Chương 74 (Quay lại với anh (Có đất diễn của Tịch Tịch)...)
Hơn 3 giờ sáng, khung cảnh ngoài cửa sổ yên lặng không tiếng động, chỉ có một ngọn đèn bàn nửa sáng nửa tối ở bên cạnh, Tạ Lan Tịch cuộn người, nóng nực nằm trong chăn, mái tóc tản ra, cô ấy còn chưa ngủ say, có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần của người đàn ông.
Bùi Tứ đi ra khỏi nhà vệ sinh, cầm khăn trắng rửa sạch, nhấc chăn đưa vào trong, động tác cực kỳ dịu dàng lau xương quai xanh cô ấy, dọc theo bả vai chuyển qua phần lưng, từng chút một, lau sạch mồ hôi trên da cô ấy.
Toàn bộ quá trình Tạ Lan Tịch không giãy dụa, cụp mắt, nhìn bóng đen của hai người dưới ánh sáng mờ tối.
Đột nhiên, cô ấy thẳng thắn nói: “Bùi Tứ…… Tôi không biết đường đời của anh đi hướng nào, nhưng tôi có thể chắc chắn chúng ta không chung đường.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy năm nay giữa hai người họ, chung quy không thắng nổi trọng lượng Hình Tâm Nghi đặt trong lòng anh ta.
Tạ Lan Tịch đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục chuyên tâm nhào vào Bùi Tứ nữa, chậm rãi nhắm mắt, yếu ớt nặn vài chữ: “Tôi không nên mềm lòng với anh, sau khi về thành phố Tứ, không bao giờ muốn gặp lại nữa.”
Bùi Tứ lau cánh tay cô ấy xong, không nói chuyện.
Một lúc sau, đột nhiên vươn cánh tay, ôm lấy cô ấy từ phía sau.
Lưng Tạ Lan Tịch bị ngực anh ta đè lên, trái tim cũng co chặt, nhưng cố gắng bình tĩnh nói tiếp: “Tôi vẫn luôn nghĩ anh thích cái gì của Hình Tâm Nghi? Sao anh có thể cho tôi hôn nhân, lại không thể cho tôi tình yêu? Mấy năm nay, tôi biết, anh chưa bao giờ quên Hình Tâm Nghi, chỉ là cô ta chưa trở về, tôi vờ như cô ta không tồn tại thôi.”
“Tịch Tịch, anh có thể không ở bên Hình Tâm Nghi.” Bùi Tứ cúi đầu, hôn lên cái trán mát lạnh của cô ấy, giọng nói trong trẻo trở nên trầm khàn: “Đồng ý quay lại với anh.”
Tạ Lan Tịch cảm thấy anh ta đang mơ mộng, muốn đẩy anh ta, lại không thể động đậy cổ tay.
Bùi Tứ chỉ mặc áo thun màu trắng, không bôi thuốc, lại đi tắm, vết thương thoạt nhìn nghiêm trọng hơn trước đó. Nhưng anh ta làm lơ, như không biết đau, chỉ biết thỏa mãn cúi đầu hôn cô ấy, rõ ràng một người ôn đạm văn nhã như vậy, trước mặt cô ấy lại cường thế như thay đổi linh hồn, tháo lớp ngụy trang bên ngoài, trở nên tràn ngập nguy hiểm.
Chân Tạ Lan Tịch vừa khỏi, còn trong thời kỳ bảo dưỡng.
Anh ta khắc chế, lòng bàn tay dọc theo đùi nhỏ trắng nõn lên trên, đụng đầu gối, động tác thật cẩn thận.
Chưa được một lúc, anh ta đã xoay người đè cô ấy.
Mà Tạ Lan Tịch từ ban đầu ra sức giãy dụa, trở nên chết lặng, bình tĩnh nằm đó, không cho anh ta bất cứ phản ứng gì, giống như thi thể. Ngay cả đôi mắt đen nhánh nhìn anh ta cũng không còn chút cảm xúc buồn khổ.
“Tịch Tịch……” Bùi Tứ muốn cô ấy cũng đáp lại anh ta, bả vai rắn chắc đã thấm mồ hôi, ngón tay nâng cằm cô ấy, khàn giọng nói: “Giờ anh trai em đã có Khương Nại, tương lai anh ta còn có đứa con thuộc về chính mình, sẽ không chiều chuộng em như em ruột độc nhất nữa. Bên cạnh anh trai em không còn vị trí của em nữa.”
Tạ Lan Tịch dao động, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của người đàn ông.
Bùi Tứ gằn từng chữ một, vô cùng rõ ràng nói với cô ấy: “Anh em yêu Khương Nại, vượt qua tình yêu dành cho em. Hiện tại trên đời này, chỉ có anh, mới là người yêu em nhất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Lan Tịch thế nhưng cười, cười được một lúc lại giơ tay cho Bùi Tứ một cái tát, dùng hết sức lực.
Bùi Tứ không trốn, gương mặt trắng nõn hằn dấu tay, thần sắc âm u.
“Anh cũng xứng so với anh tôi?” Tạ Lan Tịch nhìn chằm chằm anh ta, nước mắt không tự giác chảy từ khóe mắt xuống, chính mình chưa phát giác, vẫn nghẹn ngào: “Hay là trong mắt anh, đổi một người khác để yêu đơn giản như vậy hả?”
Anh ta chưa bao giờ phủ nhận anh ta từng yêu Hình Tâm Nghi, hiện giờ để ở bên cạnh cô ấy, từ bỏ bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên nhiều năm.
Chuyện này làm Tạ Lan Tịch cảm thấy thật mỉa mai, lại nói tiếp nữa, đó chẳng qua là thói hư tật xấu bén rễ trong xương cốt đàn ông quấy phá thôi, thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất. Cam tâm tình nguyện cho anh ta tình yêu thì anh ta không cần, lúc từ bỏ lại muốn có lại.
Tạ Lan Tịch lên án anh ta: “Lúc yêu anh, tôi thường nghĩ phải yêu tới trình độ nào mới có tư cách được anh yêu lại? Không ngờ chỉ cần từ bỏ yêu anh. Bùi Tứ, anh làm tôi cảm thấy tình cảm tôi bỏ ra mấy năm nay như một trò cười.”
“Từ bỏ yêu anh?”
Bùi Tứ lặp lại lời nói của cô ấy, lại hỏi: “Bây giờ em đã chết tâm, muốn từ bỏ yêu anh?”
“Đúng vậy.”
Tạ Lan Tịch không do dự, nói thẳng với anh ta: “Trước kia tôi mến mộ anh, chỉ là tình cảm thiếu nữ vừa nảy mầm, đúng lúc gặp anh…… Bùi Tứ, bây giờ tôi đã không còn cảm giác với anh, anh ngủ với tôi, không cảm giác được à?”
Thân thể của cô ấy thuộc về anh ta, nhưng cũng không thuộc về anh ta.
Lúc thân mật, Tạ Lan Tịch chưa bao giờ động tình, đối với nhiệt tình của anh ta, có thể nói là lãnh đạm tới vô cảm.
Cô ấy không hề cảm thấy rung động khi Bùi Tứ ôm hôn, không hề xấu hổ như một cô gái chỉ vì vài câu trêu chọc của anh ta.
Tạ Lan Tịch không phản kháng, lại dùng phương thức sâu sắc này tổn thương trái tim của Bùi Tứ, nếu bàn về sự tàn nhẫn của việc dùng dao cùn cắt thịt, chẳng phải cô ấy đã học được tinh túy của nó sao.
Không yêu anh ta, không đáp lại anh ta, chính là cách trả thù tốt nhất dành cho anh ta.
……
Cho tới nay, Bùi Tứ hẳn nên hưởng thụ sự mến mộ của cô ấy, lãng phí tình cảm của cô ấy.
Lúc Bùi Tứ còn đi học đã bị cô ấy mê luyến theo đuổi, trên thực tế, không hề nhìn trúng gái nhà giàu có vẻ ngốc bạch ngọt như Tạ Lan Tịch, càng ngưỡng mộ Hình Tâm Nghi, chỉ số thông minh cao lại biết người khác nghĩ gì, có dã tâm, biết chính mình muốn gì.
Từ góc độ nào đó, anh ta và Hình Tâm Nghi mới là người cùng một thế giới.
Đối với anh ta mà nói, Tạ Lan Tịch quá tốt đẹp sạch sẽ, chỉ cần tiếp cận cô ấy một chút, Bùi Tứ càng muốn tự tay hủy hoại cô ấy.
Khi Tạ Lan Tịch chất vấn anh ta thích gì của Hình Tâm Nghi?
Bùi Tứ có một hai giây hoảng hốt, không nhớ nổi khi nào động tâm với Hình Tâm Nghi, nhưng lại có thể nhớ rành mạch mỗi chi tiết mấy năm ở chung với Tạ Lan Tịch, không quên vài lỗi ngớ ngẩn, thói quen bất cẩn của cô ấy.
Anh ta không thể biện minh trước lời chất vấn lên án của Tạ Lan Tịch, nghe cô ấy nói bản thân đã không còn cảm giác với anh ta.
Bùi Tứ đè nén ham muốn khống chế nào đó sâu dưới đáy lòng, gấp gáp muốn chứng minh thứ gì đó, nhốt cô ấy giữa vùng đất trời nhỏ bé giữa ngực và cánh tay, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, sức lực lớn, suýt nữa muốn bẻ gãy cổ tay cô ấy, tiếng nói dán vào lỗ tai trắng nõn, gần như cố chấp nói: “Tịch Tịch, em biết tôi ghen tị tình cảm em dành cho anh trai em thế nào không?…… Anh ta là người không có cách nào thay thế được trong lòng em đúng không? Vậy tôi thế nào? Em muốn buông tay, có thể buông bỏ triệt để như vậy hả?”
Đến cuối cùng, Tạ Lan Tịch cũng không nghĩ tới anh ta sẽ so đo với Tạ Lan Thâm.
“Bùi Tứ…… Anh điên thật rồi.”
Kết luận cô ấy đưa ra được nói với giọng điệu chắc chắn.
Đổi lấy là hành vi càng điên cuồng của Bùi Tứ, ý cười ở khóe miệng đã tan mất, mang theo vài phần tà ác: “Không sao cả, Tịch Tịch, anh sẽ đối xử tốt với em…… Làm em một lần nữa có cảm giác với anh.”
-
Tạ Lan Tịch vẫn không về thành phố Tứ, ba ngày sau, biệt thự Tạ gia.
Sáng sớm hơn 7 giờ, nắng sớm bên ngoài lặng lẽ tiến vào từ khe hở bức rèm, Khương Nại ngủ rất ngon lành, dán khuôn mặt trắng nõn lên chiếc gối, hô hấp đều đều, còn chưa tỉnh lại.
Tạ Lan Thâm đã rời giường, nhẹ nhàng vào nhà tắm rửa mặt, một lát sau, mới mặc âu phục sạch sẽ đi đến cửa sổ, theo thói quen in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Khương Nại mở mắt, giơ tay ôm cổ anh, thanh âm mơ hồ: “Anh phải ra ngoài à?”
Đầu ngón tay của cô sờ âu phục của người đàn ông.
Sau khi mang thai, Tạ Lan Thâm đã hoãn tất cả hành trình, cơ bản không có xã giao, cả ngày ở Tạ gia dưỡng thai với cô, rất ít khi mặc tây trang.
Khương Nại dù buồn ngủ cũng cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, nhìn vẻ ngoài tuấn tú của anh, cười: “Hôm nay ông xã đẹp trai quá.”
Tạ Lan Thâm cúi người, lại cho cô một nụ hôn khen thưởng, thấp giọng dỗ: “Em ngủ tiếp đi, có lẽ tối nay anh không về.”
“Ừm?”
“Đi Ô Trấn.”
Tạ Lan Thâm đợi ba ngày không thấy Tạ Lan Tịch trở về, chuẩn bị tự đi đón.
Khương Nại nói: “Nghe quản gia nói Tịch Tịch ở lại Ô Trấn là vì mẹ nuôi của Bùi Tứ mắc bệnh ung thư……”
“Đã hơn nửa tháng, đủ rồi.” Tạ Lan Thâm hiểu tâm tư đàn ông nhất, đoán được Tạ Lan Tịch chậm chạp không thoát thân, nhất định là do Bùi Tứ không thả người.
Vì trước đó Khương Nại mang thai, anh không rời cô được, cũng không rảnh quan tâm tình hình của Tạ Lan Tịch. Hiện giờ anh cần phải đích thân ra mặt, dặn dò Khương Nại dưỡng thai cho tốt, nhìn đồng hồ, nói: “Mai anh về.”
Khương Nại gật đầu, sáng sớm biết anh muốn rời nhà hai ngày, cũng không còn tâm tư ngủ tiếp nữa, nằm trong chăn, dịu dàng nhìn anh.
Tạ Lan Thâm thuần thục cài nút áo, muốn đi ra khỏi phòng ngủ chính, quay đầu thấy cô nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên trở lại, cúi người, ngũ quan tuấn tú bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, như bao phủ ánh sáng ấm áp nhu hòa, môi mỏng kề sát, Khương Nại cong môi, hôn anh.
Hôn tầm mười mấy phút, Tạ Lan Thâm dịu dàng vỗ eo cô, cười: “Tiểu Quan Âm cũng phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ba đấy nhé.”
Thấy anh còn nhớ việc chào hỏi đứa trẻ chưa ra đời trước khi ra cửa, tâm tình Khương Nại lập tức tốt hơn, cũng cười theo.
*
Tạ Lan Thâm ra cửa, cô ngủ bù hơn nửa tiếng, mới chậm rì rì rời giường. Dưới lầu, quản gia đã sớm chuẩn bị cơm dinh dưỡng phong phú, bất cứ lúc nào cũng có thể hâm nóng, khẩu vị gì cũng có.
Khương Nại vừa ngồi xuống, lúc này có tiếng bước chân ngay cầu thang, ngẩng đầu thấy Tạ Lâm mặc áo ngủ quần dài màu xanh, lười biếng xuất hiện, vừa tỉnh ngủ, còn chưa chỉnh lại dung nhan của bản thân, tóc ngắn hỗn loạn, gương mặt gầy gò trắng bệch, râu lởm chởm.
Trong mắt Tạ Lâm, Khương Nại không phải phụ nữ, không cần giữ hình tượng cá nhân.
Anh ấy ngồi xuống bàn ăn trong phòng, nghịch đũa gỗ, đầu tiên đánh giá bữa sáng, nhíu mày nói: “Chậc, cô có thai sao, ăn món này hả?”
Khương Nại dùng miệng nhỏ uống canh sườn không chê nó dầu mỡ.
Tạ Lâm dựa lưng vào ghế, trên dưới đánh giá Khương Nại, gần đây cô đều không ra cửa, còn cắt tóc ngắn, sợi tóc đen nhánh ngay vai, gương mặt trứng ngỗng nhỏ hơn, khí sắc cực tốt, cánh môi đỏ bừng.
Bầu không khí trong nhà ăn yên tĩnh, không biết qua bao lâu, Tạ Lâm nheo mắt, đột nhiên nói: “Cô mang thai?”
Khương Nại buông chén, bình tĩnh nâng lông mi nhìn anh ta.
Tựa hồ cam chịu, Tạ Lâm lại hỏi: “Con của anh tôi?”
Khương Nại nhẹ nhàng hỏi lại: “Không lẽ của cậu?”
Bởi vì trước đó Vưu Ý giả mang thai, toàn bộ Tạ gia đều biết Tạ Lâm bị đưa đi giải phẫu gì đó.
Một câu nhẹ nhàng của Khương Nại lập tức làm Tạ Lâm cảm thấy cô đang sỉ nhục anh ta.
Kết quả, Tạ Lâm không tức giận, nhìn chằm chằm bụng cô rất lâu, gương mặt gầy gò bị ánh sáng chiếu vào cũng không thâm trầm như trước kia, bưng ly sữa bò, thong thả nếm nửa ngụm.
Mùi vị cũng được, hơi nhạt.
Từ lúc Tạ Lâm đoán được chuyện đó, Khương Nại không cố tình tiếp tục giấu diếm.
Anh ta biến mất một buổi sáng, không thấy bóng dáng, chờ đến khi bên ngoài trời tối, mới xuất hiện, nghênh ngang đi vào, còn có vài nhân viên cửa hàng đi theo sau anh ấy, xách túi mua hàng lớn nhỏ, còn là đồ dành cho trẻ sơ sinh.
Khương Nại ở thư phòng đọc sách, nghe động tĩnh đi xuống, nhìn thấy đống đó, nghi hoặc đặt tầm mắt lên người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên sofa.
Tạ Lâm uống trà, rất lười biếng, còn nói với quản gia ở bên cạnh: “Tôi đã liên lạc một nhà thiết kế, hôm nào chỉnh lại căn phòng lớn nhất bên trái lầu 2, đổi thành phòng trẻ con.”
Quản gia uyển chuyển nhắc nhở anh ấy: “Nhị công tử, cậu cần hỏi gia chủ trước không.”
“Chuyện cháu gái tôi, hỏi anh trai làm gì.”
Toàn bộ Tạ gia: “……”
Ông nói xem hỏi anh ấy làm gì.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận