Chương 54 (Dạy quy tắc)
Tạ Lan Thâm đối với phụ nữ cái biết cái không, đều là từ cơ thể Khương Nại.
Đừng nhìn anh nửa đời trước trai giới dưỡng tính, trong chuyện này, còn đòi hỏi hơn bất cứ người đàn ông nào.
Anh dùng cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm Khương Nại, cúi đầu, ở bên tai cô nói nhỏ một câu.
Khương Nại cảm giác dọc lỗ tai theo cổ đều nóng lên, bị hơi thở anh xẹt qua, theo bản năng gập ngón tay, nắm chặt cúc áo thứ hai áo sơ mi anh, lông mi đen run nhẹ, cô nói: “Vừa tắm xong, không mặc nữa……”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ôm cổ Tạ Lan Thâm, ném dép lê dưới chân, ra lệnh anh ôm mình lên giường.
Đoạn đường ngắn thế cũng lười đi.
Tạ Lan Thâm dễ dàng bế cô, ổn định đặt trên chiếc giường lớn thoải mái màu tối, tóc dài màu đen của Khương Nại tự nhiên tản ra, làm cô trắng hơn, do tâm tình tốt, đầu ngón tay không chút để ý nghịch cúc áo sơ mi anh: “Đêm nay Weibo đều đoán đối tượng tai tiếng của em là ai…… Tổng giám đốc Tạ? Anh muốn suy xét ra nhận không? Bằng không nếu có người mạo danh…… Em không phụ trách đâu.”
Cô cố ý nói như vậy, lại rất săn sóc tìm đường lui cho anh: “Anh là chính cung nhận giấy hôn thú, không có người đàn ông nào có thể thay thế địa vị của anh.”
Tạ Lan Thâm nắm chặt từng đầu ngón tay cô trong lòng bàn tay, thật ra có vẻ khắc chế, chỉ dùng môi mỏng chạm vào gương mặt cô, nói: “Tùy em sắp xếp.”
Anh nói chuyện đều cất giấu tâm tư sâu đậm.
Mười câu nói, có thể phỏng đoán nửa câu của anh đã rất không tồi.
Nhưng Khương Nại thấy anh không phản đối, cũng không ép anh nói lời ngon tiếng ngọt gì mới cam tâm, đang muốn bò dậy, ai ngờ Tạ Lan Thâm lại đè bả vai cô.
“Làm gì?”
Tạ Lan Thâm cúi đầu, ánh mắt hiện ý cười, anh thong dong hỏi cô: “Em nói xem?”
Khương Nại nhìn ra anh ám chỉ, cười: “Em đi gọi điện thoại cho chị Thư Nhiễm.”
Tạ Lan Thâm không để cô đi, đè cô xuống giường, hôn từ tóc tới gương mặt, lại dọc cằm đi xuống. Cô vừa tắm xong, da thịt tuyết trắng có hương thơm, phảng phất có thể dùng để nhấm nháp. Cứ như vậy tốn hơn hai tiếng, Khương Nại trở mình từ trong chăn, thất thần nhìn rèm che kín, cảm giác uổng công tắm rửa.
Cuối cùng vẫn là cuộc gọi của Tần Thư Nhiễm giải cứu cô.
Khương Nại đẩy Tạ Lan Thâm đi phòng tắm tắm rửa, tròng áo sơ mi của anh, đầu ngón tay chậm rãi cài cúc áo từ dưới lên, một bên mở loa điện thoại: “Chị Thư Nhiễm?”
Thanh âm rõ ràng của Tần Thư Nhiễm truyền đến, câu đầu tiên là: “Nại Nại, em đồng ý tham gia tiết mục để tuyên bố tình yêu không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Nại: “Ừm?”
“Cẩu Hồng Bảo, em còn nhớ chứ.”
“Ừm.”
……
Lúc trước Khương Nại mới vào giới giải trí, Tần Thư Nhiễm cầu xin hết người này đến người khác, nhờ quan hệ của bản thân tìm tài nguyên để cô diễn vai nữ phụ trong một bộ phim cổ trang, mà vai diễn đó do tổng đạo diễn của một đài truyền hình nào đó tên Cẩu Hồng Bảo giới thiệu cho cô.
Ân tình này vẫn chưa trả, cô vẫn nhớ rõ. Tần Thư Nhiễm nói ngắn gọn trong điện thoại: “Không phải Chương trình nhảy múa thực tế mà Cẩu Hồng Bảo lăng xê đã quay tới mùa 2 sao? Hiện giờ lượt xem của tiết mục tụt xuống, tối nay ông ấy có gọi điện thoại cho chị, muốn mời em tới làm khách mời, thù lao có thể thương lượng.”
Chương trình thực tế Ánh Sao Có Em, Khương Nại từng xem trước đó, đội hình người hướng dẫn trong tiết mục đều là lão tiền bối thâm niên trong giới giải trí, sau đó tuyển thủ sẽ là người nhảy múa ưu tú nhất được chọn từ trường nghệ thuật, mỗi mùa sẽ mời một minh tinh nổi tiếng tới làm khách mời, do cư dân mạng bình chọn, nhân khí cao có thể trở thành khách mời thường trú.
Tiết mục này cấm khống vé, cạnh tranh rất công bằng, mới có thể làm khán giả đón xem.
Tần Thư Nhiễm nói: “Nại Nại, gần đây em cũng không dự định vào đoàn phim đóng phim, còn hàng tồn trong tay, chi bằng chừa thời gian trả lại nhân tình cho Cẩu Hồng Bảo?”
Mặc dù Khương Nại không đi con đường tham gia chương trình trên truyền hình, ngẫu nhiên tham gia tiết mục duy trì nhiệt độ cũng không tệ.
Hơn nữa hiện trường quay Ánh Sao Có Em ở thành phố Tứ, Tần Thư Nhiễm vì phối hợp cuộc sống sau khi kết hôn của Khương Nại cũng hao tổn tâm huyết sắp xếp hành trình.
Khương Nại thầm nghĩ chuyện khiêu vũ không làm khó cô được, xuất thân chuyên nghiệp, nhưng không có kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế, nhưng mà thử xem cũng được.
Đồng thời cô cũng rõ ràng Tần Thư Nhiễm đồng ý để cô tuyên bố chuyện tình yêu của bản thân trong tiết mục hẹn hò, còn gọi điện thoại tới thuyết phục, miễn phí tạo nhiệt độ cho tiết mục như vậy, Cẩu Hồng Bảo cảm kích còn không kịp khi cô giúp đỡ ông ấy trong lúc sự nghiệp tụt dốc.
Sau khi cúp máy, Khương Nại dùng đầu ngón tay cài lại cúc áo cuối cùng, che đi phần ngực, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Lan Thâm đã tắm xong đi ra ngoài, cong mi mắt, nói: “Xem ra tháng này em phải ở cạnh anh rồi.”
Tạ Lan Thâm cũng nghe điện thoại nói gì, miệng nói không nhúng tay sắp xếp công việc của Khương Nại, đi đến giường, hỏi một câu: “Ánh sao có em? Ai đầu tư tài trợ……”
Nói xong, anh ôm Khương Nại, bàn tay thon dài như ngọc cầm di động tra xem tài trợ tiết mục có ai.
“Anh không phải muốn tài trợ tiết mục này chứ?” Khương Nại nhịn không được hỏi anh, lại xem tư thế này của Tạ Lan Thâm tám phần muốn rồi, còn không phải bỏ tiền để làm khách mời à? Cô dở khóc dở cười, đầu ngón tay dịu dàng đặt lên cổ tay anh, cô nói: “Em chỉ làm khách mời cho tiết mục đó 1, 2 mùa, nói không chừng rất nhanh đã bị đào thải.”
Tạ Lan Thâm không thừa nhận anh muốn tài trợ, rất nhanh ném di động ở bên cạnh, ôm cô lăn vào ổ chăn.
Khương Nại mơ màng, lại nghĩ tới một chuyện: “Em trai Tạ Lâm của anh, có phải còn trong thời kỳ phản nghịch không?”
Tạ Lan Thâm nhíu mày: “Cậu ta dám đến trêu chọc em?”
Tạ Lâm thật ra không dám làm càn với cô, chỉ là Khương Nại nhìn thấy anh ta có hành vi hái hoa ngắt cỏ trong giới giải trí, thầm nghĩ hơn phân nửa sẽ gây ra chuyện. Trước kia cô không có tư cách hỏi, hiện giờ thân phận không giống rồi.
Tạ Lan Thâm cũng nói thẳng với cô: “Nếu cậu ta dám có bất kính với chị dâu trưởng, anh sẽ dạy cậu ta quy tắc.”
Khương Nại chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của anh có biểu cảm chuyên tâm, lời này không giống như nói đùa.
Cô biết tính cách Tạ Lan Thâm chính là như vậy, tâm tình tốt còn có thể nói đạo lý với người khác……
Nếu chọc anh không vui, cũng có thể để người ta biết thế nào là quy tắc.
Phòng ngủ chính bên này đường mật ngọt ngào, mà giờ phút này, trong một nhà hàng xa hoa nào đó, Tạ Lâm vừa đi ra khỏi căn phòng, lơ đãng khóa chặt Vưu Ý đứng rất lâu ở một chỗ trên hành lang, chiếc váy dài càng làm cô ta gầy gò hơn, khí sắc khuôn mặt rất kém, cô ta rốt cuộc cũng nhìn thấy người đàn ông đợi cả đêm xuất hiện.
Đôi mắt cô ta sáng lên, rất nhanh lại tối đi, vì Tạ Lâm dùng một loại ngữ khí gần như xa lạ hỏi cô ta: “Tìm tôi có việc gì?”
Vưu Ý suy nghĩ rất lâu, lấy hết can đảm nói: “Tạ Lâm, em mang thai rồi.”
Tạ Lâm cười như không cười nhìn cô ta, cho một tay vào túi quần, tư thế cực kỳ lười biếng, không quan tâm: “Vưu Ý, cô nghĩ kỹ hẵng nói.”
“Em mang thai con anh.” Vưu Ý đã nghĩ rất rõ ràng, tình thế cấp bách muốn kéo tây trang của anh ta.
Nhưng Tạ Lâm tránh đi, một góc áo cũng không cho cô ta chạm vào, hành động này làm Vưu Ý đỏ mắt, cô ta run rẩy hỏi: “Tháng trước, em với anh một đêm…… Em không tin anh đã quên mất.”
Tạ Lâm lạnh nhạt lườm cô ta, như đang nghe trò cười, kéo môi mỏng: “Ồ, chẳng phải tôi đã cho cô tiền hả?”
Câu nói đơn giản này của anh ta như đã thanh toán hết nợ nần, không nợ cô ta gì nữa.
Vưu Ý suýt nữa không thể hít thở, bàn tay đặt bên hông nắm chặt váy, câu nói ‘nhưng em mang thai’ chết sống không nói ra được.
Cô ta từ nhỏ xuất thân hào môn, lại là thiên chi kiêu nữ trên màn ảnh truyền thông, cho dù chỉ thanh tú mà không xinh đẹp, thắng ở tài hoa, bên cạnh cô ta không thiếu đàn ông chất lượng tốt. Đã bao giờ cô ta đưa lòng tự trọng của bản thân dưới chân đàn ông, để anh ta tùy ý giẫm đạp chứ?
Vưu Ý cũng không biết mình bị bỏ bùa gì, như bị ma nhập không bỏ được Tạ Lâm, từ khi quen biết đến nay, nhìn anh ta thay bạn gái hết người này đến người khác, vẫn bị anh ta vẫy tay thì lập tức sáp lại gần.
Cô ta hiện giờ mang thai ngoài ý muốn, Tạ Lâm lại không nhận, thong thả sửa lại cổ tay áo, nhẹ nhàng ném một câu: “Không muốn sinh thì đi bệnh viện một chuyến là được, không tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?”
Vưu Ý bị câu nói của anh ta tổn thương, cuối cùng thất hồn lạc phách đi ra nhà hàng.
Trong chuyện tình cảm cô ta như một tờ giấy trắng, chưa bao giờ yêu đương, gặp tình huống này, rốt cuộc hoàn toàn rối loạn.
Vưu Ý đứng ở ven đường rất lâu, cản một chiếc xe về biệt thự Vưu gia, thời gian này, phòng khách sáng đèn, cô ta vừa đi vào đã nhìn thấy mẹ của cô ta Yên Vân Đình chưa nghỉ ngơi, pha một ly trà, ngồi trong phòng khách, xem tư thế là đang đợi chồng tăng ca trở về.
Hoa Nhất đã hơn một năm không khởi sắc, vài hạng mục đầu tư đều thất bại, Vưu Dương Sóc thường xuyên uống rượu xã giao với người khác đến khuya cũng chưa về nhà vì chuyện làm ăn, còn có tiểu minh tinh nhân cơ hội ở bên cạnh ông ta.
Yên Vân Đình tuần trước vừa cãi nhau với Vưu Dương Sóc vì chuyện đó.
Hiện tại chiến tranh lạnh, bà ta lãnh đạm xem TV, hoàn toàn không biết nó đang diễn cái gì, đến khi nghe thấy huyền quan truyền đến động tĩnh.
Quay đầu phát hiện là Vưu Ý, vừa vào cửa đã khóc.
Yên Vân Đình buông ly hỏi, nghe Vưu Ý khóc lóc nói: “Mẹ, con mang thai rồi……”
“Không thể nào.”
Phản ứng đầu tiên trong đầu Yên Vân Đình là giả, con gái mà bà ta nuôi lớn kỹ càng sao có thể tùy tiện bị người khác lừa mang thai. Nhưng Vưu Ý khóc rất nhiều, giống như cuối cùng cũng tìm thấy cọng rơm cứu mạng, chạy tới ôm lấy đầu gối bà ta, lảo đảo quỳ không xong, lặp lại câu nói kia: “Con mang thai rồi.”
Hai chữ mang thai quả thật là sét đánh giữa trời quang đối với Yên Vân Đình.
Bà ta không ngờ rằng con gái ruột của mình cũng đi vào con đường xưa của chính mình, ngón tay nắm chặt bả vai run run của Vưu Ý, bà ta không tin hỏi cô ta: “Nói cho mẹ biết, con mang thai con của ai?”
……
Vưu Ý ngay từ đầu khóc rất nhiều, đến khi dừng lại mới thẳng thắn kể lại chuyện về Tạ Lâm.
Cô ta mang thai con của nhị công tử Tạ gia, nhưng lại không được cha ruột thừa nhận.
Sắc mặt Yên Vân Đình xanh mét, ngồi trên sofa rất lâu không hoàn hồn, hiện giờ có ai trong thành phố Tứ không biết vị nhị công tử Tạ gia kia chứ ? Một công tử bột ăn chơi lăng nhăng, lang thang khắp nơi. Anh ta biết đầu thai, sinh ra ở chỗ như Tạ gia, chỉ cần không tranh quyền đoạt vị với gia chủ là có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Yên Vân Đình nghĩ vậy, cảm giác rất đau đầu, cố gắng nhịn xuống, cúi đầu nhìn cô con gái đang lo sợ của bà ta: “Ý Ý, mai mẹ hẹn người ta……”
“Mẹ, con muốn sinh!” Vưu Ý cắt ngang lời bà ta nói.
Biết mẹ không dễ dàng đồng ý, cô ta khóc nức nở cầu xin, nước mắt dọc theo khuôn mặt tái nhợt thẳng tắp rơi xuống.
“Ý Ý, nếu con muốn dùng đứa con để buộc chặt Tạ Lâm, đây sẽ là quyết định làm con hối hận cả đời, người mà đứa con trói buộc vĩnh viễn là người phụ nữ.”
Vưu Ý ngoài khóc, không nói gì nữa.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Yên Vân Đình như già hơn mười tuổi, xoa trán nói: “Để mẹ tìm thời gian bàn chuyện này với Tạ gia.”
-
Muốn tìm gia chủ Tạ gia, nói dễ hơn làm.
Yên Vân Đình không thể chậm trễ chuyện này, cũng không đợi Vưu Dương Sóc xã giao về bàn bạc, đã gọi điện thoại cho khuê mật thân quen trong giới hào môn, ngầm thăm dò tình hình bên Tạ gia.
Tạ Lâm chưa có hôn ước, vẫn thông báo với bên ngoài rằng anh ta vẫn sống ở nước ngoài, năm ngoái mới về Tạ gia.
Nếu nói anh ta chỉ biết làm một tên lang thang thì chưa chắc, anh ta rất có thiên phú trong phương diện nghệ thuật, còn từng nhận mấy giải lớn nhỏ, tác phẩm cũng được đem ra bán đấu giá.
Yên Vân Đình hỏi thăm Tạ Lâm xong, lại hỏi chuyện khác.
Tạ gia có trưởng bối nào có thể làm chủ không?
Ở trong điện thoại, Chu Cách cười: “Nếu em muốn tìm gia chủ, sợ là không có cách gặp người ta đâu.”
Cảm xúc Yên Vân Đình chìm xuống, lại không bằng lòng làm lớn chuyện con gái mang thai ngoài ý muốn, cũng may Chu Cách đã chỉ đường cho bà ta: “10 năm trước chủ mẫu Tạ gia qua đời vì tai nạn xe cộ, vị trí này vẫn để trống, nhưng nghe nói khoảng thời gian trước đã có người mới thượng vị……”
Tạ Lan Thâm cưới vợ rồi?
Yên Vân Đình khiếp sợ vài giây, muốn hỏi chủ mẫu mới là danh viện hào môn nhà ai?
Chu Cách không trả lời, cũng chỉ có thể giúp đến đây: “Chị cho em số điện thoại của quản gia Tạ gia, em hẹn người ta trước, nói không chừng có thể gặp người ta đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận