động nữa: “Anh làm gì đấy?”

 

Tần Hi kéo tay cô đặt lên ngực anh, thản nhiên nói: “Vừa nãy ở trước phòng phẫu thuật em rất quan tâm tôi, tôi đã nhìn thấy rồi.”

 

“Vậy thì sao?” Sơ Ninh nhân lúc anh không phòng bị mà rút tay về.

 

Trong lòng Tần Hi trống trải, anh nhìn cô với ánh mắt nhu hòa: “Không có gì cả, tôi rất vui.”

 

Sơ Ninh không tự nhiên khi bị anh nhìn như vậy, cô đứng dậy: “Tôi ra ngoài xem thư ký Giang tới chưa.”

 

Rồi đóng cửa đi ra ngoài.

 

Tần Hi lẳng lặng nhìn về phía cửa, tay nắm thành quyền, trên tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cô.

 

Sơ Ninh ra khỏi phòng bệnh hóng gió.

 

Màn đêm âm u dày đặc, bốn phía đều tối đen như mực, gần như chẳng nhìn thấy ngôi sao nào.

 

Ánh đèn bên ngoài phòng bệnh ấm áp, sự ồn ào náo nhiệt đã sớm không còn nữa, yên tĩnh như tiếng ve mùa đông.

 

Chờ đến khi bóng dáng của thư ký Giang xuất hiện, Sơ Ninh tiến tới chào hỏi rồi cùng anh ta đi tới phòng bệnh.

 

Trên đường đi, thư ký Giang quan tâm hỏi han tình trạng sức khỏe của Tần Hi, anh ta hỏi mấy câu, Sơ Ninh đều trả lời đầy đủ.

 

Thư ký Giang nói: “Trước đây tổng giám đốc Tần từng bị đau một lần rồi, tôi kêu ngài ấy đến bệnh viện nhưng cứ ngài ấy cứ bận đi thị sát công trường, cho rằng chỉ là đau bụng thông thường thôi, uống chút thuốc giảm đau là được, không ngờ hôm nay lại tái phát, may mà đưa đến bệnh viện đúng lúc, nếu không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

 

Thư ký Giang nói xong, nhìn về phía Sơ Ninh: “Cũng may bây giờ tổng giám đốc Tần ở cùng cô, nếu ngài ấy ở một mình thì lúc xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay biết.”

 

Vẻ mặt Sơ Ninh cứng đờ, có chút bất ngờ: “Trước kia anh ấy ở một mình à? Sao không ở cùng người nhà?”

 

Thư ký Giang thở dài: “Tổng giám đốc Tần hút thuốc uống rượu khá nhiều, vừa hại phổi lại vừa hại dạ dày, nếu chủ tịch và phu nhân biết thì chắc chắn sẽ cằn nhằn, tổng giám đốc muốn yên tĩnh nên một mình dọn ra ngoài. Nhưng từ lúc tổng giám đốc Tần ở nhà cô, dường như rất ít khi hút thuốc hay uống rượu, tôi cũng chưa từng thấy ngài ấy đụng tới.”

 

“Trước kia anh ấy… thường xuyên hút thuốc uống rượu sao?”

 

“Rất thường xuyên, có một hôm ngài ấy uống cực kỳ nhiều, thiếu chút nữa đã xuất huyết dạ dày.” Thư ký Giang nói xong, nghĩ một chút: “Chính là tối hôm tổ chức buổi tiệc trang sức của WHOLE LIFE.”

 

Nói đến buổi tối hôm đó, Sơ Ninh khá ấn tượng.

 

Sau khi đến ngõ sau của phố ăn vặt Trường Hoàn 2, cô bị anh dồn vào tường, ép cô nói lý do vì sao ba năm trước lại đến nước Anh.

 

Sau đó hai người nổi lên tranh chấp, không vui bỏ về.

 

Khi tới phòng bệnh, thư ký Giang cũng không nói tiếp nữa, hai người đẩy cửa vào trong.

 

Tần Hi nằm trên giường bệnh nhìn qua.

 

Bên ngoài gió lạnh, Sơ Ninh vừa vào đã hắt xì một cái.

 

Khi thấy thư ký Giang đưa áo khoác cho anh thì Tần Hi thản nhiên nói: “Đưa cô ấy mặc.”

 

Rồi nói với Sơ Ninh: “Em ăn đi, lát nữa kêu thư ký Giang đưa em về nhà,”

 

Sơ Ninh nhận áo khoác rồi mặc lên người: “Một mình anh ở đây sao được chứ?”

 

“Cũng không phải bệnh nặng gì, ở đây có y tá mà.”

 

“Vậy cũng phải có người chăm sóc chứ, tôi không về đâu.” Sơ Ninh nói xong rồi nhận lấy phần cơm từ tay thư ký Giang: “Tôi không cần anh đưa về, tối nay tôi ở đây, thư ký Giang, anh có thể đi rồi.”

 

Thư ký Giang gật đầu ngầm đồng ý, anh ta hỏi thăm hai câu rồi rời đi.

 

Cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn hai người họ.

 

Sơ Ninh bày thức ăn thơm phức lên bàn, ngồi xuống.

 

Tần Hi nhìn cô: “Tại sao em lại sai bảo thư ký của tôi? Em và tôi là quan hệ gì?”

 

Sơ Ninh vừa rút một chiếc đũa ra, nghe anh nói vậy thì có chút khựng lại, cô nhớ tới giọng điệu vừa rồi của mình khi nói chuyện với thư ký Giang.

 

Tự thấy đuối lý nên cô không đáp lại.

 

Sơ Ninh đưa lưng về phía Tần Hi, cô ăn thức ăn được bày trên mặt bàn đặt cạnh tường, mùi thơm tỏa khắp phòng.

 

Tần Hi nhìn bóng lưng cô, lên tiếng: “Này, em đến phòng khách bên ngoài ăn đi.”

 

Phòng bệnh VIP là loại phòng buồng trong, có phòng ngủ và phòng khách.

 

Sơ Ninh nhìn về hướng phòng khách rồi bưng thức ăn đặt ngay tủ đầu giường, còn kéo ghế lại.

 

Vừa nãy cô ngồi xa như vậy đã rất quan tâm đến cảm xúc của anh rồi, không ngờ anh còn ý kiến nhiều như vậy.

 

Thế cô cứ ngồi trước mặt anh ăn cho rồi!

 

Sơ Ninh còn cố ý ngửi ngửi, cảm thán: “Phở bò nè, thơm quá đi!”

 

“…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)