Chương 52 (Làm đàn ông yêu thương)
Đèn bàn trong phòng ngủ sáng lên, nhưng mà rèm treo một nửa trên chiếc giường công chúa đã ngăn cách ánh sáng vàng ấm, Khương Nại nằm trong lòng Tạ Lan Thâm, tóc dài tản ra, biểu tình khuôn mặt mơ hồ nhu hòa, đôi mắt đen nhánh lại chấp nhất dịu dàng nhìn anh.
Tạ Lan Thâm đầu tiên nói đến chuyện mùa đông năm đó anh tới thành phố Thân, ủy thác Cố Minh Dã đưa thư mời đến tay đoàn đội cô: “Trước đó từng xem phim và quảng cáo em đóng, thật ra không thấy thay đổi gì, đến đêm đó nhìn thấy em trong buổi tiệc, anh mới ý thức được đã khác trước…… Trưởng thành rồi.”
Tạ Lan Thâm chỉ muốn nhìn một cái thì đi, không dự định tiếp xúc nhiều với Khương Nại.
Sau đó anh gọi cô lên lầu nói vài câu, không ngờ rằng cô đuổi theo anh, muốn đưa anh ra sân bay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn vào đôi mắt đen nhánh ướt át của cô, anh liền biết bản thân không từ chối được.
Rất khó để từ chối, không phải sao?
Khương Nại nghe anh giãi bày toàn quá trình xong, nhẹ nhàng điểm đầu ngón tay lên cơ ngực rắn chắc, nói: “Nếu đêm đó em không đi thì sao?”
Nếu không phải bị ngăn chặn cướp mất vai diễn trong bộ phim điện ảnh, phải dùng cách tiếp cận nhà đầu tư, dựa vào tính cách của cô, chưa chắc cô sẽ đi.
Nếu cô không đi, không phải đã bỏ lỡ Tạ Lan Thâm?
Tạ Lan Thâm giống như nhìn ra tâm tư cô, cười nhẹ, nói: “Nếu em không đến bữa tiệc, sau này anh cũng sẽ tìm thời gian gặp mặt em, xem em có sống tốt không.”
Khương Nại bị lời này lấy lòng, cho nên nói như thế nào đi nữa, cô và Tạ Lan Thâm vẫn có duyên, từ mười sáu tuổi, cho dù nhân duyên trùng hợp để anh nhìn thấy video cô thi đấu nhảy múa, dùng cô để giảm bớt áp lực tinh thần, lúc đó đã là lúc làm duyên phận hai người bắt đầu ràng buộc nhau.
Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Nại không hề rối rắm ngay từ đầu Tạ Lan Thâm có yêu mình không, đối với cô có bao nhiêu phần tình cảm.
Cô từ đầu đến cuối luôn yêu anh, cũng tin chắc anh cất giấu ấm áp mà người khác không thấy được dưới vẻ ngoài lạnh nhạt, chỉ cần cô may mắn phát hiện.
Nói tới đây, Khương Nại hỏi anh: “Đại ngôn cao cấp Lam Cảnh là anh mượn danh nghĩa Tạ Lan Tịch cho em? Bao gồm vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của Đàm Cung, nếu không có anh ở phía sau màn giúp em, chắc chắn đã là của Dư Nam Sương.”
Tạ Lan Thâm cam chịu, dùng tay xoa đầu cô: “Anh chỉ muốn em sống tốt một chút.”
Trước khi hai người xác định quan hệ với nhau, với anh mà nói, Khương Nại cũng không phải cô gái bình thường được anh viện trợ. Cô là sự tồn tại mang theo nét đỏ đậm tươi mới đến với thế giới trắng xám vô vị của anh.
Dựa vào điểm này, Tạ Lan Thâm sẽ bảo vệ cô một đoạn đường trong lúc cô gặp khốn cảnh.
Khương Nại hơi chua xót, lòng rõ ràng nếu hai người không đi đến bước này, mà anh lại rất khó thành lập quan hệ thân mật cùng người khác, ngoại trừ có Tạ Lan Tịch làm bạn ở Tạ gia, anh đúng là lăn lộn khiến bản thân thành người cô đơn, cô giơ tay nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, nói chuyện có chút nghẹn ngào: “Anh chỉ muốn em sống tốt, cũng không nghĩ đến bản thân…… Nếu em mưu đồ tiền tài, sợ là có thể lừa anh mất cả người lẫn của.”
Lời này không giả, nếu cô ham danh lợi, chỉ cần quấn lấy Tạ Lan Thâm, ở bên tai anh thổi gió vài câu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những biệt thự châu báu trang sức đó cùng với tài nguyên đẳng cấp trong giới giải trí, dựa vào quyền thế của Tạ gia, có gì không thể cho cô?
Tạ Lan Thâm thân ở địa vị cao, lại chỉ xem chúng là vật ngoài thân, còn xem nhẹ chúng hơn cô: “Em muốn, lấy là được.”
Hai người thật ra rất giống nhau trong chuyện này, Khương Nại cúi đầu, an tĩnh nghe tiếng tim đập của anh, nghiêm túc nói: “Tạ Lan Thâm, đời này em chỉ muốn làm một đôi vợ chồng bình thường với anh, hoạn nạn nâng đỡ nhau, đầu bạc đến già…… Chúng ta cũng có khả năng cãi nhau.”
Tạ Lan Thâm cắt ngang nửa câu sau của cô, ngữ điệu trầm thấp còn vững chắc hơn bất kỳ thời điểm nào: “Anh sẽ không cãi nhau với em.”
Khương Nại ngọt ngào trong lòng, cười anh: “Vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau đúng không?”
“Chúng ta sẽ không.” Tạ Lan Thâm không do dự nói ra những lời này, cố tình lọt vào tai, cảm giác chân thực rất mạnh, tựa hồ đàn ông như anh có thể giữ lời hứa, khớp xương ngón tay rõ ràng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, anh nói: “Nại Nại, đời này anh sẽ dốc hết sức yêu em…… Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Từ khi kết hôn tới nay, Khương Nại yêu cầu anh yêu mình, anh liền treo chữ này bên miệng, không ngừng nói.
Mà cô cũng thích nghe Tạ Lan Thâm nói với cô lời yêu này dù anh hướng nội.
Khương Nại cảm thấy thỏa mãn, ngẩng đầu tới gần, làm nũng đòi anh hôn.
Tạ Lan Thâm phối hợp ôm cô, không khí đang đúng lúc, chuồn chuồn lướt nước đụng vào cũng có thể làm nhau cảm thấy sung sướng, dọc bàn tay theo xương bướm xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng kéo gần dán chặt cơ thể cường tráng.
Rèm bị thả xuống, chăn rất nóng, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể của cô và anh.
Đến nửa đêm, Khương Nại buồn ngủ, dán gương mặt lên gối không có động tĩnh, lông mi áp xuống thật mạnh, tạo thành bóng râm rơi xuống khuôn mặt trắng sứ.
Tạ Lan Thâm nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn cô ngủ rất lâu, trừ thời gian trôi đi, phòng ngủ chính yên lặng.
Trời cao chung quy vẫn nhân từ nương tay với anh, không lấy đi tia sáng cuối cùng.
Tạ Lan Thâm đêm nay còn có câu nói không nói với Khương Nại, trước khi kết hôn lãnh chứng, anh cũng không biết nếu Khương Nại nhẫn tâm cự tuyệt anh sẽ làm ra chuyện cực đoan cố chấp gì.
Lần đó anh nhận được thư chia tay, ngồi cạnh giường trong khách sạn thật lâu, bức bách chính mình không bước ra khỏi cánh cửa kia, chờ cô lên máy bay, hoàn toàn rời đi, anh mới đi tới. Khi đó có khoảnh khắc anh muốn đuổi theo cô, giam cầm cô vượt qua quãng đời còn lại trong nhà cao cửa rộng với anh.
Sau đó chung quy khắc chế, Tạ Lan Thâm không muốn kéo Khương Nại vào vực sâu với chính mình, càng nguyện ý nhìn thấy Khương Nại có thể đứng ở chỗ sáng chói, có việc làm thu nhập cao làm người khác ngưỡng mộ, không bị bệnh không gặp bất hạnh, sống tốt quãng đời còn lại.
Mà cách một năm, khi anh nhìn thấy Khương Nại đứng ở chỗ lóa mắt nhất trên sân khấu, đáy lòng vẫn sinh ra suy nghĩ quỷ quái.
Thời gian chảy xuôi từ khe hở ngón tay không mang đi tình yêu bí ẩn dành cho cô, anh chỉ biết càng chìm sâu trong đó.
-
Ngày kế tiếp, Khương Nại có hoạt động đại ngôn ở thành phố Tứ, vừa lúc Tạ Lan Thâm sắp xếp hành trình muốn dẫn cô về Tạ gia. Buổi sáng, anh bảo thư ký mua vé máy bay khoang hạng nhất cho đoàn đội của cô, không sai thời gian.
Người trong đoàn đội quản lý đều là những người làm lâu năm, rất ăn ý giữ kín như bưng không tiết lộ trạng thái tình cảm của cô cho người khác biết. Mà Khương Nại không sao cả, cô cũng không xuất thân thần tượng từ chương trình ca hát, đi con đường diễn viên phái thực lực ổn định, cho dù bị người khác đào ra chuyện kết hôn sớm cũng sẽ không bị lật xe nghiêm trọng.
Nhưng Tần Thư Nhiễm vẫn suy xét kỹ lưỡng, kiến nghị cô đừng thông báo chuyện này với người khác.
Tạ Lan Thâm là người ngoài giới, lại có thân phận đặc biệt, nếu như phơi bày chuyện tình cảm cá nhân, sẽ ảnh hưởng đến độ quan tâm của người hâm mộ về chuyện cô kết hôn, bất lợi đối với việc phát triển sự nghiệp.
Đối với chuyện này, Khương Nại còn trêu chọc Tạ Lan Thâm: “Xem ra anh phải bị em kim ốc tàng kiều.”
Tạ Lan Thâm mở một tờ báo kinh tế tài chính, cam tâm làm người đàn ông sau lưng cô, không nhanh không chậm nói: “Ừm, cho nên làm phiền Tạ phu nhân nỗ lực kiếm tiền, thưởng cho anh miếng cơm ăn.”
Khương Nại cười ngã vào vai anh, mi mắt cong cong, rất động lòng người.
Cô vui vẻ, còn hoạt bát hơn năm ngoái rất nhiều, số lần cười cũng nhiều.
Tần Thư Nhiễm cách đó không xa nhìn thấy như vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu.
Hết cách rồi, ai bảo Khương Nại cố chấp đoạn cảm tình này, cũng may ánh mắt cô không tồi, chọn trúng người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp hào môn.
Sau khi máy bay hạ cánh.
Lúc đến Thành phố Tứ đã là chạng vạng, Du Duệ nghe theo Tạ Lan Thâm dặn dò, đón đoàn người vào ở một khách sạn xa hoa nào đó đã sắp xếp ổn thỏa. Mà Khương Nại ngồi vào chiếc xe chuyên dùng của anh đi về biệt thự Tạ gia.
Tạ Lan Tịch còn tĩnh dưỡng ở nước ngoài, biệt thự ngoại trừ nhóm quản gia, phần lớn thời gian không có ai tới ở.
Ngồi trên xe, Khương Nại có chút khẩn trương, nhìn cách ăn mặc của bản thân, mặc một chiếc váy dài xanh đậm, không trang điểm, xõa tóc dài ngay vai, nhìn thế nào cũng không giống nữ chủ nhân nhà cao cửa rộng.
Cô từng diễn vai con dâu lớn trong một bộ phim cổ trang, nhưng không biết trong nhà Tạ Lan Thâm có những quy tắc phức tạp đó hay không.
Thử hai câu, cô đã bị Tạ Lan Thâm nhìn ra cô không tự nhiên, anh đặt tay lên bàn tay mềm mại của cô, trấn an: “Tạ gia không có bao nhiêu họ hàng, thật ra còn có trưởng bối, nhưng những người đó đều không quan trọng.”
Anh dẫn Khương Nại tới Tạ gia, so với lãnh giấy hôn thú, hành động này càng thừa nhận thân phận của cô.
Toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới đều biết nhà cũ rốt cuộc có nữ chủ nhân mới.
Tới Tạ gia, mọi người đang chờ trong phòng khách to ở lầu một, đều là những gương mặt xa lạ, ăn ý âm thầm đánh giá Khương Nại, lại không dám quá trắng trợn.
Có một người bác chi thứ chủ động tiến lên, ôn hòa chào hỏi cùng cô.
Tuy ông ấy là trưởng bối, lại không dám coi thường vãn bối vừa mới vào cửa là Khương Nại.
Tạ Lan Thâm là loại người thế nào, kiêng kị cái gì nhất.
Toàn bộ Tạ gia đều rõ ràng, phải biết rằng con trai trong tương lai của anh sẽ do Khương Nại sinh.
Nói cách khác, có lẽ mấy chục năm về sau……
Gia chủ Tạ gia muốn thay người, khẳng định là con trai Khương Nại sinh ra sẽ thượng vị.
Cho nên họ không đắc tội nổi, chỉ có thể nịnh hót.
Mọi người đều sôi nổi hùa theo, không đề cập tới Khương Nại xuất thân là minh tinh, bày ra dáng vẻ hiền từ hòa ái trưởng bối nên có, ân cần hỏi han cô cả đêm, hận không thể bồi dưỡng cảm tình thâm hậu ngay tại chỗ.
Sau khi hỏi chuyện xong, đến khi trời gần sáng mới tan cuộc.
Khương Nại trải qua chuyện này, cảm thấy việc xã giao trong một gia tộc to như vậy còn vất vả hơn minh tinh tham gia tiệc tối.
Mỗi lời những người này nói đều có thể phân tích ba tầng thâm ý, cả đêm cô chỉ mỉm cười làm linh vật.
Mà Tạ Lan Thâm có vẻ bình thản ung dung, từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh này, đối với anh mà nói, cuộc trò chuyện với các trưởng bối cũng đơn giản giống như những cuộc trò chuyện thường ngày.
Chờ anh dẫn Khương Nại vào phòng ngủ chính trên lầu 3, vừa vào cửa, thấy cô gấp gáp nhào lên giường, rất có ý tứ cười: “Mệt vậy à?”
Khương Nại chậm chạp ném giày cao gót, ôm chăn lăn một cái, hít sâu mới nâng đầu, tựa như oán giận, càng giống như làm nũng: “Anh cũng không biết đâu…… Em sợ nói sai một câu bị chê cười, làm anh mất mặt.”
Tạ Lan Thâm đi từng bước đến giường, tay giúp cô xoa nhẹ eo nhỏ, giảm bớt di chứng đau eo do ngồi, trầm thấp nói: “Bọn họ sẽ không để em gây ra trò cười.”
Ở Tạ gia, ai dám quang minh chính đại xem đương gia chủ mẫu mất mặt?
Sợ là thiếu bị anh xử lý.
Khương Nại biết mình không quen, cũng nỗ lực thích ứng sinh hoạt nhà cao cửa rộng , cọ đầu vào lòng bàn tay anh, hành động trong lúc vô tình có vẻ dịu dàng, làm đàn ông yêu thương.
Tạ Lan Thâm vừa bắt đầu vẫn thuần túy muốn giảm bớt cơn mỏi mệt của cô, dần dần thay đổi phương thức.
Nơi này là Tạ gia, cô lần đầu tiên lấy thân phận nữ chủ nhân bước vào nơi này, cũng là nơi anh lớn lên.
Nghĩ đến điểm này, Khương Nại rất nhạy cảm, không kiên trì bao lâu đã hoàn toàn chịu thua, dựa đầu vào vai anh, dán đôi môi mềm mại lên cơ bắp rắn chắc, nhẹ giọng nói: “Đêm nào cũng làm việc này……”
Độ ấm trong phòng rất cao, điều hòa mở rất thấp, không có tác dụng gì nhiều. Tạ Lan Thâm không cần cô phối hợp đã có thể dễ dàng hưởng thụ cơ thể cô, ngón tay chế trụ vòng eo trơn bóng, một bên di chuyển, còn không quên lý trí phân tích với cô: “Chúng ta đã hơn một năm không làm, ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tính xuống thì số lần vẫn thiếu, em xem này, mỗi lần đi vào em rất nhanh đã…… Như lần đầu.”
Khương Nại nghe mà mờ mịt, nhưng có lời Tạ Lan Thâm nói không sai, có lúc cô to gan trong chuyện này, có lúc lại xấu hổ đến mức tận cùng.
Lúc thở dốc không dám quá lớn tiếng, chỉ có lúc vô ý bám vào bả vai anh mới thất thanh khóc.
Nhoáng cái nửa đêm cứ như vậy trôi qua.
Khương Nại mệt mỏi khóa mình trong chăn, lười nâng ngón tay, ánh đèn phòng ngủ chính bị điều chỉnh tối nhất, Tạ Lan Thâm đầu tiên rót ly nước để cô nhuận cổ họng, sau đó khoác áo ngủ lười biếng ngồi bên cạnh, cánh tay thon dài ôm cô, đồng thời cầm di động của cô bấm mở tin nhắn mới, thuật lại cho cô nghe.
Tần Thư Nhiễm đã gửi hành trình công tác ngày mai sang đây.
Khương Nại mơ màng nghe, nhưng vừa nghe thấy lễ phục của nhà tài trợ đưa tới là kiểu dáng xẻ tà, đột nhiên tỉnh táo, xốc chăn xem chân của chính mình.
“Em làm gì vậy?” Tạ Lan Thâm thấy cô kinh hoảng thất thố, buồn cười nói.
Khương Nại lại có vẻ tiêu đời rồi, lông mi run run: “Nơi này đều là anh cắn, mặc lễ phục sẽ bị phát hiện.”
Cô nói xong, muốn lấy di động nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Thư Nhiễm, dò hỏi có thể đổi thành một bộ khác có kiểu dáng bảo thủ hơn không.
Chỉ cần không lộ chân, cái khác đều được.
Tần Thư Nhiễm còn chưa nhắn lại, nhưng Tạ Lan Thâm không nhanh không chậm nhấc một góc chăn, nhìn dấu cắn, ý cười trong đáy mắt đen dường như càng rõ ràng, làm chuyện xấu còn không đền tội: “Vị trí này cũng có thể lộ, lễ phục gợi cảm cỡ nào?”
Nghe cách nói chuyện, thoáng mang theo không hài lòng.
Khương Nại nhẹ nhàng giải thích: “Đi thảm đỏ, chỉ mặc vài phút.”
Không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Lan Thâm, anh cũng không thể ép buộc không cho cô mặc.
Một lát sau, Tần Thư Nhiễm gửi tin nhắn tới vì chuyện thay đổi lễ phục. Khương Nại dùng đầu ngón tay nhẹ điểm, đang muốn nhắn lại bộ này được, phát hiện chăn đã bị người đàn ông kéo ra, khó tránh khỏi bị anh cắn vào phần lưng trắng nõn thật mạnh.
Tạ Lan Thâm cố ý phá hư, cũng không cho cô mặc quần áo hở lưng.
Khương Nại nhất thời không nói gì, quay người lại nói: “Anh không muốn em mặc hai bộ này? Sao không nói ra…… Mắc gì cứ cắn em.”
Tạ Lan Thâm còn không thừa nhận, dựa vào đầu giường, thong thả bình tĩnh nói: “Chẳng bảo em đừng mặc, có thể mặc.”
Ngẫm nghĩ kỹ lời này.
Rất rộng lượng.
Nhưng nếu cô dám mặc, sợ là sẽ bị hôn toàn thân……
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận